Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sau tối hôm đó, cuốn phim tuy xem còn dang dở nhưng trong lòng Yesung lại tìm được một đúc kết trọn vẹn. Với vốn từ ít ỏi không biết nên gọi tên cảm giác này, cậu cố nhớ về từ mà Sungmin từng nói lúc trước. "Thích". Chính là cảm giác thích một người.

Về phần Kyuhyun, buổi sáng tỉnh dậy anh cư xử rất bình thường, thậm chí bình thường hơn cả chiều đó. Có thể với anh chuyện nằm cạnh một ai khác không mang ý nghĩa gì đặc biệt như đối với Yesung. Hoặc, đó chỉ là hành động trong một phút nhầm lẫn...

Thoáng chút hụt hẫng nhưng còn chuyện khác quan trọng hơn kéo tâm trí cậu đi. Để lỡ mất cơ hội lần trước, dường như Lee Hyukjae đã phát hiện ra điều khả nghi, hắn cảnh giác hơn khiến Yesung không tìm được manh mối gì, cậu không muốn lại nhờ Sungmin, mọi chuyện dần trở nên khó khăn.

Lần này cũng không có tiến triển gì hơn, Yesung thất vọng rảo bước trên vỉa hè, đèn đường cao vút được thắp sáng kéo bóng cậu đổ dài trên mặt đất. Đến cổng, trong nhà không sáng đèn nhưng chiếc xe màu đen đã đậu ngay ngắn trong gara, cậu thở nhẹ một hơi đẩy cửa đi vào.

Cả phòng khách gần như tối đen nếu như không nhận được ánh sáng mờ nhạt từ căn bếp. Yesung đưa tay tìm công tắc liền bị một giọng trầm khàn ngăn lại.

"Đừng bật đèn"

Cậu hạ tay chậm rãi tiến lại gần nơi người kia ngồi. Con người kì lạ hôm trước quay lại rồi.

Kyuhyun chưa thay đồ, tây trang trên người có phần không được chỉnh chu, áo vest và cà vạt vắt trên lưng ghế, nút áo trên cùng cũng mở ra. Trước mặt là chai thủy tinh đen bóng, Kyuhyun trên tay cầm chiếc ly chứa chất lỏng màu hổ phách thi thoảng lại đưa lên môi nhấp một ngụm.

Yesung không thắc mắc gì kéo ghế ngồi xuống. Cậu cầm lấy cái ly Kyuhyun vừa đặt xuống kéo về phía mình, nâng ly uống thử. Chất lỏng mát lạnh chạm vào môi, đảo qua đầu lưỡi rồi chảy xuống cổ họng. Sau vị cay nồng là hương thơm lan tỏa trong khoang miệng, vị ngọt tê nhẹ đọng lại khiến người ta lại muốn uống thêm.

Khá lâu rồi Yesung mới lại uống rượu. Từng có một khoảng thời gian cậu thường xuyên uống rượu vào mỗi buổi tối thay cho thuốc ngủ. So với vị đắng nghét của mấy viên thuốc thì rượu vẫn ngon hơn nhiều.

"Chẳng phải bảo cậu không có việc gì đừng ra ngoài sao?". Kyuhyun thấp giọng ẩn chứa khó chịu.

"Tôi thực sự có việc rất quan trọng phải làm, nếu không cũng không lâu như vậy ở lại đây làm phiền anh". Yesung uống nốt ít rượu còn lại trong ly mới trả lời. Cậu chắc chắn Kyuhyun đã biết được điều gì. Bằng không sẽ chẳng nói ra những lời này.

"Công việc của anh gần đây có trục trặc gì sao?"

Trước câu hỏi chẳng liên quan của cậu nét mặt Kyuhyun giãn ra. Anh nghiêng chai rót thêm rượu vào ly, hỏi ngược lại.
"Tại sao lại hỏi vấn đề này?"

Yesung đem thắc mắc trong đầu nói ra.

"Mỗi lần anh từ bên ngoài trở về nét mặt đều trầm lạnh, biểu hiện giống như một người khác. Khẩu vị và thói quen cũng thay đổi"

Nghe xong Kyuhyun chỉ cười nhẹ như có như không, đôi mắt đang cụp xuống hướng lên xoáy sâu người đối diện.

"Nếu tôi nói tôi là một người khác em có tin không?"

Anh bất thình lình thay đổi xưng hô một cách tự nhiên.

Yesung sững vài giây. So với ánh mắt thẳng thắn, lời anh vừa nói ra càng làm cậu không kịp phản ứng.

Kyuhyun có chút thích thú trước biểu cảm của cậu.
"Biết đâu, người bây giờ ngồi trước mặt không phải người em vẫn nghĩ, em sẽ làm gì?"

Nhìn vẻ nửa đùa nửa thật của anh, cậu cũng ngờ nghệch tự hỏi câu tương tự nhưng rồi nhanh chóng tự gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu.

"Vậy người bên cạnh tôi đêm đó là ai?". Yesung duy trì bình tĩnh đáp lại ánh nhìn của Kyuhyun.

"Là tôi"

"Còn người nằm cạnh anh?"

Yesung không mong câu trả lời là tên người kia.

"Em". Kyuhyun đáp ngắn gọn.

Yesung đã xác nhận được điều mình muốn biết thì không bận lòng những thứ khác. Cậu lấy ly rượu anh vừa rót uống cạn phân nửa. Nhưng mà suy cho cùng thích rồi thì sao, cậu không thể mãi ở đây. Nếu tình hình cứ tiếp diễn, dù chưa nắm được dấu vết gì cậu cũng sẽ rời đi. Kyuhyun có cuộc sống của anh, cậu có mối thù của riêng mình, hai người vốn chẳng liên quan như hai đường thẳng chéo nhau, vô tình gặp thì cũng nên vô tình lướt qua. Cậu không muốn cùng người khác kết thân, không muốn để sự tình của Ryeowook lần nữa lặp lại.

Yesung trầm ngâm, bầu không khí quay về yên lặng chỉ còn âm thanh tích tắc đánh từng nhịp của đồng hồ. Kyuhyun thong thả lấy điện thoại trong túi áo thao tác vài bước mở một bản nhạc. Anh đứng dậy lấy ly thủy tinh sạch trên giá bỏ điện thoại vào đặt lên bàn. Âm thanh thoát khỏi chiếc loa nhỏ phản xạ vào thành thủy tinh vây quanh được khuếch đại lên vài lần. Tiếng nhạc cụ hòa với nhau lan tỏa trong không gian tối mờ trở thành điểm sáng duy nhất. Nhạc giao hưởng cổ điển điều chỉnh tâm trạng rất tốt. Kyuhyun biết trong lòng Yesung có tâm sự không thể bộc lộ, cố tình áp dụng cách mình thường dùng giúp cậu thư giãn.

Yesung nhìn hành động của anh không hiểu lắm nhưng giai điệu này thực dễ nghe, trầm ấm vừa phải, dịu dàng sâu lắng giống như cảm nhận về lần đầu nghe giọng của anh.

Nghe đến một đoạn nào đó, vài nốt trong bản nhạc nhắc cậu nhớ về một cảnh trong bộ phim đầu tiên mình được xem.

"Kyuhyun, anh biết khiêu vũ không?"

Đã quen kiểu nói chuyện không đầu không đuôi của Yesung, anh trực tiếp trả lời.

"Vừa đủ để chỉ cho một người không biết muốn học".

Ở vị trí của Kyuhyun, các buổi tiệc là khó tránh khỏi, khiêu vũ chuyên nghiệp anh không biết nhưng vài đường cơ bản để giao tiếp thì dư sức.

"Muốn thử không, tôi dạy em". Kyuhyun đưa tay về phía cậu như lời mời cho một điệu nhảy.

Yesung không ngần ngại đặt tay mình lên tay anh thay cho cái gật đầu.

Kyuhyun giữ chặt tay cậu kéo về phía mình, bản thân cũng tiến lên hai bước. Khoảng cách quá gần khiến cậu hơi lúng túng không biết nên nhìn vào đâu. Anh cầm tay còn lại của Yesung đặt lên vai mình, sau đó đỡ nhẹ lưng cậu.

Lớp áo sơ mi cộng với găng tay không ngăn được cảm giác mơ hồ về da thịt săn chắc cứng rắn trên vai người kia truyền vào tay, Yesung thấy không được tự nhiên nên hướng mắt về khoảng không phía sau.

Kyuhyun bắt được cử chỉ đó liền nâng cằm cậu xoay về đối diện với mình.
"Lúc khiêu vũ ánh mắt rất quan trọng, phải nhìn vào bạn nhảy, biểu đạt cảm xúc em muốn cho họ biết".

Cảm xúc cậu dành cho Kyuhyun là gì? Chính là "thích". Thích sự dịu dàng ân cần của anh, thích con người nhu hòa ấm áp. Ở gần anh, cậu gần như sắp quên mất bản thân là ai.

Thấy Yesung có thể thoải mái nhìn mình, Kyuhyun không nói lời nào chân bắt đầu di chuyển.

Dù anh bước rất chậm nhưng nhìn chung chưa từng nhảy như Yesung vẫn là theo không kịp. Hai người đứng rất gần, vì sợ dẫm trúng chân anh mà cậu liên tục cúi xuống.

"Nhìn tôi". Kyuhyun nhẹ nhàng nhắc nhở.

Yesung nghe lời nhìn anh. Dù sao cũng mang dép đi trong nhà, đạp trúng một hai cái chắc không hề gì.

Giữa không gian rộng lớn chỉ có hai người, mọi sự chú ý của Yesung đều dồn vào điệu nhảy, còn ánh mắt của Kyuhyun lại tập trung vào đường nét thanh tú của người trước mặt.

Mất một lúc làm quen cuối cùng Yesung đã bắt được nhịp bước. Để cậu theo kịp Kyuhyun cố ý bước chậm lại, đối với nhạc nền chẳng có chút ăn nhập. Bị đạp trúng vài cái chí ít đổi được sự vui vẻ hiếm hoi của người kia.

Bản nhạc dài chạy mãi cũng hết, bước chân cả hai chậm dần rồi dừng lại.

Thì ra khiêu vũ là như vậy. Lúc xem phim đến đoạn đó, cậu đã tự hỏi không biết cùng người mình thích khiêu vũ sẽ có cảm giác gì. Bây giờ cậu đã có câu trả lời rồi.

Nhớ lại toàn bộ quá trình cánh môi mỏng nhạt màu bất giác kéo lên để lộ hàm răng trắng đều đẹp đẽ, đôi mắt một mí híp lại cong cong như vầng trăng khuyết. Nụ cười của cậu như một cơn gió cuốn bay mất hồn của Kyuhyun. Kể từ lần đầu gặp gỡ, cậu chưa bao thực sự biểu lộ cảm xúc ra mặt, một lần mỉm cười cũng chưa từng, thường trực duy trì vẻ ảm đạm, vô cảm như mặt hồ phẳng lặng bất chấp không hề gợn sóng.

Yesung thậm chí không biết bản thân vừa cười, cậu mở miệng định nói gì đó nhưng chưa thành lời đã bị anh ôm vào lòng. Cậu không phản kháng để mặc người kia bao lấy mình.

Kyuhyun biết rõ thân phận của Yesung, cũng biết bản thân mình là ai, những ngày qua cậu làm gì anh đều biết, cả ý định rời khỏi đây anh cũng đoán được. Làm sao để giữ người này lại? Nếu cậu biết sự thật sẽ phản ứng như thế nào? Những câu này anh đã tự hỏi rất nhiều lần.

"Nếu tôi nói tôi thích em, em sẽ ở lại chứ?"

Giọng anh ở bên tai truyền tới. Yesung không đáp. Nhạc đã dừng, không có gì che được tiếng tim đập lộn xộn không rõ là của cậu hay của anh.

Không nhận được câu trả lời Kyuhyun tách người nhìn Yesung trực diện. Nét mặt cậu luôn không có động tĩnh, so với người khác càng khó đoán biết được suy nghĩ.

Bất ngờ Yesung giữ gò má Kyuhyun, áp sát đặt lên khóe môi anh một nụ hôn thay cho lời thú nhận tình cảm. Khoảnh khắc khuôn mặt cậu gần trong gang tấc Kyuhyun sững người. Đến khi đôi môi kia rời đi anh mới hoàn hồn, giữ chặt bàn tay trên mặt mình tay còn lại tiến đến gáy Yesung lần nữa xóa bỏ khoảng cách giữa cả hai.

Với hiểu biết ít ỏi, hôn trong tiềm thức Yesung đơn giản là chạm môi vì vậy đối với sự tình trước mắt nảy sinh bối rối.

Khởi đầu không hề từ tốn, Kyuhyun trực tiếp đem môi dưới của cậu ngậm vào, mút nhẹ. Yesung không phản đối cũng không đáp lại, đầu cậu trống rỗng, không dám thở mạnh. Chỉ đến khi Kyuhyun niết răng vào môi cậu mới không tự chủ hé miệng tạo cơ hội cho anh tiến vào trong. Chiếc lưỡi ẩm ướt không nhanh không chậm đảo trong khoang miệng khơi gợi kích thích như xung điện truyền lên não khiến Yesung ngây dại.

Thì ra rượu không phải thứ duy nhất khiến người ta say.

Nụ hôn kéo dài như hút cạn dưỡng khi trong phổi, chân cậu mềm nhũn bất giác lùi về sau, anh thuận thế đem thân thể phía trước áp vào tường. Kyuhyun lưu luyến tách khỏi môi cậu.

Môi Yesung vốn dĩ khô lại nhạt màu vì hôn mà ửng hồng căng mọng hơi hé ra thở gấp. Đôi tròng mắt nâu sâu hút sau hàng lông mi liếc nhìn Kyuhyun làm tâm tư trong đầu anh buột ra thành lời.

"Tôi thích em Yesung"

Nghe được lời tỏ tình của Kyuhyun hàng loạt suy nghĩ chen chúc trong não cậu, lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.

"Giữ tôi bên mình anh sẽ gặp phiền phức"

"Nếu tôi sợ phiền phức hôm đó đã không đưa em về, càng không giữ em đến bây giờ"

Kyuhyun càng kiên định cậu càng ngập ngừng. Yesung có tình cảm với anh nhưng cậu cũng có việc mình phải làm. Ngay trước lúc gặp anh cậu trở thành một kẻ trắng tay, thứ duy nhất còn lại là ý niệm trả thù. Không có vướng bận đồng nghĩa không có yếu điểm. Thời điểm Yesung nhận ra bản thân thích anh cũng là lúc cậu đánh mất sự liều lĩnh vốn có. Một người từng dạy cậu: yêu và giao vũ khí cho kẻ khác, hai việc này về cơ bản giống nhau, đều là cấm kỵ trong giới hắc đạo, vi phạm chỉ có một kết cục, chết.

Yesung không sợ chết nhưng cậu sợ liên lụy đến anh.

Giây phút ánh mắt Yesung thoáng để lộ vẻ lung lay, anh dịu dàng ôm khuôn mặt gầy hạ giọng.

"Tôi hoàn toàn đủ khả năng bảo vệ em cùng chính mình. Em còn sợ điều gì?"

Yesung vẫn im lặng nhưng lòng đã triệt để bị anh làm mềm xuống.
Không đợi cậu trả lời anh nghiêng đầu ghé lại gần.

"Bây giờ tôi sẽ hôn em, nếu không chấp nhận tình cảm của tôi hãy từ chối nó"

Yesung hô hấp đứt đoạn nhìn khuôn mặt anh mỗi lúc một gần.

Wookie liệu có trách cậu?

Trong giây phút quyết định cậu nhắm mắt, mày khẽ nhíu lại.

Đúng như dự đoán, Yesung không tránh né, Kyuhyun thành công giữ được trái tim người trước mặt.

Nụ hôn tiếp diễn nhanh chóng bị đẩy lên cao trào. Lần đầu trải nghiệm nụ hôn thực thụ đã bị hôn đến choáng váng, tay cậu vô lực tựa lên vai anh. Kyuhyun giữ một bên cổ tay ấn vào tường phía sau, chiếc bao tay từ từ bị kéo ra. Hơn bất cứ bộ phận nào, bàn tay Yesung mới là nơi anh muốn chạm vào.

Ban đầu Yesung theo phản xạ cuộn ngón tay níu chiếc găng lại nhưng rồi cậu thả lỏng cơ để nó tuột ra.

Ngón tay thon dài của Kyuhyun luôn qua đan vào tay cậu. Bàn tay nhỏ của Yesung hiển nhiên lọt thỏm trong tay anh.

Da thịt vừa tiếp xúc với nhau, một chuỗi hình ảnh vụt qua trực tiếp đánh tỉnh đầu óc mơ màng. Yesung dùng hết sức đẩy người trước mặt bật ra, dòng ký ức cũng vì thế đứt giữa chừng, cậu nhìn anh miệng lẩm bẩm.

"Không thể nào..."

Yesung biết được tất cả những điều bản thân chưa bao giờ ngờ tới, nhất thời không thể chấp nhận cậu hoảng loạn chạy ra ngoài.

Kyuhyun chưa kịp hiểu gì, nhìn về hướng người kia chạy đi chỉ thấy cửa lớn sập lại trước mắt.

Yesung chạy được một đoạn khá xa bắt đầu giảm tốc độ. Gió lạnh tạt vào mặt nhắc nhở đây không phải một giấc mơ. Cảnh tượng kia liên tục xuất hiện trong tâm trí cậu.

Sao có thể... người kia... hắn... là anh. Người giết Ryeowook, người đẩy cậu vào đường cùng... tại sao lại là Kyuhyun.

Yesung lê bước miệng không ngừng thở dốc. Đột nhiên khí tức bị chặn lại bởi một chiếc khăn. Cậu vung tay ra đòn vào người phía sau muốn thoát khỏi vật bịt trước miệng mình, ngay lập tức cổ tay bị chụp lấy vặn ngược phát ra tiếng "rắc". Chưa kịp cảm thấy đau cảnh vật trước mắt đã tối đen. Hóa ra đối phương không chỉ có một người, bọn chúng vác người đã hôn mê đẩy vào ô tô đã đậu ở đó từ lúc nào. Từ trong hẻm một gã đàn ông mặc áo da đen bóng thong thả đi lại gần, hắn kẹp điếu thuốc mới hút được phân nửa quăng xuống đường, khói trắng theo khẩu hình mấp máy thoát ra.

"Đi thôi"

Mấy tên kia nghe lệnh nhanh chóng vào xe.

Hắn vung chân ngồi lên yên xe phân khối lớn cách đó không xa. Cầm mũ bảo hiểm, trước khi đội vào đầu một bên khóe môi hắn nhếch lên tựa hồ nhớ đến điều gì thú vị.

Chiếc xe máy rồ ga vọt lên trước, ô tô phía sau chuyển bánh chạy theo, tiếng động cơ gầm lên cào một đường vào màn đêm yên tĩnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com