Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

"Hyung, bên này!"

Hyukjae hướng người vừa vẫy tay đi tới một bàn ở trong góc có khoảng bảy tám người. Bầu không khí ồn ào ngột ngạt làm cậu khó chịu. Vừa kéo ghế ngồi xuống đã nhận lời trách móc từ đàn em.

"Anh đến muộn quá đấy"

Một cậu trai trẻ vừa mở miệng đã bị người bên cạnh đánh rõ kêu vào gáy.

"Cái thằng này, Hyukjae hyung công việc bận bịu, đâu như mày ăn không ngồi rồi"

Người kia rót rượu đẩy đến trước mặt nhưng Hyukjae chỉ gật đầu rồi để yên đó.
"Cũng không phải bận gì lắm, trước giờ vẫn vậy"

"Nãy giờ mọi người đang nói đến một chuyện. Anh có biết người tên Yesung đó là ai không? Tại sao đột nhiên cử nhiều người như vậy bảo vệ một thằng nhóc từ trên trời rớt xuống?"

Hyukjae không trả lời vẻ mặt trầm ngâm. Thấy vậy một người khác nhanh miệng xen vào.

"Chắc chắn là một người quan trọng. Bọn người theo đuôi cậu ta cũng không phải dạng vừa. Có thể cậu ta giữ thứ gì đó giá trị"

"Thứ giá trị là bản thân cậu ta, mất công cụ kiếm tiền tất nhiên H phải dùng mọi cách bắt về". Hyukjae lúc này mới bình tĩnh lên tiếng.

"Thằng nhãi đó thì liên quan gì đến chúng ta? Mẹ nó, tự nhiên lại có thêm việc để làm". Tên ngồi ở góc ngữ điệu có vẻ bực dọc rút hộp quẹt châm điếu thuốc ngậm trong miệng. Mấy người bên cạnh nghe xong gật gù đồng tình.

"Marcus đã phân phó thì tức là có liên quan. Công việc của cậu là chỉ đâu đánh đó, không làm thì không có cơm ăn vậy thôi".

Mấy người kia nghe cậu nói cũng lại gật đầu lia lịa.

Hyukjae nhìn làn khói trắng bay đến kèm cái mùi nồng nặc sắc mặt vô cùng khó coi.

"Mọi người vui vẻ tiếp đi, tôi còn có việc, về trước đây". Hyukjae đứng dậy tạm biệt xong thì quay lưng bỏ đi.

"Cái thằng này, Lee Hyukjae ghét thuốc lá mà mày lại còn hút ngay trước mặt người ta"

...

Hyukjae thoát ra khỏi bầu không khí ô nhiễm kia mới có cảm giác được sống lại. Đây chính là lý do cậu ghét những buổi tụ tập nhậu nhẹt.

Lee Hyukjae không uống rượu bia, không hút thuốc, nói không với chất kích thích, ăn ngủ đúng giờ, tập thể thao đều đặn. Dáng người gọn gàng khỏe mạnh, khuôn mặt thu hút. Nói cậu ở vị trí dưới một người trên vạn người trong thế giới mà người ta vẫn gọi là xã hội đen thì thà bảo mặt trời mọc hướng tây còn dễ tin hơn.

Công việc thường ngày của Hyukjae ngoài là trợ thủ đắc lực của Marcus ra thì còn là một luật sư tài giỏi. Cậu sở hữu văn phòng luật của riêng mình, làm ăn khá thuận lợi.

Gần đây Marcus có vẻ rất quan tâm đến người tên Yesung, theo lời hắn cậu đã điều tra về thân phận Yesung. Trước nay chưa từng thấy hắn có hứng thú với ai như vậy, khả năng cao là vì cậu ta trông giống Kim Jongwoon. Còn không thì hắn đã phải lòng người ta rồi. Nghĩ đến đây Hyukjae vô cùng thích thú, vẻ mặt biết yêu của Marcus rất đáng mong chờ a.

Đang mải suy nghĩ đột nhiên Hyukjae bị một người đàn ông hớt hải chạy qua va phải. Phía sau anh ta là bốn năm tên cao to đuổi theo sát nút. Người kia thấy một cái hẻm tối thì lao vào tìm đường thoát thân, nhưng thật không may lại chọn phải ngõ cụt.

Từ cái hẻm phát ra vô số tiếng ồn của cuộc ẩu đả. Hyukjae lại gần ghé mặt nhìn vào. Mấy tên kia đang xúm vào ra sức dẫm đạp người ôm đầu nằm co ro dưới đất. Dù không biết nguyên nhân sự việc Hyukjae vẫn không chịu được cảnh ỷ đông hiếp yếu.

"Dù anh ta có làm gì, mấy người cũng không nên..."

Cậu kéo vai tên đứng gần nhất. Còn chưa nói hết câu tên kia đã đẩy kẻ nhiều chuyện sau lưng một cái. Lực rất mạnh nhưng Hyukjae một chút cũng không nhúc nhích.

"Ranh con, đừng lo chuyện bao đồng". Hắn gào lên tức giận vung đòn nhắm thẳng vào khuôn mặt thanh tú. Nắm đấm to như quả tạ bị chụp lấy bẻ ngược, đồng bọn của tên kia thấy vậy cùng lúc nhào vào ý định tẩn cho cậu một trận nhưng không ngờ bọn chúng đã chọn sai người.

Hyukjae ra đòn vừa nhanh vừa mạnh, giải quyết năm tên cao lớn gấp rưỡi cậu bằng thời gian một cái phủi tay. Mấy tên kia biết khó mà lui, lê lết bò dậy từ dưới đất bỏ chạy mất hút.

Cậu đi lại góc tường đỡ người đầy thương tích.

"Anh vẫn ổn chứ, đứng dậy được không?"

"Tôi không sao". Người kia giữ tay cậu khó khăn đứng dậy, hắn phủi phủi quần áo mặt vẫn tươi cười như chẳng có gì xảy ra.

Người này trừ bỏ những vết thương thâm tím thì khuôn mặt quả thực tuấn mĩ. Mái tóc dài nhuộm vàng, đôi mắt rất đẹp, môi mỏng cười lên có chút gian manh. Sự đối lập ở trên mặt hắn lại trở nên vô cùng hòa hợp. Lúc nãy chỉ vừa nắm lấy cánh tay hắn cậu đoán biết thể chất người này rất khá, nằm yên chịu trận như vậy không hợp lý lắm.

"Bọn chúng tại sao lại đánh anh?"

Hắn cúi đầu quẹt máu bên khóe miệng. "Tôi nợ sòng bạc một khoản tiền"

"Anh nợ bao nhiêu?"

"Ba trăm ngàn won". Hắn gãi đầu lại trưng ra bộ dạng cười cợt.

"Cờ bạc không tốt, sau này đừng đánh bạc nữa, lần này có tôi giúp nhưng lần tới chưa chắc may mắn vậy đâu". Hyukjae mở ví lấy vài tờ mệnh giá lớn nhét vào tay hắn.

Hắn vui vẻ cầm lấy tiền bỏ vào túi, tay còn lại vòng ra sau lưng vỗ hai cái vào mông cậu.
"Cảm ơn nhé người đẹp. Tôi đi trước. Hẹn gặp lại".

Hyukjae còn chưa hết sững sờ hắn đã đi khuất bóng.

Người kia vừa đi miệng vừa nở nụ cười thích thú. Cách chỗ ban nãy một đoạn khá xa hắn mới cầm chiếc điện thoại lấy được từ túi ân nhân của mình bật màn hình. Có cài mật khẩu.

Hắn rút điện thoại trong túi gọi cho một người. Sau tràng tút là giọng nói dễ nghe.

"Anh lấy được chưa?"

"Hỏi dư thừa. Chưa lấy được tôi gọi cho cậu làm gì?"

"Vậy thì tốt. Đầu đất như anh rốt cuộc lấy bằng cách gì vậy?"

Hắn quá quen với kiểu mỉa mai này, nhàn nhạt đáp lại.

"Khổ nhục kế"

Vết bầm trên mặt đụng nhẹ liền đau nhức chọc hắn phát bực. Mấy đứa kia ra tay mạnh thế làm gì không biết, rõ ràng đã dặn đừng đánh vào mặt. Biết trước dùng mỹ nam kế cho nhẹ nhàng.

"Vào chuyện chính đi. Điện thoại đặt bảo mật, phải làm sao?"

"Gắn con chíp tôi đưa anh vào. Chuyện còn lại tôi lo"

Hắn mò mẫm trong túi thứ bé xíu như hạt đậu gắn vào thành điện thoại. "Xong rồi"

Đầu dây bên kia liền phát ra tiếng gõ phím lạch cạch. Hai giây sau còn pha lẫn cả tiếng phàn nàn trách móc.

"Tại sao đến tối anh mới chịu hành động, ban ngày cậu ta đã ra ngoài rồi tối còn đi đâu được nữa, anh bị ngốc à Lee Donghae, đúng là não cá".

"Này thôi ngay đi nhóc con. Đâu phải ai cũng rảnh rỗi như cậu cả ngày ôm máy tính, ông đây còn bận đại sự". Donghae chịu hết nổi cái miệng thích sinh sự liền phản bác lại.

"Con sâu rượu nhà anh uống say ngủ như chết ở công viên cả ngày nay tưởng tôi không biết chắc. Ngày mai là hạn chót, không mang được người về anh chết chắc"

"Cái tên Lee Sungmin cũng nằm trong nhiệm vụ này đấy, tôi mà chết cậu sống được chắc. Có điều tôi tin tưởng vào vận may của mình, chắc chắn tối nay thằng nhóc Yesung sẽ lại chạy ra ngoài. Thỏ con nhà cậu cứ chổng mông vẫy đuôi chờ mà xem. Dám cược không?" 

"Nếu tối nay Yesung mà ra khỏi đó tôi sẽ làm con anh"

"Ok". Donghae chỉ nghĩ đến cá cược là trong lòng đã đầy phấn khích.

"Mở hết mã khóa rồi, làm việc còn lại đi". Sungmin vừa dứt câu lập tức màn hình nhập mật khẩu liền biến mất.

Donghae thuận lợi vượt qua mấy hàng bảo vệ vào được ứng dụng bí mật, thao tác gửi đi một hàng tin nhắn. Xong xuôi hắn tắt điện thoại nhanh chóng rời khỏi đó.

...

Donghae đứng dựa lưng vào tường gạch, hai tay vòng trước ngực kiên nhẫn chờ đợi. Hắn buồn chán mở hộp thuốc rút một điếu nhét vào miệng châm lửa. Cửa sổ ngôi nhà hắn đã quan sát rất lâu vẫn như cũ tối đen, có khi nào vận may hôm nay của hắn dồn hết vào mấy ván bài ban tối rồi hay không. Nếu Yesung thật sự không xuất hiện như Sungmin nói hắn sẽ gặp rắc rối to.

Nhưng mà chuyện này không thể xảy ra, linh cảm của hắn trước nay chưa từng sai. Và sự thực đang chứng minh điều đó. Donghae nhếch khóe môi hài lòng khi thấy bóng người mở cổng chạy ra.

Thỏ con, cậu chuẩn bị gọi một tiếng "bố" đi. Hắn đắc ý thầm tưởng tượng đến giây phút được làm bố, trả đũa được Sungmin chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn vui vẻ cả buổi.

Xung quanh chẳng còn gì ngăn cản được hành động của hắn, tất cả đều đã nhận được lệnh lui ra trong vòng hai giờ đồng hồ.

Người của Donghae dễ dàng bắt được Yesung khiến hắn khá ngạc nhiên. Yesung thân thủ không phải dạng xuất sắc nhưng cũng không hề tồi chút nào, nhanh như vậy đã bị bắt, lạ thật. Mà cái bọn vai u thịt bắp kia lại mạnh tay nữa rồi. Đánh hắn tím mặt đã đành giờ còn bẻ gãy tay người ta, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

Thôi bỏ đi, người đã tóm được rồi, cái khác không quan trọng.

Donghae ném điếu thuốc hút dở xuống đường đi lại gần chiếc xe phân khối lớn đậu gần đó.

"Đi thôi". Hắn ra lệnh.

Vừa ngồi lên yên xe cục cứng ngắc ở túi quần liền cấn vào đùi, hắn thò tay khó chịu lôi ra.

Là tiền người đẹp kia tặng hắn. Nhớ đến khuôn mặt khả ái sắc mặt Donghae liền thay đổi nở một cười. Hắn cuộn tiền bỏ vào túi áo, đội mũ bảo hiểm xong thì rồ ga phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com