4
"Là hắn."
Yesung chỉ vào gã đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đứng bên phải.
"Số ba là người đã bắt cóc cậu?", Siwon hỏi lại.
Yesung gật đầu khẳng định. Gã mang tấm biển số ba là người đã tấn công anh bằng bình xịt hơi cay trước hiên nhà. Hắn to cao và đeo kính, hắn chắc chắn là người đã bắt cóc anh hôm đó. Tên tội phạm đứng bên trong căn phòng bình thản nhìn anh, giữa cả hai là một tấm kính dày song Yesung vẫn thấy lạnh gáy khi nhìn vào mắt hắn.
Sau khi xác nhận kẻ phạm tội cảnh sát đưa tên bắt cóc và hai nghi phạm còn lại vào phòng tạm giam. Kyuhyun nắm chặt bàn tay ướt mồ hôi của Yesung, cậu xoa vai anh an ủi:
- Anh ổn không?
Yesung hơi bần thần rồi anh gật đầu, cố gạt đi cảm giác bồn chồn, ớn lạnh trong đầu. Dù sao gã đàn ông đó sẽ không thể làm hại anh thêm một lần nào nữa.
Kyuhyun đỡ Yesung chống nạng ra đến cửa đồn. Viên cảnh sát tên Siwon đi từ sau đến.
"Chân cậu không sao chứ?"
"Bác sĩ nói là khá lâu mới lành lại được, hơi bất tiện một chút nhưng tôi không sao. Cảm ơn anh.", Yesung đáp lịch sự.
"Hay là tôi lấy xe đưa cậu về lại bệnh viện", Siwon chợt chuyển mắt sang Kyuhyun đứng cạnh, anh ta vui vẻ đề nghị, "Tất nhiên là cả hai người. Cậu ở đâu?".
Kyuhyun cầm chiếc điện thoại giơ lên:
- Cảm ơn nhưng chúng tôi đã đặt xe mất rồi.
Vài phút sau một chiếc bốn chỗ màu trắng đỗ lại trước đồn cảnh sát. Yesung mỉm cười chào tạm biệt Siwon. Siwon định đưa tay dìu Yesung xuống bậc thềm phía trước nhưng lòng tốt này bị người khác cướp mất trước một giây. Kyuhyun đỡ lấy người Yesung dìu anh xuống bậc thang. Tài xế đã mở cửa sau chờ sẵn. Cậu giúp anh xoay sở ngồi vào xe.
Xong xuôi Kyuhyun quay đầu nhìn về phía Siwon trước khi bản thân cũng ngồi vào vị trí bên trái Yesung. Ánh nhìn này khiến Siwon có chút bối rối. Cậu ta... giống như là đang ngầm cảnh cáo anh.
Chiếc ô tô dừng trước cổng bệnh viện. Yesung dùng một tay giữ cửa một tay chống cái nạng xuống đất. Anh đang loay hoay không biết làm thế nào để đứng dậy thì Kyuhyun từ cửa bên kia chạy tới, cậu cầm lấy cái nạng trên tay Yesung rồi ngồi xổm quay lưng về phía anh.
"Lên đây, em cõng vào cho nhanh.", Kyuhyun nói.
Yesung vịn vào cửa xe lò cò đứng dậy, anh nhìn quanh ngại ngùng nói:
- Anh thấy không ổn lắm, hay là...
Kyuhyun giục:
- Nhanh lên, tài xế đang chờ anh kìa.
Nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh của tài xế trong kính chiếu hậu rốt cuộc Yesung cũng chịu thỏa hiệp. Anh tiến lên bám vào vai người ngồi phía trước. Kyuhyun đột ngột đứng dậy khiến Yesung giật mình vòng hai tay qua cổ ôm lấy cậu, anh đâu biết ở phía trước có một người đang lén cười vì được ôm.
Trên đường đi vào cả hai không tránh khỏi ánh mắt của y tá bác sĩ và cả người đến khám bệnh, Yesung thì ngượng chín mặt còn Kyuhyun thì không có biểu hiện gì của sự xấu hổ. Cậu cứ thế cõng anh cho đến khi vào tận phòng bệnh mới chịu đặt Yesung xuống giường.
Yesung vỗ vỗ vào vai Kyuhyun ra hiệu cho cậu thả tay ra. Kyuhyun thả lỏng tay nhưng cũng đồng thời "a" lên một tiếng.
"Em sao thế?", Yesung hỏi bằng giọng khẩn trương.
Kyuhyun vòng tay ra sau sờ vai, cậu lắc đầu cười tỏ ý không sao:
- Dạo này em vác đồ nặng nên vai cổ hơi đau chút thôi.
"Anh xin lỗi anh không biết. Dù sao cũng đang ở bệnh viện hay là em..."
Kyuhyun ngắt lời Yesung:
- Em thực sự không sao. Nhưng anh lo lắng cho em như vậy có phải là đang muốn đổi ý rồi không?
Yesung nhìn ánh mắt nửa đùa nửa thật của người đối diện. Kyuhyun lúc nào cũng biết cách khiến người khác không thể khước từ, cũng không nỡ nổi giận với cậu. Yesung đắn đo có nên nói ra suy nghĩ thật lòng của mình hay không, cuối cùng thì anh cũng không kiềm chế được mà nói với Kyuhyun:
- Thật ra anh đúng là... đang suy nghĩ về chuyện hôm đó.
Không để Kyuhyun kịp đáp Yesung lại nói thêm:
- Nhưng mà trước mắt anh vẫn chưa quyết định được.
Kyuhyun không vội, dựng cái nạng vào cạnh đầu giường mới khuỵu một gối xuống trước mặt Yesung. Cậu ngước lên nhìn Yesung đang ngồi ở mép giường:
- Em từng nói em thậm chí có thể chờ anh học xong rồi mới đưa ra quyết định mà, em không vội đâu, anh không cần cảm thấy áp lực vì em.
Nụ cười trong sáng của Kyuhyun như một liệu pháp thôi miên, nó khiến Yesung không thể rời mắt và hoàn toàn tin vào lời cậu nói. Anh khẽ gật đầu. Kyuhyun yên tâm đứng dậy:
- Tối nay anh muốn ăn súp bí đỏ không? Em nấu món đó giỏi lắm.
"Có vẻ em giỏi mọi thứ trên đời này nhỉ?"
"Tại vì có ai đó nói em hoàn hảo cho nên em không thể làm người đó thất vọng được."
Câu nói của Kyuhyun khiến Yesung cười rất vui vẻ. Tối đó Kyuhyun vẫn ở lại bệnh viện, hai người cùng ăn bữa tối rồi Kyuhyun trông cho Yesung ngủ dù anh đã bảo với cậu là việc đó không cần thiết. Kyuhyun thuyết phục anh rằng đợi anh ngủ say cậu sẽ đi ngay, Yesung một lần nữa đã không thể từ chối sự chăm sóc của cậu trai nhỏ tuổi hơn.
Nhờ có sự canh chừng của người kia Yesung thực sự đã ngủ rất say. Anh chỉ lờ mờ tỉnh giữa đêm khi nghe tiếng chốt cửa bất thình lình vang lên. Âm thanh này thức tỉnh lòng cảnh giác của Yesung. Anh nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, phát hiện Kyuhyun đã rời đi. Phải rồi, Kyuhyun nói sẽ đi sau khi anh ngủ.
Yesung bật dậy, đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng. Trong bóng tối Yesung cảm giác có một cặp mắt đang không ngừng nhìn chằm chằm vào mình. Anh lên tiếng gọi:
- Kyuhyun? Em về chưa?
Sau câu hỏi của Yesung chỉ là sự im lặng, đó là câu trả lời chân thật nhất. Không phải Kyuhyun. Yesung lật chăn cầm nạng bước xuống giường. Bóng tối bao trùm nửa căn phòng dường như đang cuốn theo bước chân anh. Yesung vội vàng nắm lấy tay cầm cửa như nắm cọng cỏ cứu mạng.
Cánh cửa bật mở, Yesung chật vật chống nạng ra ngoài. Anh càng vội hơn khi tiếng bước chân áp sát lưng mình. Cả hành lang trắng tinh không một bóng người nhưng tiếng giày gõ xuống nền vô cùng chân thật. Yesung bỏ chạy trong hoảng loạn, cái nạng tuột khỏi tay khiến anh ngã nhoài ra nền gạch men lạnh toát. Đôi giày da thong thả bước đến trước mặt kẻ ngồi bệt trên nền là anh, Yesung run rẩy ngước lên nhìn. Gã đàn ông đeo kính với bờ vai đang chảy máu cúi xuống nhìn anh bằng đôi mắt đen ngòm sâu như hai cái hố. Hắn giơ cái bình trong tay lên xịt vào mặt anh.
Hình ảnh trong mắt Yesung bỗng hóa thành một màu trắng đục. Anh ngồi bật dậy, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi. Yesung phát hiện ra bản thân vẫn đang ở trên giường trong khi anh không ngừng thở hổn hển. Lúc này Kyuhyun đang gối đầu lên tấm chăn bị anh kéo mới tỉnh giấc. Cậu ngồi thẳng dậy dụi mắt:
- Có chuyện gì thế anh?
Kyuhyun chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn đã bị Yesung nhào vào ôm chặt cứng. Cậu dần nhận ra nỗi sợ của anh thông qua tiếng thở đứt quãng bên tai. Kyuhyun xoa xoa lưng Yesung rồi đánh nhịp nhẹ nhẹ để giúp anh bình tĩnh lại.
"Anh mơ thấy hắn.", Yesung nói bên vai cậu.
"Không sao, chỉ là một cơn ác mộng thôi."
"Anh cảm giác giống như hắn đang ở đây... đang nhìn anh."
Cậu an ủi anh:
- Hắn không thể nào ở đây được. Cảnh sát đã bắt hắn vào tù rồi. Yên tâm đi.
Yesung chợt nhớ lại, ngày hôm nay anh và Kyuhyun đã đến đồn cảnh sát chỉ ra gã bắt cóc anh. Như lời Kyuhyun nói hắn không thể xuất hiện ở bệnh viện được, hắn đang ở trong tù. Nghĩ đến đây nỗi bất an trong anh được an ủi phần nào.
Khi Yesung dần trở về trạng thái bình thường anh buông Kyuhyun ra:
- Không phải em nói chờ anh ngủ sẽ đi ngay sao?
Kyuhyun gãi đầu cười:
- Em cũng chỉ lo nửa đêm anh tỉnh dậy không thấy ai sẽ lo lắng cho nên mới ngồi thêm một lúc, ai ngờ lại ngủ quên mất.
Yesung chợt hiểu ra một chuyện, anh dè dặt xác nhận lại:
- Em đau vai không phải vì vác đồ nặng... mà là vì ngủ ngồi, có phải không?
Kyuhyun ngây ra chốc lát rồi đưa tay sờ cổ:
- Thật ra cũng không hẳn là đau, em chỉ hơi mỏi một chút.
Dùng miếng cao dán vào sẽ hết ngay thôi.
Kyuhyun đã ở lại bệnh viện suốt mấy ngày kể từ lúc Yesung chưa tỉnh, đêm nào cũng ngủ như vậy đau vai đau cổ là chuyện hiển nhiên.
"Ngày mai em đừng ở lại với anh nữa. Anh không sao.", Yesung đột nhiên nói.
Kyuhyun nở nụ cười cứng nhắc:
- Lúc nãy anh sợ thành như vậy đâu thể nói là không sao. Lỡ như hôm nay em về, lúc nãy anh tỉnh lại chỉ có một mình trong phòng thì làm sao?
Yesung chớp mắt mấy hồi không nghĩ ra cách đáp trả bèn trả lời qua loa:
- Bệnh viện có y tá.
Kyuhyun thở dài, đoạn cậu nói bằng giọng bất lực:
- Tại sao anh cứ luôn từ chối em vậy? Anh không thể làm người yêu của em thì ít ra cũng phải cho em giúp đỡ anh chứ. Chúng ta vẫn là bạn cơ mà.
"Anh đã nghĩ về chuyện đó nhưng anh không thể quen em, cũng không thể vô tư nhận sự giúp đỡ của em được."
"Tại sao vậy?"
"Anh xin lỗi."
Kyuhyun lắc đầu, cậu cầm lấy bàn tay chưa tháo băng của anh:
- Anh không có lỗi, chỉ cần nói với em tại sao.
Yesung nuốt nước bọt, do dự nói:
- Anh từ chối em vì nghĩ mình sẽ phải ra nước ngoài nhưng... điều đó đã không xảy ra. Anh không muốn đồng ý quen em chỉ vì anh đã bỏ lỡ một việc khác.
Yesung ngẩng lên nhìn Kyuhyun:
- Như vậy không công bằng với em, Kyuhyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com