Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Kết thúc một ngày dài Kyuhyun như thường lệ lái xe về nhà. Mùa hè là khoảng thời gian các công ty về game đẩy mạnh các hoạt động, tranh chấp nhau trên từng mảng lớn nhỏ vì vậy mà công việc liên tục chất đống làm thế nào cũng làm không xong trong khi tâm trí cậu lại không nằm trên chiếc laptop trước mặt mà cả ngày chỉ toàn nghĩ về một người, còn tâm người đó có lẽ đã không còn dành cho cậu nữa rồi.

Một người thích ở nhà như Yesung lại bắt đầu thường xuyên ra ngoài, cũng chẳng có gì lạ khi người đi cùng anh là Siwon, họ là một đôi. Kyuhyun càng lúc càng không ngăn được cái cảm giác ghen tỵ trong lòng, cậu không cam tâm giao anh cho người khác. Từ trước đến nay Yesung luôn là của cậu, dù chưa ngỏ lời yêu thì anh vẫn chỉ thuộc về mình cậu. Bỗng dưng điều đó hoàn toàn bị phá vỡ, nụ cười của anh, ánh mắt anh bỗng hướng về một người khác khiến Kyuhyun khó chịu. Nhưng cậu còn có thể làm gì, đây là điều duy nhất cậu có thể làm cho anh. Yesung có thể mỉm cười bên một người khác, điều đó tốt hơn nhiều so với việc nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài bên má anh khi ở cạnh cậu.

Kyuhyun bước vào nhà, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi làm cậu không nhìn thấy ông Cho đang ngồi ở phòng khách.

"Kyuhyun"

"Dạ... con mới về". Kyuhyun hơi giật mình ngập ngừng chào ông.

Ông gật đầu.
"Công việc có mệt mỏi quá không, có lẽ con nên nghỉ ngơi nhiều một chút". Sắc mặt con trai hốc hác khiến ông lo lắng, có lẽ chuyện đó nên dời lại nhưng sợ rằng càng kéo dài càng khó giải quyết.

"Con vẫn ổn". Kyuhyun cười gượng gạo trấn an. Thái độ ông hình như có chút lạ.

"Kyuhyun... ta..."

"Có chuyện gì bố cứ nói, con đang nghe đây ạ"

"Con vào phòng ta một lúc"

...

Cánh cửa gỗ mở ra rồi khép lại, Kyuhyun chậm rãi đi ra ngoài ánh mắt hoàn toàn hóa thành một mảnh vô hồn, sắc mặt có phần kém hơn cả lúc mới về. Cậu đang suy nghĩ về những lời ông Cho nói.

Khi Kyuhyun nhớ lại, quả đúng là khoảng thời gian Yesung ở bên cậu mối quan hệ giữa anh và ông không còn tốt như trước, chính điều này khiến anh luôn lo lắng sợ hãi, luôn bất an, còn ông sức khỏe cũng có phần sa sút.

Nếu cậu nghe lời ông mọi thứ sẽ quay về như ban đầu chứ?

Cậu cứ như vậy mà buông tay anh sao?

Cứ mải suy nghĩ chả biết từ bao giờ Kyuhyun đã đi ra đến sân. Vừa đúng lúc một chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cổng ngôi nhà. Người con trai cả ngày nay Kyuhyun luôn nghĩ đến mở cửa bước xuống, từ bên kia chiếc xe một người khác xuất hiện.

"Cảm ơn đã đưa tôi về, làm phiền cậu rồi". Yesung mỉm cười khách sáo.

"Không phiền". Siwon xua xua tay. "Hôm nay nhờ Yesung-ssi tôi học được rất nhiều thứ, hy vọng sau này cũng có thể giống như anh viết ra những cuốn sách thật ý nghĩa"

"Cậu sẽ làm tốt thôi. Được rồi cũng muộn rồi, cậu lái xe cẩn thận, tôi vào trong đây". Yesung chào tạm biệt xong còn chưa kịp quay người Siwon bỗng tiến lại gần, anh hơi bất ngờ lùi lại một bước muốn tránh bàn tay vươn đến mặt mình.

Siwon lau sạch vết bẩn bên má anh vội giơ ngón tay lem luốc lên giải thích.
"Chắc là mực bị dính lên lúc ở xưởng in"

"A... cảm ơn". Yesung lấy tay áo chùi chùi gò má mình hai cái rồi mở cổng đi vào.

Chiếc ô tô màu đen nổ máy chuyển bánh rời đi.

Yesung bắt gặp một bóng người đứng ở góc sân. Cậu chỉ nhìn anh rồi lặng lẽ quay lưng bước lên thềm nhà. Anh cũng không nói gì chờ cậu đi trước mới vào.

Ông nói đúng, Yesung không nhất thiết phải rơi vào sự khó xử này một lần nữa, anh đã tìm được người phù hợp với mình... cậu chẳng còn lý do gì để từ chối cuộc hôn nhân này, chấp nhận nó mọi người đều vui vẻ, vậy thì bản thân Kyuhyun cũng mới có thể vui vẻ.

.

Một tháng sau.

.

"CÁI GÌ... KYUHYUN ĐÍNH HÔN?"

"Anh nhỏ nhỏ cái miệng chút có được không?". Yesung nhíu mày. Mọi người trong quán cà phê đều dồn ánh mắt về phía bàn hai người. Cả Leeteuk đứng ở quầy cũng phải nhìn sang.

Heechul ngạc nhiên đến không tả nổi, Kyuhyun sắp gả cho người ta mà nó lại nói bằng cái giọng điệu "Kyuhyun sắp ăn cơm trưa" là sao.

"Lần này có thể nào cũng giống lần trước ?"

Yesung lắc đầu nhấc cái tách sứ nhấp một ngụm trà lạnh.

"Em đừng có bình tĩnh như vậy được không, nó sắp lấy vợ, sắp sinh con đó. Chẳng lẽ em muốn sau này con hai đứa nó chạy lại gọi em một tiếng "bác" sao". Thật không hiểu nổi đứa nhóc này nữa rồi, đúng là hoàng thượng chưa lo thái giám lo cái gì.

"Trẻ con rất dễ thương a". Yesung lại cầm tách đưa lên miệng, có điều chưa kịp uống đã bị Heechul nhấn lại xuống bàn, anh hạ giọng.

"Nghiêm túc chút đi, em thực sự muốn vậy à?". 

"Em đang rất nghiêm túc".

Đột nhiên Yesung quay sang nhìn anh rồi lại nhìn xuống bàn, tay không ngừng xoay tách trà nằm trên đĩa.

"Lập gia đình là chuyện sớm muộn, huống hồ bây giờ em chỉ là một người anh trai, lấy quyền gì ngăn cản chung thân đại sự của Kyuhyun"

Heechul nghe vậy chỉ biết thở dài. Suy cho cùng chuyện hai người chỉ hai người giải quyết được, người ngoài cuộc như anh giúp được chút nào hay chút đó. Heechul không rõ giữa Yesung và Kyuhyun xảy ra chuyện gì, chỉ nghe Leeteuk nói sau buổi tối hôm anh say rượu giữa hai đứa có xảy ra vấn đề, không ngờ lại đến mức này.

"Em nghĩ bản thân có chịu được khi ngồi nhìn Kyuhyun cùng vị tiểu thư kia đính hôn?"

Yesung thoạt nhìn có vẻ bình thản thật ra tâm can đau đến không tả thành lời. Đau đớn hơn anh chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn người mình yêu thương kết hôn cùng người khác.

"Ngày tổ chức lễ đính hôn phiền anh thay em chúc hai người họ hạnh phúc, lời này tự em sợ là nói ra không được"

Heechul gật đầu. Bắt Yesung tham dự buổi lễ e là quá tàn nhẫn.

"Ngày đó em định đi đâu?"

"Tự nhiên gần đây nhớ đến cô nhi viên lúc trước em từng sống, tuy chỉ ở nửa năm nhưng giờ nhớ lại... những đứa trẻ trong đó rất đáng thương, em muốn trở lại thăm một chút, có thể giúp đỡ thì giúp đỡ"

Yesung hơi ngửa mặt lên hít một hơi nở nụ cười gạt đi bầu không khí trầm lắng.

"Đừng nhắc chuyện của em nữa, nói về anh đi. Hai người dạo này thế nào ? Leeteuk hyung đối xử với anh không cần nói cũng biết là mười phần tốt rồi"

Nhắc đến Leeteuk Heechul lại trở nên thiếu tự nhiên. Anh khẽ liếc sang quầy thanh toán nhỏ giọng trả lời.
"Cũng tạm được"

Quả nhiên áp chế được Kim Heechul chỉ có Leeteuk. Thấy anh hạnh phúc Yesung cũng vui vẻ hơn vài phần, nghĩ đến chuyện của mình chỉ còn biết nhàn nhạt cong khóe miệng.

Anh cùng Kyuhyun... chỉ có thể nói là có duyên gặp gỡ lại bị duyên ràng buộc...


-----------------------------------------------------------

Chap sau là end rồi yeah~ \(Ọ w Ọ)/
À nhắc nhẹ là tui mới up thêm 1 bức trong phần art, kéo xuống xem rồi cho ý kiến nhé >\\\<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com