Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter: 1

"Anh đến một mình sao? Bàn của bọn em ở bên kia, anh muốn qua ngồi một lát không?"

Kyuhyun nhìn theo hướng tay cậu trai trẻ chỉ, một bàn bốn năm người trai có gái có tươi cười vẫy tay với hắn.

Kyuhyun lịch sự từ chối.

"Tôi muốn ngồi một mình hơn, xin lỗi nhé".

Cậu trai kia không giận mà nâng ly rượu trong tay lên, ngọt ngào cười với hắn.

"Vậy mời anh một ly anh không từ chối em chứ?"

Kyuhyun cầm ly Vodka của mình dốc cạn rồi lắc lắc cái ly rỗng, cười với cậu ta.

Người kia thấy vậy cũng uống hết rượu rồi nuối tiếc cầm ly quay lại bàn. Hộp đêm mở nhạc ầm ĩ át hết tiếng người, chẳng nghe được sau khi cậu ta quay đi thì nói gì với bạn bè nhưng nhìn mặt cũng đoán được là nói hắn khó tiếp cận.

Kyuhyun ra hiệu với nhân viên pha chế.

"Một ly nữa, cảm ơn".

Kyuhyun không phải tuýp người lạnh lùng khó gần nhưng chủ ý của hắn vào bar không phải tìm bạn tình, hơn nữa mấy đứa nhóc kia xem chừng còn chưa qua nổi ngưỡng hai mươi, hắn dây vào mấy đứa nhóc làm gì chứ.

Vừa dứt dòng suy nghĩ thì một người đàn ông mặc áo cổ chữ v khoét sâu xuống tận ngực dựa vào quầy bar, miệng gọi rượu mắt lại đánh giá vẻ ngoài của Kyuhyun. Không biết gã kia nhìn tới cái gì rồi tóm lại Kyuhyun cảm thấy toàn thân không thoải mái.

Kyuhyun thấy phía còn lại có người ngồi liền giơ tay vơ đại, quàng cổ người lạ ra vẻ thân quen hỏi.

"Sao bây giờ em mới tới? Biết anh chờ lâu lắm không?"

Jongwoon vừa chọn một chỗ đặt mông xuống thì đột nhiên bị một người không quen không biết lôi lôi kéo kéo. Anh không vạch trần hắn mà hùa theo nở một nụ cười, người ngả về phía hắn.

Gã đàn ông định tán tỉnh Kyuhyun thấy thế mất hứng cầm rượu bỏ đi. Kyuhyun liền thả tay.

"Xin lỗi".

Jongwoon quan sát tình huống vừa rồi đoán được Kyuhyun làm vậy chỉ muốn đuổi người. Anh cười.

"Người như cậu hiếm thấy thật đấy".

Không rõ đối phương đang nói đến cái gì Kyuhyun đáp gọn.

"Làm phiền rồi".

Lát sau có một nhân viên phục vụ đến nói gì đó với Jongwoon, anh cầm ly rượu uống dở rời khỏi quầy pha chế đến chiếc bàn được quây kín bằng rèm nhung đỏ, bên trong loáng thoáng mấy người đàn ông đứng tuổi đã ngồi sẵn như đang đợi thưởng thức món hàng gì đó đặc biệt.

Kyuhyun lân la hỏi nhân viên pha chế.

"Người vừa nãy, anh ấy làm việc ở đây à?".

Thấy vị khách ngồi trước mặt rất có tiềm năng, nam nhân viên vừa lau ly vừa sẵn tiện quảng cáo miễn phí cho đồng nghiệp.

"Jongwoon à, anh ấy rất đắt khách đấy, gần như ngày nào cũng có người gọi liên tục. Nếu anh muốn cũng có thể gọi người đến hầu bàn, nhưng mà riêng Jongwoon thì phải đặt trước."

Hắn lắc đầu cười trừ, "Tôi không có nhu cầu lắm".

Kyuhyun nâng ly rượu nhấp môi, mắt nhìn về phía nơi buông rèm kín bưng. Không ngờ ở đây còn mở loại dịch vụ kinh doanh trên xác người, đoán chừng "thuốc men" các loại cũng không ngoại trừ.

Khi rượu ngon cạn đáy, hứng thú của Kyuhyun đối với nơi phù phiếm này cũng hết. Hắn thanh toán rồi cầm lấy áo vest mặc vào người đứng dậy định về.

Một tiếng thủy tinh vỡ đánh choang bật lên trên nền nhạc xập xình. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về buồng kín màu đỏ. Hai giây sau một gã đàn ông tung rèm ngã lăn ra ngoài, khách ngồi xung quanh cười cợt săm soi khiến lão ta muối mặt vội bò dậy kéo khóa quần lên.

Jongwoon kéo rèm bước ra, ngoại trừ anh những người còn lại ở trong buồng đều bị màn vừa rồi dọa cho mắt tròn mắt dẹt.

Nhân viên hộp đêm chả mấy chốc đã tập trung lại giải quyết rắc rối. Ẩu đả tại những nơi phức tạp thế này chẳng hiếm, điều làm Kyuhyun để tâm hơn chút là thái độ của Jongwoon. Anh bình tĩnh như một người ngoài cuộc vậy, ánh mắt lúc nhìn gã đàn ông thảm hại kia còn ánh lên vài phần đắc thắng.

Lát sau đám đông người tò mò xúm lại che khuất tầm nhìn của Kyuhyun. Không rõ người của hộp đêm đã giải quyết thế nào, phản ứng của người đàn ông xui xẻo kia dịu dần không còn dữ dội như ban đầu. Người tên Jongwoon đi theo nhân viên vào bên trong, đám đông dần giải tán mà tiếp tục cuộc vui dang dở trước đó.

Ồn ào chẳng níu được chân Kyuhyun lâu. Thấy ánh mắt cô nàng vừa rời sàn nhảy nhìn mình có vài phần gợi tình, hắn nhanh chóng lách qua đám người ra khỏi hộp đêm, tự nhủ đêm nay thế là đủ rồi.

Bỏ lại tạp âm sau lưng Kyuhyun xỏ tay túi quần đi bộ ra đường lớn. Dưới ánh đèn đa sắc của các biển hiệu, vẻ ngoài nổi bật của hắn làm người ra vào các quán rượu phải ngoái đầu nhìn.

Khuôn mặt điển trai, người cao trên mét tám khoác âu phục sang trọng, Kyuhyun là một người đàn ông hấp dẫn, điều đó không ai có thể phủ nhận. Đặc biệt người hắn toát ra một loại khí chất bất cần khiến nam nữ mê mệt.

Qua đêm nay Kyuhyun mới biết thì ra bản thân thu hút nam giới đến thế. Hắn ngồi ở quầy rượu vỏn vẹn một tiếng đồng hồ, có năm người lại làm quen thì ba người là nam hai người còn lại là nữ. Thế mà trước khi bước vào chốn này hắn đã tự đánh giá mình là một kẻ mờ nhạt giữa đám đông.

Đối với ánh mắt kỳ lạ của người đi đường, Kyuhyun cúi mặt cười.

Không, thứ nổi bật trong mắt bọn họ là quần áo hàng hiệu giày da sang trọng, hắn vẫn mờ nhạt.

Kyuhyun vẫy đại một chiếc taxi. Tài xế hỏi hắn đi đâu. Kyuhyun ngẫu hứng đáp.

"Đi dạo".

Tài xế nhìn bộ dạng sặc mùi tiền của hắn cũng không thắc mắc nhiều, đạp ga cho xe chạy từ từ.

Kyuhyun hạ kính, gác một tay lên cửa nghiêng đầu ngắm cảnh phố đêm. Trước đây hắn chưa từng thấy phố phường quanh mình đẹp đẽ nhường này. Đúng là vị trí càng cao, tầm mắt càng sạch sẽ.

Xe chạy được khoảng hai mươi phút, mắt Kyuhyun vẫn nhìn hướng cũ nhưng tâm trí hắn thì đã trôi dạt đi tận đâu.

Xe chạy qua một con phố khá cũ, bên vệ đường xảy ra một cảnh tượng thu hút ánh nhìn của Kyuhyun. Hắn ra hiệu cho tài xế dừng xe.

Một phụ nữ trung niên ném túi đồ vào người thanh niên mặc áo phông trắng, bà ta dùng chất giọng cao vút của mình chửi mắng ầm ĩ cả lên khiến người sinh hoạt cùng con phố đều dỏng tai lên hóng chuyện.

Cửa nhà trọ đóng sầm trước mặt. Người thanh niên cúi xuống nhặt túi đồ ít ỏi rồi đi lang thang trên vỉa hè. Khi người kia xoay mặt Kyuhyun nhận ra người đó là Jongwoon. Hắn bảo tài xế cho xe chạy lên rồi lớn tiếng gọi.

"Jongwoon".

Jongwoon vác túi đồ trên vai, quay sang nhìn người thò đầu ra từ cửa taxi rồi lại nhìn xung quanh như để chắc rằng người hắn gọi là mình.

"Chúng ta quen nhau à?"

Kyuhyun không ngờ người này trí nhớ lại kém như vậy. Hắn nhắc lại chuyện cũ.

"Lúc nãy chúng ta có gặp nhau ở quầy rượu".

Jongwoon sực nhớ ra rồi dửng dưng đáp.

"Vậy thì sao?"

"Có vẻ anh đang cần một chỗ để qua đêm. Nếu vậy thì tôi có thể giúp".

Jongwoon dùng ánh mắt dò xét nhìn Kyuhyun. Hắn vội bổ sung thêm.

"Coi như là cảm ơn anh đã giúp tôi đuổi người".

Jongwoon không do dự đi qua bên kia mở cửa xe ngồi vào ghế trống bên cạnh Kyuhyun. Cửa xe đóng sập, Kyuhyun đọc địa chỉ khách sạn bản thân đang ở cho tài xế.

Hắn quay sang nhìn Jongwoon thấy anh đang chồm lên ghế trước soi gương chiếu hậu. Jongwoon dùng tay quệt loa qua vết máu bên khóe miệng rồi ngồi phịch xuống. Lúc này Kyuhyun mới nhận ra năm dấu ngón tay hằn đỏ bên má Jongwoon.

Jongwoon có vẻ không thích nói chuyện cùng người lạ, cả buổi chỉ toàn nhìn lung tung. Tuy nhiên Kyuhyun cũng bắt được vài khoảnh khắc mắt anh liếc về phía hắn.

Hắn dẫn anh vào khách sạn xa xỉ bậc nhất thành phố này. Mọi thứ đều rực rỡ và lộng lẫy một màu vàng óng, Jongwoon nhìn thảm đỏ mình đang đạp dưới chân, trái tim rung lên lỗi một nhịp, cứ nghĩ chỉ có minh tinh mới được đi thảm đỏ không ngờ bây giờ anh cũng có cơ hội trải nghiệm cảm giác được săn đón này.

Anh đi theo hắn vào thang máy. Mười phút trước Jongwoon tuyệt nhiên không hề nghĩ nơi qua đêm mà Kyuhyun nói lại là một cái cung điện tuyệt đẹp chỉ thấy trên tivi.

Cửa thang máy đóng lại, nam nhân viên lịch thiệp nghiêng mình chào rồi giúp bọn họ ấn số tầng. Hình ảnh ba người đang đứng phản chiếu lên cánh cửa sáng bóng như gương. Jongwoon nhìn ra được sự khác biệt giữa mình và hai người còn lại, điều đó hiển nhiên.

Kyuhyun quẹt thẻ mở khóa phòng, hắn bật đèn, tay nới lỏng cà vạt đã thít chặt trên cổ cả một ngày. Mấy bộ tây trang cho dù được cắt may tỉ mỉ đến đâu thì mặc lâu vẫn thấy khó thở. 

Jongwoon bước vào căn phòng mà tiền thuê một đêm có thể nhiều hơn tiền trọ một tháng của anh. Không khí ở đây thoang thoảng một mùi thơm mát sảng khoái bất thường, chính xác là mùi tiền.

Jongwoon cầm túi đồ đi lạc trong suy nghĩ của chính anh, đến nỗi không phát hiện có người đang đứng trước mặt. Đến khi tung phải Kyuhyun Jongwoon mới hoàn hồn. Hắn không nói gì chỉ cười nhẹ.

Kyuhyun cởi áo vest mắc lên giá treo cổ điển ở góc phòng.

"Nếu anh muốn tắm thì nhà vệ sinh ở bên kia".

Jongwoon nấn ná định nói gì đó sau lại thôi, anh lấy đại một bộ đồ trong túi xách đi theo hướng hắn chỉ, vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh như học sinh tiểu học thăm quan viện bảo tàng.

Kyuhyun cởi nốt áo ghi-lê vứt trên mắc treo, hắn xắn tay áo sơ mi tới cùi chỏ đi tìm thứ gì đó lạnh lạnh.

Có lẽ vì mọi thứ đều xa lạ và sang trọng bất thường nên việc tắm rửa của Jongwoon cũng lâu hơn thường ngày. Anh trùm khăn bông to sụ trên đầu đi ra khỏi phòng tắm, thấy người đàn ông ngồi trên giường ngoắt tay bảo mình lại. Jongwoon ngơ ngác đi đến ngồi xuống cạnh hắn. 

Kyuhyun mở tủ lạnh lấy một lon bia, đoạn hắn vén khăn bông phủ trên đầu Jongwoon áp lon thiếc lạnh ngắt vào bên má sưng vù của anh. Jongwoon khẽ nhăn mày. Anh còn tưởng hắn định mời mình uống bia, tí nữa thì cầm lấy cái lon bật nắp đưa lên miệng.

Kyuhyun lăn lăn lon bia trên mặt Jongwoon.

"Có đỡ hơn không?"

Jongwoon thành thật gật đầu. Hắn thả tay để anh tự giữ lấy lon bia chườm bên mặt nóng ran của mình.

Kyuhyun mở tủ lấy chai nước lọc tu một ngụm lớn. Hôm nay uống khá nhiều rượu nặng đô, chưa đến nỗi say nhưng đầu óc đã hơi chuếnh choáng suốt từ dọc đường đến giờ. 

Kyuhyun mở cửa đi ra ban công hứng chút gió trời. Hắn cứ như vậy chẳng để ý gì đến anh. Jongwoon dùng khăn vò sơ qua tóc ướt rồi vứt qua một bên. Anh bật nắp lon bia tu một ngụm lớn, đi đến chỗ Kyuhyun đang đứng hóng gió. 

Thấy Jongwoon lại hắn kiểm tra mặt anh, đúng là bớt sưng nhiều rồi. Chả hiểu sao Jongwoon thấy khó chịu, anh hỏi thẳng. 

"Cậu không muốn biết vì sao tôi bị đánh?"

Kyuhyun cười, "Tôi cần phải biết sao?".

"Cậu đã thấy chuyện xảy ra trong bar rồi".

"Chuyện đó không liên quan đến tôi".

Loại người gì thật nhàm chán, anh nghĩ. Jongwoon dốc một hơi hết nửa lon, đổi chủ đề cuộc đối thoại.

"Nhiều tiền sướng lắm phải không?"

Kyuhyun xoay người dựa lưng vào lan can. "Mọi người đều nói vậy".

Anh lại nói, "Gã đàn ông bị tôi đánh hôm nay hắn có rất nhiều tiền".

"Đó là lí do anh đánh ông ta?"

Jongwoon hỏi kháy, "Bây giờ thì chuyện này có liên quan đến cậu rồi à?".

Kyuhyun chào thua, thành thật mà nói cậu khá tò mò về việc đã xảy ra phía sau tấm rèm nhung đỏ.

"Hắn ép tôi phải dùng miệng, trước mặt tất cả mọi người trong phòng".

Jongwoon nói với khuôn mặt không thể vô cảm hơn. Thấy Kyuhyun không có phản hồi, anh tiếp tục kể.

"Một bạt tai này là của lão già chủ hộp đêm, tiền kiếm được ngày hôm nay tôi còn chẳng được cầm đồng nào, tiền thuê nhà đã khất ba tháng rồi."

Jongwoon nói xong lại đưa lon bia lên miệng uống một hớp to, anh nheo mắt nhìn hắn. 

"Cậu đang nghĩ tôi kể ra mấy chuyện này để được thương hại đúng không?"

Kyuhyun lắc đầu, "Tôi đồng cảm với anh".

Hắn thưởng thức góc nghiêng của anh, nhớ đến lời nhân viên pha chế miêu tả Jongwoon, Kyuhyun dùng ánh mắt rà soát từng đường nét trên khuôn mặt và phần thân thể lộ ra bên ngoài quần áo của anh.

"Anh đẹp lắm".

Jongwoon quay mặt lại nở nụ cười khiến bất cứ người bình thường nào mê mệt.

"Cảm ơn, lời khen vụng về nhất mà tôi từng nghe".

Đoạn anh đưa mặt lại gần thăm dò hỏi, "Cậu có thật sự dẫn tôi về đây chỉ để cảm ơn không?"

"Anh nghĩ sao?"

"Tôi không nghĩ thế."

Hơi thở của Jongwoon vờn trước cánh mũi Kyuhyun, hắn như bị đôi mắt của người đối diện thôi miên, cúi xuống đáp lên môi Jongwoon một cái hôn chóng vánh.  

Kyuhyun lùi lại quay người đi vào nhà. 

"Gió hơi to, vào nhà nói chuyện".

Jongwoon đi sau khép cửa ban công tiện tay buông một bên rèm.

Anh kéo tay Kyuhyun đẩy hắn ngồi xuống chiếc giường king size. Hai tay anh đặt trên vai hắn vuốt nhẹ xuống nắm lấy cà vạt nới lỏng.

"Muốn biết bình thường tôi làm việc như thế nào không?"

Ánh nhìn của Kyuhyun di chuyển một đường từ ngực lên mắt Jongwoon. Hắn chống tay lên nệm ngả người ra sau thư thái nhìn anh.

"Trước giờ chưa từng nghĩ có người thích tăng ca như vậy."

Jongwoon nửa đùa nửa thật, "Còn phải xem đối tác làm ăn là ai". 

Kyuhyun cười, "Nếu tôi nói sẽ lỗ vốn anh còn muốn làm không?".

"Không lỗ, tôi có cách."

Jongwoon mở chân ngồi lên đùi Kyuhyun, tay nắm cà vạt kéo cổ hắn lại. Thức ăn ngon dâng đến tận miệng làm gì có ai ngại thử một miếng. Hắn đưa tay mân mê eo Jongwoon, chóp mũi cao vút của hai người gặp nhau. Jongwoon hé miệng từ từ cúi xuống.

Chưa đâu đến đâu bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Ngài Jo, tôi mang thức ăn đến."

Kyuhyun nhìn người trước mắt, tay bóp nhẹ eo Jongwoon ra hiệu. Anh nhanh nhẹn trở người ngồi lên giường, hắn đứng dậy đi ra mở cửa.

"Để ngài chờ lâu rồi. Chúc ngài ngon miệng."

Nhân viên khách sạn mang khay thức ăn nhẹ vào đặt lên bàn, còn cúi đầu chào Jongwoon mới rời đi.

Nhìn thấy đồ ăn Jongwoon quên luôn phi vụ làm ăn dang dở mà phóng lại bàn bốc một cái bánh ngọt bỏ miệng. 

Kyuhyun đóng cửa đi vào nhìn thấy cảnh tượng này chẳng biết nên khóc hay cười, người phút trước còn bày trò câu dẫn hắn bây giờ ngồi trên bàn ăn vụng như một con mèo, nhìn kiểu nào cũng không nghĩ được là cùng một người.

"Anh chưa ăn tối à?"

Jongwoon ngậm đồ ăn nhìn hắn lắc đầu, nói xong còn chọn một cái bánh đưa đến bên miệng Kyuhyun. Hắn lắc đầu cười.

"Ăn đi."

Nghe câu này mặt mày Jongwoon vui hẳn, cả khay đồ ăn đều là của anh.

Kyuhyun lấy khăn lụa xếp hình tam giác trên khay quệt kem bánh dính trên môi Jongwoon.

"Tôi đi tắm một chút."

Jongwoon nhìn Kyuhyun cầm đồ đi vào nhà vệ sinh, tay lại bốc bánh ngọt cho vào miệng rồi kết luận.

Người này không giống bất cứ kẻ có tiền nào anh từng gặp qua.

Kyuhyun cởi trần đứng trước gương lớn, nhìn xuống đũng quần mình hắn lại được một phen đau đầu. Lên rồi. Chỉ nghĩ đến việc da thịt chạm nhau cũng đủ làm hắn cứng.

Kyuhyun còn chẳng nhớ nổi lần cuối lên giường cùng người khác là khi nào. Những lần gần nhất đều dùng tay giải quyết loa qua cho xong, chẳng hề có cảm giác hưng phấn chỉ đơn giản là xuất tinh.

Cốc cốc cốc.

Tiếng tay gõ lên mặt kính vọng vào, giọng Jongwoon vang lên.

"Tôi vào được không?"

Câu hỏi đến vào lúc này quá rõ ý. Jo Tinh Trùng Lên Não Kyuhyun vặn nắm đấm, cửa bật ra.

Jongwoon len vào khoảng hở dùng lưng đóng cửa lại, không chờ hắn hỏi anh cười nói.

"Tôi là người có trách nhiệm với công việc."

Jongwoon vươn tay nắm lưng quần Kyuhyun kéo hắn vào một cái hôn, lần này không chỉ là chạm môi. Hai tay anh ở dưới lần lượt tháo mở thắt lưng rồi kéo khóa quần của hắn.

Trong khi Kyuhyun đang đắm chìm trong nụ hôn sâu, hắn cảm nhận rõ ràng tay Jongwoon luồn vào trong vuốt ve dung túng cho dục vọng của mình dâng cao.

Kyuhyun chống tay lên cánh cửa sau lưng Jongwoon trút từng hơi thở nặng nhọc. Jongwoon dùng tay vừa an ủi vừa ngước lên nhìn thật sâu vào mắt hắn. Thứ làm Kyuhyun càng lúc càng không dứt ra được là cái nhìn nóng bỏng của người đối diện.

Thấy bóng bản thân hiện lên trong tròng mắt đen láy như tấm gương phản chiếu, Kyuhyun suýt chút nữa bắn trong tay Jongwoon. Hắn tránh khỏi tầm mắt anh, tay nắm chặt bàn tay đang chuyển động của anh.

Thấy lòng bàn tay hơi ướt, Jongwoon không nói gì, anh quỳ xuống trước mặt Kyuhyun.

Hắn giữ cằm anh, còn có tâm trạng đùa.

"Liệu tôi có bị đánh như gã trong quán bar không?"

Jongwoon cười, "Không giống nhau".

"Có gì không giống nhau?"

"Tôi tự nguyện".

Tận mắt nhìn đối phương ngậm vật nhạy cảm của mình vào miệng, cảnh tượng xấu hổ nhưng cũng gợi dục làm Kyuhyun chìm vào cơn hưng phấn, tay đặt sau đầu Jongwoon không tự chủ muốn ấn anh vào càng sâu.

Vốn dĩ có thể dừng ở bước này giúp hắn xuất ra nhưng ma xui quỷ khiến Jongwoon lại muốn làm đến tận cùng. Nghe nhịp thở hắn mỗi lúc một dồn dập, cách bắn tinh một lằn ranh mỏng manh Jongwoon dừng lại, đứng lên hôn môi Kyuhyun.

Hắn ôm anh đặt ngồi lên bàn đá trước gương, môi lưỡi quấn quít không rời. Áo phông trên người Jongwoon bị đẩy lên ngực rồi trượt qua đầu rơi trên bồn rửa mặt.

Jongwoon dựa lưng vào tấm gương lớn treo phía sau để mặc Kyuhyun nửa hôn nửa cắn trên lồng ngực mình. Đau, nhưng cảm giác bị xâm phạm cũng đồng thời kích thích Jongwoon cực mạnh. Đây là lần hiếm hoi anh nổi hứng với một người ở ngay lần đầu gặp mặt.

Kyuhyun kéo lưng quần tuột xuống nửa mông Jongwoon. Anh cầm lấy tay hắn cho vào miệng mút như mút kẹo, hắn nhìn anh nhìn nóng cả hốc mắt. Đợi hai ngón tay đủ đẫm nước bọt, hắn luồn xuống dưới miết nhẹ quanh cửa vào, đột ngột ấn một phát vào hai đốt. Lồng ngực trắng trơn của Jongwoon phồng lên. Anh hít vào một hơi, hai đùi cách lớp vải kẹp lấy hông hắn, mọi giác quan đều tập trung ở vị trí khó nói.

Kyuhyun là kẻ mặt dày nhất Jongwoon từng gặp. Ngón tay hắn ở phía sau anh hết ra rồi lại vào xoa nhẹ điểm nhạy cảm khiến anh vui sướng khổ sở lẫn lộn, thế nhưng hắn ở đằng trước quan sát anh vô cùng thong thả. Hắn ngắm biểu cảm của anh sau mỗi cái chạm do mình gây ra, sau đó càng gia tăng đùa cợt khiêu khích.

Jongwoon chảy nước mắt vì xúc cảm bị kẹt ở lưng chừng, anh yêu sự dày vò này nhưng biết thân thể không thể chịu thêm được nữa. Jongwoon vòng tay qua ôm cổ Kyuhyun, móng tay bấu vào vai trần của hắn, nức nở mắng.

"Đồ... xấu tính!"

Kyuhyun móc bao cao su trong túi quần Jongwoon ra. Hắn cười bên tai anh.

"Ai mới là người xấu tính?"

Jongwoon cự cãi, "Không chuẩn bị sẵn lấy gì mà dùng".

Hắn rút ngón tay ra, xé mở giấy gói lấy bao đeo vào. Jongwoon cởi quần vướng víu trên người vứt sang bên cạnh.

Chuẩn bị xong, hắn đứng giữa hai chân Jongwoon, tay giữ chắc đùi anh, tay còn lại đỡ vật đang sung huyết chậm rãi đi vào.

Ấn tượng của Kyuhyun về Jongwoon là một người mạnh miệng, không biết ngượng. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng đột nhiên lại thấy anh ngoan bất thình lình.

Kyuhyun hôn đôi môi đang run rẩy của Jongwoon, động tác nhẹ nhàng hơn ban đầu rất nhiều.

"Anh đối với khách hàng khác cũng như thế này sao?"

Đợi hắn vào hết, Jongwoon tìm được chút bình tĩnh mới nghẹn ngào trả lời.

"Không có".

Anh ghé vào tai hắn, "Cậu là người đặc biệt".

Kyuhyun nghe được điều muốn nghe nhưng vẫn trở mặt, nửa thân dưới không nhường nhịn nữa thúc cho Jongwoon mất điểm tựa phải bám vào người hắn.

"Khốn nạn!" 

"Mắng khách hàng như vậy không hay đâu".

Kyuhyun bóp mông Jongwoon.

"Trừ lương".

"Ưm..."

Nghe đến tiền quả nhiên Jongwoon có phản ứng, cắn chặt lấy hắn không buông.

Kyuhyun bị kẹp đến toát mồ hôi, hắn không đùa nữa, nắm vật dựng đứng trước bụng anh xoa nắn nhẹ.

Đợi Jongwoon thả lỏng, Kyuhyun đổi hướng liên tục ra ra vào vào tìm điểm G, tìm được rồi liền tăng tốc đẩy cuộc ân ái lên cao trào.

Trong phòng tắm tràn ngập tiếng rên của Jongwoon, tiếng thở nặng của Kyuhyun. Hai người gặp nhau chưa đầy hai tiếng đồng hồ, nửa số thời gian đó đã dùng để làm tình.

Đến khi không còn gì để bắn ra nữa, Kyuhyun mở mắt nhìn người đối diện. Cảm giác trống rỗng sau mỗi lần xuất tinh trước đây không xuất hiện.

Jongwoon cúi đầu hôn Kyuhyun, nụ hôn ngọt ngào hơn bao giờ hết. Anh cười với hắn.

"Lại phải tắm nữa rồi."

"Em tắm cho anh".

Kyuhyun ôm Jongwoon xuống khỏi bồn rửa tay đi đến mở vòi hoa sen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com