Chapter: 2
Jongwoon tỉnh dậy trên giường ấm nệm êm, chăn gối vừa mềm vừa thơm mùi nước hoa nhẹ nhàng không hề nồng hắc mùi thuốc tẩy như nhà nghỉ rẻ tiền. Anh vùi mặt vào chăn lăn qua lăn lại tận hưởng cảm giác hạnh phúc chẳng mấy khi được hưởng rồi chợt nhận ra một điều. Người đâu?
Jongwoon ngồi dậy, anh kéo theo chăn bông bò xuống giường tìm điện thoại. Mới bảy giờ. Jongwoon quấn chăn đi một lượt các gian phòng, cả nhà vệ sinh cũng không bỏ qua, ngoài anh ra chẳng còn ai khác.
Jongwoon tìm một bộ quần áo đàng hoàng mặc vào người. Anh kéo rèm cửa, ánh nắng ồ ạt đổ vào căn phòng hạng sang. Jongwoon mở tủ lạnh lấy một lon soda mát lạnh ngồi xuống giường uống, lúc này mới thấy trên tủ đầu giường có một phong bì giấy cỡ bằng bàn tay.
Jongwoon mở ra xem, mắt sáng lên không ít. Là tiền.
Anh cặm cụi đếm xấp giấy bạc. Số tiền hắn để lại dư sức cho Jongwoon trả ba tháng tiền nhà mà vẫn còn dư để tiêu xài.
Jongwoon cầm tiền bỏ vào túi xách. Có tiền thì cũng thích thật nhưng con người hắn cũng khá tốt, rộng lượng, không có tính xấu lúc ân ái, lại điển trai.
Nghĩ lại, người tốt như vậy anh cũng chỉ xứng làm thú vui qua đường cho người ta thôi. Tiếc cái gì chứ. Có tiền là được. Tiền mới là mối bận tâm là niềm vui lớn nhất của anh.
Lúc Jongwoon thu dọn đồ định đi thì nhân viên khách sạn lên tiếng gọi. Jongwoon cầm túi ra mở cửa.
Nam nhân viên mỉm cười lịch thiệp.
"Ngày mới tốt lành thưa ngài."
Jongwoon cười ngại, "Tên tôi là Jongwoon, đừng gọi là ngài gì đó nghe không quen".
"À vâng, anh Jongwoon."
"Đến giờ trả phòng rồi đúng không? Tôi chuẩn bị đi bây giờ đây."
"Căn phòng đã được thanh toán đến hết đêm nay. Tất nhiên là anh vẫn có thể rời đi ngay nếu muốn."
Nhân viên lấy khay thức ăn trên xe đẩy đưa đến trước mặt Jongwoon.
"Đây là bữa sáng ngài Jo đặc biệt dặn tôi chuẩn bị riêng cho anh."
Bên cạnh bữa sáng đầy màu sắc còn có một đĩa bánh ngọt nhỏ, cùng một loại bánh với tối qua.
"Ngài ấy còn nhờ tôi chuyển lời cho anh."
"Lời gì?"
"Ngài ấy nói hợp tác với anh rất vui vẻ."
Nhân viên mang hai đĩa thức ăn vào phòng rồi rời đi. Jongwoon ăn hết món chính, anh nhìn bánh ngọt màu hồng nhạt, bốc một cái cho vào miệng nhai.
Dạ dày được lấp đầy thức ăn nhưng sao Jongwoon thấy trong lòng trống rỗng quá, anh bất giác nhớ lại mỗi một cảnh ở cùng hắn đêm qua.
Dấu hôn vẫn còn lưu đầy trên ngực anh mà người đã đi mất dạng.
Jongwoon uống một ngụm soda xốc lại tinh thần, mở điện thoại lên mạng tìm tên người kia.
"Jo..."
Anh không biết tên hắn. Chuyện xấu hổ gì cũng làm hết rồi, mỗi cái tên thì không hỏi. Jongwoon tự chửi bản thân một nghìn lần rồi xách túi đồ xuống quầy lễ tân trả khóa phòng.
"Phòng này được đặt từ bao giờ vậy?"
Nhân viên lễ tân kiểm tra rồi báo lại.
"Ngài Jo đã nhận phòng ngay đêm hôm kia, không đặt trước."
"Hắn là Jo..."
"Ngài Jo Kyuhyun."
"Cảm ơn. Hắn có nói đến đây để làm gì không?"
Nữ nhân viên lắc đầu. Jongwoon vừa quay đi đã mở mạng tra thử cái tên Jo Kyuhyun. Anh lướt hai ba trang liền chẳng thấy kết quả nào trùng khớp. Không phải người nổi tiếng sao? Vậy là doanh nhân?
Hắn rất giàu có nhưng lại đi taxi, khả năng cao là người từ nước ngoài về làm ăn. Anh lại không biết tên tiếng anh của hắn, chẳng cách nào tra được lý lịch.
Sau một lúc chật vật Jongwoon quyết định từ bỏ ý nghĩ tìm kiếm người kia. Đành cứ như vậy mà lọt mất con cá siêu to khổng lồ thôi.
Jongwoon bắt xe đi về khu trọ nghèo nàn. Sau khi trả hết số tiền nợ bà chủ rốt cuộc cũng chịu mở dây xích quấn quanh cửa cho anh vào nhà. Nhìn căn phòng gác mái vừa thấp vừa xập xệ Jongwoon lại hối hận sao bản thân không lăn lộn trong cái cung điện dát vàng kia đến đêm hẵng đi. Nghĩ lại tiếc đứt ruột.
Lục trong tủ ra một hộp kẹo, Jongwoon nhai vài viên lấy tinh thần chuẩn bị trải qua một ngày thuộc về hiện thực này, không có bạch mã hoàng tử tốt bụng lãng mạn nào cả, chỉ có tiền mới là tốt nhất.
Cứ như vậy suốt tuần, Jo Kyuhyun như một giấc mơ chớp nhoáng đối với Jongwoon. Tiền hắn cho anh đã tiêu gần hết, mùi vị được người ta nâng niu Jongwoon cũng quên sạch sẽ.
Hằng ngày khách đến hộp đêm gọi anh ra hầu rượu đều là những gã đàn ông cục mịch, thô lỗ. Muốn cầm được tiền phải phơi thân ra cho bọn họ dày bừa. Mỗi ngày đi làm về Jongwoon mệt đến mức hồn lìa khỏi xác, có hôm bò về đến nơi còn ngủ luôn ở cầu thang. Sáng hôm sau tỉnh rượu mới mở cửa vào nhà.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi ôm bồn vệ sinh nôn mửa đến sạch cả ruột Jongwoon ra khỏi hộp đêm, liêu xiêu đi về.
Cách nhà một đoạn Jongwoon trông thấy hai gã bặm trợn đứng chờ trước cửa.
"Shit!"
Jongwoon chửi thầm, lén lút quay đầu không về nhà nữa. Nhưng có vẻ hai tên kia đã trông thấy bóng anh.
Nghe tiếng chân rải rác phía sau Jongwoon bước vội hơn rồi chuyển hẳn sang chạy. Hai gã kia tăng tốc độ đuổi theo anh.
"Kim Jongwoon!"
Jongwoon vừa chạy vừa quay cổ nhìn, một trong hai gã tách sang đường khác đón đầu anh. Hắn bất thình lình xuất hiện giáng vào mặt anh một cú đấm rồi nắm cổ áo xốc anh từ dưới đất lên.
"Mày chạy đi đâu thằng khốn!"
Gã còn lại đuổi kịp, hắn vỗ vỗ vào má anh.
"Tháng vừa rồi mày có quên gì không?"
Gã ấn đầu con nợ xuống nền xi măng.
"Nếu không trả được tiền gốc thì cũng phải trả tiền lãi chứ."
Jongwoon nuốt nước bọt tanh mặn mùi máu xuống họng, "Hai ngày... hai ngày nữa tôi mới có tiền".
Gã kia lục tìm trên người Jongwoon chỉ được mấy đồng lẻ gã chửi thề, kéo áo khoác da của anh ra nhìn. Jongwoon mặc trong áo ba lỗ, bao nhiêu dấu vết hoan ái bị phơi bày sạch sẽ.
"Mẹ kiếp, mày chỉ đáng từng này thôi à!"
Gã đàn ông nhét tiền vào túi nhìn đồng bọn ra hiệu. Hai người thì thầm to nhỏ với nhau. Jongwoon đang nằm dưới đất bỗng bị xốc ngược lên lôi vào trong hẻm.
Thấy điềm không lành Jongwoon vùng ra muốn chạy, gã đàn ông quắp chặt cổ anh. Jongwoon đạp vào bụng kẻ đứng gần chân mình, hai tay vòng ra sau cào cấu gã đàn ông phía sau. Hắn đè ngã Jongwoon xuống đất.
Một tên ngồi kẹp trên bụng anh, tên còn lại giữ tay anh. Chúng nói với nhau.
"Làm nhanh đi còn về."
"Cứu tôi với!!!"
Jongwoon vừa gào lên hắn cuộn tay thụi vào mặt hai cú khiến anh xụi lơ. Thấy thắt lưng bị cởi Jongwoon cũng không còn đủ tỉnh táo mà phản kháng.
Thoáng thấy bóng người mờ ảo xuất hiện ở đầu hẻm, Jongwoon nghiêng khuôn mặt bê bết máu cầu cứu.
Không lâu sau đó một trận ẩu đả xảy ra trước tầm mắt nhòe nhoẹt của Jongwoon. Có tiếng người.
Trên cơ thể nhẹ đi không còn bị ai khống chế nữa, Jongwoon thức tỉnh trở người lồm cồm bò dậy.
Anh đứng dựa vào tường, mắt nhìn thấy bóng người đàn ông tiến tới chỗ mình Jongwoon loạng choạng lùi lại. Anh trượt khỏi điểm tựa vừa hay được người kia đỡ lấy khuỷu tay. Lưng quần anh bịt hai gã đốn mạt lúc nãy giật bung cả khóa. Hắn cởi áo ngoài trùm lên hông anh cột lại.
"Anh tự đi được không?"
Giọng nói này, Jongwoon ngẩng lên, người trước mắt là Kyuhyun. Hắn ăn mặc đơn giản, tay cầm túi đồ ăn mua từ cửa hàng tiện lợi. Đồ đạc trên người chẳng tìm được món nào đáng giá. Dáng vẻ không liên quan gì đến vẻ giàu sang hôm qua.
"Kyuhyun?"
Jongwoon nhận ra hắn là ai cho thấy rằng anh đã đủ tỉnh táo để lo cho bản thân mình. Kyuhyun chạm vào mặt anh.
"Mũi anh..."
Jongwoon đưa tay quệt máu mũi.
"Không phải... sao cậu lại ở đây?! Tôi tưởng cậu đã đi rồi."
Kyuhyun không trả lời câu hỏi của Jongwoon.
"Nếu anh không sao thì về nhà đi."
Dứt lời hắn quay đi như thể chẳng hề quen biết anh. Jongwoon không tự chủ đi theo hắn tìm cho ra lời giải đáp.
"Đợi chút, chuyện này là sao?"
Kyuhyun chẳng đoái hoài gì đến Jongwoon làm anh phát cáu. Jongwoon nắm tay Kyuhyun giật ngược về sau.
"Jo Kyuhyun! Đừng có lờ tôi đi như thế!"
Kyuhyun rốt cuộc cũng chịu nhìn anh, vẫn một biểu cảm trước sau như một.
"Anh muốn biết chuyện gì? Hỏi đi, em sẽ trả lời."
Jongwoon đột nhiên cũng không biết phải bắt đầu từ đầu cho nên ăn nói lộn xộn khó hiểu.
"Cậu thế này... không giống hôm chúng ta gặp nhau."
Kyuhyun trực tiếp giải đáp khúc mắc trong lòng anh.
"Người anh gặp hôm đó không phải em. Đây mới là em."
"Cái gì?"
"Nếu anh không còn gì để hỏi thì em về trước."
"Cậu cũng sống ở khu này?"
Kyuhyun lắc đầu, "Khu này quá phức tạp, anh không nên sống ở đây lâu dài".
Nói một hồi lại thành hắn giáo huấn anh cách sống? Chân Jongwoon chững lại, anh cười.
"Vậy hóa ra cậu cũng chẳng hơn gì tôi à?"
Kyuhyun quay lại. "Nói thế cũng không sai, em đã nói em đồng cảm với anh, chúng ta giống nhau".
Hai người đứng đối diện nhau, cảm xúc của Jongwoon dồn hết lên cơ mặt, anh nửa cười nửa mếu với vài vệt máu khô ngổn ngang trên mặt.
"Đùa vậy vui lắm phải không? Thấy tôi thảm hại thế này phấn khích lắm đúng không?"
Kyuhyun bước lên trước một bước, "Em không định lừa anh".
"Khốn nạn".
Jongwoon rít qua kẽ răng một câu chửi rồi bỏ đi. Kyuhyun không định đuổi theo, hắn đứng đó nhìn lưng anh, lát sau quay trở lại con đường dẫn về nhà mình.
Cùng một câu chửi nhưng tình thế hôm nay khác xa hôm qua. Kyuhyun cảm thấy cuống họng đắng ngắt không nói nên lời. Hắn không chủ đích lừa anh nhưng cũng không nói sự thật cho anh biết.
Kyuhyun không trách anh, Jongwoon có quyền tức giận. Càng tệ hơn là tâm trạng hắn cũng chẳng tốt lành gì khi thấy Jongwoon nhìn mình như thế. Anh làm hắn cảm thấy bản thân thật đốn mạt.
Về đến nhà Jongwoon ngồi xuống mới thấy vướng vướng, anh tháo áo khoác của Kyuhyun vứt vào thùng rác.
"Tên khốn nạn. Lừa đảo."
Anh vừa chửi vừa giơ chân đạp cái áo khoác màu nâu.
Nghĩ đến việc hắn tỏ ra bản thân giàu có trước mặt anh là Jongwoon lại sôi máu. Tại sao lúc đó trước mặt Kyuhyun anh lại ngoan ngoãn như thỏ đế, để hắn muốn làm gì thì làm như thế.
Tưởng có tiền thì ngon lắm sao!
Đúng là ngon thật. Nhưng có chút tiền thì có thể đem anh ra mua vui giễu cợt như vậy à!
Đúng là khách đến hộp đêm vẫn làm thế hàng ngày. Nhưng mà hắn thì không được!
Tại sao kẻ khác có thể còn Kyuhyun thì không được?
Bởi vì trong mắt Jongwoon Kyuhyun là người tốt. Anh đã tin tưởng hắn vô điều kiện. Cho nên khi vỡ lẽ ra bản thân đã ăn một cú lừa anh cảm thấy niềm tin của mình bị phản bội. Anh trách hắn lừa mình nhưng thực tế người ngu là anh, không phải sao?
Nếu coi Kyuhyun như bao vị khách ăn bánh trả tiền khác, hắn quả thực đã tốt hơn rất nhiều người rồi. Hắn chẳng có bổn phận phải khai báo với anh bản thân là ai. Ngược lại anh cầm tiền của người ta còn tố người ta phản bội mình. Thật ngu ngốc.
Jongwoon nằm trên giường một lúc, lát sau anh đứng dậy nhặt cái áo trong thùng rác bỏ vào giỏ đồ mặc rồi của mình.
Jongwoon vào nhà vệ sinh rửa máu dính trên mặt, tắm táp loa qua rồi đổ ập xuống giường đánh một giấc. Mọi chuyện xảy ra tối nay tạm thời bị Jongwoon dẹp sang một bên, kể cả việc Jo Kyuhyun là một tên nghèo kiết xác.
...
Chập tối Jongwoon đến hộp đêm, nhìn thấy nhân viên pha chế anh đưa tay chào. Người kia cười với anh, tiện mồm trêu chọc.
"Bar mới mở cửa được năm phút đã có người gọi anh rồi."
Có khách thì tốt nhưng cũng chẳng phải chuyện gì đáng mừng. Jongwoon đáp loa qua.
"Vậy à?"
"Ủa mặt anh sao vậy? Sưng to thế!"
"Ừ, đến hạn trả tiền."
Cậu bạn kia thường xuyên nói chuyện với Jongwoon nên biết sơ qua hoàn cảnh của anh. Cậu ta nói nhỏ.
"Vậy thì anh nên giữ lấy người khách kia, vắt kiệt hắn ta đến cùng. Trông giàu lắm."
"Khách đến rồi hay sao mà biết?" Jongwoon hỏi.
"Đến rồi, đang ngồi trong phòng VIP đó."
"Phải người quen không?"
Cậu ta lắc đầu, "Đến một mình, đã gọi hai ly Vodka rồi".
Nhân viên phục vụ đánh tiếng nhắc nhở Jongwoon, anh cất túi đồ rồi đi theo phục vụ đến phòng đầu tiên trong góc.
Phục vụ vén rèm để Jongwoon vào trước, cậu ta theo sau anh mang rượu và ít hoa quả tươi đặt lên bàn.
"Chúc quý khách ngon miệng".
"Cảm ơn".
Sắp xếp xong nhân viên phục vụ ra ngoài.
Jongwoon nhìn trân trân người ngồi trên ghế. Hắn không giống hai lần trước đó mà anh gặp. Hôm nay hắn không khoác trên mình bộ cánh đắt tiền nhất như đêm đầu tiên, nhưng cũng không ăn mặc xoàng xĩnh như đêm qua.
Trên mặc áo cổ lọ dưới quần tây, bên ngoài khoác măng-tô đen. Kiểu trang phục này thực sự hợp với hắn.
Kyuhyun ngoắt tay ra hiệu.
"Lại đây".
Anh từng bước đến trước mặt hắn nhưng không ngồi xuống mà cười mỉa mai.
"Chúng ta làm ăn xong rồi, ngài Jo."
Kyuhyun không đáp trả cũng không nhìn anh, hắn gõ gõ chai rượu mới gọi.
"Làm việc của anh đi. Dù sao em cũng đã mua trọn gói đêm nay của anh rồi."
Jongwoon thiếu điều muốn chửi thề. Không phải hắn tự nhận mình nghèo khổ sao, bây giờ lại dư dả tiền bạc thế?
Jongwoon cắn răng ngồi xuống, lấy dụng cụ xếp sẵn trên bàn mở nắp chai vang đỏ đắt tiền, rót ra hai ly cao chân. Anh đẩy một ly đến trước mặt hắn, rượu sánh cả ra bàn.
Kyuhyun dựa lưng vào ghế bảo.
"Dịch vụ ở đây tệ thật".
Jongwoon liếc hắn. Kyuhyun nhướn mày nhìn anh.
"Nhân viên cục cằn, cần phải trừ lương".
Jongwoon ấn ly rượu vào miệng Kyuhyun. Hắn bật cười, cầm lấy ly thủy tinh trên tay anh nhấp một ngụm. Jongwoon ngồi bên cạnh chẳng đoái hoài đến khách hàng là hắn, anh miệt mài bốc mấy trái dâu trên khay hai tầng cho vào miệng nhai.
Kyuhyun lấy chân đá đá Jongwoon, há miệng nhìn anh. Jongwoon nhẫn nhịn dùng nĩa ghim một trái dâu to đút cho hắn. Kyuhyun nhai phồng cả má.
Đợi rượu trong ly cạn, Jongwoon nghiêng chai châm thêm vào. Bình thường để khách gọi thêm rượu anh sẽ rót đầy một chút, dùng lời ngon ngọt dụ dỗ người kia cạn ly. Nhưng lần này không thế, mỗi lần Jongwoon chỉ rót dưới đáy ly như phục vụ trong nhà hàng.
"Nếu muốn lấy lại áo thì bảo tôi một tiếng, không cần đến tận đây đâu."
"Áo không lấy cũng được."
"Thế cậu đến đây làm cái gì? Đến xem tôi mua vui?"
Kyuhyun nhấc ly rượu mới rót đưa lên môi.
"Không muốn thấy anh hầu hạ kẻ khác."
Jongwoon suýt chút tin lời này là thật. Anh cười cợt.
"Cậu có tiền à? Cậu bao được cả đời tôi chắc?"
"Nếu không chắc em đã không đến đây."
Kyuhyun ngồi quay sang phía anh.
"Em muốn chịu trách nhiệm với anh."
Jongwoon thoạt đầu thấy buồn cười, sau lại nói không nên lời. Trên đời này thực sự có người muốn chịu trách nhiệm với trai bao? Điều nghe hết sức nực cười được thốt ra bằng vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Hắn đang nói thật đấy à?
Jongwoon buông ly rượu đứng dậy.
"Tôi không làm nữa. Nếu cậu muốn tôi sẽ bảo người khác đến thay."
Hắn nắm tay anh kéo mạnh xuống. Jongwoon ngã trên người Kyuhyun, anh chống vào lưng ghế đứng dậy nhưng bị hắn đè chặt gáy. Hai bên nhìn nhau bốc lửa.
"Lỗ vốn không sợ thì anh sợ cái gì."
"Tôi..."
Jongwoon vừa hé miệng Kyuhyun kéo cổ anh xuống hôn sâu.
Sức Kyuhyun rất khỏe, hắn giữ sau đầu anh làm Jongwoon không tránh đi đâu được. Hắn cắn môi anh, đầu lưỡi mang theo vị thơm chát của rượu va chạm trong khoang miệng. Jongwoon chưa uống đã say, anh thấy đầu óc choáng váng quay cuồng. Đầu gối Jongwoon mềm nhũn, lúc anh sắp ngã thì hắn rời môi anh.
Jongwoon ngồi bệt xuống ghế thở hổn hển không dám nhìn người bên cạnh. Kyuhyun đưa tay sang muốn lau vết nước bọt dưới môi bị Jongwoon gạt đi. Anh tự lấy tay áo quẹt ngang hai ba cái, trên mặt ghi rõ hai chữ "ghét bỏ".
Anh cứ làm như mình là thiếu nam mới mất nụ hôn vào tay lưu manh không bằng. Kyuhyun không nhịn được mà cười liền bị Jongwoon lườm sắc lẹm.
Sau nụ hôn đó Jongwoon không đòi bỏ đi nữa. Không phải anh tiếc hắn, anh chỉ sợ cơn thịnh nộ của ông chủ trút xuống đầu lại phải ăn thêm vài cái bạt tai thay cơm.
Hơn nữa với khuôn mặt đầy thương tích này tiếp người khác cũng không ổn. Kyuhyun là lựa chọn khôn ngoan nhất hiện giờ của Jongwoon.
Anh uống hớp rượu lấy bình tĩnh, lại chọn giữa khay đồ ngọt đút cho hắn, lần này dùng tay. Bánh ở đây dĩ nhiên không sánh bằng bánh ngọt do chính tay đầu bếp làm ở khách sạn nhưng vì do Jongwoon đút, Kyuhyun ăn cả miếng, lưỡi hắn quét trúng đầu ngón tay anh, ấm nóng trơn ướt. Xúc cảm đêm ân ái nồng nhiệt ùa về khiến Jongwoon nóng mặt.
Anh rút tay về. Kyuhyun không trêu anh nữa, hắn thành thật hỏi.
"Ở đây bình thường người ta hay gọi anh đến làm gì?"
"Làm gì", Jongwoon chống cằm liếc hắn, anh chỉ vào lần lượt mấy thứ được phục vụ dọn sẵn trên bàn, "Ăn, uống, chơi".
"Chơi cái gì?"
Jongwoon nghịch mấy viên trông giống kẹo trên đĩa, "Thuốc".
Sau đó chỉ vào mình, "Tôi".
"Chơi như thế nào?"
Jongwoon thở dài dựa lưng vào ghế.
"Tùy cậu, khách hàng là thượng đế."
Kyuhyun cười, "Anh còn dám đánh cả thượng đế".
Jongwoon trừng mắt, "Biết thế thì đừng có dây vào tôi".
Kyuhyun nghĩ một lát rồi ấn chuông gọi phục vụ, hắn gọi một chai Whisky Macallan. Jongwoon nhìn theo động tác rót rượu của Kyuhyun, anh chưa uống mấy chứ đây đã là loại rượu thứ ba hắn uống trong buổi tối nay rồi.
Kyuhyun rót sẵn năm ly Whisky xếp trước mặt cả hai.
"Chúng ta chơi game đơn giản, em hỏi anh một câu, anh trả lời hoặc uống, và ngược lại."
Jongwoon đột nhiên thấy hơi căng thẳng, không phải vì rượu mà vì sắc mặt của người đối diện. Hắn không hề muốn chơi game, hắn thật lòng.
"Jongwoon, anh muốn chơi không?"
"Bắt đầu đi."
Hắn nhìn anh. "Em là người đặc biệt phải không?"
Jongwoon vẫn nhớ đêm đó anh nói với Kyuhyun, hắn là người đặc biệt. Thật khó để thừa nhận những gì mình đã nói trong lúc cao trào.
Jongwoon ngửa cổ uống hết một shot.
"Cậu muốn gì ở tôi?"
Jongwoon không hiểu, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Muốn thân thể? Ngủ cũng đã ngủ rồi. Muốn tiền? Anh không có tiền. Muốn chơi đùa? Vậy sao không trực tiếp dày vò anh như bao gã khách khác mà nói nhiều lời thừa như vậy làm gì?
"Muốn anh."
Đến lượt Kyuhyun hỏi.
"Anh có biết anh chặt lắm không?"
Câu hỏi quỷ quái gì vậy?! Hắn đâu có muốn câu trả lời, hắn chỉ muốn nhắc cho Jongwoon nhớ đêm đó anh nhiệt tình như thế nào.
Shot thứ hai trên bàn cũng bị Jongwoon nốc cạn, gạt sang bên cạnh.
"Kyuhyun, đâu mới là con người thật của cậu?"
Kyuhyun vươn người về phía anh.
"Đêm đó em rất thật."
Jongwoon quay mặt đi. Hắn hỏi anh.
"Jongwoon, anh đang sợ cái gì?"
Anh sắp mở miệng Kyuhyun lại bồi thêm một câu.
"Đừng nói dối, em biết đấy. Nói dối phạt hai ly."
Jongwoon uống shot thứ ba, chất lỏng màu hổ phách trôi xuống cổ để lại vị trái cây ngọt nhẹ trên nền cay nồng của men rượu. Tất nhiên từng này vẫn chưa thấm tháp gì với tửu lượng của Jongwoon, không đủ làm anh gục ngay nhưng lâng lâng trong người thì có.
"Cậu có biết tôi từng lên giường với bao nhiêu người không?"
"Em không cần biết."
Jongwoon dẹp luật lệ qua một bên, anh ngửa đầu đổ rượu vào họng.
"Nếu tôi cho cậu biết một con số, cậu còn nói được như lúc đầu không?"
Kyuhyun ở yên đó nhìn Jongwoon. Anh tự cười một mình, tròng mắt có ánh nước.
"Mấy người đều như nhau thôi. Tỏ ra cao thượng mãi không thấy mệt sao?"
Jongwoon uống nốt ly Whisky còn lại trên bàn, anh đứng trước hai đầu gối của Kyuhyun, cởi áo ngoài vứt sang một bên.
"Chỉ cần cậu trả tiền, muốn làm gì cũng được, đâu cần dài dòng mất thời gian."
Jongwoon xem giờ, "Còn hai tiếng nữa, đủ làm mấy lần". Anh quăng điện thoại lên ghế, cúi xuống mở khóa quần hắn thuần thục như một thói quen.
Jongwoon quỳ xuống chống tay vào ghế. Kyuhyun giữ đầu anh. Hắn gọi phục vụ rồi gài khóa quần lại.
Jongwoon phủi tay đứng dậy, cuối cùng cũng đuổi được hắn về.
"Thanh toán."
Nhân viên rút thẻ khỏi máy trả cho Kyuhyun, hắn cuộn hóa đơn nhét vào túi quần Jongwoon, nhặt áo khoác với điện thoại trên ghế rồi kéo tay anh đi ra khỏi phòng. Anh giằng lại.
"Khoan đã, qua đêm bên ngoài là giá khác!"
Hắn mặc kệ vẫn dứt khoát lôi anh đi. Nhân viên phục vụ nhìn thấy nhưng không cản, lúc đó Jongwoon biết Kyuhyun không nói điêu. Hắn thực sự mua trọn đêm nay của anh.
Kyuhyun kéo Jongwoon ra khỏi hộp đêm. Hắn hít một hơi thật sâu, không khí ngoài trời dễ thở hơn thật.
Jongwoon không biết Kyuhyun dẫn mình đi đâu. Nhưng đi đâu thì cũng phải có đích đến chứ, đã đi bộ được mười phút rồi cả hai vẫn lang thang trên lề đường.
Anh vùng ra khỏi tay hắn.
"Rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Nhà nghỉ ở hướng kia, muốn thì đi."
Kyuhyun xỏ tay vào túi, "Không muốn".
Jongwoon chống nạnh ngửa mặt lên trời, hết nói nổi con người này.
"Hôm nay em không có hứng."
"Không hứng cậu gọi tôi ra làm gì?"
"Muốn đi dạo cùng anh. Em trả tiền rồi, bây giờ em là thượng đế."
Jongwoon nổi sùng giơ tay lên, "Tôi đánh cả thượng đế đấy cậu tin không?".
"Tin chứ."
Nói rồi hắn lại nắm tay anh kéo đi. Đến rạp chiếu phim.
Jongwoon chỉ lo dán mắt vào cái máy làm bắp nổ, Kyuhyun mua vé phim gì anh không quan tâm.
Kyuhyun lấy thêm một phần bỏng ngô cỡ lớn đưa cho Jongwoon ôm, hắn cầm ly coca dẫn anh vào rạp.
Phim chiếu được một nửa Jongwoon đã ăn hết bắp, thời lượng còn lại anh dựa vào ghế ngủ không biết trời trăng gì. Kết phim như thế nào Kyuhyun cũng không rõ, vì hắn bận nhìn anh ngủ.
Rạp sáng đèn, mọi người rời ghế. Hắn đưa tay vỗ vào má anh, hô.
"Ai rớt tiền kìa!"
Jongwoon giật mình tỉnh, "Ai... tiền?".
Nhìn sang thấy Kyuhyun đang cười anh biết hắn đùa mình. Ra khỏi rạp Jongwoon hỏi.
"Phim hay không?"
"Hay."
Kyuhyun nói thêm, "Hay nhất đoạn anh ngủ".
Anh không đáp, đưa mắt lườm hắn.
Gần đây, giấc ngủ ngắn ngủi vừa rồi trong rạp phim là lần Jongwoon cảm thấy thoải mái nhất, ngủ rất ngon mà không phải lo lắng gì.
Dù còn thời gian nhưng Kyuhyun vẫn đưa Jongwoon về tận nhà.
Một ngày làm việc như thế này... không tệ.
Một ngày rồi hai ngày, ba ngày,... cả tuần trôi qua giống hệt như thế. Kyuhyun đến, bao trọn ca làm việc của Jongwoon, không chất kích thích không tình dục, hắn dẫn anh đi thưởng thức những thú vui bình dị.
Jongwoon chưa bao giờ cảm thấy mình "con người" đến thế.
Anh và hắn đi với nhau như một cặp đôi đang hẹn hò, nắm tay, thỉnh thoảng hôn môi nói lời tán tỉnh, ngọt ngào không tả xiết. Jongwoon cũng không biết bản thân đang làm gì nữa. Anh chỉ đang hạnh phúc.
Hôm nay Jongwoon đến hộp đêm sớm hơn bình thường, chủ động vào phòng ngồi chờ. Phục vụ đã nói hôm nay hắn cũng đã đặt anh từ sớm.
Jongwoon ngồi bấm điện thoại được năm phút, thấy rèm cửa bị kéo lên anh tưởng là Kyuhyun. Ai ngờ một nhóm ba bốn gã đàn ông ồn ào xộc vào.
Nhân viên phục vụ vội ngăn.
"Xin lỗi ngài, phòng này có người đặt trước rồi. Để tôi sắp xếp phòng khác cho ngài."
"Ai?"
"Ngài Jo."
"Không biết là ai. Xếp cho hắn phòng khác đi, tôi đã vào rồi thì là phòng của tôi."
"Nhưng mà thưa ngài..."
Nhân viên phục vụ bị gạt sang một bên khi gã đàn ông đeo kính đen nhìn thấy Jongwoon. Hôm đó gã bị anh xô ngã trước mặt bao nhiêu người, dù được xin lỗi đàng hoàng nhưng thù danh dự dễ gì nuốt trôi được.
Gã cởi kính móc vào cổ áo, nhìn Jongwon bằng con mắt sáng quắc.
Phục vụ nhìn anh ra hiệu. Jongwoon đứng dậy định ra ngoài bị đàn em gã cản lại. Phục vụ thấy vậy liền thừa cơ lẻn đi báo với quản lí.
Hai người đứng sau kéo kín rèm.
Gã đàn ông mặc áo sơ mi hoa hòe phanh ngực, bên ngoài khoác áo vest đen. Bang của gã chịu trách khu này, là đối tác móc nối làm ăn với nhiều hộp đêm, tất nhiên là cả hộp đêm này.
Bởi vì mối quan hệ làm ăn lâu dài nên lần trước quản lí dùng lời ngon ngọt bắt Jongwoon xin lỗi, còn đền bù cho gã vài chai rượu quý nên gã mới chịu lún mà bỏ qua. Nếu không Jongwoon đâu chỉ bị ăn một cái bạt tai, tình hình tệ đi chỉ sợ mạng anh cũng không giữ được.
Gã đàn ông bá cổ Jongwoon kéo anh ngồi xuống với mình. Đàn em của gã chia ra ngồi xuống hai băng ghế còn lại, một người chủ động mở nắp chai rượu xếp sẵn trên bàn rót ra ly.
Bàn tay thô to đeo nhẫn hồng ngọc của gã cầm ly rượu đưa đến trước mặt Jongwoon, tươi cười nói.
"Cạn ly này, chuyện lần trước coi như hiểu lầm."
Với tình hình trước mắt Jongwoon chỉ có thể thuận theo ý người kia, uống hết rượu trong ly. Gã cười thỏa mãn, tay để trên vai trượt xuống bóp eo anh kéo về phía mình.
Jongwoon thấy đau, cố nhích ra một chút bị gã ghì trở lại.
Gã đàn ông cũng uống một ly sau đó phà hơi thở nồng nặc mùi cồn trộn lẫn mùi thuốc lá lên mũi anh.
"Hiểu lầm thì xóa rồi, nhưng còn việc hôm đó đang làm dở phải làm cho xong chứ hả?"
Jongwoon bật dậy, đàn em của gã cũng đồng loạt đứng dậy. Thấy anh có ý chống đối gã rút con dao găm trong lưng quần miết lên mặt bàn bằng kính trong suốt.
Tiếng mài dao lanh lảnh làm Jongwoon ngoan ngoãn hẳn, anh vẫn còn muốn giữ mạng của mình nên cam chịu ngồi trở lại chỗ cũ.
Gã tì dao lên đùi anh, đưa tay vuốt môi anh.
"Nuốt của anh hay nuốt dao, cục cưng em chọn đi?"
Jongwoon đang nghĩ sao quản lí còn chưa xuất hiện. Gã đưa dao lên vẽ quanh môi anh.
"Khó chọn quá hả? Hay là để anh chọn giúp?"
Jongwoon chần chừ vươn tay tới mở thắt lưng của gã, động tác vô cùng chậm chạm để câu giờ.
Gã đàn ông bỏ dao xuống cắm phập lên ghế nệm bên cạnh đùi Jongwoon làm anh giật mình. Quần cũng mở xong rồi, Jongwoon hết cách từ từ cúi xuống. Chưa được nửa đường gã nắm tóc anh ấn vào háng mình. Jongwoon chống tay xuống phản kháng.
Đột nhiên có người xộc vào phòng không báo trước, không phải nhân viên hộp đêm. Ba tên đàn ông còn lại vùng lên đứng chặn phía trước.
Gã đàn ông cười nói, tay vẫn đè chặt đầu Jongwoon.
"Có khán giả nữa à?"
Kyuhyun chỉ vào Jongwoon.
"Hôm nay anh ấy là người của tôi."
Gã tạm thời thả Jongwoon ra, quay lại mặt đối mặt với thằng nhãi mới đến.
"Anh bạn trẻ à, ông đây đã đụng vào ai thì đó là người của ông? Chết rồi vẫn là của ông."
Gã vuốt lưỡi dao sáng bóng, vươn tay kéo Jongwoon lại ôm chặt.
"Nếu cậu muốn xin một ngón tay hay con mắt gì đó làm kỉ niệm thì anh có thể cho cậu. Còn người thì không được."
Jongwoon nháy mắt ra hiệu với Kyuhyun đừng dây vào chuyện này nhưng bị hắn phớt lờ.
"Hình như có hiểu lầm gì đó thì phải. Tôi không hỏi ý kiến anh. Tôi nói, Jongwoon là người của tôi."
Gã đàn ông cười phá lên.
Quản lí hộp đêm thấy không thể trì hoãn thêm nữa, ló đầu vào giảng hòa.
"Hai vị bình tĩnh, có gì từ từ..."
"Cút ra ngoài!"
Gã gầm lên, vị quản lí kia xanh mặt rút lui ngay để bảo toàn tính mạng.
Kyuhyun bình tĩnh yêu cầu.
"Jongwoon là người tôi đã đặt trước. Phiền anh trả người lại cho tôi."
Jongwoon rất muốn vùng lên gõ đầu Kyuhyun mà mắng cho một trận. Cái tên ngốc này, có biết mình đang làm gì không hả?!
Gã đàn ông buông Jongwoon, gạt đàn em ra bước đến trước mặt Kyuhyun. Jongwoon thầm nhủ, không xong rồi.
Gã nhếch môi.
"Cậu em thú vị đấy. Nhưng mà thể hiện sai chỗ rồi."
Gã phủi phủi vai Kyuhyun rồi nắm lấy cổ áo hắn.
"Biết tao là ai không hả?"
Kyuhyun thành thật, "Không biết".
Jongwoon vỗ trán, mấy câu đó nói với anh thì được nhưng sao lại nói với đại ca bang xã hội đen cơ chứ!
Thấy tình hình nguy cấp, Jongwoon tiến lên kéo tay gã.
"Chúng ta còn chưa xong chuyện mà."
Kyuhyun thừa cơ nắm lấy tay Jongwoon kéo ra sau lưng mình. Gã phất dao lên làm Jongwoon khựng lại.
Cổ áo len của Kyuhyun rách một đường ngọt lịm, da thịt phía sau đỏ lên rỉ máu.
Kyuhyun dùng ngón tay quệt máu trên cổ. Gã đàn ông nhìn thấy năm vết sẹo tròn xếp hình thập tự giá lấp ló sau miệng vết rách, gã lùi lại.
Kyuhyun dùng ba ngón tay dính máu bóp mặt người đối diện. Ánh mắt vẫn bình dị nhìn gã.
"Một khi máu đổ phải thấy đầu rơi."
Đàn em hùng hổ sấn lại bị gã giơ tay ra lệnh ngừng. Gã kinh hãi nhìn Kyuhyun.
"Tôi không biết cậu là... là..."
Hắn vuốt nhẹ để lại ba vệt máu trên khuôn mặt gã.
"Tôi là người sống theo luật lệ. Hôm nay anh phá luật giành người với tôi, tôi miễn cưỡng phá lệ không ra tay với anh."
Kyuhyun kéo bàn tay cầm dao của gã lên, mũi dao nhọn hoắt chỉ vào cánh tay còn lại của gã. Hắn nhẹ nhàng ra lệnh.
"Tự làm đi."
Gã nghiến răng.
"Phập" một tiếng, Jongwoon nhắm mắt không dám nhìn.
Lúc Jongwoon he hé mắt ra thì thấy gã đàn ông dẫn theo đàn em im lặng rút đi với con dao còn ngập trong tay.
Kyuhyun kéo cổ áo nhìn tiếc thương.
"A... cái áo em mới mua tuần trước, còn chưa mặc được mấy lần."
Khóe mắt Jongwoon giật lia lịa. Giờ này cái áo len quan trọng thế cơ à?
Hắn kéo tay anh.
"Chúng ta đổi chỗ khác, nơi này toàn mùi của bọn họ."
Jongwoon ghìm tay lại.
"Nói thật đi, cậu là ai?"
Kyuhyun cười trấn an.
"Đừng lo, em có tiền để bao anh."
"Không quan trọng giàu hay nghèo. Tôi hỏi cậu làm công việc gì?"
Kyuhyun chớp mắt đáp.
"Em làm công việc bàn giấy, phòng nhân sự."
Đoạn hắn sờ cổ, "Nhưng mà dạo này cũng không làm nữa".
Jongwoon mất kiên nhẫn, "Thế rốt cuộc là làm gì?".
"Em đang thất nghiệp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com