Chapter: 4
Jongwoon suy nghĩ rồi đi vào trong ngồi xuống, ngồi cách người kia cả cánh tay. Anh khui rượu rót một phần ba ly, đưa lên miệng uống.
"Nói đi. Còn nhiều khách lắm, tôi không có nhiều thời gian cho cậu đâu."
Cậu ta nhích tới.
"Jongwoon, chúng ta quay lại được không?"
Anh cười khẩy, "Bà ta đá cậu rồi hả?".
Người kia bị anh chạm trúng tim đen khuôn mặt thoáng vẻ bối rối.
"Giữa em với bà ấy cũng chỉ là mối quan hệ tình tiền thôi. Chúng ta thì khác..."
"Khác chỗ nào?"
Jongwoon nuốt hớp rượu đắng chát.
"Trước đây ôm tiền bỏ trốn. Bây giờ cậu quay về bám lấy tôi chẳng phải cũng vì tiền sao?"
"Em với anh là thật lòng."
Jongwoon liếc cậu ta, không thèm đáp.
"Đứa con gái kia thì sao? Làm người ta có bầu xong bỏ chạy không thấy áy náy à? Con chưa đầy tuổi cậu lại chạy theo một mụ già. Cậu sống vậy không mệt sao?"
"Jongwoon..."
"Nhưng tôi mệt!"
Jongwoon thả ly rượu xuống bàn đứng dậy. Anh chỉ vào đối phương nghiến răng nói.
"Món nợ đó tôi sẽ trả giúp cậu, bởi vì tháng nào cũng có người đến tìm tôi đòi tiền, như vậy tôi mới nhớ rõ con người cậu cặn bã như thế nào!"
Người đàn ông kia nhân cơ hội nắm chặt lấy tay anh kéo lại cưỡng hôn. Jongwoon vùng ra cho hắn một đấm vào xương hàm.
Gã bạn trai cũ ngã lên mặt bàn rồi lăn xuống đất. Nghe tiếng chai rượu vỡ nhân viên liền chạy vào can thiệp.
Người đàn ông trẻ tuổi xiêu đao vịn vào ghế, nhờ nhân viên hộp đêm đỡ tay mới đứng dậy được.
Jongwoon chửi thầm trong miệng, lại giả vờ làm nạn nhân. Kiểu này thể nào anh cũng lại bị ông chủ chửi từ trên đầu chửi xuống. Dù sao đã lỡ bị chửi rồi...
Jongwoon đi lại cầm ly rượu vang đỏ tạt vào mặt gã bạn trai cũ.
Nhân viên hộp đêm trừng Jongwoon thiếu điều muốn lòi cả tròng mắt ra ngoài, lại quay sang dỗ dành khách hàng nguôi giận.
Gã kia dường như không nhịn được nữa định lao vào Jongwoon nhưng bị người ngoài cản lại. Cậu ta vuốt rượu trên mặt, nhìn Jongwoon cười đểu.
"Anh thì có gì hay ho? Tôi hạ mình nói nhẹ anh lại tưởng mình cao giá lắm à! Chết tiệt!"
Người kia vùng ra khỏi tay nhân viên hộp đêm.
"Nói cho anh biết Jongwoon. Người như anh ai cũng cưỡi được còn không bằng cái sextoy, mỗi lần lên giường với anh tôi đều thấy ghê tởm chết đi được. Nếu không phải ông đây thiếu chút tiền đánh bài còn lâu mới đến tìm cái hạng như anh."
"..."
"Không phải tôi có kẻ nào mà thèm cái loại ai cũng đâm được như anh. Kể cả cái tên nhiều tiền kia, anh tưởng hắn yêu anh à? Có cái rắm!"
Gã nhổ nước bọt chỉ tay vào mặt anh nói.
"Hắn chẳng qua chỉ xem anh là công cụ thỏa mãn tình dục thôi."
Phục vụ khuyên không được, người bu càng lúc càng đông. Lát sau bảo vệ quán bar đến kéo người đàn ông trẻ tuổi ra ngoài. Jongwoon len ra khỏi đám đông người đi vào phòng thay đồ của nhân viên.
Có vẻ nhờ lần trước Kyuhyun chuyển lời mà tính tình ông chủ dịu hơn hẳn, chỉ trách anh vài lời, dù sao Jongwoon cũng là người đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho hộp đêm, mà gã bạn trai cũ của anh lại chẳng phải nhân vật tai to mặt lớn gì nên tổn thất không đáng kể. Jongwoon được bỏ qua rất dễ dàng.
Anh thất thểu đi về, đánh được gã một cú tạt được một ly rượu nhưng tâm tình Jongwoon chẳng khá hơn là bao. Bởi vì anh cảm thấy những lời nhục mạ đó không hoàn toàn là bịa đặt.
Làm gì có ai muốn đem trai bao về nhà yêu đương, chưa nói đến là kết hôn.
Trước đây bị bạn trai lừa cắm sừng đâu phải Jongwoon không phát hiện ra, anh biết cậu ta qua lại với người khác ở bên ngoài đến mức có con nhưng vẫn không đề nghị chia tay. Hai người cãi nhau một trận to rốt cuộc lại làm hòa ở trên giường. Sáng hôm sau đâu lại vào đấy, anh cứ một lần rồi một lần nhắm mắt cho qua.
Tất cả chỉ vì Jongwoon cảm thấy, sẽ không có ai chấp nhận nổi con người anh ngoài người đàn ông đó.
Jongwoon đi về từ hộp đêm, anh về nhà nhưng là nhà của Kyuhyun. Gõ cửa một lúc không thấy ai thưa Jongwoon ngồi xuống bậc thang trước cửa. Anh cũng không biết bản thân đang chờ cái gì.
Khoảng nửa tiếng sau có tiếng người đi lên cầu thang. Kyuhyun ngạc nhiên.
"Jongwoon?"
Anh ngước lên nhìn hắn.
"Anh đến sao không nhắn cho em, làm hại em đến bar tìm không thấy ai."
Jongwoon đứng lên đột nhiên ôm hắn.
Lúc Kyuhyun đến hộp đêm tìm anh có nghe người khác kể lại chuyện bạn trai cũ đến làm loạn. Hắn vòng tay ra sau lưng anh, bao bọc anh.
Cái ôm này đối với Jongwoon là vô giá. Anh không muốn buông ra, cứ đứng ôm Kyuhyun thật lâu.
"Jongwoon, anh không sao chứ?"
Jongwoon lắc đầu.
"Anh muốn vào nhà không?"
"Tôi là gì đối với em?"
Giọng anh nhỏ nhẹ thốt ra từng từ bên tai hắn.
"Có phải một món hàng không?"
"Em dùng tiền chỉ để tiếp cận anh. Em không mua bất cứ thứ gì giữa hai chúng ta cả."
Kyuhyun tách Jongwoon ra.
"Jongwoon, em không phải hắn. Lẽ ra em nên đến sớm hơn mới phải."
Dưới ánh đèn hành lang lập lòe, Jongwoon mông lung nhìn hắn.
"Tôi có thể tin em không Kyuhyun?"
Kyuhyun vuốt má anh trìu mến nói.
"Anh có muốn tin không?"
Hai người nhìn nhau. Jongwoon hôn Kyuhyun, hai tay vòng ngang cổ hắn kéo về phía cửa.
Kyuhyun vừa hôn vừa lục chìa khóa trong túi áo. Hắn nghiêng đầu nhìn qua vai anh tra khóa vào ổ. Jongwoon dụi đầu vào cổ Kyuhyun.
"Thật sự em muốn ở bên tôi bao lâu?"
Ổ khóa kêu lên cái "tách". Jongwoon cứng đầu đứng làm nũng với hắn. Kyuhyun đẩy cửa, bế anh đi vào đặt ngồi lên giường. Hắn ngồi xổm cạnh giường tháo giày cho anh.
"Càng lâu càng tốt."
"Rốt cuộc em thích tôi ở điểm nào vậy?"
Kyuhyun ngẩng lên nhìn.
"Không biết, chỉ đơn giản là thích ở cạnh anh thôi."
Hắn đè anh nằm xuống, nghịch mấy lọn tóc bên tai anh.
"Anh hỏi em nhiều vậy còn anh thì sao?"
Jongwoon ngây thơ nhìn hắn. Kyuhyun cắn nhẹ môi anh.
"Anh có yêu em không?"
Jongwoon cười nửa đùa nửa thật, "Yêu chết đi được".
Kyuhyun nheo mắt, "Câu này là đùa hay thật?".
"Em đoán xem."
"Em không đoán, anh nói đi."
Kyuhyun thọc lét Jongwoon, hắn dùng tay chọt vào điểm nhạy bên hông anh khiến cả hai lần đầu lăn lộn trên giường đến mệt nhoài mà không phải do làm tình.
Đêm đó Jongwoon rất cuồng nhiệt, anh chủ động trong hầu hết những lần va chạm xác thịt của cả hai. Jongwoon chỉ muốn chắc rằng Kyuhyun vẫn đang ở bên mình, hơi ấm hắn mang lại như ngọn lửa đầu đông khiến Jongwoon muốn dùng hết quãng đời còn lại để nâng niu.
Kịch liệt qua đi, Jongwoon tận hưởng cảm giác nằm trong lòng Kyuhyun lắng nghe nhịp tim của hắn. Kyuhyun thủ thỉ.
"Jongwoon, chúng ta ở chung đi."
Jongwoon mở mắt nhìn hắn.
"Dọn qua sống cùng em đi. Cũng đừng làm việc ở đó nữa. Em giúp anh tìm việc khác."
Jongwoon ngại ngần đáp. "Ở chung thì được, còn công việc khác... không dễ kiếm đâu."
"Em biết tôi từng ở tù mà."
Kyuhyun bỗng dưng quên mất chuyện này. Hắn lựa lời trấn an anh.
"Công việc có lẽ chưa tìm được ngay nhưng trước mắt cứ rời khỏi hộp đêm đã."
Thật lòng Jongwoon cũng chán ghét công việc hiện tại vô cùng nên anh gật đầu.
"Nhưng mà không biết có nghỉ được không. Tôi sợ..."
Kyuhyun vỗ vỗ vai anh, "Không sao, có em mà. Cứ giao cho em."
"Nhưng mà Jongwoon này, em có thể hỏi tại sao anh... ừm"
"Đi tù chứ gì?"
"Ừm."
"Tôi đã đánh một gã biến thái đến vô sinh."
Thấy phản ứng của Kyuhyun, Jongwoon cười nhẹ.
"Nghe vô lý đúng không? Trước kia tôi làm nhân viên sửa đồ điện, gã khách đó sàm sỡ tôi tôi liền đánh cho hắn phế luôn. Hắn tù ba tháng tôi một năm."
Sở dĩ Jongwoon nói ra nhẹ nhàng như vậy vì những năm qua ở hộp đêm anh đã trải qua vô số việc khiến tinh thần suy sụp, chuyện cũ kia bỗng hóa mờ nhạt trong kí ức của anh. Nhưng xét vào thời điểm đó, việc đi tù vì tự vệ quả thật là cú sốc rất lớn đối với Jongwoon.
Bất công là cách thế giới này vận hành. Jongwoon chẳng thể trách ai cả, có chăng thì là trách bản thân xui xẻo.
Kyuhyun ôm Jongwoon, hôn lên đỉnh đầu anh.
"Đợi anh nghỉ việc rồi chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới."
"Sáng mai chúng ta dọn đồ của anh sang đây thế nào?"
Jongwoon gật đầu, "Ừm".
Nằm được một lúc tay hắn lại làm loạn ở eo anh, lát sau đã trượt xuống mông. Jongwoon kéo bàn tay nghịch ngợm lên mắng.
"Yên nào."
Kyuhyun gãi gãi chỗ xương cụt của Jongwoon.
"Làm lần nữa đi."
Anh lại kéo tay hắn lên giữ chặt.
"Không."
Kyuhyun không vui, hắn quay sang cắn má anh liền bị Jongwoon tát yêu một cái.
Hai người đầu ba nghịch qua nghịch lại trên người nhau như hai đứa con nít đến gần sáng mới ngủ.
Sáng hôm sau Kyuhyun đưa Jongwoon về nhà giúp anh dọn đồ. Đồ đạc của anh không nhiều, đóng gói lại chỉ vỏn vẹn một vali một túi xách tay. Sáng sớm tỉnh dậy Kyuhyun đã xếp gọn đồ của mình chừa chỗ trống cho Jongwoon, anh đến liền có sẵn chỗ treo quần áo, giày dép và mấy thứ linh tinh.
Nhìn đồ đạc của mình và hắn nằm cạnh nhau trong lòng Jongwoon dâng lên một cảm giác khó tả. Có lẽ là cảm giác khi có một mái ấm đúng nghĩa.
Chuyển nhà mất một buổi sáng, Kyuhyun đưa Jongwoon đi ăn trưa, chiều tối hắn cùng anh đến hộp đệm.
Cả hai đi lên tầng hai của hộp đêm, Kyuhyun vỗ vỗ tay Jongwoon dặn.
"Anh đứng đây chờ em."
Jongwoon gật đầu. Anh sợ lão chủ hộp đêm, hơn hết anh biết chân đã sa lầy khó mà rút ra được. Những nơi móc nối với xã hội đen dễ vào khó ra. Trước đây vì vết đen trong lý lịch Jongwoon bị từ chối ở mọi cuộc phỏng vấn. Cùng đường anh mới dấn thân vào con đường này sống ngày nào hay ngày đó mà không nghĩ đến tương lai. Giờ nghĩ lại có chút hối hận.
Kyuhyun trước khi khép cửa lại còn nhoẻn miệng cười với anh. Jongwoon đứng chờ hắn trong lo lắng bồn chồn. Anh dựa lưng vào tường vặn hai tay với nhau.
Chừng mười lăm phút sau tiếng mở cửa vang lên Jongwoon liền quay đầu trông. Kyuhyun mang bộ mặt nghiêm trọng nhìn anh.
"Thế nào... ông ấy nói gì?"
Kyuhyun cúi đầu có vẻ khó nói.
"Ông chủ anh nói..."
"Không được hả?"
Hắn lắc đầu, đợi mặt mũi Jongwoon xìu xuống mới huých anh.
"Em đùa đấy. Đi, em kể anh nghe."
Kyuhyun khoác tay Jongwoon, vênh mặt lên nói.
"Người yêu anh là ai chứ. Em nói hai câu thì đã giải quyết êm đẹp rồi."
Jongwoon bán tín bán nghi, "Đừng có khoác lác đấy".
"Không, em nói thật. Từ ngày mai anh không cần đến đây nữa."
Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ khiến Jongwoon không dám tin đây là sự thật.
Thật tình Kyuhyun đã nói quá lên để anh không cần bận tâm đến chuyện đã xảy ra trong phòng. Sự thực là lão già đó đòi một khoản tiền coi như là tiền chuộc thân Jongwoon.
Hắn chấp nhận giao kèo, chuyển tiền cho lão. Cái giá lão đưa ra không hề nhỏ một chút nào, nhưng không sao, hắn cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Đổi lại là người khác không phải Kyuhyun chưa chắc lão già đó đã đồng ý dễ dàng như vậy.
Kyuhyun chưa bao giờ nghĩ quãng thời gian hắn lăn lộn trong giới hắc đạo tưởng nhơ nhớp hiện tại lại giúp hắn mua được tự do cho Jongwoon. Âu cũng là duyên phận tác hợp cho anh và hắn.
Khi đi qua quầy bar Jongwoon nhớ tới cậu nhóc làm pha chế. Tiếc là chưa đến giờ bar mở cửa, không có cơ hội chào tạm biệt một tiếng.
Kyuhyun đưa Jongwoon về nhà, giờ chỉ có một nơi duy nhất gọi là nhà, nhà của anh và hắn.
Trên đường về Kyuhyun ghé siêu thị mua vài nguyên liệu đơn giản về nhà nấu bữa tối.
Hắn đem mấy loại rau củ đi rửa, Jongwoon ngồi ở bàn nghịch điện thoại. Không phải anh không muốn giúp mà Jongwoon thật sự không có khiếu nấu ăn, vẫn là để Kyuhyun lo liệu an toàn hơn.
Kyuhyun đứng ở bếp vừa nấu ăn vừa nói chuyện phiếm, có lẽ vì nói hăng say quá mà không nghe thấy chuông thông báo của điện thoại.
Màn hình sáng lên Jongwoon nhìn theo phản xạ thấy nổi lên một dòng tin nhắn.
[Cuối tuần này con về được không? Mẹ có chuyện muốn nói với con.]
Hai giây sau màn hình tối đen. Jongwoon nhìn thấy rồi cũng không nói gì.
"Jongwoon, anh có nghe em nói gì không đấy?"
"Hả? À..."
Thấy anh ấp a ấp úng Kyuhyun trở mặt định giận dỗi thì nghe anh hỏi.
"Chưa bao giờ nghe em nhắc về bố mẹ nhỉ?"
Kyuhyun mang thức ăn ra bàn, hắn cười.
"Sao? Anh muốn ra mắt nhà chồng rồi hả?"
Jongwoon bật cười, "Ai mà thèm lấy em".
Điện thoại Kyuhyun lại kêu một tiếng. Hắn mở kiểm tra. Jongwoon thấy vẻ mặt tươi cười lúc nãy của Kyuhyun nhạt dần, hắn trả lời tin nhắn rồi úp điện thoại xuống bàn, nói.
"Ăn thôi".
Cả hai động đũa, Jongwoon nói.
"Tôi không biết gì về gia đình em cả. Kể chút được không?"
Kyuhyun lại trêu, "Anh muốn gả đi rồi?".
Jongwoon hùa theo hắn, "Cứ cho là thế đi. Tôi cũng phải biết mình sắp gả vào nhà như thế nào chứ.".
"Em chỉ còn mẹ, bà ấy cũng không phải mẹ ruột, là mẹ kế. Lúc nãy anh cũng thấy rồi, bà ấy nhắn bảo em về có việc."
"Tôi... không cố ý xem điện thoại của em đâu".
Kyuhyun phẩy phẩy đũa, "Cứ xem đi, em cũng chẳng có gì để giấu anh.".
"Vậy... mẹ em, bà ấy biết chuyện của chúng ta chứ?"
Hắn lắc đầu, "Em chưa kể. Từ lúc gặp anh đến giờ em chưa về nhà lần nào.".
Kyuhyun đọc được vẻ lo lắng trên gương mặt Jongwoon, hắn gắp đồ ăn bỏ lên bát anh.
"Gần đây... em giận bà ấy nên cũng không quản bà ấy nghĩ gì. Dù sao, chuyện yêu ai em tự mình quyết định."
"Giữa hai người xảy ra chuyện gì à?"
"Xảy ra vài chuyện."
Kyuhyun lại gắp đồ ăn cho Jongwoon.
"Anh ăn đi, chuyện này lúc khác nói tiếp".
Sau đó hắn đổi chủ đề nói chuyện, không nhắc chuyện vừa rồi nữa. Trong lòng Jongwoon như bị thắt một cái nút, cả ngày anh cứ đau đáu chuyện của Kyuhyun và mẹ hắn. Tuy nói là mẹ kế nhưng tình cảm của hai người có vẻ gắn bó như ruột thịt. Bởi vậy anh càng để tâm việc này.
Gần đây tinh thần Jongwoon không ổn định. Rời xa chốn phức tạp không bao lâu nên Jongwoon chưa kịp quen với cuộc sống bình dị, cuộc sống mà vốn dĩ trước đây anh từng có như bao người. Trong Jongwoon thường xuyên chầu chực một cảm giác, đó là anh không xứng.
Chiều thứ sáu đẹp trời Kyuhyun rủ Jongwoon đi siêu thị sắm ít đồ dùng. Sau khi chất thực phẩm hết nửa xe, Kyuhyun kéo Jongwoon đến gian hàng dụng cụ nhà bếp. Hắn chọn một cái tạp dề Hello Kitty màu hồng quàng vào người anh, tấm tắc khen.
"Màu này hợp với anh".
Jongwoon cũng chịu thua mắt thẩm mỹ của Kyuhyun, chỉ biết cười.
"Em mới là người mặc, tôi có biết nấu nướng gì đâu".
Kyuhyun trề môi, "Ai nói phải nấu ăn mới mặc tạp dề. Bình thường mặc cũng được."
"Bình thường mặc?"
"Ừm, là kiểu chỉ mặc tạp dề ấy."
Jongwoon lườm rách mặt Kyuhyun, cuộn tay đấm vào bụng hắn. Anh gỡ tạp dề trên người treo lên kệ, sau đó lại lấy một cái màu tối hơn bỏ vào xe đẩy kéo tay Kyuhyun đi. Hắn ở phía sau hớn ha hớn hở nắm tay anh đi ra quầy thanh toán.
Xếp hàng chờ được một lúc Jongwoon sực nhớ ra.
"Quên mua dầu gội rồi".
"Vậy..."
"Em đứng đây đi, tôi vào lấy cho nhanh."
Nói rồi Jongwoon một mình trở lại mấy gian hàng để Kyuhyun ở lại giữ chỗ xếp hàng.
Jongwoon đứng trước mấy chục loại dầu gội xếp trên kệ, anh đang tìm loại Kyuhyun hay dùng thì nghe có người nói chuyện.
"Lâu rồi không gặp. Còn nhớ tôi không?"
Jongwoon quay lại nhìn chủ nhân câu nói vừa rồi. Anh chẳng nhớ rõ người đàn ông kia tên gì, chỉ biết gã từng là khách đến hộp đêm.
"Dạo này đến hộp đêm không gặp cậu thì ra là bỏ nghề rồi."
Jongwoon nhấc bừa một chai dầu gội trên kệ hàng lạnh lùng quay đi. Gã đuổi theo vòng tay qua người anh kéo lại.
"Nói thật người ở đó tôi chỉ thích mình cậu thôi. Nếu khó khăn quá thì điện cho tôi, chúng ta làm ăn."
Jongwoon dùng hết sức bình sinh đạp vào mũi giày gã, hai tay xô gã ngã ra khỏi người mình.
"Cút ra!"
Đến lượt Kyuhyun tính tiền, hắn lùi lại nhường cho người phía sau, quay đầu tìm kiếm bóng Jongwoon. Anh đi cũng được một lúc rồi, chỉ lấy chai dầu gội thôi không lẽ nào lâu đến thế.
Lúc Kyuhyun định rời hàng thì Jongwoon xuất hiện. Hắn cười.
"Anh chọn lâu thế?"
"Ừm, không nhớ em dùng loại nào nên hơi phân vân."
"Lần sau cứ chọn loại anh thích đi."
Jongwoon bỏ chai dầu gội màu xanh vào xe đẩy, Kyuhyun nhìn thấy cạnh chai nhựa bị móp một chỗ. Chắc là anh đã không để ý khi chọn nó.
Gội đầu xong Kyuhyun đi ra ngoài trong trạng thái chưa mặc áo. Thấy Jongwoon nằm ngang trên giường chơi điện thoại hắn cầm theo cái tạp dề mới mua đi lại chỗ anh giở giọng xin xỏ.
"Jongwoon, mặc em coi cái đi."
Jongwoon giơ chân chặn ngay bờ ngực trần của Kyuhyun, nói lạnh tanh.
"Không có hứng."
Tạp dề bị vứt sang một bên, hắn giữ cổ chân anh bước gần lại giường.
"Vậy việc khác thì sao? Anh có hứng không?"
Kyuhyun đè lên người Jongwoon, tay đang nắm cổ chân trượt xuống đùi anh, ở đó vuốt ve nhiệt tình. Jongwoon phải bỏ điện thoại xuống giữ vai hắn.
"Kyuhyun..."
Hắn tách hai chân anh ra chen vào giữa, đầu gối của hắn tì vào đũng quần anh ấn nhè nhẹ, rất có nhịp độ. Jongwoon co cứng người kìm nén cảm giác sung sướng, anh níu tay Kyuhyun.
"Đừng, ướt quần. Tôi tắm rồi."
Kyuhyun dừng động tác, hắn nhìn anh.
"Anh có chuyện gì không nói với em phải không?"
Jongwoon đảo mắt rồi nhìn đi chỗ khác.
"Không có."
"Nhìn em", hắn nắm cằm anh xoay lại. "Lúc trước anh không từ chối em vì mấy cái lí do vớ vẩn này".
"Tôi..."
Jongwoon giương mắt nhìn người đối diện, anh định nói rồi lại thôi.
"Tôi chỉ... cảm thấy chúng ta có gì đó không ổn."
"Có gì không ổn?"
Jongwoon lắc đầu, "Có lẽ do tôi chưa kịp thích nghi với một mối quan hệ mới".
Kyuhyun sà vào ôm Jongwoon, dụi tóc ướt vào cổ anh. Dụi một hồi hắn ngẩng lên nói.
"Đừng buồn, cũng đừng lo lắng mà. Em hứa sẽ làm một người bạn trai thật tốt. Hay em mặc tạp dề cho anh xem nhé!"
Jongwoon cười híp mắt lại, anh xoa xoa tóc Kyuhyun, "Tóc em còn ướt nè. Dậy đi, tôi sấy cho."
Kyuhyun nghe lời như một con cún chạy đi lấy máy sấy cắm điện rồi đưa cho Jongwoon. Anh bật công tắc lên một nấc chiếu thử vào tay, gió thổi ra âm ấm, âm thanh cũng nhẹ nhàng không ồn chút nào. Jongwoon hướng luồng gió vào sau đầu Kyuhyun, ngón tay luồn nhẹ vào kéo mấy lọn tóc ướt tơi ra.
Sấy được phân nửa Jongwoon hắng giọng hỏi.
"Kyuhyun, em nghĩ gì về tương lai của chúng ta?"
Kyuhyun háo hức kể, "Em muốn có một căn nhà nhỏ thuộc về mình, tốt nhất là ở chỗ nào đó yên tĩnh một chút. Sau đó ban ngày làm công việc đơn giản, tối về ăn cơm cùng nhau. Anh thấy được không? À em thích nhà có sân, anh thích kiểu gì?"
Jongwoon thơ thẩn nhớ về đoạn kí ức cách đây vài năm, anh cũng hỏi người cũ một câu tương tự. Cậu ta đã không trả lời được, mà thay vào đó là lấp liếm bằng sự dẻo miệng của mình.
"Hiện tại mới đáng trân trọng nhất. Hiện tại em vẫn đang ở bên anh điều đó không đáng quý sao? Tại sao anh luôn nghĩ về những chuyện xa vời chẳng biết có đến hay không?"
Cậu ta đã trả lời như vậy. Đúng thật, hai người họ đã chả đi đến đâu.
Kyuhyun kéo máy sấy trong tay Jongwoon xuống anh mới chợt nhận ra bản thân đã dí hơi nóng của máy vào mỗi một vị trí trong cả phút.
"Xin lỗi, em có bị bỏng không?"
"Không có. Em hỏi không thấy anh trả lời. Anh nghĩ gì thế?"
"Nghĩ lung tung thôi".
Jongwoon mỉm cười, "Tôi cũng thích có một cái sân vườn nhỏ".
Kyuhyun vỗ đùi, "Đúng không, có sân là tuyệt nhất. Sau này phải kiếm một cái mới được."
"Em cứ mua được nhà đi đã rồi tính."
"Nhà đắt quá thì em mua cái sân thôi được không?"
"Ừm... vậy thì không có chỗ ngủ đâu đấy."
"Em tưởng anh thích dã chiến?"
"Thích cái đầu em."
Đùa qua đùa lại một hồi cũng sấy khô tóc cho Kyuhyun. Nằm trên giường, hắn nghịch ngón tay anh rồi nói.
"Tay anh bé thế nhỉ?"
Jongwoon cười, "Đủ dùng".
Kyuhyun im lặng hai giây rồi vòng tay qua bóp hông anh.
"Anh chán sống rồi? Dám chê em."
Jongwoon có máu buồn, bị hắn cù một lúc chịu không nồi vặn vẹo lưng muốn bỏ chạy.
"Ai chê, toàn tự em nhận!"
Hắn tóm anh lại đè xuống giường, hai bên vật lộn theo nghĩa đen đến khi mệt lử mới chịu nằm yên.
"Mốt có lẽ em sẽ về nhà một chuyến. Anh muốn theo em về không?"
"Em cứ đi đi, tôi ở đây chờ sẽ tốt hơn."
"Em sẽ đi tận mấy ngày đấy. Anh không nhớ em hả?"
"Nhớ chứ, nhưng mà... anh chưa sẵn sàng gặp mẹ em."
"Vậy để lần tới em giới thiệu hai người với nhau."
"Ừm."
Hắn xoa xoa vai anh. "Ngủ đi".
Jongwoon rướn lên hôn cằm Kyuhyun cái chụt.
"Ngủ ngon."
Hắn đáp lại một cái lên trán anh.
"Anh cũng ngủ ngon."
Jongwoon nhắm mắt ôm Kyuhyun nhưng chưa thể ngủ ngay được. Trong đầu anh cứ vô thức nhớ đến mấy lời khó nghe của lão khách cũ gặp ở siêu thị.
"Cút ra, lão khốn nạn!"
"Làm sao? Mới rời khỏi hộp đêm được vài bữa đã quên cách tiếp khách rồi."
"Ông còn dám đụng vào tôi tôi sẽ gọi người đến!"
"Gọi người đến xem quá khứ của cậu dơ như thế nào hả? Đừng có không biết xấu hổ như thế."
"Không biết xấu hổ là ông. Không quản nổi phần dưới thì tới đó mà tìm người đừng tìm tôi."
"Thôi mà Jongwoon. Người của hộp đêm ngoài cậu ra đều chán lắm. Khi nào lại đi chơi cùng tôi đi."
"Bây giờ chuyện ở hộp đêm không liên quan đến tôi. Còn dám đụng vào tôi tôi bẻ gãy tay ông!"
"Được rồi. Nghe nói thằng nhãi cậu mới câu được có nhiều tiền lắm phải không. Chả trách kiên quyết như vậy. Nhưng mà tiền nào cũng là tiền, tôi cũng có thể cho cậu mà, có gì thì cứ gọi cho tôi, coi như là kiếm thêm cũng được."
"Ông..."
"Đi nhé Jongwoon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com