Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter: 5

Kyuhyun đi về nhà ba ngày, trước khi đi hắn và Jongwoon còn đùa giỡn rất vui vẻ nên Kyuhyun cũng yên tâm phần nào. Anh hôn má hắn, dặn hắn mau về. Nghĩ đến anh Kyuhyun vốn định về bốn ngày rút lại còn ba, muốn gặp lại anh càng sớm càng tốt.

Hắn mang theo mấy túi đồ ăn mua được ở gần nhà lên phòng. Thấy cửa khóa Kyuhyun để hết đồ xuống đất tìm chìa khóa mở cửa, đầu nghĩ không biết Jongwoon đi đâu rồi. Hôm qua hắn nhắn cho anh không thấy trả lời.

Cửa vừa mở Kyuhyun nhìn thấy một cái chìa khác nằm dưới đất, giống như là từ dưới khe cửa đẩy vào. Kyuhyun bật hết đèn lên xem xét trong nhà, hắn mở điện thoại gọi cho Jongwoon. Chuông đổ hai nhịp thì bị bên kia tắt mất, sau đó thì tắt máy hẳn.

Kyuhyun đi đi lại lại trong phòng nghĩ xem liệu có thể nào Jongwoon gặp rắc rối với mấy người anh từng gây thù chuốc oán ở hộp đêm nên bị bắt đi rồi không. Hắn mở tủ quần áo kiểm tra, hình như cũng không thiếu bộ nào, đồ dùng trong nhà cũng nguyên vẹn. Hắn gọi vài cuộc cho đàn em rồi chạy đến hộp đêm.

Kyuhyun đẩy cửa hộp đêm xông vào giữa đám người đang điên loạn trên nền nhạc EDM, ánh đèn xanh đỏ lập lòe làm sắc mặt khó coi của hắn càng thêm kì dị. Nhân viên phục vụ thấy khách quen vội xum xoe chào hỏi bị Kyuhyun phớt lờ. Hắn hỏi thẳng.

"Jongwoon đâu?"

"Dạ?". Nhân viên kia chớp chớp mắt.
"Anh Jongwoon sao lại ở đây được ạ?"

Kyuhyun đến khu VIP, nhân viên thấy tình huống này có vẻ không ổn liền chạy đi thông báo cho quản lí.

Hắn không nói tiếng nào đi đến kéo rèm từng phòng một tìm người. Tại phòng cuối cùng hắn thấy gã đại ca từng gây sự với Jongwoon, con mắt Kyuhyun lia đến kẻ nào kẻ nấy tí thì són ra quần. Hắn nhìn gã đại ca, gã lén lút đưa tay kéo cặp kính đen đeo trên tóc xuống mắt giả mù.

Thiết nghĩ sau lần giáo huấn trước bọn họ vẫn chưa dám làm liều đến thế Kyuhyun buông rèm trong tay làm cả lũ bên trong đồng loạt buông một hơi thở nặng.

Hắn đến quầy bar tìm thằng nhóc pha chế nhiều chuyện. Vừa thấy bóng hắn thằng nhóc kia liền định trốn. Kyuhyun dằn tay lên bàn hơi mạnh chút cũng đủ làm lá gan thỏ đế của cậu ta run lên bần bật.

"Ch... chào anh. Lâu rồi mới gặp."

"Cậu biết Jongwoon đang ở đâu phải không? Nói đi."

Nhân viên pha chế lắc đầu nguầy nguậy.

"Tôi không biết. Làm sao mà biết được chứ. Từ lúc đi theo anh anh ấy đã quay trở lại đây lần nào đâu."

Kyuhyun nhìn quanh, "Quản lí của các cậu đâu?".

"Dạ tôi đây ngài Jo."

Quản lí nấp một bên chờ thời cơ bây giờ mới ló mặt tươi cười chào hỏi.

"Ngài tìm ai sao?"

"Jongwoon."

"Jongwoon, không phải hôm đó ngài đưa cậu ấy đi rồi sao?"

Kyuhyun nhìn quản lí rồi chuyển ánh mắt sang nhân viên pha chế. Quản lí ra hiệu với cậu ta có biết thì mau nói đi, cậu ta cũng chỉ lắc đầu tỏ ý không biết, vẻ mặt vô tội hết sức. Quản lí thấy vậy quay sang dỗ ngọt Kyuhyun.

"Ngài Jo, hay là như vậy đi, chúng tôi giúp ngài hỏi thăm người quen của Jongwoon. Còn mấy vị đang ở bên ngoài quán ngài có thể nói một câu để họ vui vẻ rời đi được không?"

Hắn hạ giọng xuống, "Hôm đó tôi với ông chủ các người giao dịch rõ ràng, tiền vào tay rồi đâu thể lấy lại người được. Như vậy là sai quy tắc."

"Đúng đúng, chuyện như vậy sao chúng tôi có thể làm được. Chắc là có hiểu lầm gì rồi. Mong ngài nể mặt ông chủ giơ cao đánh khẽ, đôi bên đều có lợi."

Hắn nhìn gã quản lí hai tay đặt trước bụng run lẩy bẩy. Cái hộp đêm cỏn con này cũng không có gan lừa hắn. Kyuhyun quay sang nhân viên pha chế.

"Tôi hỏi cậu ta vài chuyện rồi sẽ đi. Làm chuyện các người nên làm đi."

"Dạ vâng."

Quản lí lui ra, cho người hỏi khắp trên dưới nhân viên về tung tích của Jongwoon.

"Nói đi. Tôi đang chờ cậu đấy."

Cậu nhóc đứng sau quầy rượu khóc không thành tiếng.

"Tôi không biết thật mà. Gần đây Jongwoon cũng không liên lạc với tôi..."

Kyuhyun với tay nhặt cái kẹp inox dùng để vắt chanh trong quầy, nhét ngón trỏ vào bóp thử lực tay. Cậu nhóc kia vẫn chưa hiểu gì cho đến khi bị hắn nắm lấy cổ tay ép xuống bàn.

"Cậu còn trẻ, lời nói nên thành thật một chút."

"Anh... tôi thật sự không biết. Làm ơn hãy tha cho tôi!"

Cậu nhóc tái xanh tái mét hết xin tha lại quay đầu tìm quản lí. Người xung quanh đều thấy nhưng không ai dám can. Nữ phục vụ thấy vậy vội chạy lại.

"Ngài Jo, có gì từ từ nói, xin đừng làm khó cậu ấy."

Hắn cười hòa nhã, "Lúc tôi nói chuyện không thích bị người khác làm phiền".

"Ngài J..."

"Đi đi, cách xa một chút."

Nữ phục vụ nhìn đồng nghiệp đang cầu cứu, chỉ đành ngậm ngùi lui ra. Cậu nhóc kia biết không ai cứu nổi bản thân rồi nên quay lại cầu xin Kyuhyun.

"Anh Kyuhyun, tôi thật sự không biết nhưng tôi sẽ giúp anh tìm Jongwoon, làm ơn nể mặt ông chủ bỏ qua cho tôi lần này!"

"Cậu biết ở chỗ của tôi có luật gì cho kẻ dối trá không?"

"D..dạ?"

"Không nói dối quá mười lần".

Kyuhyun mở kẹp kim loại bóng loáng kê vào ngón út của cậu ta.

"Bởi vì người ta chỉ có mười ngón tay thôi".

Hắn siết tay, cậu nhóc kia la hét vùng vẫy.

"Tôi biết tôi biết, Jongwoon đang ở chỗ tôi!"

Kyuhyun vừa thả tay cậu nhân viên pha chế liền ngã xuống đất. Cậu ta giơ bàn tay run rẩy lên nhìn thử, may quá ba đốt ngón út vẫn còn nguyên, chỉ bị kẹp đỏ thôi.

Kyuhyun vứt cái kẹp inox trong tay nói.

"Dẫn đường đi."

Cậu nhóc kia quệt nước mắt tèm lem trên mặt, lồm cồm bò dậy đi theo Kyuhyun ra khỏi hộp đêm. Quản lí thấy người của mình bị dẫn đi định chạy ra cản hắn lại nhưng nghe cấp dưới báo người quanh hộp đêm đang rút đi nên mau chóng từ bỏ ý định này.

Cậu trai kia dẫn hắn về nhà mình, chỗ ở cùng một khu với chỗ cũ của Jongwoon. Cậu ta hít nước mũi vào nói.

"Anh ấy đột nhiên đến chỗ tôi đòi tá túc, tôi tuyệt đối không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì."

"Jongwoon đến mấy ngày rồi?"

"Mới hai ngày. Anh ấy dặn tôi ai hỏi cũng không được nói cho nên..."

"Biết rồi, tôi tự vào nói chuyện với Jongwoon."

Nói rồi Kyuhyun vào phòng kéo sập cửa lại.

"Nay đi làm về sớm thế, đổi ca à?"

Jongwoon ôm túi bỏng ngô từ bên trong đi ra thấy Kyuhyun đứng giữa nhà anh tắt tiếng đứng hình.

Hắn kéo ghế ngồi xuống.

"Tại sao anh trốn em?"

Jongwoon nghĩ nghĩ rồi cười.

"Tôi chỉ sang nhà bạn chơi một bữa thôi, không phải trốn em."

"Vậy sao không nghe điện thoại của em?"

"Chắc là điện thoại hết pin."

Kyuhyun nhặt điện thoại trên giường ấn một cái, màn hình sáng bừng chứng minh anh đang nói dối.

"Là thằng nhóc đó nói với em à?"

"Đừng trách cậu ta, em đã hỏi thì không ai giấu được."

Jongwoon ôm túi bỏng đi qua trước mặt Kyuhyun ngồi xuống giường.

"Đúng rồi đấy, tôi không muốn em tìm được nên mới trốn đến đây."

Anh cười, "Tất nhiên là tôi biết chỗ này quá dễ tìm với em nhưng tôi còn chỗ nào khác để đi chứ".

Hắn quay về đối diện với anh.

"Sao tự nhiên anh bỏ đi? Trước đó chúng ta vẫn rất tốt mà."

Anh ngắt lời hắn, "Không tốt như em tưởng".

"Jongwoon..."

"Kyuhyun à, chia tay đi, chúng ta không hợp."

Jongwoon chỉ ra cửa.

"Em về đi. Đồ của tôi hôm sau tôi sẽ đến lấy. Cảm ơn vì tất cả."

Những từ cuối mắc nghẹn trong họng anh khiến cho âm thanh phát ra rất khó nghe. Anh quay mặt đi không nhìn hắn.

Kyuhyun đứng dậy.

"Em sẽ đi, nhưng trước đó, nói cho em nghe lí do thật sự đi."

"Không có lí do thật sự nào ở đây cả."

"Vậy em sẽ không đi đâu cả".

Jongwoon nuốt nước bọt, lạnh lùng nói, "Tôi chơi chán rồi, không muốn dây dưa với em nữa. Em nhất định muốn tôi phải nói mấy lời này à?".

Kyuhyun không đáp, hắn tiếp tục chờ đợi.

Nhìn biểu cảm của người kia Jongwoon biết hắn sẽ đứng ở đó cho đến khi nghe được câu trả lời thật sự mới thôi.

Jongwoon thở ra, chịu thua nói.

"Được rồi, tôi không xứng... với em, với tất cả những gì em làm cho tôi. Như thế đã được chưa? Giờ thì về đi."

Tất nhiên sau khi nghe những lời này Kyuhyun không thể cứ bỏ đi được. Hắn tiến tới chỗ anh.

"Tại sao anh lại nghĩ thế? Em làm tất cả cho anh vì em yêu anh, không phải vì xứng hay không xứng."

"Bởi vì con người tôi đốn mạt."

Jongwoon đứng dậy nhìn thẳng hắn, từng từ nói như rứt ruột gan.

"Tôi có thể ra tù, có thể rời khỏi hộp đêm nhưng việc tôi từng ở đó thì không thay đổi được. Trên đời này không có cái gọi là bắt đầu lại mà chỉ có tiếp tục bước, em hiểu không!"

"Anh tiếp tục bước, em sẽ bước cùng anh. Em có để ý quá khứ của anh bao giờ chưa?"

"Nhưng mà người ta để ý. Bọn họ khinh thường tôi, khinh thường em. Tôi thì không sao nhưng còn em... tôi không làm được."

"Một kẻ khinh thường anh em giết một kẻ, hai kẻ em giết hai kẻ."

Câu này làm Jongwoon câm họng hẳn. Hắn nắm lấy cổ tay anh kéo mạnh.

"Anh có thể nào nghĩ đến cảm nhận của em chút không? Đột nhiên anh biến mất làm em đi tìm muốn điên lên được."

Jongwoon giằng tay lại nhưng sức không so được với Kyuhyun. Anh bất lực nói.

"Chẳng ai khiến em đi tìm. Dù sao tôi sẽ không đổi ý đâu. Em về đi."

"Nếu anh sợ mọi người dòm ngó chúng ta có thể chuyển đến nơi khác sống."

Lời này của Kyuhyun giống như chạm vào điểm yếu trong lòng Jongwoon. Anh nuốt nước mắt vào trong nghẹn ngào nói.

"Tôi đã nói tôi không xứng. Đừng tốt với tôi như vậy. Chẳng thà em cứ giống như gã bạn trai cũ của tôi tôi lại dễ chịu hơn, em thế này... tôi không thể làm được."

Jongwoon đưa tay che mặt bị Kyuhyun giữ lại, hắn nắm cổ tay anh, nước mắt chảy dài trên mặt anh giờ bị phơi bày toàn bộ trước hắn.

"Đừng nhìn..."

Kyuhyun cúi xuống chặn miệng Jongwoon, cuốn anh vào một cái hôn như vũ bão khiến tâm trí anh quay cuồng. Nụ hôn của Kyuhyun chưa bao giờ mạnh bạo đến thế, nó làm Jongwoon choáng ngợp.

Hắn vừa buông môi anh ra Jongwoon lập tức ngã ngồi xuống giường. Anh bưng mặt nói.

"Kyuhyun, tại sao em cứ phải ép tôi mới được?"

Kyuhyun biết sau khi Jongwoon bị cuộc đời vùi dập anh bắt đầu dấn thân vào con đường tự hủy hoại bản thân. Hắn cũng biết anh cảm thấy không ai trên đời này chấp nhận con người mình, nhưng thực ra người duy nhất không chấp nổi bản thân chính là anh. Người ta xấu với anh anh cho rằng đó là lẽ đương nhiên, hắn tốt với anh một chút anh lại bắt đầu hoài nghi.

Hắn ngồi xổm trước mặt anh.

"Jongwoon, em không tốt như anh nghĩ đâu. Em cũng giống anh, cũng có quá khứ, có bí mật. Chúng ta ở bên nhau không phải vì xứng hay không mà vì chúng ta muốn vậy."

Jongwoon từ từ bỏ tay xuống nhìn Kyuhyun. Hắn lại nói.

"Anh đã làm gì sai mà không được quyền gặp một người tốt? Jongwoon, nghe này, anh chẳng làm gì sai để phải chịu ấm ức cả."

Jongwoon nghĩ về những lời Kyuhyun nói. Đột nhiên anh cười.

"Em vừa tự nhận mình là người tốt đấy à, ngài Jo?"

Hắn nắm tay anh, "Được được, em là người xấu, vừa xấu vừa nghèo".

"Sẵn tiện là người xấu rồi em nói anh nghe cái này. Em đã nói dối anh đấy."

"Chuyện gì?"

"Thật ra em vẫn chưa rút khỏi bang xã hội đen. Mà em cũng không phải trợ thủ đắc lực của ông chủ."

Jongwoon chớp mắt, "Chứ em là ai?".

"Là ông chủ".

Jongwoon tức quá vung tay lên định gõ đầu người trước mặt nhưng hắn tránh đi. Kyuhyun méo mặt thanh minh.

"Đừng đánh mà, em sợ nói thật anh bỏ em."

Jongwoon đấm vào vai hắn.

"Còn nói dối chuyện gì nữa, mau khai thật đi!"

"Không có, em hết rồi."

"Thật không?"

Kyuhyun gật gật, "Thật".

Bầu không khí giữa hai người dịu xuống ít nhiều Kyuhyun lắc lắc tay Jongwoon.

"Theo em về nhà đi."

Jongwoon có vẻ xuôi theo, sau lại rút tay ra, kiên quyết nói.

"Không, tôi đã nói sẽ không đổi ý rồi. Em về đi.".

Thấy Jongwoon định đứng dậy Kyuhyun vòng tay ôm chặt hai chân anh, tì mặt lên đùi anh nói chắc nịch.

"Anh không về, em ở lại đây luôn!"

Jongwoon bị hắn ôm chặt cứng không đi đâu được. Anh càng gỡ hắn ôm càng chặt.

"Kyuhyun, bỏ ra, em có phải trẻ con đâu mà làm cái trò này."

"Em phải đấy."

"Jo Kyuhyun! Bỏ tay ra!"

"Em không bỏ!"

Jongwoon tức không chịu được lại không biết làm sao, cũng không đành đánh hắn.

Kyuhyun biết Jongwoon bắt đầu mềm lòng, hắn thả tay, đè ngã anh xuống giường.

Jongwoon đè chặt gấu áo đang bị Kyuhyun đẩy lên.

"Em làm gì vậy! Đây là nhà người ta mà!"

"Em ở đâu thì đó là nhà em."

"Kyu..."

Hắn dùng môi bịt miệng anh, chen đầu gối vào giữa hai chân anh. Jongwoon trườn lên trên, Kyuhyun lại nắm quần anh lôi trở về.

Cửa đột nhiên mở, cậu nhóc chủ nhà thẹn thùng lên tiếng.

"Làm phiền rồi. Em... muốn dùng nhà vệ sinh một chút, được không?"

Thấy hai người cứ nhìn mình chằm chằm, mà bụng dưới mỗi lúc một nặng cậu bạn kia phi thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Jongwoon thẹn quá hóa giận đưa tay tát một cái vào má Kyuhyun, lực chả được bao nhiêu, hắn cũng không thấy đau.

Jongwoon chỉ chờ Kyuhyun tức giận rồi bỏ đi sau cái tát vừa rồi nhưng không. Hắn đứng dậy nắm tay anh lôi đi.

"Về nhà chúng ta làm tiếp."

"Em điếc hả? Tôi đã nói là không về!"

Jongwoon dùng hết sức bình sinh bám vào cửa. Hai bên giằng co Jongwoon còn dùng cả chân đạp vào tường không để hắn kéo mình đi.

Kyuhyun quay lại nhìn anh, ánh mắt đầy quyết tâm. Jongwoon ra lệnh.

"Thả tay."

Hắn buông thật, hai giây sau bước tới ôm ngang người anh vác lên vai. Jongwoon đánh vào vai Kyuhyun.

"Kyuhyun! Đồ điên này! Thả tôi xuống có nghe không!"

Cậu nhóc chủ nhà vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền bị đập vào mắt một màn ôm vợ về nhà.

Hắn đánh vào mông anh, mắng.

"Yên lặng. Ngã cầu thang bây giờ."

Anh hét một câu hắn đánh một cái đến khi Jongwoon im hẳn thì Kyuhyun đã gọi được taxi nhét anh vào ghế trong.

Jongwoon vừa ngồi vào đã mở cửa bên kia định tẩu thoát nhưng mở mãi không được. Anh nhìn lên gương chiếu hậu. Tài xế từ tốn giải thích.

"Ghế bên đó dành cho con nít nên khóa cửa cho an toàn."

Kyuhyun ngồi vào bên cạnh anh, sập cửa lại.

"Chạy đi bác tài."

Jongwoon nghiến răng lườm hắn. Anh đột nhiên chồm lên ghế lái gọi kêu la.

"Bác tài, làm ơn cứu tôi! Cậu ta muốn bắt cóc tôi!!!"

Tài xế nhìn lên gương chiếu hậu bằng ánh mắt nghi hoặc. Bắt cóc bằng taxi à? Ông chưa gặp trường hợp này bao giờ. Tài xế phớt lờ vị khách có vấn đề về đầu não, nhấn ga cho xe chạy đi.

Jongwoon nhìn sang bên cạnh. Hắn đang cười đểu anh.

Kyuhyun kéo Jongwoon ngồi xuống, cứ đứng như thế chốc nữa xe thắng một cái sợ là đầu anh sẽ tông thẳng về phía trước mất.

Jongwoon vẫn một mực giữ vẻ ghét bỏ hắn, ngồi nép sát sang bên trái cách hắn càng xa càng tốt. Kyuhyun nhịn không được che miệng cười thầm, cười lớn chỉ sợ anh sẽ xông vào cào mặt hắn ra mất.

Được một lúc Kyuhyun khều tay anh.

"Đừng giận nữa mà."

"Đừng động vào tôi."

Jongwoon xỏ tay vào túi. "Tôi không muốn về nhà. Cho dù về tôi vẫn sẽ bỏ đi thôi."

Kyuhyun dùng ánh mắt tủi thân nhìn anh. "Mới phút trước anh khóc lóc nói không thể rời em, bây giờ đã lật lọng".

Jongwoon nhìn thấy rõ ràng cặp mắt tò mò của tài xế trên kính chiếu hậu, bao nhiêu xấu hổ dồn hết lên mặt.

"Tôi nói thế bao giờ. Em hoang tưởng vừa thôi!"

Kyuhyun "ồ" một tiếng, "Em nhớ nhầm, vậy là đêm hôm trước anh nói lúc chúng ta ở trên g..."

Jongwoon nhanh tay bịt mồm Kyuhyun.

Nét mặt tài xế viết rõ một dòng: "Chà chà, giới trẻ bây giờ giữa hai người đàn ông cũng có thể lãng mãn đến mức này!"

Jongwoon càng nghĩ càng tức giơ tay đánh Kyuhyun một cái bị hắn bắt lấy cổ tay. Hắn kéo anh lại hôn cái chụt lên môi.

Tài xế hóng chuyện không chớp mắt.

Sau đó Jongwoon ngồi im triệt để, không dám hó hé lời nào nữa.

Anh nói không muốn về nhà nên hắn chỉ đành đổi điểm đến khác. Taxi dừng trước một khách sạn.

"Sao lại đến đây?"

"Tại anh nói không về nhà."

Kyuhyun cười rồi kéo tay Jongwoon đi vào thuê phòng. Kyuhyun làm đến nước này anh cũng chẳng biết phải đối phó với hắn như thế nào, cứ để mặc cho hắn lôi mình đi.

Nhân viên khách sạn dẫn hai người lên nhận phòng. Jongwoon vừa vào phòng đã ngồi xuống giường, tuy đây cũng là một nơi sang trọng nhưng anh không còn háo hức như đêm đầu tiên cả hai gặp nhau. Jongwoon lại nghĩ, giá như Kyuhyun chỉ là một gã nhiều tiền nào đó chơi anh qua đường thì chuyện đã đỡ rắc rối hơn nhiều.

Kyuhyun ngồi xuống cạnh Jongwoon, huých nhẹ anh.

"Anh định như thế nào đây?"

Jongwoon chán chường, "Như thế nào? Tôi đã nói rõ rồi em còn muốn thế nào?".

Kyuhyun cười vẻ cay đắng chua chát.

"Anh chơi chán em rồi bỏ hả?"

"Ai chơi ai?"
Jongwoon tức quá đứng dậy nhìn hắn, "Từ đầu em là người lúc nào cũng làm theo ý mình rồi bắt tôi theo, nhưng bản thân là ai em thậm chí không nói thật cho tôi biết.".

"Ấn tượng đầu tiên của em trong mắt anh là gì?"

Kyuhyun tự cười, "Một người quá đỗi hoàn hảo phải không? Không phải đâu, đó không phải em.".

Hắn đứng dậy đi ra cửa kính ngắm cảnh phố đêm lung linh đèn màu.

"Em từng giết người đó, Jongwoon. Em cũng từng phản bội lại người hết mực tin tưởng mình. Lừa dối, bị lừa dối. Những ngày đó em không muốn lặp lại nữa."

Kyuhyun quay đầu nhìn Jongwoon.

"Em yêu anh thật lòng, nên mới sợ nếu anh biết anh sẽ bỏ em. Lâu rồi em chưa dám tin ai nhưng em đã tin tưởng anh."

"Chuyện em nói em từng rất cần tiền nên việc gì cũng dám làm em không lừa anh. Em có một đứa em trai bị suy thận bẩm sinh, chi phí chạy thận nhân tạo cho thằng bé không hề rẻ chút nào. Lúc mới ra trường em có tìm công việc văn phòng làm nhưng tăng ca thế nào cũng không đủ chi trả tiền sinh hoạt cho ba người cộng thêm viện phí. Sau đó có người nói với em cần người giao hàng theo lịch không cố định, tiền công cao gấp mấy lần lương của em. Mãi sau em mới biết trong bao hàng đó toàn là thuốc cấm. Sau đó... anh cũng thấy rồi, chính là em của ngày hôm nay. Em đã kiếm được nhiều tiền nhưng thằng bé thì không cần điều trị nữa."

"..."

"Đêm em gặp anh là bốn chín ngày của thằng bé. Trước nay làm ra được đồng nào em cũng không dám tiêu, nhưng hôm đó em đã đốt rất nhiều tiền."

Kyuhyun mở tủ lấy một chai rượu vang, mở nắp, rót ra ly.

"Dạo này chuyện trong bang em cũng không tham dự nhiều, việc lớn nhỏ đều giao cho người khác quản. Cho nên mới nói em đang thất nghiệp."

"À chuyện em là lão đại cũng chỉ mới nói cho mình anh biết thôi đấy. Giữ bí mật nhé."

Trước nay Kyuhyun luôn xuất hiện trước mặt đàn em dưới thân phận là người đại diện, giúp lão đại làm việc. Lão đại trông như thế nào chỉ có hắn với một người nữa biết. Thực chất thì lão đại mà bọn họ hình dung chỉ là một cái bóng do hắn dựng lên, cũng nhờ vậy mà Kyuhyun bao lần thoát chết.

Làm cái nghề này đắc tội nhiều người như vậy, nếu sớm để lộ danh tính làm sao hắn còn có thể nhởn nhơ sống đời bình thường được.

Kyuhyun đưa ly rượu cho Jongwoon.

"Kể ra dọa anh sợ rồi phải không?"

Jongwoon đón lấy ly thủy tinh trên tay hắn, anh lắc lắc đoạn lại gật gật đầu.

"Cho nên em mới định cho anh biết từng chuyện một."

"Em có một đoạn thời gian làm nhân viên văn phòng thật đấy, cái này không lừa anh."

Jongwoon nhấp môi ly rượu.

"Vậy mẹ em? Em với bà ấy xảy ra chuyện gì vậy?"

"À", Kyuhyun không nén được tiếng thở dài. "Đứa em duy nhất của em là con của ba em với mẹ kế. Dù sao cả chồng và con trai ruột đều không còn, bà ấy làm vậy không sai. Chỉ là em không muốn bà ấy bán căn nhà đi, cho nên mới cãi nhau."

"Đó là nhà của ba em à?"

Kyuhyun gật đầu, "Dù sao ba em cũng để lại cho bà. Bà ấy gọi em về là để nói chuyện sẽ tái hôn.".

Jongwoon suy nghĩ, "Vậy là sẽ chuyển đi nơi khác sống sao?".

"Chuyển đến thành phố người đàn ông kia đang làm ăn".

"Kyuhyun, em ổn không?"

"Em không ổn". Hắn thuận thế dựa vào vai anh dụi dụi. "Anh an ủi em đi".

Jongwoon phì cười đẩy đầu Kyuhyun bắt hắn ngồi thẳng dậy.

"Đàng hoàng chút đi."

"Không chia tay nữa phải không?"

Jongwoon nhấc ly rượu đưa lên môi bị Kyuhyun kéo xuống.

"Anh biết tối nay vì tìm anh em suýt đốt luôn cái hộp đêm không?"

"Cái gì?! Em đốt hộp đêm!"

"Lần này thì chưa, nhưng lần tới anh còn biệt tăm biệt tích thì em sẽ đốt thật. Không muốn có án mạng thì anh ngoan ngoãn chút đi. Đừng có chơi trò mất tích."

Kyuhyun nghiêng đầu hôn nhẹ môi anh. Hắn dùng giọng thì thầm hỏi anh.

"Jongwoon, anh nỡ lòng nào bỏ một người yêu tuyệt vời như em sao?"

"Em đang tự mãn quá đấy."

Jongwoon túm cổ áo hắn, "Người như em vừa xấu tính lại mặt dày, chỉ là...".

Ngừng một lát anh mới nói tiếp, "Không hiểu vì sao tôi vẫn yêu."

Kyuhyun cười, "Em biết mà".

Hắn đặt tay sau gáy Jongwoon kéo anh vào một nụ hôn dài. Jongwoon bị Kyuhyun khiêu khích, tay hắn lần xuống vuốt eo anh như một thói quen mỗi khi ân ái.

Trước nay Jongwoon lên giường với kẻ khác đều là anh hầu hạ người ta, khoái cảm không mãnh liệt giống như khi thân mật với Kyuhyun. Hắn biết rõ mỗi một nơi nhạy cảm trên người Jongwoon, từng cái chạm của hắn khiến anh chẳng thể kìm nén nổi mong muốn được thỏa mãn của mình.

Quần áo thừa thãi bị hai người vứt ngổn ngang dưới đất. Jongwoon nằm trên người Kyuhyun, cắn môi dưới của hắn rồi nói.

"Kyuhyun, em là người duy nhất tôi không muốn bỏ lỡ."

Bàn tay vừa nóng vừa thô ráp trượt trên bờ lưng trần của anh. Hắn xoa bóp hông anh, nói.

"Chứng minh cho em thấy đi."

Jongwoon chống tay trên ngực Kyuhyun ngồi thẳng dậy. Lồng ngực phủ đầy dấu hôn của Jongwoon phập phồng nhẹ. Anh hơi nhổm người lên, một tay vòng ra sau cầm bộ phận cương cứng của người bên dưới từ tốn đưa vào cơ thể mình.

Ánh mắt của Kyuhyun tập trung vào vị trí kết hợp nóng bừng trong khi tay vẫn du ngoạn trên cơ thể gợi cảm của Jongwoon. Anh ngồi trên hông hắn, chậm rãi chuyển động. Bất thình lình bị hắn thúc lên trên, Jongwoon cắn môi chửi thề một tiếng, móng tay bấm vào vai Kyuhyun, mắng hắn.

"Đồ khốn."

Kyuhyun ngồi dậy, cười thích thú. Hắn đưa tay ra sau nhéo mông anh.

"Là đồ khốn của mình anh thôi."

Kyuhyun phát hiện mấy câu chửi lúc làm tình của Jongwoon nghe rất thích tai, cho nên tiếp tục tìm cách trêu anh. Lúc sau trong phòng khách sạn vô cùng ồn ào, không chỉ tiếng rên và thở dốc mà còn là...

"Đau, đồ khốn này!"

"Khốn nạn! Em nhanh lên được không?"

"Mạnh chút. Em chưa ăn cơm hả?"

"Nhẹ thôi. Đã bảo nhẹ. Đầu heo!"

"Shit!"

Đùa một lúc Kyuhyun cũng hết kiên nhẫn. Hắn ôm anh bắt đầu làm nghiêm chỉnh.

Hai làn da nóng hổi dán vào nhau. Trán Kyuhyun đẫm mồ hôi, hắn đưa đẩy cật lực không lâu sau thì tiết ra.

Đợi tâm trí bình ổn lại một chút Kyuhyun nhấc người định rời ra thì Jongwoon vòng chân qua hông hắn ôm chặt.

"Jongwoon."

Chất giọng trầm khàn của anh pha lẫn mùi vị của hậu cao trào và cả chân tình.

"Kyuhyun, tôi thật sự rất yêu em. Tôi chưa từng yêu ai như vậy, cho nên tôi sợ."

Hắn xoa lưng anh an ủi, "Em biết. Đừng sợ, em cũng yêu anh.".

"Nhỡ sau này em không còn như thế nữa thì sao?"

"Sẽ không đâu, em hứa."

Jongwoon rúc đầu vào vai Kyuhyun không hỏi nữa. Hắn ôm anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Kyuhyun thả Jongwoon xuống, mở nước xả đầy bồn tắm. Hai người ở trong nhà vệ sinh lăn lộn phen nữa mới coi như là trọn vẹn một đêm. Khi quay lại giường ngủ thì trời đã gần sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com