Chap 1
Khuya muộn dòng người vẫn rải rác trên đường thắp sáng bởi ánh đèn vàng. Thời gian dường như không ảnh hưởng gì đến những con người sống giữa thành phố nhộn nhịp. Nhịp chân họ chỉ nhanh hơn khi trời bắt đầu nhỏ những giọt nước đầu tiên, mưa rả rích muốn xua đi hơi người, trả lại sự tĩnh lặng cho màn đêm.
Giữa dòng người chạy trốn khỏi cơn mưa, một thân hình loạng choạng vừa thoát ra khỏi con hẻm tối, ánh đèn làm mọi thứ trước mắt nhòe nhoẹt, liên tục va vào những người đi ngược chiều nhưng không ai thèm để ý, họ chỉ chú tâm tìm một nơi trú mưa. Cái lạnh về đêm khiến hơi thở phả ra hóa thành từng luồng khói trắng đứt quãng mờ nhạt. Bước chân vô định trở nên gấp rút khi nghe thấy tiếng động đều đều theo sau lưng mỗi lúc một gần. Phóng tầm mắt sang lối thoát duy nhất bên kia đường, cậu dùng chút sức lực cuối cùng nâng chân chạy băng qua.
Rầm.
Chiếc Porsche đen đang phóng với tốc độ rất nhanh ngay lập tức thắng lại khi bóng người xuất hiện trước ánh đèn pha. Mũi xe tông vào người tuy không quá mạnh nhưng đủ khiến cậu đổ rạp xuống mặt đường lạnh buốt.
Cửa bị đẩy ra, đôi giày tây đắt tiền đặt xuống bị nước mưa thấm ướt, từ bên trong một người đàn ông mặc âu phục bước ra tiến về phía đầu xe. Anh khuỵu một chân ngồi xuống, bàn tay xoay mặt người đã bất tỉnh về phía mình. Đôi mắt đen trầm để lộ tia ngạc nhiên khi nhìn thấy ngũ quan người kia. Thân hình thanh mảnh ướt đẫm vì mưa được nhấc bổng. Anh mở cửa xe đặt người kia vào ghế phụ rồi vòng sang phía còn lại. Chiếc Porsche gầm nhẹ chuyển bánh phóng đi trong màn mưa. Vài bóng người ẩn hiện trong bóng tối phía xa lặng lẽ lùi lại dần khuất sau ngã rẽ.
.
Sau trận mưa tầm tã kéo dài đến gần sáng, không khí trở nên lạnh hơn, ẩm mượt, rất dễ chịu. Nhìn qua kính cửa những hạt mưa mắc kẹt trên lá cây vẫn còn đó, vì ánh nắng yếu ớt vào đầu đông không đủ sức hong khô chúng. Phía bên trong cửa sổ, người con trai tóc đen được bao bọc bởi chăn nệm ấm áp, mí mắt dài động nhẹ từ từ mở ra. Cậu chống tay cong người ngồi dậy, mi tâm hơi nhăn lại khi đau nhức truyền tới. Cảm giác mềm mại của chiếc giường áp vào lòng bàn tay, cậu giật mình đưa tay lên, nhìn tay mình như nhìn một vật kỳ quái. Đã rất lâu rồi, cậu dường như quên mất nó trông như thế nào.
Hình ảnh đêm qua xẹt ngang trong trí óc. Ánh mắt cậu dời lên bộ đồ lạ lẫm trên người.
"Cậu tỉnh rồi"
Cậu ngẩng đầu, người kia mặc áo len dài tay màu ghi, mái tóc lượn sóng, chất giọng ấm nhưng không quá trầm, thanh âm rất dễ nghe.
"Tối qua thật xin lỗi, cậu đột nhiên xuất hiện khiến tôi không kịp đánh tay lái. Bác sĩ nói vết thương ngoài da không quá nghiêm trọng nên tôi tự ý đưa cậu về nhà"
Anh đặt khay thức ăn xuống bàn ngồi lên mép giường. "Cậu có đói không?"
Cậu nhìn tô cháo được đưa đến trước mặt, hai tay có chút run rẩy giấu vào trong chăn dày.
"Găng tay của tôi đâu?"
"Đang phơi ngoài kia". Anh đặt tô cháo vào khay chỉ ra ngoài ban công.
"Tôi cần nó"
Anh không hiểu lắm nhưng nhìn lớp chăn phủ trên tay cậu rung lên thì đứng dậy tìm trong tủ ra một đôi găng màu đen đưa cho người ngồi trên giường.
"Nếu không chê thì có thể dùng tạm"
Cậu rút tay ra khỏi lớp chăn cẩn thận cầm lấy, cố không để tay mình chạm vào tay người kia.
"Cảm ơn"
"Không có gì". Anh mỉm cười.
Đôi tay trần được bao bọc bởi lớp vải dày dần bình thường trở lại. Cậu bưng tô cháo trên bàn từng thìa chậm rãi đưa vào miệng.
"Cậu tên gì?"
"Yesung"
Dù đã biết không phải, ánh mắt anh nhìn người nọ vẫn không giấu được vẻ thất vọng.
Yesung bị người khác liên tục nhìn có chút không quen, động tác ăn không được trôi chảy ngừng lại.
"Tôi phải gọi anh là gì?"
"Tôi là Kyuhyun, cậu muốn gọi sao cũng được"
Yesung nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, có lẽ vài ngày tới cậu không thể ra khỏi ngôi nhà này được.
"Kyuhyun, tôi có thể ở lại đây không? Chỉ tạm thời, tôi sẽ đi ngay khi có thể". Yesung nhìn anh không có vẻ gì là đang xin sự giúp đỡ mà giống như một lời đề nghị hơn.
Kyuhyun hơi buồn cười cong khóe môi khi bị gọi tên trống không.
"Cứ ở bao lâu cậu muốn"
"Anh không sợ tôi có ý đồ gì đó sao?". Yesung ăn thìa cháo cuối cùng rồi đặt tô sứ sang bên cạnh. Tuy hỏi vậy nhưng trong đầu cậu có suy nghĩ ngược lại. Anh ta đồng ý quá dễ dàng.
"Vậy cậu không sợ trong cháo tôi bỏ gì đó sao?". Kyuhyun đổi sang nét mặt nghiêm trọng.
Yesung im lặng.
Dọa được người kia anh trong lòng có chút thích thú.
Kyuhyun như đọc được ý nghĩ của cậu ngắn gọn giải thích.
"Cậu rất giống một người... tôi quen"
"Người đó tên gì, giờ ở đâu?". Yesung khẽ chớp mắt cúi mặt nhìn hai tay được bao bọc bởi màu đen.
Anh ngừng một lúc mới trả lời.
"Jongwoon, tôi lạc mất anh ấy ba năm trước"
Ba năm... vừa vặn là khoảng thời gian Yesung bị mất trí nhớ. Có khả năng người đó chính là cậu.
"Tôi và Jongwoon giống như thế nào?"
"Khuôn mặt rất giống... nhưng chỉ khuôn mặt thôi, tính cách hai người hoàn toàn khác nhau"
Lúc Yesung nhắm mắt nằm trên giường Kyuhyun đã nhầm lẫn cậu với Jongwoon, nhưng khi tỉnh lại chỉ cần nhìn ánh mắt liền có thể nhận ra sự khác biệt.
Yesung không hỏi nữa. Chờ cậu uống nước xong Kyuhyun mang khay thức ăn ra ngoài.
"Cậu nghỉ ngơi đi, bữa trưa tôi sẽ gọi"
Nhìn cánh cửa khép lại Yesung mới nằm xuống kéo chăn phủ kín người. Tròng mắt nâu đảo nhẹ trước khi mí mắt dài phủ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com