Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

"Tìm được rồi sao?... Được, tôi biết rồi, đưa cậu ta đến chỗ của Teuk hyung trước đi. Nếu có dặn dò gì tôi sẽ trực tiếp gọi điện, đừng để việc tối qua tái diễn"

Hyukjae tắt cuộc gọi, tay cầm điện thoại đung đưa trước sau, một tay nới lỏng cà vạt thít chặt trên cổ, cậu thở dài mệt mỏi rải bước trên vỉa hè.

Trong công ty các vụ án chồng chéo chưa tìm được manh mối, các mối làm ăn của "công việc ngoài giờ" gần đây nảy sinh nhiều bất trắc, lại thêm một thằng nhóc từ trên trời rơi xuống tạo thêm việc cho cậu làm. Quả thật mệt mỏi.

Trái ngước với sự thong thả của Hyukjae, phía bên kia góc phố có một người đang chạy bán sống bán chết. Phía sau hắn là ba người đàn ông lực lưỡng tay cầm hung khí đang đuổi theo sát nút, mồm phun ra vô số lời lẽ hăm dọa con nợ.

Lee Donghae xem chừng cũng không còn tỉnh táo, hắn loạng choạng hết tông vào người khác lại bám víu vào đồ vật hai bên đường. Bị đuổi đến sát nút, đột nhiên một gương mặt quen thuộc xuất hiện phía cuối đường. Mắt Lee Donghae sáng bừng lên như bám được cọng cỏ cứu mạng.

"Người đẹp!"

Người kia nghe tiếng gọi lớn mà quay đầu, dường như cũng nhận ra kẻ vừa gọi mình. Hắn mừng rỡ nhìn cậu đi về phía mình, xúc động lên tiếng.

"Người đẹp, cứu..."

Chữ "tôi" chưa kịp ra khỏi miệng Lee Donghae đã ăn trọn một đấm vào thái dương. Thân hình cường tráng ngã vật ra dưới chân Hyukjae. Cậu thu tay, đánh mắt nhìn lên bọn to xác đang đứng sững. Chưa đầy hai giây, bọn chúng không ai bảo ai tự động rút vào con hẻm bên cạnh tháo chạy.

Hyukjae nắm cổ áo lôi xềnh xệch thân thể nặc mùi rượu đi, thi thoảng còn phát ra vài tiếng ngáy. Tất nhiên chỉ là đang ngủ. Nếu cậu ra tay đủ mạnh giờ này hắn đã sớm chầu ông bà rồi. Không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại, còn định dùng cách cũ lừa cậu lần nữa, tên ngốc!

Đẩy cửa bước vào quán cơm quen thuộc, ai cũng nhìn cậu, chính xác là nhìn người trong tay cậu.

"Người đó... cậu ta không sao chứ?". Ông chủ quán cơm nhìn vệt máu bầm trên đầu hắn lo lắng.

"Không sao, chỉ say nắng chút thôi, sẽ tỉnh lại ngay ấy mà". Hyukjae cười trấn an, lôi hắn đến cái bàn gần cửa sổ. "Cho cháu hai phần như bình thường nhé"

Ông chủ vui vẻ gật đầu nhưng quay đi liền tỏ vẻ khó hiểu. Mọi người xung quanh cũng dần trở lại bình thường.

Rất nhanh đồ ăn đã được mang ra, Hyukjae mặc kệ người nằm gục đối diện thoải mái dùng bữa trưa ngon lành.

Mùi thức ăn bay lượn quanh mũi khiêu khích cái dạ dày trống rỗng, đánh thức Lee Donghae. Hắn bò dậy, nhăn mặt day day thái dương.

"Chết tiệt! Ra tay nặng thật đấy người đẹp". Vừa nói hắn vừa vơ lấy cái muỗng múc cơm cho vào miệng.

"Ngậm miệng lại và ăn đi, nếu không tôi sẽ cho anh biết thế nào là ra tay nặng". Cậu lạnh giọng.

Donghae ngậm một mồm đầy cơm phụng phịu, ngoan ngoãn nhai nuốt như đứa trẻ bị người lớn nạt nộ, biểu cảm đáng yêu nhìn không hợp với hắn chút nào. Hắn không hiểu lắm, sau khi biết mình bị lừa mà chỉ đơn giản ra một đấm, lại còn mời hắn ăn cơm. Rốt cuộc là sao?

Ăn xong cậu đứng dậy ra quầy thanh toán, Lee Donghae thấy vậy nhanh tay cho hết chỗ thức ăn còn lại vào miệng rồi chạy theo. Ra đến ngoài đường hắn gọi với theo.

"Chờ đã, người đẹp, tôi vẫn chưa biết tên em"

Một câu "người đẹp", hai câu "người đẹp", cái giọng ngả ngớn đùa cợt chọc vào tai làm Hyukjae nổi nóng.

"Người..."

Vừa mở miệng đột nhiên Donghae bị đẩy một cái thật mạnh, hắn lùi mấy bước vừa vặn đứng giữa con hẻm cụt.

Hyukjae chẳng nói chẳng rằng, sắc mặt đanh lại, cứ thế lao vào Lee Donghae đang ngơ ngác tung đòn.

Hắn theo phản xạ nghiêng người tránh nắm đấm vung tới.
"Em..."

Không để hắn mở miệng, cậu gấp khuỷu tay nhè hõm cổ hắn đánh mạnh xuống. Donghae nhanh hơn một khắc lùi lại. Liên tiếp đánh trượt mấy đòn khiến cơn giận ngày càng tăng. Lee Donghae liền nhận ra vấn đề, ra tay đáp trả hắn không nỡ, né tránh lại không phải cách, thôi thì chịu đau một chút.

Dứt ý nghĩ hắn nhận ngay một cước mạnh mẽ đạp vào bụng. Cơm vừa ăn chưa kịp tiêu hóa bị dồn ngược lên trên. Trúng đòn Hyukjae thuận thế tặng thêm một cú hất ngược vào quai hàm. Hỗn hợp đồ ăn cùng máu từ miệng hắn phun ra vương vãi khắp xung quanh. Nhìn đống hỗn độn có chút áy náy nhưng Hyukjae cũng phải thừa nhận áp lực công việc đè nặng trong lòng mình đã vơi bớt.

Có người vui ắt có người khổ. Cho ăn no rồi đánh vốn là hình phạt tra tấn thuộc hàng dã man nhất. Mẹ kiếp, sao hắn phải khổ thế này. Donghae quệt miệng lồm cồm tìm cách đứng dậy.

Thấy cậu quay lưng bỏ đi, hắn bực dọc gọi giật ngược.
"Mẹ nó, em xem tôi là bao cát đấy à, đánh chán rồi phủi đít bỏ đi"

"Còn không anh muốn gì? Muốn chết?"

Hyukjae ghét nhất là giả dối, lần trước hắn lợi dụng lòng tốt của cậu, chưa giết đã là nhân từ với hắn lắm rồi. Còn không tự biết điều.

"Muốn... trả đồ cho em". Lee Donghae tiến lên trước, tay cầm chiếc điện thoại đưa về phía cậu. Khuôn mặt đẹp trai lẫn lộn vết thương mới cũ vẫn nở nụ cười gian manh đặc trưng.

Hyukjae bất ngờ bởi hành động của hắn, ngập ngừng một chút mới nhận lấy.

"Người đẹp, chuyện hôm trước xin lỗi, cũng là bất đắc dĩ thôi". Hắn vuốt ngược mái tóc vàng lộn xộn ra sau, giọng hối lối.

"Hyukjae"

"Hả?"

"Lee Hyukjae là tên tôi. Đừng gọi thế kia nữa, khó nghe"

Vẻ mặt Lee Donghae liền mãn nguyện như bắt được vàng.
"Tôi là Lee Donghae". Hắn đáp lại.

"Hyukjae, cảm ơn bữa cơm hôm nay nhé, lần sau tôi mời em. Đi trước"

Dứt lời hắn đi thật, cậu cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Tên ngốc này nhìn thế nào cũng không giống tay chân của một tổ chức xã hội đen. Chỉ có thân thủ của hắn đôi chút nói lên điều đó. Xem hắn nghiện ngập bê tha, phần nhiều là cùng đường bị người ta dùng tiền sai khiến.

Chợt nhớ ra điều gì, Hyukjae đưa tay nhìn đồng hồ liền giật mình. Quá giờ nghỉ trưa rồi. Cậu vội vàng xuống đường vẫy một chiếc taxi ngồi lên. Bình thường ra ngoài không mang nhiều tiền mặt, sợ rằng không có tiền lẻ trả cho tài xế Hyukjae thò tay ra túi quần sau lấy ví kiếm tra. Sờ tới cái túi trống rỗng mặt cậu liền nổi gân xanh, trong đầu vang lên câu chửi thề hiếm hoi.

Tên khốn Lee Donghae!

...

"Cậu ngồi xuống đó đi". Vị bác sĩ trẻ tuổi đang chuẩn bị vài vật dụng chỉ xuống chiếc ghế dựa.

Yesung đứng nguyên chỗ nhìn mấy vết trầy xước trên người từ chối.
"Không cần phiền vậy đâu, tôi không sao"

"Dù sao cậu cũng đến đây rồi, ít ra nên để tôi làm tròn trách nhiệm của mình chứ". Bác sĩ mỉm cười thân thiện kéo khay đồ nghề đặt kế bên, cẩn thận gắp một miếng bông cuộn gọn gàng thấm vào ca dung dịch trong suốt. Lúm đồng tiền bên má phải anh theo cử động mà ẩn hiện làm mắt cậu cứ dán vào nó.

Yesung bị thuyết phục nghe lời ngồi xuống, trong lòng thực ra thở dài một hơi. Mấy vết thương bèo bọt này vốn dĩ cậu tự tạo ra để phân tán sự chú ý của Marcus, đâu phải để gây phiền toái thế này.

"Ngồi yên". Vị bác sĩ kẹp miếng bông lau xung quanh vết xước trên gò má Yesung, bôi ít thuốc kháng sinh rồi băng lại cho cậu.

"Vết thương lần trước ở đầu gối không để lại di chứng gì chứ?"

"Không, hồi phục rất tốt. Lần đó cũng là bác sĩ?"

Cậu không ngạc nhiên lắm, thì ra vị bác sĩ hắn nhắc tới là người này. Không ngờ còn trẻ như vậy, lại rất thư sinh. Bác sĩ trong suy nghĩ của Yesung đều là ông chú trung niên mặc áo blouse trắng đeo kính. Cậu dò xét một lượt từ trên xuống, nhìn thế nào trước mặt cũng giống một người dẫn chương trình hơn.

"Gọi tôi là Leeteuk được rồi". Anh cười. Xử lí xong xuôi tất cả vết thương, Leeteuk nhanh tay thu dọn vệ sinh vật dụng y tế.

"Cảm ơn". Yesung sờ sờ miếng băng nhỏ trên má trong lòng có chút dễ chịu.

"Không có gì. Cậu ngồi chơi chút đi, có lẽ Kyuhyun còn bận vài việc ở công ty, cậu ấy sẽ đến sớm thôi"

Leeteuk có nhắc đến Kyuhyun và vết thương đầu gối, đột nhiên trong đầu Yesung nảy ra vài khúc mắc.

Theo lời hắn nói, hắn lái xe vô tình đụng phải cậu. Yesung lục lại trí nhớ của ngày hôm đó, bọn người sau khi bắn Wookie đuổi theo cậu, băng qua đường cậu bị một chiếc xe tông trúng. Những tình tiết này về cơ bản có khả năng gây khá nhiều lỗi, hắn lại có thể tạo ra một vở kịch hoản mỹ đến vậy?

Cố tình không giết Ryeowook để cậu dẫn đường đến chỗ Yesung... Nhưng làm sao Marcus biết người được cử đến ám sát hắn là ai. Hơn nữa cuộc hẹn của cậu và Ryeowook hoàn toàn được giữ kín. Chuyện này...

"Teuk hyung"

Tiếng chào với chất giọng quen thuộc cắt ngang mạch suy luận của Yesung.

"Đến rồi à"

Kyuhyun hướng Leeteuk gật đầu, ánh mắt ngay sau đó đặt trên người Yesung cũng đang nhìn hắn.

Không nán lại quá lâu Kyuhyun đưa cậu xuống chiếc ô tô đậu trước cửa nhà Leeteuk. Hắn vươn sang cài dây an toàn cho Yesung, liếc qua gò má cậu đột nhiên đưa tay chạm nhẹ lên miếng băng.

"Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ?"

Yesung hơi giật mình theo phản xạ rụt người lại, cẩn trọng quan sát biểu cảm của người bên cạnh.

"Tôi... không sao"

Hắn thật sự không biết hay đang muốn thăm dò điều gì.

Kyuhyun nghiêng mặt tỏ ra an tâm.
"Vậy thì may quá. Người đó rất lo cho cậu đấy"

"Người đó?". Cậu khó hiểu nhìn nụ cười đầy ẩn ý trên môi Kyuhyun.

Hắn gật đầu, tay phải đẩy cần số, chiếc xe từ từ chuyển bánh rời khỏi bãi đất trống.
"Phải, là người đó, hắn còn có chuyện muốn nói với cậu. Nhưng tạm thời chưa thể xuất hiện được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com