Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

"Người anh nói là ai vậy?"

"Cậu gặp rồi đấy... Có lẽ chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này khi về đến nhà".

...

Kyuhyun cởi áo khoác ngoài treo tạm lên thành ghế rồi đi thẳng vào trong, mở tủ lạnh ngó nghiêng.

"Cậu muốn uống gì không?"

"Không, cảm ơn". Yesung ngồi xuống sô pha, nhìn Kyuhyun đứng trong bếp mắt cậu cụp xuống mệt mỏi. Những lời hắn nói ở đây hôm qua dường như còn vang bên tai, qua vài chục tiếng đồng hồ mọi thứ đều thay đổi, bao gồm cả tính cách của hắn. Người tối hôm qua cùng người trước mặt có điểm nào giống nhau trừ vẻ ngoài, chẳng lẽ đều do rượu mà ra?

Cạch, hai ly nước được đặt xuống bàn. Yesung hơi ngẩng đầu nhìn Kyuhyun ngồi xuống bên cạnh mình.

"Người đó, khi nào tôi có thể gặp được?"

Cậu vẫn chưa nghĩ được bất kì suy đoán nào liên quan đến người mà Kyuhyun nói.

"Điều này tôi cũng không chắc chắn. Nhưng con người hắn hơi thiếu kiên nhẫn nên có lẽ sẽ sớm thôi". Kyuhyun nâng ly thủy tinh nhấp một ngụm nước.

"Người đó là nam hay nữ ?"

"Tất nhiên là nam rồi". Cũng không chắc chắn một trăm phần trăm nhưng ít ra thì Kyuhyun nghĩ vậy.

"Vì sao lại muốn gặp tôi?"

"Cái này... khi nào gặp rồi cậu sẽ tự biết thôi"

Dù sao cũng không vội, Yesung ậm ừ cho qua. Nhiệm vụ trước mắt là giữ lòng tin của hắn.

"Yesungssi"

Thấy Yesung chú ý đến mình Kyuhyun mới tiếp tục.

"Cậu có bao giờ nghe qua chuyện hai linh hồn cùng tồn tại trong một thân thể chưa?"

"Có chuyện đó sao?". Yesung tạm thời không phản ứng kịp. Sao tự nhiên lại đề cập đến vấn đề này.

"Nếu có thì cậu nghĩ sao?"

Thấy hắn nghiêm túc Yesung cẩn thận suy nghĩ một chút mới trả lời. Chưa từng gặp không có nghĩa là không tồn tại. Cũng giống như thứ mà cậu sở hữu. Nếu cậu nói ra mình có thể đọc kí ức của người khác bằng một cái chạm liệu ai sẽ tin.

"Sẽ rất bất tiện". Cậu đáp ngắn gọn. Cùng người khác dùng chung một món đồ chưa bao giờ là một ý hay, huống hồ đó là thân xác.

"Đúng là có chút bất tiện". Kyuhyun gật đầu đồng tình.

Nếu như Yesung chấp nhận tình cảm của Marcus thì đó là một điều tốt, chỉ là dù tự nhắc nhở cậu không phải Jongwoon bao nhiêu lần Kyuhyun vẫn không điều khiển được cảm xúc tiêu cực trong lòng. Anh có nên hay không nói ra bí mật này với cậu, có nên để hai người họ gặp nhau?

Ục ục...

Đột nhiên bị một chuỗi âm thanh kì lạ cắt ngang suy nghĩ, Kyuhyun mím môi giữ lại nụ cười suýt nữa thì buột thành tiếng.

"Quá trưa rồi nhỉ, tôi quên mất chúng ta còn chưa ăn gì, may mà có cậu nhắc nhở"

Yesung thậm chí còn bị chính dạ dày của cậu làm cho giật mình, cậu xoa xoa cái bụng trống rỗng đứng lên đi theo Kyuhyun vào trong. Từ tối hôm qua đến giờ xảy ra bao nhiêu chuyện khiến việc ăn uống bị bỏ quên mất. Có thực mới vực được đạo, cứ ăn trước đã chuyện khác tính sau.

...

Bữa trưa diễn ra khá nhanh. Đang ăn thì Kyuhyun nhận được điện thoại từ công ty nên vội vàng rời đi, bỏ lại phần thức ăn mới vơi phân nửa. Trước khi đi Kyuhyun còn đưa cho Yesung một chiếc điện thoại của mình nói nếu xảy ra chuyện gì thì hãy gọi vào số còn lại trong danh bạ cho anh.

Yesung buồn chán xoay xoay cái điện thoại màu bạc trong tay, vật này nói trắng ra là thiết bị định vị để theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Quăng điện thoại xuống giường Yesung bắt đầu thong thả đi loanh quanh qua các gian phòng khác, có vẻ như đang tìm cách giết thời gian.

Mọi vật trong nhà vẫn như cũ, chỉ có cách nhìn đã khác. Lúc trước ở đây ngay cả một chút đề phòng cơ bản cũng bỏ quên, Yesung đã thật sự tin tưởng Kyuhyun là một người bình thường, họa chăng chỉ là có nhiều tiền hơn kẻ khác. Không ngờ xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt, cậu ra sức đi tìm một kẻ hàng ngày sống bên cạnh mình. Nhìn cậu biến thành ngu ngốc như vậy chắc hẳn hắn rất thích thú, rất thỏa mãn. Còn cậu đối với hắn, có chút gì đó thất vọng, có chút tổn thương lại xen lẫn tức giận. Loại cảm xúc khó hiểu này chẳng thể lí giải nổi, lẽ ra phải căm ghét, phải hận hắn đã hủy đi cơ hội được sống như người bình thường của mình thay vào đó Yesung lại thấy hụt hẫng nhiều hơn. Hóa ra những điều hắn nói không phải thật lòng, hoặc lòng hắn vốn chỉ có Kim Jongwoon.

Nghĩ lại có khi như thế lại tốt, nếu Kyuhyun chỉ xem cậu là con tốt để lợi dụng vậy thì cậu sẽ không mềm lòng mà nương tay với hắn. Vì Ryeowook cậu nhất định sẽ làm... mọi thứ.

Đảo mắt một vòng quanh đồ vật trong phòng Kyuhyun, Yesung tiến lại gần chiếc kệ treo trên tường. Kệ khá trống, chỉ dùng để trưng bày vài món đồ trang trí đơn giản. Cậu nhấc bức tượng hình người bằng đất sét lên, nhìn ngắm một chút mới phát hiện điều khác lạ, một bên tròng mắt của bức tượng là chiếc camera siêu nhỏ, nếu là người bình thường không thể nào nhìn ra được. Quả nhiên ngôi nhà này ngóc ngách nào cũng đều nằm trong tầm theo dõi ngoại trừ căn phòng thứ hai trên lầu, là phòng của Kim Jongwoon.

Trả bức tượng về chỗ cũ, Yesung hướng mắt về phía bàn làm việc, nhưng chỉ nhìn chứ không đụng vào thứ gì, di chuyển lại chiếc giường đôi giữa phòng có quyển sổ nhỏ đặt cạnh gối thu hút sự chú ý của cậu. Yesung hiếu kì lật trang đầu ra xem thử.

...

"Sao cậu lại đến đây giờ này, tôi đang dọn đồ chuẩn bị về rồi?". Leeteuk cởi áo blouse trắng treo lên giá, đồ dùng cá nhân đều xếp gọn vào cặp, đúng là sắp về thật.

"Bất đắc dĩ thôi, chuyện này tôi cũng không kiểm soát được". Hai ngày qua hoàn toàn là Kyuhyun nắm quyền kiểm soát, hắn chỉ còn cách chờ đợi, đến trưa hôm nay mới có thể xuất hiện. Hắn nôn nóng muốn làm một việc bản thân không chắc chắn, cần trưng cầu ý kiến của người khác nên muộn rồi còn chạy đến đây gặp Leeteuk.

"Chuyện gì nói luôn đi, con gái tôi còn đang ở nhà chờ tôi về"

"Koongie dạo này còn bị rụng lông không?"

Hắn biết thừa đứa con gái bé bỏng mà Leeteuk đi đâu cũng nhắc đến là con chó lông xù nhỏ màu trắng. Người ngoài nghe thấy đều tưởng anh là bố đơn thân một mình nuôi con mọn. Nhờ vậy một người ưu tú như Leeteuk mới thành công bảo toàn cuộc sống độc thân vui vẻ của mình.

"Gần đây con bé không hay ăn linh tinh nên cũng không bị, còn mọc lông mới nữa. Cậu muốn xem hình tôi chụp con bé không, đáng yêu lắm!". Leeteuk hào hứng mở điện thoại muốn khoe hình liền bị hắn chặn lại.

"Có lẽ để dịp khác đi, không phải bây giờ anh đang vội về với Koongie sao?"

Leeteuk thấy hắn nói đúng đành kiềm chế lại. "À ừ cũng phải, nói chuyện của cậu đi"

"Tỏ tình ở nơi nào thì tốt?"

"Hả?"

"Tôi có đọc ở trên mạng, người ta nói nên chọn nơi nào đó lãng mạn được trang trí bằng hoa và nến... Cái này có đúng không?"

"Cậu định tỏ tình?". Leeteuk chớp chớp mắt. Không thể tin được có ngày tảng đá ngàn năm động tình.

"Không phải định, tôi làm rồi. Nhưng hình như mọi thứ hơi khác một chút"

"Khác thế nào? Cậu tỏ tình ở đâu?"

"Ở nhà"

Ở nhà cũng được, gần gũi ấm cúng, trang trí bày biện một chút là ổn.
"Cụ thể là ở đâu, sân thượng?"

"Nhà bếp"

Leeteuk thở dài thuờn thượt. Cái tên ngốc này.
"Người ta có đồng ý không?"

Hắn lắc đầu. Yesung không phản đối nhưng lại chưa cho hắn câu trả lời rõ ràng.

"Đồng ý mới lạ. Như thế mà cậu bảo là khác một chút, khác rất xa đó"

"Vậy sao?". Thảo hèn sau đó Yesung bỏ chạy ra ngoài. Thì ra nguyên nhân là đây.
"Vậy nên làm thế nào?"

Đụng phải vấn đề tâm đắc Leeteuk luôn miệng tuôn một tràng như tổng đài tư vấn tình yêu tuổi mới lớn. "Thì giống như cậu đọc được đó. Đáng ra nên chọn nơi có khung cảnh thật lãng mạn, chuẩn bị một món quà thật ý nghĩa, sau đó dùng lời lẽ chân thành nhưng cũng không kém phần ngọt ngào mà thổ lộ"

Leeteuk chợt nhìn đồng hồ liền vội vàng đuổi người. "Thôi muộn rồi, tôi về đây. Chúc cậu thành công nhé"

Leeteuk xổ ra nhiều chữ như vậy nhưng đọng lại trong đầu Marcus chỉ có cụm từ "món quà ý nghĩa". Nghĩ lại hắn chưa tặng quà cho ai bao giờ, đến một chút kinh nghiệm chọn quà cũng không có. Chuyện cỏn con này lại có vẻ làm khó hắn rồi.

Suốt dọc đường lái xe về vấn đề này vẫn luôn khiến hắn trăn trở. Sau bao nhiêu suy nghĩ và đúc kết cuối cùng hắn quyết định sẽ tặng một vật vô cùng quan trọng và có ý nghĩa đối với mình cho Yesung. Quãng đường về hôm nay trở nên ngắn hơn mọi ngày rất nhiều, chớp mắt đã đến nhà, từ xa Marcus đã nhận ra bóng người quen thuộc đứng đợi trước cổng. Yesung đang trầm ngâm chợt nghe tiếng động cơ liền ngẩng đầu nhìn về phía chiếc Porsche đang tiến lại gần. Dừng xe, hắn vươn người mở cửa ghế phụ. Không chờ người phía trong nói gì Yesung đã tự giác ngồi vào ghế kéo cửa sập lại một cách nhanh gọn. Lúc này Marcus lại tự hỏi trong đầu không biết bản thân có làm sai điều gì không.

Thấy người bên cạnh biểu cảm bất động Yesung quay sang nhìn hắn như nhắc nhở mau đi thôi. Marcus chỉnh lại tư thế nhìn thẳng phía trước, chân phải nhấn ga, chiếc xe nhanh chóng đưa hai người rời khỏi đó.

Marcus tập trung lái xe, Yesung im lặng nhìn hắn. Có điều gì đó thật kì lạ đang diễn ra mà cậu không lí giải được. Kyuhyun hôm đó ra ngoài đi liền hai ngày không trở về. Đến sáng nay nhận được tin nhắn từ hắn nói tối nay cái người bí ẩn kia sẽ đến gặp cậu, cuối cùng hắn lại tự mình trở về đưa cậu đi, còn cả quyển sổ nhỏ đầy ắp những đoạn đối thoại mà cậu phỏng đoán là của Kyuhyun cùng người kia.

"Tối hôm đó... "

Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Hôm đó tôi hơi vội vàng. Xin lỗi"

Đêm ấy Yesung một mạch chạy đi mất hơn nửa ngày mới quay về, hắn không thắc mắc cậu làm gì cả đêm bên ngoài mà lại để tâm đến chuyện này?

"Không sao. Tôi quên rồi"

Câu trả lời vỏn vẹn vài chữ của cậu làm hắn hụt hẫng không ít. Marcus không nói gì nữa, hắn muốn đưa cậu đến một nơi càng nhanh càng tốt. Nếu cậu quên, lần này hắn nhất định làm cậu phải khắc cốt ghi tâm.

Xe dừng trước sân một tòa nhà cao tầng, Marcus giao chìa khóa cho nhân viên đỗ xe còn hắn dẫn Yesung vào trong. Mất một lúc để thang máy đưa hai người lên đến tầng cao nhất của tòa nhà. Khung cảnh tối mờ phía sau cánh cửa vừa mở ra khiến Yesung nghi ngại dừng bước. Chỉ là cuộc gặp mặt thông thường mà phải thần bí đến thế sao, theo cậu suy đoán người kia nếu không phải là một nhân vật tầm cỡ muốn giấu danh tính thì chính là đầu óc có vấn đề.

Marcus rất tự nhiên nắm bàn tay kế bên kéo người nọ đang ngơ ngác đi lên ngang hàng hắn. Tay bị hắn bao lấy càng khiến Yesung cảm thấy bầu không khí này có chút kì quái. Dọc lối đi ra xung quanh đều thắp nến trong khi đèn điện thì không bật, chiếc bàn đặt ngoài sân thượng cũng được trang trí giống như vậy, ngoài ra còn có bình hoa đặt giữa bàn, là cùng một loại với hoa được trồng xung quanh. Cả khuôn viên bán lộ thiên được thiết kế như một khu vườn, bước vào liền có cảm giác như đang lạc trong rừng sâu, cộng thêm nhờ nguồn ánh sáng yếu ớt của nến mà chỉ cần ngửa đầu có thể chiêm ngưỡng bầu trời sao mênh mông như tấm thảm dệt kim lấp lánh.

Vẫn chưa hiểu ra đây là loại tình huống gì, khung cảnh động lòng người lọt vào mắt Yesung thành đề phòng cảnh giác, bất giác trong đầu ngầm đánh giá khẩu vị và thẩm mỹ của tên kia quả là biến thái nhất trong số những người cậu từng gặp. Nhưng nói thế nào Yesung cũng không thể phủ nhận không gian bao quanh mình quá sức đẹp đẽ, hoàn toàn là những thứ cậu gần như chẳng có cơ hội nhìn thấy, không ngờ bây giờ lại có thể tận mắt chứng kiến những cảnh chỉ xuất hiện trên phim. Ngước nhìn ngôi sao to và sáng trên đỉnh đầu Yesung không để ý ghế trước mặt từ lúc nào đã được kéo ra còn người kia đang nhìn mình. Mất vài giây cậu mới nhận ra, thái độ hợp tác ngồi xuống ghế. Hắn thư thả vòng sang ghế đối diện, cuối cùng lần này hắn cũng chớp được thời cơ, trong lòng thỏa mãn không ít.

Không khí lãng mạn không làm Yesung quên nguyên nhân chính yếu của buổi hẹn ngày hôm nay, một lúc sau đồ ăn được phục vụ mang lên, một món, hai món, rồi đến món thứ năm thứ sáu cách nhau đều đã nằm trên bàn nhưng người kia vẫn chưa thấy bóng dáng. Yesung bắt đầu mất kiên nhẫn, người muốn gặp là hắn sao lâu như vậy còn chưa xuất đầu lộ diện. Marcus lại chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, hắn cứ bình tĩnh cắt miếng bít tết trước mặt.

"Rốt cuộc người kia đâu, tại sao lâu như vậy còn chưa đến?"

Marcus dừng tay, hơi nhướn mày nhìn Yesung.

"Người kia? Em đang nói đến ai vậy?"

Đoạn hắn nhấc đĩa thịt đã được cắt thành miếng nhỏ đặt xuống trước mặt cậu.

Yesung phớt lờ hành động của hắn nhất thời không phản ứng, hắn đây là đang muốn chơi đùa cùng cậu phải không, giả vờ không hiểu vấn đề cậu đang nói.

"Chẳng phải anh nói có người muốn gặp tôi nên chúng ta mới đến đây sao?"

"Có vẻ Kyuhyun vẫn chưa nói rõ sự thật với em"

Hiển nhiên những lời này nói ra Yesung hoàn toàn không hiểu.

"Nếu anh muốn đem chuyện này ra để đùa cợt thì tôi không có thời gian". Dứt lời Yesung ngay lập tức đứng bật dậy rời khỏi bàn.

Như dự đoán, hắn nhanh tay nắm lấy cùi chỏ cậu giữ lại.

"Tôi không hề đùa giỡn, bây giờ và cả tối hôm đó cũng vậy"

Marcus vừa nói vừa bước lại gần xoay người cậu đối diện hắn đồng thời một lưỡi dao nhỏ khẽ bật ra ở cổ tay Yesung. Cậu nâng tay nắm hờ vạt áo bên hông hắn, hành động hết sức tự nhiên khiến hắn không hề nghi ngờ.

"Bình tĩnh nghe tôi nói. Người muốn gặp em mà Kyuhyun nói chính là tôi"

Câu nói làm Yesung khựng lại, mắt nhìn thẳng về phía Marcus khẽ chớp.

"Em thắc mắc vì sao con người tôi hay cư xử thất thường, nguyên nhân là vì tôi không phải Kyuhyun. Tôi là Marcus"

Yesung bí mật thu về vũ khí tạm thời gác ý nghĩ ra tay sang một bên.

"Anh nói...". Yesung đột nhiên nhớ lại tất cả các chi tiết, thái độ và những lời nói khó hiểu của hắn trong khoảng thời gian hai người sống cùng nhau.

"Một thân thể tồn tại nhiều tính cách khác nhau em biết chứ?"

Cậu gật đầu. Nhớ lại đúng là Kyuhyun có từng nhắc tới chuyện này, tuy đối với người bình thường rất khó tin nhưng sau khi lắp ghép các sự việc lại Yesung có phần tin tưởng lời hắn nói dù không nhiều. Nhưng nếu lời hắn nói là thật thì tức là những ngày qua cậu vẫn luôn gặp cả hai người, một là Kyuhyun, một là Marcus. Vậy người làm Ryeowook bị thương ai, Cho Kyuhyun hay người đang đứng trước mặt cậu, Marcus?
Yesung khẽ vòng tay ra sau lưng, một tay kéo chiếc găng da tuột ra.

Nhận được cái gật đầu của Yesung nét mặt hắn không giấu được vui mừng, trước nay hắn vẫn khẳng định điều này nói ra sẽ bị cho là đùa giỡn, chưa một ai có thể khiến hắn đủ tin tưởng để bộc lộ, vậy mà không ngờ cậu chỉ nghe một câu của hắn đã tin hắn. Điều này càng chứng tỏ hắn đã không chọn nhầm người.

"Thực ra tôi vẫn luôn muốn nói với em chuyện này nhưng lại không có cơ hội"

"Chuyện anh là ai tại sao lại nói với tôi? Anh không sợ tôi đem thông tin này tung ra ngoài sao?"

Cho Kyuhyun chính là Marcus ẩn mình bấy lâu, bí mật lộ ra đối với hắn chỉ có bất lợi. Nếu là lúc trước đích thân hắn nói điều này Yesung nhất định rất ngạc nhiên cũng rất đau lòng, đổi lại là bây giờ cậu chỉ cho rằng đây là một lời ngụy biện có mục đích.

"Tôi muốn em biết đến sự tồn tại của tôi. Không phải bất kì ai khác, trước mặt em, tôi chính là tôi, Marcus"

Tất thảy những người khác nhìn hắn dưới thân phận Cho Kyuhyun dịu dàng lịch lãm hắn không quan tâm. Duy chỉ có Yesung, hắn muốn quan tâm cậu, bảo vệ cậu với thân phận Marcus, dù hắn có là một cái bóng luôn đứng phía sau Kyuhyun, hắn vẫn muốn Yesung biết được người yêu cậu là hắn, không phải Kyuhyun.

Yesung dần dần phân biệt được, Kyuhyun chưa bao giờ nói ra những lời như thế này. Anh luôn nhu hòa và giữ chừng mực, còn ngữ điệu ngay thẳng, nét mặt trầm lạnh giống như đêm hôm trước này hẳn là của Marcus.

Hắn đột nhiên tiến lên, thân hình cao lớn bao lấy người Yesung trước sự bất ngờ của cậu. Thân nhiệt của hắn đối lập với khí lạnh trên cao làm cậu nhất thời ngây người, tim bất chấp đè nén mà đập vội hơn bình thường. Cạnh tiếng gió thổi nhè nhẹ là chất giọng trầm khàn trực tiếp truyền tới bên tai Yesung.

"Yesung, em đối với tôi như thế nào? Tôi muốn nghe câu trả lời do chính em nói ra"

Nếu như câu trả lời trái với mong muốn hắn vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ cậu, nếu Yesung không muốn cùng hắn ở chung một nhà hắn sẽ tìm cho cậu chỗ ở mới. Tóm lại chỉ cần con người nhỏ bé này vừa ý, cái gì hắn cũng có thể vì cậu làm.

Yesung nghe xong liền nhận ra sự dao động trong lòng mình. Tay đáp lại cái ôm của hắn, ngón tay cậu trượt qua vai chạm vào làn da trắng ở sau cổ Marcus. Chân mày Yesung chợt nhíu lại chịu đựng nỗi sợ hãi bản thân vẫn luôn tìm cách trốn tránh, cố chứa chấp dòng kí ức nửa xa lạ nửa quen thuộc.

...

Hắn nói thật

Giờ thì cậu hiểu vì sao kí ức của hắn thật khác biệt với người thường, tất cả như những mảnh vụn rời rạc miễn cưỡng chắp nối với nhau.

Trong cùng khoảnh khắc Yesung nhìn thấy quá khứ đau thương của hắn, sự quan tâm hắn dành cho mình mà cậu không tận mắt chứng kiến, cùng hình ảnh viên đạn bay vào người Ryeowook.

Hắn thành công rồi, thành công nhiễu loạn tâm trí cậu.

Ngược lại với suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Yesung bình tĩnh trả lời hắn.

"Chúng ta không thể... Như lúc trước tôi từng nói, anh tốt nhất nên tránh xa tôi ra"

Yesung lạnh lùng đẩy hắn tách ra rồi quay lưng đi thẳng một mạch vào trong.

Không nằm ngoài dự đoán nhưng hai lần bị cự tuyệt làm hắn đôi chút hụt hẫng. Với quyết tâm lần này sẽ khác, Marcus đuổi theo bóng lưng vừa khuất sau bức tường. Hắn vẫn còn thứ quan trọng vẫn chưa đưa cho cậu.

Yesung hơi vội vàng nên tung vào người phục vụ đi ngược chiều khiến cậu ta bật ngửa, chiếc khay tròn trên tay va xuống nền nhà tạo ra tiếng động chói tai. Cũng may Yesung rất nhanh chụp được cổ tay cậu ta kéo lại, tránh được cú ngã có thể sẽ rất đau. Cậu phục vụ hoàn hồn lấy lại thăng bằng vừa cảm ơn vừa xin lỗi rối rít nhưng Yesung hoàn toàn bỏ ngoài tai. Sự tập trung của cậu dồn vào hình ảnh người con trai có khuôn mặt bầu bĩnh quen thuộc vừa sượt qua khi vô tình chạm vào tay phục vụ.

"Sungmin?"

...

Marcus vừa rời khỏi sân thượng được một đoạn thì đột nhiên thấy Yesung chạy ngược về phía mình, hốt hoảng hét lên.

"Cẩn thận phía sau!!!"

.

-----------------------------------------------------------

Thiếu 2 ngày nữa là tròn 2 tháng từ lần đăng chap trước ^^
Để mọi người chờ lâu rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com