Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Từ ngày đầu gặp nhau, trong đầu Kyuhyun sớm định rõ Yesung và Jongwoon là hai người khác biệt, nhưng khoảng thời gian dài như vậy, có phải anh đã đem người trước mặt từng chút từng chút biến thành người trong lòng luôn khao khát để thỏa mãn chính mình. Anh vẫn hiểu rõ như vậy không công bằng với Yesung, như vậy có lỗi với Jongwoon. Nhưng chỉ riêng giây phút này thôi mọi thứ đều tiêu biến, trơ trọi lại trong đầu Kyuhyun là ý nghĩ muốn chạm vào khuôn mặt đối diện.

Khuôn mặt lãnh đạm toát ra vẻ chín chắn thường ngày của Yesung giờ đây ngấm men rượu bất ngờ trở nên mềm mại hồng hào động lòng người, đưa cậu về đúng tuổi thật của mình hơn.

Yesung vô tội không hề biết bản thân đã vô tình giật xuống dải phân cách trong nội tâm Kyuhyun khiến anh bị ham muốn dẫn đường. Cậu mơ mơ hồ hồ bị vật ấm nóng mềm mại áp lên môi, đầu óc chếnh choáng hơi men không cho phép Yesung suy nghĩ nhiều, cứ thế lộn xộn đáp trả bằng bản năng.

Nụ hôn mãnh liệt cũng rất sâu lắng, giống như tình cảm Kyuhyun dành cho người anh yêu. Mỗi cái chạm nông sâu khác nhau tựa từng đợt quặn đau trong lồng ngực vững chắc, nhớ thương đọng đầu môi như sương sớm mắc trên lá, không thể níu giữ cũng không thể rũ bỏ... nhìn qua có vẻ trong suốt vô hình nhưng lại nặng nề vô cùng.

Tuổi thơ của Kyuhyun là chuỗi những ngày tăm tối không lối thoát, rồi Jongwoon xuất hiện trở thành ngọn đèn soi đường cho anh. Từ lần gặp gỡ đầu tiên chóng vánh, Kyuhyun biết anh đã phải lòng người con trai lớn tuổi hơn sống ở con hẻm bên cạnh, người luôn ẩn hiện u buồn nhưng lúc cười lập tức rạng rỡ trong suốt như ánh mặt trời sớm mai.

Chỉ khi khao khát bảo vệ một thứ gì đó người ta mới thật sự nỗ lực hết sức, cả tinh thần và thể xác đều như được tiếp sức mạnh có thể vượt qua bất kì khó khăn nào. Kyuhyun vì bảo vệ Jongwoon, muốn cả hai có thể yên bình bên nhau chỉ cần không phạm pháp, không trái với đạo đức việc gì cũng sẵn sàng làm.

Tiền bạc, quyền lực anh đều nắm trong tay tại sao vẫn không thể bảo vệ được Jongwoon?

Càng nghĩ đầu óc càng trở nên mờ mịt, Yesung say, anh cũng say rồi.

Nụ hôn ngày một sâu, mỗi lưỡi quấn quít giao triền không một kẽ hở. Bao nhiêu nhớ thương, những lời muốn nói Kyuhyun trút hết vào nụ hôn, tất cả trao cho người kia.

Yesung chẳng còn tâm trạng đâu nhận ra biểu hiện nồng nhiệt khác thường của Kyuhyun, mãi đến khi khí tức không thông mới chống tay vào ngực anh đẩy nhẹ. Kyuhyun nắm bàn tay trước ngực mình kéo ra, không mạnh không nhẹ ấn xuống giường. Tạm thời buông tha cho đôi môi sưng đỏ bóng loáng, anh kéo một đường thẳng xuống cần cổ thanh mảnh rất không từ tốn mà nhấm nháp nó, không nhanh không chậm như thưởng thức một ly rượu thượng hạng.

Dù chẳng còn tỉnh táo nhưng Yesung vẫn nhận ra được gấu áo phía dưới đang dần bị đẩy lên cao, eo chưa kịp tiếc xúc với không khí lạnh đã ngay lập tức được một bàn tay to lớn nóng bỏng phủ lên. Cậu bắt đầu hô hấp sâu hơn bởi những đụng chạm đầy kích thích từ người phía trên. Cảm giác thật kỳ lạ đồng thời cũng thật dễ chịu.

"Marcus"

Trong vô thức một cái tên buột ra khỏi miệng Yesung.

Mọi hành động dừng lại. Cắt ngang cảm xúc dâng trào đầy ý vị vẫn còn lưu đọng. Giữa căn phòng rộng tiếng thở gấp của hai con người trở nên rõ mồn một.

'Xoạt' một tiếng Yesung thấy sức nặng đè trên người mình biến mất.

Kyuhyun đột nhiên bỏ đi. Cánh cửa bị đẩy mạnh va đập vào tường, rồi tiếng bước chân xa dần.

Tận khi gió lạnh mạnh mẽ hắt vào mặt Kyuhyun mới có thể bình tĩnh lại, tay không ngừng xoa bóp trán.

"Mình đã làm cái quái gì vậy?". Cho Kyuhyun mày điên rồi.

Không phải... Jongwoon sẽ không bao giờ gọi tên người khác khi ở cạnh anh.

Cậu ta là Yesung.

Vài phút sau tiếng động cơ ô tô gầm nhẹ rồi nhỏ dần cho đến khi biến mất không dấu vết giữa đêm khuya.

...

.

Say rượu và nỗi nhớ, hai chuyện tưởng chừng không liên quan đến nhau lại có gì đó tương đồng. Chẳng phải khi say người ta vẫn nhớ đến một hình ảnh luôn nằm trong tiềm thức, hoặc, vì nhớ ai đó cho nên mới tìm đến rượu. Và... khi say hay khi nhớ một người đến điên cuồng đều sẽ phát sinh ảo giác.

Ba năm, hơn một nghìn ngày, thứ gọi là nhớ dày vò, gặm nhấm trái tim Kyuhyun như hàng trăm côn trùng tìm thấy khúc gỗ thơm ngon. Cái cảm giác nhớ cồn cào nung nấu trong lòng, mỗi phút mỗi giây đều khao khát được gặp một người, tưởng chừng khi gặp được anh sẽ ôm người đó thật chặt không bao giờ buông ra nữa. Rồi một người mang khuôn mặt của Jongwoon bất ngờ xuất hiện, nỗi nhớ da diết hóa thành nỗi đau, Kyuhyun hàng ngày đối diện với hình hài anh luôn mong ngóng nhưng không thể chạm vào. Một con cá hàng ngày ngắm bóng trăng in trên nước chứ không thể với tới mặt trăng trên bầu trời cao. Thật tàn nhẫn.

Yesung trong lòng anh chưa bao giờ là Yesung. Cậu chỉ có thể là Kim Jongwoon, một phiên bản khác của Kim Jongwoon.

Còn Yesung thì sao? Cậu luôn thắc mắc tình cảm của bản thân đã trao cho ai. Có lẽ cậu không trả lời được, nhưng rượu thì có. Một đáp án rõ ràng. Liệu bản thân Yesung có chấp nhận được sự thật này...

.

.

.

.

.

"Chủ tịch"

Một cô gái xinh đẹp mặc trang phục công sở chỉnh chu đứng trước bàn làm việc trong văn phòng, hơi nghiêng người lại nhẹ giọng gọi thêm lần nữa.

"Chủ tịch, trời sáng rồi"

Người được gọi hơi có động tĩnh, từ từ mở mắt tỉnh dậy. Ánh sáng xuyên qua kính cửa làm Marcus khẽ nhíu mày, hắn ngồi thẳng dậy cố nhớ xem bản thân hôm qua đã làm gì cớ sao sáng sớm tỉnh dậy lại ở công ty. Không có ký ức, vậy hiển nhiên nguyên nhân là Kyuhyun.

"Mấy giờ rồi?". Hắn day day thái dương, mắt ẩn hiện tơ máu đỏ ửng. Cả đêm nằm trên mặt bàn cứng như đá, vừa thức dậy liền thấy không khỏe.

"Tám giờ. Tám giờ rưỡi có cuộc họp ra mắt sản phẩm mới ạ"

"Tôi biết rồi. Cô ra ngoài chuẩn bị đi, hai mươi phút nữa chúng ta xuất phát". Hắn nhanh chóng khôi phục thần thái thanh tỉnh, mỉm cười gật đầu với cô.

Người thư ký vui vẻ quay về chỗ làm việc của mình làm theo chỉ thị. Vị chủ tịch tính cách tốt như vậy không phải lúc nào cũng gặp được, các ông chủ trong truyền thuyết vẫn thường cao ngạo, hách dịch, suốt ngày làm khó nhân viên. Kyuhyun thì khác, anh tài giỏi nhưng khiêm tốn, đối xử tốt với cấp dưới còn rất đẹp trai nữa. Ngủ gật trên bàn mà cũng có thể đẹp đến như vậy!

Cửa vừa khép lại nụ cười trên môi hắn lập tức biến mất. Trước mặt người ngoài hắn giúp Kyuhyun duy trì hình tượng một nam nhân ưu tú, khi đơn độc hắn mới có thể là chính hắn. Nhưng bây giờ hắn có Yesung, hắn không còn đơn độc nữa.

Không biết giờ này cậu đang làm gì, đã dậy hay chưa?

Marcus đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, dùng khăn bông thấm nước trên mặt trước gương hắn mới nhận ra sự khác thường hiện diện trên cơ thể. Hắn nghiêng đầu kéo cổ áo sơ mi, một loạt dấu vết xanh xanh tím tím trải dài từ mang tai đến hõm cổ lộ ra. Rốt cuộc hôm qua Kyuhyun đã làm những gì?

Cái này...

Ngón tay nghi hoặc men theo vết tích mờ ám, đầu hắn nảy ra rất nhiều suy đoán. Trong số đó có một tình huống ngàn vạn lần không nên là sự thật.

Tạm thời dẹp suy nghĩ hỗn loạn xếp chồng sang một bên, Marcus chỉnh sửa lại vẻ ngoài, gài lại nút cổ trên cùng. Chợt nhớ đến điều gì đó Marcus thay sơ mi trắng bằng áo cổ lọ, đủ che đi dấu vết ám muội trên người mình. Nhìn quanh phòng, áo vest đồng bộ trên người không cánh mà bay, hắn lại mở tủ quần áo dự phòng chọn một cái có màu tương tự khoác lên người.

Đến khi toàn thân đều toát ra hai chữ hoàn mĩ Marcus đẩy cửa tiến ra ngoài cùng thư ký đã đợi sẵn đi đến phòng họp. Hiện tại hắn là Cho Kyuhyun, là chủ của KJM, những chuyện khác đợi khi trở về làm Marcus mới có thể tính tiếp.

...

Quá trình cuộc họp tiến hành thuận lợi hơn một tiếng đã kết thúc, Marcus trở về phòng riêng bật đoạn video mà camera quay được tối qua. Hắn muốn xem Kyuhyun đã làm gì.

Lúc tám giờ Kyuhyun rời khỏi văn phòng mười hai giờ đêm thì quay lại, sau khi làm việc đến gần sáng thì gục đầu xuống bàn cứ thế ngủ đến lúc hắn tỉnh. Bốn tiếng đó Kyuhyun đã ở đâu...

Trong đầu Marcus chỉ nghĩ đến một đáp án, hắn lập tức đứng dậy cầm chìa khóa xe lao ra khỏi phòng.

...

Đồng hồ kim trên tường điểm mười một giờ người nằm trên giường nệm bừa bộn bắt đầu có dấu hiệu tỉnh. Yesung mệt mỏi nhấc mắt nhìn vào khoảng không, hai bên thái dương nặng trịch như treo tạ đồng thời dưới bụng truyền đến từng đợt co bóp của dạ dày rỗng tuếch. Mất một lúc cậu dần lấy lại tỉnh táo định hình mọi thứ. Phải rồi, hôm nay còn có việc phải làm, đã lãng phí nửa ngày rồi. Hình như cậu chính là bị ai đó nuôi hư rồi, dần dà quen cái lối sống chỉ biết ăn rồi ngủ nhàn rỗi như heo.

Yesung thảnh thơi tìm kiếm đồ ăn lót dạ, chẳng mảy may hay biết có một quả bom hẹn giờ đang đợi bản thân đến sẽ bất thình lình phát nổ biến xé cậu thành vô số mảnh vụn.

Tạm thời trấn áp được cơn đói Yesung ngồi trầm ngâm, một lúc sau chậm rãi lên cầu thang như đang dự tính điều gì đó. Bằng biểu cảm bình tĩnh ảm đạm không ai có thể đoán được trong đầu Yesung rốt cuộc chứa đựng ý nghĩ gì. Cậu rải bước về căn phòng vẫn luôn được bỏ trống đợi chủ nhân quay về.

Căn phòng vẫn như cũ, đồ đạc suốt ba năm không hề bị thay đổi nhưng luôn được quét dọn sạch sẽ, tiếc rằng người nó đợi không bao giờ có thể quay về nữa.

Yesung đảo mắt nhìn xung quanh âm thầm tính toán, tìm ở thắt lưng linh kiện nhỏ bằng đốt ngón tay... Hành động bị gián đoạn khi cậu chợt phát hiện có bóng người đổ ập về phía mình. Trong phòng có người mà cậu không biết sao, không thể nào.

Theo phản xạ tự nhiên Yesung nhanh như cắt xoay người tay cuộn thành nắm đấm vung lên. Lúc nhận ra người kia là ai ngón tay cậu chỉ còn cách mặt hắn nửa tấc. Hắn không tránh. Đòn đã tung ra không thể ngay lập tức thu lại Yesung chỉ kịp lùi một bước nhưng cú đấm vẫn sượt nhẹ qua má Marcus.

Hắn rất nhanh đưa tay chụp lấy bức ảnh của Jongwoon vì bị Yesung khuơ trúng mà văng khỏi bàn. Trả khung ảnh về chỗ cũ hắn không vội rút tay về, sẵn tiện chống lên bàn phía sau chặn lối đi của cậu.

"Xin lỗi, tôi không biết là anh"

"Không sao"

Sau đoạn đối thoại ngắn gọn là tình huống khó hiểu, Yesung thấy chẳng có lí do nào để hai người bọn họ duy trì cái tư thế kì cục này, cậu nhìn thẳng hắn lên tiếng.

"Anh có chuyện gì sao?"

"Cái này có phải do em làm không?". Marcus kéo cổ áo, dùng cách trực tiếp nhất hỏi vào vấn đề.

Yesung như bị đột kích bất ngờ nhìn dấu vết kỳ lạ trên cổ hắn hơi chớp mắt. Hình như ...

"Tối qua". Hai chữ của hắn như chiếc chìa khóa mở ra vô số hình ảnh nhảy nhót loạn xạ trong đầu Yesung.

"Việc... việc này..."

...

chính là do cậu làm.

Nửa câu sau mắc kẹt trong cổ họng không tài nào nói ra được, cậu lặng lẽ mím môi nuốt nước bọt chôn nó xuống bao tử.

Marcus nhìn chằm chằm người trước mặt, biểu cảm hiếm hoi kia tuyệt nhiên không thoát khỏi mắt hắn.

"Sao vậy? Nói tiếp đi"

Nói vậy người tối qua không phải Marcus. Nhưng giờ chuyện đó không quan trọng, là ai cũng không thay đổi được cái việc đáng xấu hổ này là do cậu tạo ra.

"Nếu việc này làm anh khó chịu thì xin lỗi, tối qua tôi uống hơi nhiều nên không kiểm soát được hành động"

"Bây giờ em đang đổ lỗi cho rượu? Em từ chối tôi nhưng sau lưng lại làm thế này với một tôi khác, em không cảm thấy bản thân thật buồn cười sao?"

Khi hắn quay về đây cậu vẫn còn ngủ say, bên cạnh là áo khoác thất lạc sáng nay, bằng chứng quá rõ ràng là câu trả lời cho việc đêm qua Kyuhyun đã đi đâu. Marcus biết Kyuhyun đủ tỉnh táo để không làm chuyện này, nhưng ngược lại là Yesung chủ động anh tuyệt đối không thể khước từ.

Yesung hai lần từ chối tình cảm của Marcus vì thân phận của cả hai, thế nhưng cậu chấp nhận Kyuhyun. Marcus lần đầu cảm thấy bản thân bị đem ra làm trò đùa, hắn ngoài mặt tức giận sâu trong lòng lại rất buồn. Cảm giác này hắn lần đầu trải qua, không ngờ lại khiến người ta suy sụp đến vậy.

"Tôi buồn cười?". Yesung vô thức lặp lại lời hắn.

Cậu thừa nhận bản thân thật buồn cười. Đáng ra cậu nên sớm kết thúc nhiệm vụ hơn là ở đây chơi trò chơi tình ái với con người này. Mỗi ngày cậu lơ đãng ở đây Ryeowook đều đang từng bước đến gặp tử thần.

Kế hoạch thay đổi.

Yesung phút chốc trưng ra vẻ mặt bình tĩnh đến thản nhiên, nghiêng đầu khiêu khích hắn.

"Chuyện này thì có gì quan trọng đến nỗi để anh bỏ việc chạy về đây chất vấn tôi. Chúng tôi làm gì đâu liên quan đến anh"

"Em nói gì?"

"Marcus, anh không có quyền can thiệp Kyuhyun làm gì, càng không có quyền quản tôi sống thế nào. Tôi chọn Kyuhyun vì anh ấy dịu dàng, ấm áp và lương thiện"

"..."

Yesung mặc kệ sắc mặt hắn ngày càng tối đi, trực tiếp đưa tay chạm vào bên cổ lưu vết bầm.

"... nhưng thực ra anh hay Kyuhyun đâu khác biệt lắm, hôn Kyuhyun chẳng phải cũng là hôn anh thôi sao..."

"Em câm miệng"

Marcus dùng tay chặn miệng Yesung, tay còn lại bắt lấy bàn tay trên cổ mình siết chặt. Hắn thật sự không nghe nổi nữa. Những lời này ai nói cũng được nhưng không phải là Yesung. Cậu chỉ thấy được hắn trừng mắt nhìn mình, cổ tay đau như sắp bị bẻ gãy lại không biết rằng bản thân thật đã vò nát lòng hắn chỉ bằng vài câu nói.

Ngoài dự đoán hắn đột nhiên thu lại ánh mắt giết người nhếch khóe môi nở nụ cười làm Yesung lạnh gáy, lực đạo nắm cổ tay cậu không hề giảm.

"Tôi không giống Kyuhyun, không dịu dàng cũng không lương thiện đặc biệt là không nhẫn nại, vì vậy tôi có thể lập tức giết chết em nếu còn tiếp tục chọc tức tôi"

Marcus thả tự do cho miệng cậu nhưng vẫn kẹp chặt xương hàm khiến Yesung chỉ còn đường đối diện với mình. Hắn hạ giọng như đang thì thầm.

"Để tôi nói cho em biết Yesung, đối với tôi em là em nhưng với Kyuhyun em chỉ là một người mang khuôn mặt của Kim Jongwoon mà thôi. Nếu Kyuhyun biết Jongwoon vì em mà chết liệu cậu ta có còn dịu dàng như vậy nữa không?"

Kim Heechul nói không sai, chuyện này không giấu nổi Marcus, chỉ có Kyuhyun không hay biết, hoặc đúng hơn là không được biết.

Hắn không hề hy vọng Kyuhyun suy sụp vì cái chết của Jongwoon vì thế vẫn luôn giấu anh.

Cho Kyuhyun ưu tú như thế nào tất nhiên Marcus rõ hơn ai hết bởi chính hắn là kẻ sống chết bảo vệ anh khỏi tất thảy những thứ xấu xa ngoài kia. Hắn dành cho Kyuhyun những gì tốt đẹp nhất, vì anh mà cứng rắn tàn nhẫn. Đó là lí do hắn được sinh ra, làm một chiếc khiên bảo vệ cho Kyuhyun những lúc anh yếu mềm.

Vốn là như thế cho đến khi sự xuất hiện của Yesung đã làm hắn trở nên ích kỷ với suy nghĩ giữ cậu cho riêng mình.

Marcus đã không còn là lớp vỏ bọc vững chắc nữa, hắn giờ đây đã có điểm yếu.

"Tôi biết trong mắt Kyuhyun mình là Jongwoon, vì trong mắt tôi anh là Cho Kyuhyun"

Một lần lại một lần, từng lời Yesung thốt ra như một thanh sắt nung đỏ rực xuyên qua trái tim hắn.

"Được thôi, như ý em muốn, dù gì chúng ta cũng là một cặp trời sinh không phải sao, em hại chết Jongwoon tôi giết cha cậu ta"

Thì ra người đàn ông Yesung từng nhìn thấy trong kí ức của hắn là cha Kyuhyun. Rốt cuộc hai người họ đã trải qua bao nhiêu chuyện, cậu là người duy nhất tường tận còn hơn chính họ.

Ánh mắt Marcus lãnh lẽo nhưng Yesung có thể thấy sự thất vọng được đè nén sâu trong đồng tử đen đục. Dù đây là kết quả cậu mong muốn nhưng không ngăn nổi bản thân bất giác đau lòng khi nhìn vào mắt hắn.

Yesung cố tình giấu đi cảm xúc, cương nghị đối diện người trước mặt đang ngày càng áp sát cậu. Nếu hắn cứ đứng yên như vừa rồi cậu không cách nào ra tay nổi. Chỉ còn hạ sách làm cho hắn phải tức giận mà động thủ với cậu trước.

Không ngoài dự đoán Marcus bóp cằm cậu thô bạo ấn môi lên đôi môi mỏng. Nếu cậu đã muốn xem hắn là Kyuhyun hắn càng muốn để cậu nhìn cho rõ Marcus là người như thế nào.

Yesung mở miệng ngậm lấy môi hắn cắn mạnh, vị tanh mặn của máu đã tràn ngập khoang miệng nhưng hắn vẫn phớt lờ cố chấp giữ chặt gáy cậu.
Chân vừa co lên lập tức bị hắn đè xuống chặn lại ý đồ kháng cự. Yesung nghiến răng, tưởng chừng thật sự sẽ cắn đứt một miếng thịt nếu Marcus còn không buông, hắn vừa tách ra khuỷu tay cậu gập lại nhắm vào mang tai táng mạnh.

Không biết là hắn thật sự tránh không kịp hay cố tình để cậu đánh trúng, cánh tay Yesung đập vào làm mặt hắn lệch hẳn đi, Marcus choáng nhẹ lùi ra sau mấy bước. Nếu khoảng cách đứng xa hơn một chút đòn này thậm chí đã có thể đánh thủng màng nhĩ của hắn. Marcus không ngờ cậu lại ra tay mạnh đến mức này, xem ra hắn đã xem thường trình độ đào tạo của H rồi.

Yesung chớp thời cơ chủ động lao vào liên tiếp tấn công vào chỗ hiểm, ngược lại Marcus coi đây là cuộc đùa vui, chỉ né tránh những cú đánh của cậu chứ không hề phản công. Hắn muốn xem cậu rốt cuộc có bao nhiêu vô tình.

Căn phòng không lớn vì cuộc ẩu đả mà nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Yesung không hề dừng lại nhưng tốc độ có vẻ không nhanh được như ban đầu nữa. Dù sao cậu cũng không phải được đào tạo thành kẻ giết người như Ryeowook.

"Tôi biết anh vẫn luôn biết lí do vì sao tôi quay lại đây. Vì vậy... Đánh trả lại đi, tôi sẽ không nương tay nữa đâu". Yesung thấm mệt không giấu được hơi thở dồn dập.

"Em sợ cái gì, nãy giờ tôi sơ hở không dưới hai lần, nếu muốn giết tôi thì đừng nhân nhượng nữa.
Hay là em mềm lòng rồi?"

Dường như bị điểm trúng tim đen Yesung đột nhiên nổi giận, ra tay không nể nang gì nữa. Con dao sắc bén ở cổ tay cậu sượt qua vai khiến áo vest sang trọng bị rách một đường dài. Tuy tránh được nhưng ngay sau đó hắn lập tức nhận một đá vào bụng. Yesung xoay người lấy đà, chân thẳng tắp quét nửa vòng trong không trung đánh trúng má phải của hắn, lực mạnh đến kinh người. Người bình thường trúng đòn nhất định sẽ bất tỉnh ngay tức khắc. Cậu cũng biết Marcus không phải người bình thường thế nên hắn vẫn đứng vững, ngược lại còn bắt được chân cậu bằng tay không.

Marcus bị ép đến không thể không phản công. Hắn nắm cổ chân ấn cậu về phía sau, tấm lưng gầy đập vào tường mạnh đến phát ra tiếng, chân bị ép vào vai tạo thành một đường thẳng.

Khuôn mặt hai người cách nhau chưa đầy gang tay, Yesung có thể nhìn rõ gò má đang tụ huyết đỏ rực vì cú đá ban nãy của mình. Cậu thực lòng chưa bao giờ muốn cùng hắn rơi vào tình cảnh hiện tại, cậu không có lựa chọn nào khác.

Khoảng cách quá gần, Yesung sợ để lộ tâm tư liền chột dạ chống cánh tay vào yết hầu Marcus ngăn không cho hắn đến gần thêm nữa.

Hắn nhìn con dao đặt cạnh cổ mình rồi nhìn cậu.

"Yesung, em nhẫn tâm hơn tôi tưởng tượng rất nhiều"

Bàn tay to lớn dịch xuống ống khuyển bóp mạnh Yesung liền "a" một tiếng đầy đau đớn, cậu tưởng chừng chân mình đã gãy rồi nhưng không, hắn rất biết cách hành hạ kẻ khác, lượng lực vừa đủ gây thống khổ chứ không hề làm tổn thương đến xương.

Lưỡi dao chọc nhẹ vào cổ Marcus, giọng Yesung run lên vì đau.

"Buông tay"

Hắn không những không buông còn gia tăng thêm lực, Yesung nhíu mày, trán đã rịn mồ hôi lại không dám ấn dao sâu hơn, thêm một ly nữa thật sự sẽ xé rách động mạch của hắn.

Phập, tiếng kim loại sắc nhọn xuyên thủng da thịt vang lên. Dù máu bắt đầu thấm ướt một bên vai áo Marcus vẫn lộ ra vẻ mặt vô cùng thích thú. Rõ ràng Yesung có thể lấy mạng hắn nhưng cậu đã không làm vậy. Điều này chứng tỏ cậu ít nhiều có tình cảm với hắn, những lời tàn nhẫn kia đơn thuần là kế khích tướng.

Thấy Marcus lơ là Yesung thu dao dứt khoát đẩy hắn lùi ra, không còn hắn chống đỡ đầu gối cậu khuỵu xuống phải dựa vào đồ vật bên cạnh mới có thể đứng vững. Marcus dường như quên mất trên cơ thể mình cũng có vết thương, nhìn cậu khập khiễng hắn nhận ra bản thân thực đã hơi mạnh tay.

Hắn tiến đến một bước phát hiện trước mặt là nòng súng mạ vàng sáng bóng, âm thanh lên đạn lãnh lẽo khô khốc. Hắn không biết nên vui vì cậu vẫn luôn cất món quà hắn tặng bên người hay buồn vì giờ đây chính khẩu súng đó lại chĩa vào mình.

"Tại sao nhất định phải dồn bản thân vào đường cùng như vậy?"

Tất cả... hắn có thể đáp ứng tất cả những thứ cậu muốn, vì sao Yesung chưa bao giờ nghĩ rằng nếu cậu chịu nói ra hắn sẽ đồng ý giúp cậu vô điều kiện.

"Tôi phải cứu Ryeowook"

Ngón trỏ cậu không do dự bóp cò. Sau tiếng nổ lớn viên đạn bay thẳng về phía Marcus khoét một lỗ sâu hoắm trên ngực trái hắn, máu tươi tuôn trào không ngừng. Thân thể cao lớn đổ gục xuống nền gạch như bức tượng bị xô ngã.

Yesung khó khăn bước lại ngồi xổm xuống bên cạnh hắn lạnh lùng nói.

"Có một điều anh phải rõ hơn ai hết. Ở thế giới của chúng ta, vũ khí và tình cảm là hai thứ duy nhất không thể tùy tiện tặng người khác"

"Không tùy tiện... tôi rất cẩn thận... giao cả hai cho em"

Marcus cố gắng đứt quãng đáp lại sau đó đồng tử mất dần tiêu cự mà chìm vào hôn mê. Máu ở lồng ngực chảy loang lổ thấm đẫm âu phục sẫm màu, hô hấp hắn thưa mỏng yếu ớt.

Yesung sững người vài giây sau đó lập tức gạt đi cảm xúc thương tâm dâng lên trong lòng. Cậu lấy trong túi áo thiết bị quét dấu vân tay cùng nhãn cầu của hắn, một lúc sau thì rời đi cùng thông tin bảo mật đã lấy được từ máy tính cá nhân.

Có lẽ Yesung không hề phát hiện giây phút nghe được câu nói kia một giọt nước ấm đã trượt khỏi khóe mắt chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com