Chap 15
"Yesung, em nhẫn tâm hơn tôi tưởng tượng rất nhiều"
"Không tùy tiện, tôi rất cẩn thận giao cả hai cho em"
...
Cái cách hắn nhìn cậu, cái ánh mắt sắc bén nhưng ẩn bên trong là thất vọng và tổn thương đó cứ quanh quẩn trong đầu khiến Yesung như người mất hồn. Trạng thái này của cậu cả hai con người đang ngồi đần ra bên kia đều chưa từng chứng kiến qua, cậu nhóc đội mũ len hiếu kì huých cùi chỏ sang bên cạnh.
"Cậu ta bị làm sao vậy?"
Donghae dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc đang hút dở, miệng nhả khói.
"Hỏi tôi? Đến bà nội tôi sống lại cũng còn không biết. Qua đó hỏi thẳng không phải là được rồi sao. Bình thường nhóc con thông minh lắm cơ mà, hôm nay bị chó tha mất não à?"
Mùi hôi nồng nạc của thuốc lá khiến cậu giận tím mặt. Hôm nay đến tên đần họ Lee cũng có vấn đề à. Thường ngày hắn đâu có cái gan này, hôm nay lại dám chửi cậu mất não.
"Còn hơn anh có não mà cất dưới mông không dùng"
"Aish thằng nhóc này, tôi đang là bố cậu đấy được không. Ăn nói cho đàng hoàng đi". Hắn nửa đùa nửa thật.
Cái vụ cá cược thua đấy, còn lâu cậu mới thèm gọi tên ngốc kia là "bố". Donghae chẳng lớn hơn Sungmin được bao nhiêu tuổi nhưng lại mang dáng vẻ chững chạc phong trần so với khuôn mặt búng ra sữa của Sungmin quả là khác biệt rất lớn. Nếu cậu gọi hắn là "bố" e rằng sẽ có người tin sái cổ.
Sungmin vứt lại một cái lườm sắc lẹm rồi nhảy sang vỗ vai Yesung.
"Hey"
"..."
"Yesung"
Vẫn không có phản ứng gì.
"KIM YESUNG!"
"Tôi không điếc, cậu đâu cần lớn tiếng như vậy". Yesung xoa lỗ tai đang ong lên.
"Không điếc, không điếc mà cũng không thèm đáp lại một tiếng"
Yesung phớt lờ sự trách móc trẻ con của Sungmin, hỏi cho có lệ.
"Có chuyện gì sao?"
"Câu này hỏi cậu mới đúng. Đang tốt đẹp tự nhiên chù ụ một đống ở đây làm gì. Wookie sẽ mau chóng khỏe lại thôi, khỏi cần lo lắng"
"Ừm... vậy thì tốt"
Nhìn thái độ của Yesung liền biết không phải vì chuyện của Ryeowook. Sungmin đột nhiên nghĩ ra điều gì đó thú vị khóe miệng nhỏ nhắn tinh nghịch cong lên.
"Cậu sầu não mấy ngày trời như vậy chắc không phải... là vì hắn chứ". Sungmin ngừng một chút mới nói tiếp.
"... Marcus"
Đồng tử Yesung đột nhiên động một cái, môi khép chặt như bị ai điểm trúng huyệt câm.
Biết mình nói trúng trọng tâm rồi Sungmin càng cao hứng tiếp tục chọc ngoáy.
"Aizz không biết bây giờ hắn thế nào, rốt cuộc cậu làm cách nào hạ gục được một nhân vật lợi hại như vậy? Đến Wookie còn không làm được..."
Yesung thở dài bất lực nhìn con người vô tâm bên cạnh, chẳng trách được, dùng cái miệng chọc người ta tức chết là sở trường của cậu ta, không sử dụng cũng uổng phí.
"... hay là dùng tình yêu?"
Yesung lạnh lùng đẩy khuôn mặt đang hớn hở ghé sát vai mình ra đứng dậy rời khỏi chỗ.
"Cậu làm ơn để tôi yên một phút thôi được không!"
Bây giờ Yesung chẳng có tâm trạng đâu hưởng ứng mấy câu nói đùa của Sungmin, chuyện mà bình thường cậu còn không buồn để ý đến. Những ngày qua và thậm chí ngay lúc này trong não cậu đều ngập tràn câu hỏi về hắn. Liệu ngày hôm đó cậu có nhắm chuẩn xác vị trí an toàn, Lee Hyukjae có đến kịp thời? Liệu hắn có thể sống sót qua phát súng của cậu?
Theo như thường lệ sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao cậu phải ở yên trong căn cứ của tổ chức cho đến khi nhận được lệnh mới. Phía bên Marcus không hề để lọt ra một thông tin nào về tình trạng của hắn, ngoài kia lại không ai hay biết Cho Kyuhyun xảy ra chuyện, truyền thông vẫn yên ắng. Đó là lí do vì sao Yesung lo lắng.
Ngay từ đầu Yesung đã biết bản thân không thể nào tự tay giết Marcus. Cậu chỉ là muốn tạm thời che mắt Kim Heechul đổi lấy sự sống cho Ryeowook. Tình hình trước mắt như vậy có lẽ là thông tin cố tình bị ém nhẹm, điều này dễ hiểu thôi, nếu để người ngoài biết được hắn gặp chuyện nhất định sẽ xuất hiện những kẻ thừa nước đục thả câu.
Lỡ như hôm đó viên đạn thật sự bay lệch hướng... Nghĩ đến hắn chính là chết bởi tay mình bàn tay trong găng bất giác lạnh lẽo run lên từng hồi. Trước nay giết bao nhiêu người cậu cũng chưa từng trải qua cảm giác hỗn tạp thế này, sợ sệt pha lẫn đau lòng. Từng nghe Ryeowook kể lại lần thứ ba cậu bóp cò súng đã bắn chết một người, lần đầu tiên giết người nét mặt cậu hoàn toàn thư giãn, không hề sợ hãi càng không hoảng loạn, cậu nhìn Kim Heechul điềm nhiên nở nụ cười mặc cho máu tươi bắn lên cả mặt. Cậu của ngày đó có lẽ chỉ một lòng một dạ hướng về Kim Heechul, làm hắn tự hào là mục đích sống của cậu. Một lời khen của hắn thậm chí có thể khiến cậu tình nguyện vì hắn mà bán mạng. Heechul ngồi lên được vị trí ngày hôm nay tất cả đều nhờ vào sự thông minh khôn khéo của hắn. Mọi câu nói qua cái miệng xinh đẹp đều trở nên đặc biệt dễ nghe, khiến kẻ khác đang bán tin bán ngờ sẽ tự giác xuôi theo. Đại đa số những người đứng trước Kim Heechul sẽ bị vẻ ngoài đó thôi miên, sẵn sàng vào sinh ra tử vì hắn. Yesung dễ hiểu vì sao ngày trước bản thân đem hắn thần thánh hóa đến như vậy. Nếu không phải bỗng nhiên những tâm niệm đó biến mất khỏi đầu Yesung sau khi tỉnh dậy cậu cũng không tìm cách bỏ trốn cùng Wookie, rồi sau đó vô tình gặp Kyuhyun.
Đứng cách vài mét Yesung nghe thấy loáng thoáng câu chuyện giữa hai kẻ nhàn rỗi kia.
"Lee Donghae, anh có từng gặp qua Marcus chưa?"
Donghae đang mím môi ngậm điếu thuốc, vừa hút được nửa hơi đã chạm mắt phải đôi mắt long lanh của Sungmin làm hắn sặc khói ho sặc sụa.
"Trời ơi đùng có hút nữa tên ngốc này". Sungmin giật điếu thuốc trên miệng hắn nhấn vào li nước gần đó.
Hắn vốn cũng chả thèm chấp vặt với cậu, nhịn xuống ham muốn quăng thằng nhóc chưa lớn trước mặt lên sao hỏa, hắn thờ ơ trả lời.
"Tất nhiên là chưa. Nếu gặp được dễ thế thì cả thế giới sớm đã biết mặt hắn"
"Cũng phải..."
"Lần trước cậu tặng hắn một quả bom mà đến mặt người ta cũng chưa nhìn qua sao? Thật là vô tâm quá rồi"
"Kỳ lạ là không phải, người lần đó cùng Yesung theo thông tin thu được thì không phải Marcus, lý lịch cũng khá sạch sẽ chẳng có gì đáng nghi ngờ. Vả lại quả bom đó chỉ là để đùa vui thôi tiện thể hù Yesung một chút, nếu tôi thật sự muốn hai người bọn họ chết thì làm gì để lại đường thoát dễ dàng như vậy".
Sungmin lẩm nhẩm vu vơ nói ra suy nghĩ trong đầu. "Yesung... cậu ta rốt cuộc dùng cách nào...?"
Hai tầng trên cùng tòa nhà cao chọc trời Seoul bị sập đến tan nát mà cậu ta bảo đùa vui, với cái vẻ ngoài ngây thơ như trẻ con đó thật làm Donghae lẳng lặng dựng tóc gáy.
"Marcus có lẽ hơi khó nhưng trợ thủ đắc lực của hắn thì gặp vài lần rồi"
"Lee Hyukjae?". Sungmin hỏi.
Hắn gật đầu mặt lộ vẻ khó hiểu.
"Nghe bảo họ Lee đó xuất chúng lắm hả, nhờ có hắn đứng ra đàm phán đối tượng khó nhằn đến đâu cũng đều thỏa thuận được phần lợi về mình, gặt hái về biết bao nhiêu tiền cho Marcus, tiện thể còn gặt được hàng tá trái tim thiếu nữ"
"Không chỉ thiếu nữ đâu...". Donghae buột miệng.
Sungmin nheo mắt cười âm hiểm, tuyệt, hôm nay ngồi không cũng moi được kha khá tin thú vị nha.
"Hình như hôm trước có lời đồn rằng Lee Hyukjae sắp sửa đính hôn với vị tiểu thư người Nhật nào đó phải không nhỉ?"
"Nhóc nói gì? Đính hôn? Sao tôi không nghe ai nói gì cả!"
Lee Donghae bừng tỉnh, sửng sốt hỏi giật ngược.
"Cứ như anh suốt ngày rượu chè vào rồi rong ruổi bên ngoài, đến bà nội anh sống dậy không biết cũng là chuyện thường. Nhưng mà anh cuống cái gì? Người ta cưới vợ thì liên quan gì đến anh?". Sungmin tròn mắt ngạc nhiên.
Tất nhiên Donghae cũng như Yesung chẳng có tâm trạng đâu để ý đến Sungmin nữa. Tin động trời kia như sét đánh ngang tai hắn. Tuy số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, giữa bọn họ lại chẳng phải mối quan hệ gì nhưng... nhưng tóm lại dù thế nào trước mắt cũng không thể để người đẹp của hắn bị cướp đi như thế được. Lee Donghae hắn đẹp trai phong độ, phong lưu phóng khoáng thế nào lại để một đứa con gái ngoại quốc hẫng tay trên, thật là mất hết thể diện. Không được, nhất định phải nghĩ cách.
Mấy khi được thấy Lee ất ơ không màng sự đời cuống quít lên, Sungmin chống cằm tủm tỉm cười trong khi con người lực lưỡng trước mặt đi tới đi lui. Thì ra ngoài rượu vẫn còn thứ có thể khiến hắn lưu tâm. Người của Marcus quả nhiên là xuất chúng, đến trái tim của Lee Donghae cũng đoạt đi được. Lại nhìn về phía con người rầu rĩ còn lại Sungmin bất chợt lắc đầu thở dài thườn thượt. Ai cũng giống hai kẻ này có khi ngày tàn của H sẽ không còn xa mất. Tình cảm đúng là thứ thuốc độc lợi hại nhất, khiến sắt đá cũng phải tan chảy thành nước.
"Donghae, anh có muốn gặp Lee Hyukjae không?". Yesung lên tiếng ngoài dự định.
"Hỏi thừa". Donghae cáu kỉnh. Hắn còn đang sốt cả ruột lên nghĩ cách làm sao gặp mặt người kia, mà kể cả có gặp được thì những lần trước đều nói chưa quá hai câu đã ăn một đấm bất tỉnh, lần này không ngoại lệ.
"Bây giờ còn không biết người đang ở tận đâu...". Hắn xoa cằm buồn phiền.
Sungmin chặt lưỡi. Yêu đương không những là thuốc độc mà còn là thuốc lú nữa. Lũ người yêu đến ngu si thật đáng sợ. Lee Hyukjae cũng đâu phải mai danh ẩn tích như Marcus, điều tra tung tích một chút thì khó gì. Hoặc do Sungmin quên mất có lẽ đối với người thường thì khó nhưng với cậu thì không.
"Nếu anh muốn gặp Hyukjae thì tôi có cách khiến anh ta tự giác đến tìm anh"
Donghae nhìn đồ vật trên tay Yesung đột nhiên mắt sáng bừng như tìm ra chân lí.
"Hay lắm, quả nhiên là người được lão đại coi trọng nhất trong chúng ta"
Yesung cảm thấy không thoải mái khi nghe điều này tuy nhiên nhanh chóng gạt ra khỏi đầu. Cậu nhanh tay thu lại trước khi hắn chạm tới vật kia.
"Có điều anh phải giúp tôi một chuyện..."
Hắn không do dự liền đồng ý.
Trao đổi điều kiện thành công.
Sungmin nhìn hai người rời khỏi căn phòng chung nở một nụ cười khó hiểu, có chút giống như trẻ con thích thú với món đồ chơi mới mua.
"Tên ngốc". Cậu thì thầm.
...................
Ting.
Hyukjae ra khỏi thang máy quẹo phải đi về phía căn hộ quen thuộc.
Kyuhyun xảy ra chuyện không hay mấy ngày qua bao nhiêu thứ dồn dập đổ lên vai Hyukjae, cũng may đi theo hắn lâu cậu dần quen với những tình huống bất ngờ như thế này, tập trung một chút thì giải quyết tất cả đều suôn sẻ. Chỉ là lần đầu thấy hắn bị thương nặng như vậy, hôm đó không tránh khỏi hoảng sợ một phen. Bây giờ tình hình đã thu xếp ổn thỏa cậu mới yên tâm về nhà, mấy ngày qua quần quật bên ngoài thật nhớ giường nệm êm ấm thân yêu.
Đi qua tấm gương lớn trong phòng ngủ Hyukjae dừng bước dí mặt mình đến gần ngắm nghía. Cậu vừa mát xa hai bọng mắt nặng nề của mình vừa nhìn khuôn mặt mệt mỏi đến dọa người trong gương. Chỉ khi về đến nhà Hyukjae mới thoải mái chưng ra bộ dáng không chỉnh chu thế này.
Xem ra hôm nay phải nghỉ ngơi đủ giấc lấy lại tinh thần cùng nhan sắc mới được, cậu nhìn tiều tụy quá rồi.
Mắt hơi cụp xuống, Hyukjae vô tình nhận ra điều gì không đúng. Cảm giác trống trải này...
Đợi chút.
Sợi dây chuyền đâu rồi, sợi dây mẹ cậu để lại...
......................................................................
Chap sau dự là kể về hành trình Lee Donghae viếng thăm địa ngục :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com