Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Hyukjae hai tay đút túi quần một mình đứng ở công viên đối diện cổng bệnh viện. Công viên về khuya không một bóng người, có lẽ vì đã đứng được lúc lâu mà cậu bắt đầu mỏi chân, bèn ngồi xuống ghế đá cạnh gốc cây.

"Em đợi lâu chưa?"

Vừa nhìn thấy Hyukjae hắn đã cười hềnh hệch, lững thững từ xa đi lại chỗ cậu ngồi.

Hyukjae không có nhiều kiên nhẫn đứng bật dậy đến trước mặt hắn tra hỏi.

"Nó đâu?"

"Cái gì?"

"Sợi dây chuyền"

"À". Donghae hiểu ra vấn đề mò mẫm trong túi áo khoác ra sợi dây bạc đưa cho người trước mặt.

"Cảm ơn... anh"

Cầm lấy sợi dây chuyển của người mẹ quá cố trong lòng Hyukjae thầm thở ra. Tuy bình thường Donghae thường xuyên trưng ra bộ dạng thèm đòn lại hay kiếm chuyện với cậu nhưng lần này thật sự phải cảm ơn hắn. Khi cậu đang cuống cuồng tìm đồ thì nhận được cuộc gọi từ Donghae nói hắn nhặt được sợi dây chuyền có tên cậu, Hyukjae liền cảm thấy nhẹ nhõm mà hẹn hắn gặp mặt.

Nhìn cậu loay hoay cài cái móc nhỏ xíu sau gáy, hắn vòng ra sau lưng cậu chen tay vào giúp. Hyukjae thấy vậy thả tay xuống. Dưới cái ánh sáng hiu hắt của đèn bảo vệ mà hắn chỉ mất vài giây để cài được. Mấy ngón tay vừa thô vừa to của Lee Donghae cứ nghĩ chỉ dùng để đánh nhau không ngờ lại thành thạo mấy chuyện chi li đến vậy. Nghĩ một chút cũng không thấy lạ, dù sao Lee Donghae là một tay chơi, loại chuyện này chắc chắn làm không ít.

"Động tác thành thục như vậy, không biết có bao nhiêu vị tiểu thư được anh đeo dây chuyền cho rồi?"

"Vẫn chưa vị tiểu thư nào có diễm phúc này cả, em là người đầu tiên"

Hyukjae nhìn ánh đèn vàng đổ bóng trên ngũ quan hoàn mĩ cổ họng có chút khô khan. Hôm nay mặt hắn đột nhiên đặc biệt sạch sẽ không còn vết thương nào, đột nhiên trở nên nam tính lịch thiệp đến bất ngờ. Nếu nói Lee Donghae là người đẹp trai nhất cậu từng thấy cũng không ngoa, thậm chí so với vẻ lịch lãm của Marcus sự ngang tàn trải đời của Donghae có phần khiến người ta chìm đắm hơn.

"Nói đến phụ nữ chắc em phải có nhiều kinh nghiệm hơn tôi chứ?"

Hyukjae cười. "Tôi nào dám so với anh, công việc hằng ngày chất đống như núi đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, nếu nói kinh nghiệm thì kinh nghiệm sống độc thân của tôi thì phong phú vô cùng"

Cậu ngoài miệng khen Donghae thật ra hàm ý chê hắn ham chơi lêu lổng, lại không phát hiện bản thân vô tình khai báo tình trạng hôn nhân với người ta.

Donghae nghe tới đây đã thấy sai sai.
"Em không quen biết cô gái nào người Nhật à?"

"Người Nhật? Không có, sao anh hỏi thế?"

"Còn chuyện kết hôn?"

"Anh có biết suy nghĩ không vậy? Đối tượng không có tôi kết hôn một mình được chắc". Hyukjae phát cáu. Đúng là không chọc cậu tức chết không phải Lee Donghae.

Donghae im lặng tay cuộn thành nắm đấm.
Thằng nhóc Sungmin chết dẫm, cậu tới số rồi.

...

Vốn dĩ ban đêm bệnh viện vắng người, ai ra vào đều có thể kiểm soát được, nhờ có Donghae mà Yesung thành công đột nhập thần không biết quỷ không hay. Từ lâu cậu đã đoán được Lee Donghae là một kẻ thông minh, chỉ là không hiểu tạo sao lúc nào hắn cũng cố tỏ ra bản thân không biết gì, không muốn làm việc lớn. Có vẻ ngoài, có mưu trí như hắn ít ra cũng phải có chút tiếng tăm, cuối cùng lại chỉ là tên nát rượu sa đọa vào đủ loại tệ nạn.

Bỏ qua chuyện của Lee Donghae đi, hiện tại Yesung lo chuyện chính mình còn phiền não chưa dứt. Do dự trước cửa phòng gần mười lăm phút, cậu thu hết can đảm vặn nắm đấm đẩy cửa hé ra.

Yesung ngập ngừng bước vào căn phòng lớn, tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên như chiếc đồng hồ đếm thời gian còn lại giữa cậu và hắn.

Khuôn mặt hắn tái nhợt hệt bộ đồ màu trắng trên người, đôi mắt từng oán trách cậu hiện tại nhắm nghiền như đang ngủ say, dáng vẻ uy phong thường ngày đều biến mất, nhìn hắn lặng yên thế này cậu nhất thời chưa thể thích nghi ngay được, lồng ngực có chút tê tái.

Đây là lần thứ hai Yesung chứng kiến người bản thân thương yêu nằm bất động giữa ranh giới sự sống và cái chết, lần đầu là Ryeowook, bây giờ là hắn, tất cả đều tại cậu.

Yesung nâng bàn tay gắn kim truyền dịch, đầu gối gần như tiêu tán hết sức lực khuỵu xuống.  Bao nhiêu tưởng tượng về cái chết của hắn thoát ra khỏi đầu Yesung như một làn khói trắng.

May mắn ngày hôm đó cậu không nhắm trượt khỏi vị trí an toàn. Cảm ơn hắn vì đã không chết.

"Xin lỗi... Marcus"

Yesung chẳng cần biết người đang yên giấc kia có nghe được lời hối lỗi của mình hay không, cậu đơn giản là muốn tuôn ra hết những thứ bức bách khó chịu trong lòng suốt mấy ngày qua. 

"Làm anh bị thương không phải vì tôi ghét anh, muốn anh chết, tôi... chỉ là muốn cứu lấy mạng của Wookie, tôi nợ em ấy..."

Nói đến đây Yesung nghĩ gì đó tự dưng nhếch khóe môi. Buồn cười thật, cậu quên mất bản thân cũng đang nợ hắn, nợ rất nhiều.

Kẻ giống như cậu, suốt đời luôn phải sống dựa dẫm vào người khác, có lẽ nên sớm biến mất khỏi thế giới này.

Cậu ngồi xuống mép giường, tay vẫn nắm chặt tay hắn, mắt nhìn hắn không rời.

"Xin lỗi, ngày hôm đó tôi đã nói dối, xin lỗi vì làm anh tổn thương" hoặc là không, nếu cậu là hắn cậu sẽ ghét bản thân mình lắm. Lần này còn làm liên lụy đến cả Kyuhyun, Kyuhyun chỉ là một người vô tội bị cậu cướp đi tất cả.

Yesung hít một hơi làm dịu đi cổ họng nghẹn đặc.

"Người tôi muốn ở cạnh là anh, không phải Kyuhyun. Dù sao thì, Kyuhyun... người anh ấy để tâm cũng không phải tôi. Anh nói đúng, với Kyuhyun, tôi chỉ là một tên sát nhân. Tôi không xứng đáng được nhận lòng tốt của anh ấy, và cả của anh"

"Anh biết không? Trước khi gặp anh, tôi cảm thấy mình thật trống rỗng, tôi làm mọi thứ khi được bảo phải làm như thế, ngoại trừ việc thích anh, cả việc chạy đến đây gặp anh. Tự mình quyết định cuộc đời của mình thật tốt...". Nếu cậu gặp được hắn trong một hoàn cảnh khác, có thể mọi chuyện sẽ không phức tạp như thế này.

Cuộc sống trước kia của một tay sai như Yesung vẫn diễn ra một cách bình thường, chỉ đến khi cậu nhận ra điều bình thường đó thật vô nghĩa. Hôm đó trời mưa tầm tã, cậu chạy trốn khỏi cuộc sống nhàm chán này... Sau đó vô tình lao vào mũi xe của Marcus, sau đó... tiện tay hủy luôn những ngày bình yên vốn có của hắn. Hại hắn từ một người to lớn khỏe mạnh bây giờ thảm đến thở cũng cần máy móc hỗ trợ.

Yesung cứ nói liên tục, chuyện này nối tiếp chuyện kia, cậu nghĩ sau ngày hôm nay chắc không còn cơ hội nào để nói cho hắn nghe những lời trong lòng mình nữa. Gom hết toàn bộ lời cậu nói trước đây cũng không nhiều bằng một buổi tối này. Cậu chẳng nhớ mình đã nói gì, là đang thú tội với hắn, hay với chính cậu.

"Ngay từ lúc đầu tôi đã cảnh báo anh nên cách xa tôi ra, cách xa một thằng nhóc xui xẻo... anh cố chấp như vậy bảo tôi phải làm sao mới tốt?"

Đột nhiên cậu gục đầu xuống, bất lực thở dài.

"Tôi yêu anh"

"Marcus, tôi chính là yêu anh thật rồi"

Câu tỏ tình từ miệng cậu nghe thật mỉa mai. Nếu hắn tỉnh táo mà nghe được câu này có thể sẽ cười vào mặt cậu mất.

Tựa đầu lên người hắn một lúc lâu, đủ để giọng Yesung bình tĩnh trở lại.

"Đây là lần cuối cùng... Hy vọng sau này chúng ta có thể... đừng bao giờ gặp lại nhau nữa"

Yesung ngồi thẳng dậy, nét mặt lo lắng buồn phiền vì hắn biến mất như chưa hề tồn tại, cậu lại là cậu của lúc trước, một Yesung lạnh lùng sắc bén, ánh mắt nhìn hắn chẳng còn chút hơi ấm nào

Đột nhiên cậu nhận được tin nhắn từ Lee Donghae. 

[Time up!]

Yesung hơi nhếch khóe miệng. Nay còn dùng cả Tiếng Anh sao?

Không chần chừ nữa cậu buông tay hắn, lập tức đứng dậy bước dài ra cửa, trước khi khép chặt cánh cửa cậu hơi quay đầu nhìn về sau...

Tạm biệt, Marcus.

...

Với thân thủ và kinh nghiệm của Yesung, thoát ra khỏi cái bệnh viện vắng như chùa hoang này lại càng là điều đơn giản, quan trọng nhất là Lee Hyukjae thì đã bị mĩ nam kế đánh lạc hướng rồi.

Nhìn thấy bóng Yesung tới gần, Donghae vội hút thêm một hơi cuối rồi ném điếu thuốc dang dở đi.

"Tâm sự gì thì cũng phải để ý thời gian chứ"

Không biết hắn là đang trách móc hay trêu ghẹo cậu. Yesung phớt lờ câu vừa rồi mà chọc ngược lại hắn.
"Tiếng anh hay đấy, anh học ở đâu ra vậy?"

Donghae leo lên mô tô, quăng mũ bảo hiểm cho cậu.
"Học chút đỉnh, đủ để tán được người đẹp". Hắn vuốt tóc vẻ mặt đầy tự hào.

"Khoan, sao anh dám đậu xe gần như vậy, nhỡ thiết bị định vị có trục trặc gì... "

"Chả biết thằng nhóc Sungmin đó làm việc kiểu gì nhưng dù sao thì, chúng ta bị phát hiện rồi nên cậu khỏi cần lo nữa"

Bị lộ hành tung rồi mà hắn có thể thản nhiên như thế. Đúng là được Kim Heechul dung túng đến không biết sợ là gì. Yesung còn đang giận sắp sôi máu thì tiếng động nhỏ phía sau làm cậu chú ý, thoáng thấy bóng người với bộ đồ quen thuộc lướt qua.

"Chẳng phải bảo anh đừng đem người theo sao?"

Donghae lắc đầu. "Không phải tôi"

Yesung chớp mắt quay người chạy thật nhanh về hướng bệnh viện, bỏ lại Donghae  gọi giật ngược phía sau.

"Này, đi đâu đấy!"

Chết tiệt. Kim Heechul, hắn lợi dụng cậu, muốn nhân cơ hội này đẩy Marcus xuống vực thẳm.

...

Một tên áo đen đang leo tường vào cửa sổ ăn trọn cái mũ bảo hiểm vào đầu rồi rơi xuống. Ở đâu bỗng xuất hiện hai tên khác từ phía sau muốn khóa tay Yesung bị cậu đạp vào chân ngã khuỵu, tên còn lại bóp lấy tay cậu ăn một đòn vào cổ liền ngã vật ra. Người đến càng lúc càng đông, một mình Yesung không thể xoay sở, càng không kịp ngăn bọn chúng tìm đến phòng Marcus đang nằm, trong đầu cậu lóe lên ý nghĩ.

Phải tìm Hyukjae.

Vừa đến sảnh bệnh viện, bọn người của H cũng không đuổi theo, cậu phát hiện bên trong không có ai trực liền chạy thẳng vào. Đột nhiên từ đâu Donghae xuất hiện kéo cậu lại.

"Yesung, mau rời khỏi đây nhanh lên!"

"Tránh ra, Marcus đang gặp nguy hiểm"

"Không còn nhiều thời gian đâu, chúng ta phải đi thôi, cậu muốn chết à"

Donghae dùng sức lôi Yesung ra ngoài.

"Tôi phải cứu hắn". Cậu gào lên rồi đẩy Donghae ra, chạy được ba bước thì nghe tiếng hô lên đằng sau.

"Quay lại đây Yesung, trong đó có cài bom!"

Giọng Donghae vừa dứt, kế tiếp là một tiếng nổ vang trời, áp suất của quả bom đẩy Yesung bật về sau.

Bệnh viện vài phút trước còn yên tĩnh thoáng chốc trở thành ngọn đuốc sáng trong đêm, thu hút sự chú ý cả một vùng. 

Đợi chấn động vụ nổ vừa dứt Donghae bò dậy chạy ngay đến chỗ Yesung nằm bất tỉnh, vỗ vỗ mặt cậu. 

"Yesung. Yesex. Này nhóc con!"

"Thật là, lúc nào cũng cứng đầu như thế" 

Hắn nhanh chóng bế xốc cậu lên đi tìm xe, để kẻ khác đến nhìn thấy lại lớn chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com