Chap 17#
Yesung bỏ bộ đồ làm nhiệm vụ dính máu qua một bên, chọn chiếc áo hoodie màu đen cùng quần jean thay vào người. Dù có làm việc này bao nhiêu lần cậu vẫn không thể quen được, càng giết nhiều người cậu càng thấy mùi tanh nồng của máu thật khó ngửi. Những gương mặt trân trối giữa sự sống và cái chết khiến cậu chưa từng có được một giấc ngủ ngon. Không hiểu được tại sao lại có người thích màu đỏ như Kim Heechul. Có lẽ màu đỏ cũng có nhiều sắc độ, cái hắn yêu thích là màu đỏ của sự quyền lực, còn màu đỏ cậu thấy được chỉ là sinh mạng vô tội.
Đứng trước gương, Yesung dùng nước lạnh vỗ vào mặt, rửa đi dấu tích của sự ghê tởm đọng lại sau khi hủy hoại cả một gia đình hạnh phúc. Phải, hôm nay cậu đã giết cả một gia đình, đứa con trai duy nhất còn sống sót chỉ xấp xỉ bằng tuổi cậu. Cậu có thể thấy nỗi sợ hãi trên mặt cậu ta rất giống bản thân mình năm xưa.
Dùng khăn thấm nước đọng trên mặt, Yesung khôi phục sự tươi tỉnh, cậu mỉm cười rồi nhìn bản thân trong gương đầy hài lòng. Heechul bảo thích nhìn cậu cười như thế này.
...
Cộc... cộc cộc
"Vào đi"
Yesung hé cửa thò đầu vào, thấy hắn ngẩng lên liền cười một cái híp mắt.
"Lại đây". Hắn vẫy tay.
Như thể một thói quen, cậu cẩn thận khép cửa cài trong rồi nhảy tót lên người hắn.
Kim Heechul bị làm gián đoạn công việc nhưng không hề nổi giận, đoán chừng nếu là kẻ khác có lẽ đã bị giết đến lần thứ mười rồi. Hắn xếp tài liệu sang một bên rồi kéo người cậu ngồi lại cho ngay ngắn trong lòng mình.
"Vô phép vô tắc". Heechul gõ nhẹ lên mũi cậu, hắn biết ở cái tuổi đang lớn của Yesung hành động thường tự tung tự tác, cộng thêm được hắn nuông chiều rất có thể sẽ sinh hư, nhưng hắn chính là thích khía cạnh này của cậu, cho nên không cần kiềm chế quá nhiều.
Chợt hắn nhìn tới đôi tay trần đang ve vẩy trước mặt mình.
"Lại không mang bao tay. Em biết ta không muốn em dùng chúng chạm vào ta rồi đấy"
Câu nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng làm Yesung hụt hẫng vài phần. Cậu chỉ không thích tay mình suốt ngày bị bọc kín mít bởi thứ gì đó, rất khó chịu. Hắn vẫn luôn nhắc nhở điều này, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nghe thấy đều buồn hơn một chút. Cậu biết ý quàng hai tay ra sau cổ hắn, chỉ cần không chạm vào là được.
"Hôm nay em đã hoàn thành nhiệm vụ rất gọn gàng đấy!". Yesung bày ra vẻ mặt cún con đang chờ được khen thưởng đánh lạc hướng hắn, tiện thể lơ đi vấn đề găng tay.
Hắn cười hiền xoa đầu cậu khích lệ. "Yesung giỏi lắm, em làm rất tốt!"
Yesung chỉ chờ có vậy liền nở nụ cười rạng rỡ, ngón tay nghịch nghợm mái tóc dài của hắn. "Có phải Heechul nên thưởng cho em không? Vậy thì lần sau em sẽ làm tốt hơn nữa"
"Thưởng? Em muốn thưởng cái gì?". Kim Heechul vòng tay kéo cậu gần lại.
Yesung không chờ nói hết câu đã ghé sát mặt hắn hôn nhẹ một cái lên bờ môi đang kéo cong, giữ vài giây mới tách ra.
Heechul hơi bất ngờ sau lại cảm thấy không đủ. Cả ngày nay đau đầu chuyện làm ăn giờ có lẽ nên nghỉ ngơi một chút. Lần này là hắn nghiêng đầu rút ngắn khoảng cách, vừa vặn giữ lấy cái miệng nhỏ trao nụ hôn sâu.
Trong lúc hai bên dây dưa, ở dưới tay hắn không yên vị luồn vào trong mép áo vuốt ve eo cậu. Yesung tựa vào người hắn, vì nụ hôn ngày càng mãnh liệt mà hơi ngả về phía sau, Kim Heechul thấy vậy tay giữ ở eo siết chặt hơn, đột nhiên thấy người kia nhăn mặt "a" một tiếng, hắn dừng lại, trầm giọng tra hỏi.
"Bị thương tại sao không nói?". Hắn sờ chỗ sưng lên ở hông cậu, không nhìn cũng biết nơi đó chắc đã bầm tím rồi.
"Chỉ trầy nhẹ một chút thôi". Loại công việc của cậu bị thương nặng nhẹ là chuyện bình thường, cũng không nhất thiết phải nói, nói ra sợ làm hắn không hài lòng.
"Lần sau phải cẩn thận hơn. Mau đi băng lại đi, để nặng lên sẽ không đẹp đâu". Kim Heechul buông tay để cậu đứng dậy.
Nghe giọng dỗ dành Yesung gật gật, ngoan ngoãn làm theo lời hắn dặn. Trước khi đi còn không quên thơm lên má hắn chào tạm biệt.
Có phải cậu lại làm hắn không vui rồi không?
...
Yesung vừa đi vừa xoa xoa hông mình, vết thương được chăm sóc rồi đúng là dễ chịu hơn nhiều. Cậu định bụng đi tìm Ryeowook nhưng đến nơi lại không thấy đâu, lòng vòng một hồi thấy mọi người tụ tập lại một chỗ cũng tò mò chen vào thử.
"Có chuyện gì vậy?". Yesung vỗ vai người đứng ngoài cùng.
"À có người mới đến thôi. Nghe bảo là thiên tài tin học, nhưng nhìn chẳng khác gì một công tử bột, không biết thực hư thế nào"
Cậu gật gù lấy lệ. "Cậu có thấy Wookie đâu không?"
"Trong đó". Cậu ta chỉ vào tâm điểm căn phòng.
Yesung thở dài, thằng nhóc lại ham vui rồi, lần nào thấy gì mới đều bon chen vào đầu tiên. Cậu nghiêng người lách vào trong. "Wook..."
"Là cậu ta". Yesung lẩm bẩm trong miệng khi nhìn thấy thiếu niên mặt búng ra sữa còn đang rụt rè trước ánh mắt của mọi người xung quanh.
Là người Yesung gặp khi làm nhiệm vụ. Không ai nói với cậu là cậu ta sẽ được thu nạp vào đây, cậu ta hẳn cũng không biết được vì sao gia đình đang yên ấm của mình chỉ tan tành mây khói sau một đêm. Có trách chỉ trách người đàn ông họ Lee kia đắc tội với người ta, H cũng chỉ là một dạng dịch vụ trung gian được trả tiền mà thôi, có điều Kim Heechul lúc nào cũng để mắt đến những nhân tài, đưa về tạo nhân lực cho bản thân hắn, giống như Yesung, Ryeowook và cả cậu ta.
"Yesung anh tới rồi à, cậu ấy tên là Sungmin đó". Ryeowook thấy Yesung liền hào hứng giới thiệu.
"Người ta nhiều tuổi hơn em, đừng có xưng hô tùy tiện như vậy"
"Thật à, em còn tưởng là bằng tuổi ấy, nhìn mặt... giống như cái bánh gạo chưa chín vậy. Nhưng mà làm sao anh biết thế?"
"À anh có đọc sơ qua lí lịch trong phòng ..."
Sungmin khó chịu gỡ tay Ryeowook ra, má sắp bị cậu nhóc nhéo đến đứt ra rồi. Sau một đêm xảy ra nhiều biến cố đến vậy khiến Sungmin trưởng thành lên rất nhiều, từ đứa con út được cưng chiều phút chốc biến thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Khuôn mặt ngây thơ đáng yêu như lớp mặt nạ che giấu nội tâm đầy phẫn nộ và hận thù. Tất cả những ai cướp đi cuộc sống vốn dĩ hạnh phúc của cậu đều sẽ phải chịu đau đớn, dù là sớm hay muộn.
...
...
Ba tháng, chín mươi hai lần mặt trời đi qua ô cửa sổ cao tít nơi Yesung đang nằm. Nếu phòng này kín một chút có lẽ cậu còn không biết đã ở đây bao lâu. Căn phòng trống tuếch, một chiếc giường đàng hoàng để nằm không có, chi ít bọn họ còn cho cậu một cái chăn để ngăn cái lạnh của nền xi măng thấm vào cơ thể.
Nằm co ro trong không gian trống trải không gì ngoài bốn bức tường, ý nghĩ trong đầu con người ta hiện ra tua tủa như rễ cây, chồng chéo lên nhau. Làm cậu phải chợt hỏi, lí do gì khiến bản thân phải trải qua tất cả những điều này. Sau rất nhiều ngày suy nghĩ, cậu không còn đổ tất cả lên đầu Kim Heechul. Mọi chuyện đều có lí do của nó, hắn có lí do của riêng mình. Và cậu là lí do đó.
Đến đây có vẻ suy nghĩ của cậu bắt đầu bế tắc. Nhưng tại sao lại là cậu? Cậu cũng chỉ là...
À...
Yesung dường như nhận được câu trả lời khi nhìn xuống tay mình. Đôi bàn tay lạnh toát nằm trong găng.
Thì ra là vì thứ chết tiệt này.
Cậu chưa bao giờ mong muốn nhận được món quà quái gở này từ Thượng đế. Nó chọn cậu, rồi bắt cậu chịu đựng hậu quả.
Nếu đây là một món quà, cậu có quyền từ chối mà phải không?
Tìm ra cách giải quyết vấn đề khiến tinh thần Yesung trở nên minh mẫn.
Phải làm sao khi trong phòng giam này không chứa bất kì vật dụng nào. Cách duy nhất là chờ tới giờ cơm.
Hai ngày Yesung sẽ được ăn một bữa cơm ít ỏi, hắn làm thế chỉ để duy trì sự sống và rút hết sức lực phản kháng của cậu vì hắn biết cậu sẽ không dám tự sát. Hắn luôn như vậy, không bao giờ an tâm và luôn muốn kiểm soát người khác trong tầm tay.
Bên ngoài cánh cửa phát ra tiếng bước chân ngày càng nặng dần.
Đến rồi, người đưa cơm.
Yesung ngồi dậy, nhận lấy khay cơm qua khe cửa sát đất. Người kia đưa xong sẽ ngồi ở ngoài chờ cậu ăn xong để mang khay đi. Cậu biết trong lúc chờ đợi hắn luôn uống rượu bởi cái mùi cồn nồng nặc cậu ngửi được mỗi lúc ăn cơm. Nếu cậu may mắn thì chai rượu của hắn ta làm bằng thủy tinh.
Hôm nay cậu cố tình ăn lâu hơn mọi hôm. Khi trả khay cơm ra ngoài Yesung đẩy khá mạnh tay làm đồ ăn thừa văng xuống đất. Người đàn ông kia uống hơi nhiều rượu, lúc đến gần cánh cửa không cẩn thận đạp phải mớ thức ăn trơn trượt làm hắn lảo đảo, cái chai nhỏ dắt bên túi rơi xuống đất vỡ làm ba bốn mảnh. Hắn chửi thầm một câu rồi nhanh chóng dọn dẹp mớ bừa bộn dưới sàn.
Khi bên ngoài không còn bất cứ tiếng động nào nữa, Yesung bình tĩnh gỡ vật vướng víu trên tay ra. Hai bàn tay trắng bệch lạnh lẽo vì lâu ngày không được tiếp xúc với ánh nắng.
Vừa kịp lúc những tia nắng cuối ngày vụt ra khung cửa sổ trên cao, cậu giơ tay mình lên, để ánh nắng xuyên qua kẽ ngón tay, rơi đọng lại trên mặt mình. Mảnh thủy tinh sắc lẹm trong suốt như pha lê, Yesung vẽ một đường quanh cổ tay, màu đỏ dưới nắng trở nên đẹp đẽ. Đây là lần đầu tiên cậu nghĩ hắn đã đúng khi cho rằng màu đỏ thật đẹp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com