Chap 18
RẦM!!!
Cánh cửa sắt bị Kim Heechul đạp bật cả bản lề. Với thân hình thanh tú khoác tây trang không ai nghĩ hắn lại có nổi chừng ấy sức mạnh.
Nếu không phải hắn đẩy thuộc hạ đang loay hoay mở khóa ra, rút súng bắn thẳng vào ổ khóa thì có lẽ đã chậm một bước.
Yesung giật mình vì tiếng động lớn, động tác bị cắt ngang.
"Kim Yesung em điên rồi!"
Khi cậu còn đang ngơ ngác mảnh thủy tinh trên tay đã bị hắn giật lấy ném xuống đất tan tành.
"Là ai đưa thứ này vào đây?"
"Xin lỗi ngài, là sơ xuất của tôi". Người kia cúi đầu.
"Đừng, là tôi...". Thấy tay hắn giơ lên Yesung liền lên tiếng ngăn cản nhưng kịp. Tên kia lập tức ăn một viên đạn vào giữa trán, đổ gục xuống đất.
"Ngài...". Yesung vừa quay sang, hắn xoay họng súng vào trong tát một cú trời giáng khiến cậu ngã nhoài. Gò má tướt máu.
"Em tưởng bỏ đôi tay này thì có thể thoát khỏi ta sao? Ngu xuẩn!"
Từ cú đập khá mạnh máu rỉ xuống đôi má hốc hác, vết cắt ở cổ tay tuy không sâu nhưng máu vẫn chảy không ngừng, mất máu làm Yesung dần mất tỉnh táo, cậu loạng choạng bò dậy.
"Ngài chỉ bảo không được chết chứ đâu nói không được bị thương. Tôi chưa chết, ngài tức giận cái gì?"
Nhìn thấy máu túa ra trên khuôn mặt cậu làm cơn giận trong hắn nguội bớt vài phần. Yesung là người duy nhất hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ phải sử dụng đến vũ lực bởi cậu vẫn luôn nghe theo hắn.
"Được thôi, tùy em". Hắn lấy lại bình tĩnh, rút ở thắt lưng con dao găm vứt cho cậu.
"Trên người em thiếu bộ phận nào ta sẽ tính lên người bạn em, gấp đôi. Làm đi!"
Nói xong hắn quay người đi thẳng, để lại Yesung giữa căn phòng mở toang. Cậu ngồi sụp xuống, ngây ngốc mất một lúc, rồi bò đến bên cạnh xác người cầm dao cắt lấy một mảnh áo, chậm rãi quấn vào cổ tay.
...
Hành động không thành Yesung tiếp tục chuỗi ngày buồn chán bị quây quanh bởi bốn bức tường. Mấy hôm trước Sungmin còn thỉnh thoảng ghé qua đều đặn thăm cậu, hôm nay không thấy bóng dáng đâu. Sau lần Kim Heechul đến đây thì không thấy Sungmin nữa. Nhớ đến lời cảnh cáo của hắn Yesung hơi lo lắng. Chắc không phải xảy ra chuyện gì chứ? Cậu chỉ sợ hắn đem vết thương cậu tự gây ra cho mình tính lên người Sungmin hay Ryeowook, tưởng tượng việc này xảy ra làm Yesung bồn chồn không yên. Vết cắt không làm cổ tay đứt lìa như ý muốn nhưng nó đủ mạnh khiến đến giờ cậu vẫn chưa thể cử động bình thường. Cậu không muốn điều này xảy ra trên người bất cứ ai khác.
Một ngày, hai ngày, một tuần rồi hai tuần... Yesung vẫn chưa gặp được Sungmin. Tên gác cửa hắn không đoái hoài đến lời cậu nói, thậm chí cậu còn nghi ngờ không biết có phải thính giác hắn có vấn đề không. Trong khi tên khốn ngoài cửa làm thinh như pho tượng thì lòng Yesung nóng như lửa đốt. Từ lúc Kim Heechul ra lời cảnh cáo cậu chưa làm điều gì vi phạm, theo lí mà nói hắn không có cớ gì để làm hại ai nhưng mà...
...
...
"Thưa ngài, Kim Yesung đã trốn khỏi phòng giam"
"Ta biết". Heechul tâm không động.
Hắn biết cậu đến cùng cũng không tin tưởng hắn. Kiên nhẫn hắn dùng cho cậu dùng đến cạn kiệt rồi, nuông chiều mãi sẽ sinh hư, vẫn nên là thuận theo tự nhiên đi, mạnh tay một chút sẽ hiệu quả hơn.
"Có cần cho người đuổi theo không ạ?"
"Không, cứ để nó đi đi. Để nó nhìn cho rõ ai đối tốt với nó, ai mới là người lợi dụng nó.
Sau đó hẵng đưa về đây gặp ta"
"Vâng tôi hiểu rồi"
"Ngoài ra còn một chuyện nữa, số hàng để chuyển đến Apgucheong và Ilwon đều xảy ra vài vấn đề..."
"Chuẩn bị xe, ta sẽ đến đó một chuyến"
Kim Heechul luôn tự đắc về chuyện cuỗm được một số tiền lớn trong túi Marcus ngay trước mũi hắn, nhưng Heechul đâu thể ngờ rằng Marcus lại sử dụng chính Yesung để cắn ngược lại mình. Một quả bom, một bệnh viện, một cái chết giả đảo ngược tình thế hoàn toàn. Vừa khiến Kim Heechul mất cảnh giác mà hành động, vừa khiến Yesung quay lại hận hắn.
Mất cả chì lẫn chài, Kim Heechul là ai sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Trước mắt dành chút thời gian dọn đống rắc rối Marcus và Lee Hyukjae gây cho hắn, sau đó sẽ tranh thủ suy tính xem cách nào trả lại món nợ này.
...
Yesung ngoài đôi chân đang chạy cuống lên chẳng còn phương tiện gì khác. Sau khi tìm quanh tầng hầm của tổ chức, nơi mà đáng ra Sungmin phải ở đó, đều không thấy bóng dáng cậu ta. Ryeowook vẫn khỏe mạnh trong phòng điều dưỡng, đây là điều duy nhất an ủi tâm trạng rối bời của cậu.
Bây giờ cậu phải tìm Donghae.
Chạy đến ngã tư đường cậu chợt dừng lại quay người nhìn tứ phía. Trong khi Yesung thở dốc nhìn xung quanh những chiếc xe bé lái cố tránh cậu giữa đường hạ kính cửa xuống chửi mắng.
Yesung vò đầu. A chết tiệt cậu không nhớ nơi ở của Lee Donghae ở đâu.
Nhớ mang máng, cậu chọn con đường quen mắt nhất chạy vào, ngang qua một màn hình led lớn được dựng ở trung tâm.
Màn hình đang chạy đoạn quảng cáo một dòng xe hơi chuẩn bị được tung ra thị trường cuối năm nay cùng một đoạn phỏng vấn.
"... mục tiêu của tôi là làm ra loại xe xăng tốt so với các xe cùng phân khúc nhưng không nhắm đến đột phá. Chúng tôi ưu tiên nghiên cứu, phát triển và đột phá ở xe điện..."
"Vâng hãy cùng chờ đón buổi ra mắt dòng xe XXX của KJM, hy vọng đây sẽ là bước đột phá đưa KJM bước lên trở thành một trong những công ty hàng đầu.... Cảm ơn ngài Cho Kyuhyun đã góp mặt vào buổi trò chuyện hôm nay"
Yesung ngước mặt ngơ ngác nhìn màn hình to lớn, tim đập dồn dập không vì chạy cả quãng đường dài. Khác với người dằn vặt trong trái tim cậu suốt mấy tháng này, người tên Cho Kyuhyun xuất hiện trên kia trở nên xa cách, lạ lẫm với cậu.
Lần cuối gặp nhau hắn thậm chí không thể mở mắt nhìn cậu. Thấy hắn khỏe mạnh tươi cười Yesung không biết nên vui hay buồn.
Đoạn phim về Kyuhyun đã kết thúc chuyển sang nội dung khác. Yesung lướt qua màn hình, lững thững như xác chết giữa dòng người tấp nập, thỉnh thoảng có vài người đi ngược chiều vội vàng tuông vào vai cậu. Trong lòng đầy ứ nỗi thất vọng bất chợt ập đến. Cậu không có tư cách buồn khi chính bản thân đã lựa chọn con đường này. Ngày tháng sống cùng hắn tua đi tua lại trong đầu cậu như cuốn băng cũ, hình ảnh nhòe nhoẹt chập chờn.
Đây là một giấc mơ, là ảo tưởng cậu tự vẽ ra, không có ai là Marcus, Cho Kyuhyun là kẻ đối địch của H, Yesung là tên một kẻ giết thuê không tim không cảm xúc, cậu chẳng là gì cả... không là ai cả...
Đầu gối mềm nhũn kéo Yesung ngồi sụp xuống giữa lề đường, hai tay cậu run rẩy ôm đầu cúi gục xuống không ngừng tự nhắc nhở trấn an bản thân, không biết cơn hoảng loạn này đến từ đâu vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cậu.
Yesung há miệng cố hít thở sâu để dỡ bỏ hòn đá đè nặng trong lồng ngực, cảnh vật trước mắt lộn xộn nghiêng ngả như xảy ra chấn động.
Hai ba người va vào cậu khá mạnh, nắm lấy khuỷu tay cậu, thì ra không phải người đi đường, bọn họ có vẻ vội vàng muốn đưa cậu đi đâu đó, tiếp theo Yesung khá mờ mịt cho đến khi trước mắt chi chít chấm đen rồi tối sầm hẳn.
...
.
.
.
"Chỉ là hạ đường huyết do ăn uống không đủ và vận động đột ngột ..."
Tiếng người xa lạ truyền đến khi Yesung dần lấy lại được ý thức.
"Tôi đã tiêm glucose, sau khi cậu ấy tỉnh lại khoảng một tiếng thì cần được ăn..."
Dường như đợi nhận được sự đồng ý của ai đó vị bác sĩ mới thu dọn đồ nghề rời khỏi.
Yesung mơ màng tỉnh nhưng không muốn mở mắt, chỉ nằm yên hô hấp đều đặn như đang ngủ. Cậu không biết bản thân tỉnh dậy để làm gì, không tỉnh dậy không ai có thể ép cậu làm việc cậu không muốn làm, nếu có thể cậu ước mình sẽ ngủ càng lâu càng tốt.
Tất nhiên việc đó không do cậu quyết định.
Khi trong phòng chỉ còn hai người hắn ngồi xuống cạnh giường
"Yesung"
Là giọng Kim Heechul. Cậu không muốn gặp hắn.
"Sungmin đang rất rốt, không cần lo lắng"
Hắn không cố đánh thức cậu, chỉ nhẹ nhàng thủ thỉ như đang kể chuyện. Là câu chuyện Yesung không muốn nghe nhất.
"..."
"Việc xảy ra ở bệnh viện là Lee Hyukjae giật dây để lợi dụng em, để đánh lừa ta.
Em lừa dối ta, sống chết chạy đến bên Marcus và khi điều tồi tệ xảy ta em đổ mọi thứ lên đầu ta, không đúng đâu Yesung. Em nên nhìn vào sự thực, em nghĩ bản thân quan trọng với hắn lắm sao. Nếu không vì em là người của ta hắn sẽ thèm để mắt đến em chắc. Mục đích cuối cùng của hắn là gì chắc em cũng đoán được. Đều là kẻ làm ăn, ta yêu tiền hắn cũng không ngoại lệ"
"..."
"Lúc em yếu đuối nhất hắn đang ở đâu?"
Kim Heechul bắt chéo chân, ngón tay thon dài sửa viên ngọc xanh trên nhẫn quay về đúng chính giữa.
Giọt nước len qua mí mắt đang nhắm chặt chảy xuống mang tai, Yesung hé mắt nhợt nhạt nhìn con người cậu căm ghét.
"Ngài có từng đối xử với Yesung trước kia như vậy không?"
Hắn hạ mắt nhìn cậu.
"Em từng là một đứa trẻ nghe lời"
Yesung bám vào bàn tay hắn đưa về phía cậu ngồi dậy, mặt mũi tiều tụy nước mắt vẫn chưa chảy hết. Cậu đã không định khóc.
"Ngài sớm biết tất cả nhưng vẫn để tôi làm theo ý mình?"
"Cứng đầu như em, không để em tự nhìn thấy em sẽ chẳng chịu tin lời ta nói"
Hai người ngồi đối diện nhau, Yesung mệt mỏi tựa má lên vai Kim Heechul. Giọt nước mắt còn sót lại nhỏ xuống áo vest trắng tinh của hắn. Lồng ngực cậu nặng trĩu nhưng đầu óc lại trống rỗng, ánh mắt mất tiêu cự.
"Heechul, tôi mệt"
Kim Heechul hơi bất ngờ khi Yesung gọi tên hắn trống không.
"Em có thể nghỉ ở đây đến khi hoàn toàn khỏe lại"
"Ngài có bao giờ cảm thấy cuộc sống này thật ... không đáng sống"
"Nếu em tìm được lí do mọi thứ sẽ dễ dàng hơn"
"Lí do của ngài là gì?"
"..."
Heechul sai người mang cháo vào, tự tay hắn bón cho cậu, lần đầu tiên Yesung thấy hắn thật ra rất biết cách chám sóc người khác.
Có lẽ cách Kim Heechul yêu Yesung thật quái dị nhưng tình yêu của hắn là thật lòng.
Đối với kẻ khác Kim Heechul là cái tên đáng khinh lại đáng sợ, với Yesung hắn từng là chỗ dựa duy nhất. Nếu cậu tìm lại được cảm giác đặc biệt dành cho hắn mọi chuyện sẽ được giải quyết phải không?
.
.
.
"Lí do của ngài là gì?"
"Đừng sống vì bản thân em, hãy sống vì những người cần em"
.
.
.
.
-----------------------------------------------------------
Nếu wattpad có nút upvote hay dislike tui nghĩ Cho Kyuhyun sẽ là người đầu tiên phẫn nộ cái fic vừa rởm vừa dài này :))) mang tiếng nam9 mà hết bị đuổi giết, ăn đạn, nả bom giờ thì mất tăm mất tích, đã thế còn chưa được sơ múi gì người yêu tương lai.
Marcus - nam9 đáng thương nhất năm 2019 (nghi vấn nhất luôn 2020)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com