Chap 19
Yesung không còn đủ tỉnh táo để giữ tư thế ngồi cho thẳng thớm, cậu trườn ra đi văng với chai tequila to đùng đã vơi gần nửa đặt trên bàn. Tay cầm điều khiển tivi bấm liên tục, chuyển năm sáu kênh liền đều là khuôn mặt đó hiện ra với dự án xe hơi mới của hắn, Yesung đột nhiên nổi giận ném điều khiển về phía tivi. Màn hình xuất hiện một vết trầy nhưng chương trình vẫn tiếp tục phát bình thường, đồ trong nhà Kim Heechul quả nhiên cái gì cũng dai dẳng hệt như con người hắn. Yesung loạng quạng đi đến rút phích cắm tivi, cả thế giới này đều thích ức hiếp cậu, đến cái tivi cũng ức hiếp cậu.
Nghe tiếng khóa từ vang lên, Yesung nhìn ra cánh cửa vừa hé, hắn về rồi.
Kim Heechul vừa vào nhà liền bị choáng ngợp bởi bãi hỗn độn Yesung gây ra còn chính chủ thì ngồi bệt giữa phòng khách.
Hắn cất chai rượu vào tủ, dọn dẹp sơ qua bãi chiến trường. Đoạn liếc qua cái tivi,.... mai hắn sẽ đổi cái khác. Ở ngoài kia hắn hô mưa gọi gió, về nhà phải làm osin dọn dẹp cho con người này, lạ lùng thay chuyện này vui hơn hắn tưởng. Mỗi ngày trở về nhìn thấy Yesung trong căn nhà vốn trống trải lòng hắn như được lấp đầy bằng thứ gì đó vừa ngọt vừa ấm.
Heechul định kéo Yesung đứng dậy thì bị cậu ôm chầm lấy. Cậu không nói gì, hai tay vòng qua giữ chặt cổ hắn. Hơi cồn nồng nặc phả vào mặt hắn. Dù mất trí nhớ nhưng thói quen khi say của Yesung chưa bao giờ thay đổi, chuyện này hắn là người rõ nhất. Rượu vào cậu sẽ đặc biệt dính người bất kể đó là ai, Yesung sẽ nhất quyết giữ chặt không buông.
Bây giờ vẫn còn sớm nên hắn không muốn để Yesung vào giường ngủ. Kim Heechul không gỡ cánh tay kia ra mà thuận thế bế nổi cả người Yesung lên đặt lên ghế dài. Tay cậu vẫn cứ khóa chặt cứng, lại kéo hắn gần sát mặt mình hơn chút nữa. Yesung say rượu mắt lơ mơ làng màng nhìn Heechul, hơi thở phả lên mũi khiêu khích hắn. Chóp mũi cao vút của cậu như có như không cọ vào mũi hắn tựa một lời mời.
Đứng trước cánh cửa đã mở sẵn một nửa Kim Heechul không dại gì từ chối. Vả lại hắn cũng không nhớ nổi lần cuối chạm vào đôi môi này là lúc nào nữa, cảm giác đó thật khiến người ta nhớ nhung.
Kim Heechul giữ cằm Yesung nghiêng đầu ngậm vào cái miệng đang hé mở. Yesung không giống thường ngày thích chống lại hắn, chỉ im lặng nghênh đón đôi môi lạ lẫm, mắt khép hờ. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, hắn không vồn vã mà rất chậm rãi nhấm nháp môi cậu. Yesung nhận ra nếu cậu không phải cứ cố tình tỏ ra cứng rắn thì sẽ không ai có thể làm tổn thương cậu cả. Nếu bản thân đối với Kim Heechul mềm mỏng, thuận theo ý hắn, hắn cũng sẽ dịu dàng lại với cậu.
Chỉ có một điều cả Kim Heechul và Yesung đều không lường trước được. Trong lúc say xỉn Yesung đã vứt mất một bên găng tay ở xó xỉnh nào đó mà tự bản thân cậu cũng không biết.
Heechul mải mê chìm đắm trong xúc cảm của bản thân, chính hắn cũng không nhận ra bàn tay trần của Yesung đang giữ lấy gáy mình. Điều Heechul vẫn luôn nghiêm cấm cậu làm với hắn.
...
Đương hồi cao trào Yesung quay mặt tránh ra khỏi nụ hôn của hắn. Kim Heechul không quá để ý việc này, hắn cho là Yesung say rồi thích làm loạn, kéo cằm cậu xoay trở lại tiếp tục. Hắn không cho phép ai làm gián đoạn việc của mình.
Yesung cúi đầu nghiến chặt răng, tay tì vào ngực hắn đẩy ra.
Có những chuyện không biết sẽ tốt hơn, người bị lừa suốt đời là người hạnh phúc,... Là những thứ Yesung không bao giờ có được. Mỗi khi tưởng bản thân đã tìm được lối thoát Yesung lại nhận ra cậu đang bước vào một mê cung khác. Những chuyện như thế này bao giờ mới chấm dứt.
Kim Heechul bóp mặt Yesung, mạnh tay làm đau cậu cho đến khi một giọt nước mắt nhỏ xuống tay hắn. Heechul buông tay.
"Xin lỗi" Yesung nhỏ giọng. Cậu cố nén lại những cảm xúc đang dâng trào, đem bàn tay trên cổ hắn lén thu về giấu sau lưng.
Kim Heechul dường như lấy lại được bình tĩnh, "Không sao, ta chờ được, không ép buộc em"
Yesung dựa trán vào cổ hắn cất giọng mềm mại, "Chỉ là ở đây cả ngày khiến em cảm thấy ngột ngạt..."
"Thiếu thứ gì gọi người đưa đến không phải được rồi sao, hay là bọn họ làm việc không chu đáo, không nghe lời em?"
Yesung giữ tay Heechul, "Không có, bọn họ làm rất tốt đừng phạt ai cả"
"Vậy thì tại sao?"
"Nơi này quá rộng, một mình em ở đây không có ai rất cô đơn. Ngày mai em muốn... qua chỗ Lee Donghae một lúc, có được không?"
"..."
Kim Heechul đột nhiên im lặng khiến Yesung lo lắng. Cậu dụi vào vai hắn gọi.
"Heechul..."
Cái chiêu làm nũng này cũng chả phải là học trên mấy bộ phim chiếu lúc bảy giờ tối hay sao.
"Mai muốn đi lúc nào thì kêu tài xế chuẩn xe đưa đi, mai ta còn có việc phải đi từ sớm"
Không thể phủ nhận một tiếng "Heechul" kia làm tính cảnh giác của hắn mềm đi vài phần. Dạo này biểu hiện của Yesung rất tốt, nếu hắn nới lỏng tay một chút, tin tưởng cậu hơn, có thể Yesung cũng sẽ thật lòng với hắn hơn.
Hắn vỗ vỗ lưng Yesung rồi đứng dậy mở hai nút sơ mi trên cùng.
"Nếu mệt rồi thì vào phòng ngủ đi, ta đi tắm xong sẽ vào với em"
"Ừm" Yesung mỉm cười gật gật, thở phào nhẹ nhõm.
...
Yesung không định lừa Kim Heechul. Cậu thật sự đã từng có suy nghĩ sẽ tái hợp với hắn như lúc trước, bình bình đạm đạm mà sống, lờ đi những việc đau lòng đã xảy ra. Cho đến khi biết được việc hắn làm sau lưng mình, Yesung không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.
Kim Heechul không vô tội như những gì hắn hay nói. Hắn không phải người đã cứu vớt Ryeowook mà chính là kẻ cho người đuổi giết Wookie cùng cậu. Hắn là người khiến Wookie bị thương nặng rồi đưa về giữ làm con tin khống chế cậu, lại ra cái vẻ như đấng cứu thế đã rủ lòng thương cứu lấy cậu khỏi móng vuốt của Marcus.
Hắn từ đầu đã biết kế hoạch bỏ trốn khỏi H của cậu, mới nhân tiện tương kế tựu kế để nhân tiện lợi dụng cậu ở cạnh Marcus, lấy Ryeowook làm lí do thúc đẩy cậu tiếp tục làm việc vì hắn.
Marcus vô duyên vô cớ bị Yesung hại thê thảm còn bị cậu hận thấu xương. Nghĩ về chuyện Marcus cứu mạng cậu lại bị cậu lôi vào một đống rắc rối Yesung đã ngửi thấy toàn thân đều là mùi tội lỗi. Thật muốn đấm cho bản thân một cú là ý nghĩ hiện tại trong đầu cậu.
Đến chỗ Donghae có lẽ là lựa chọn hoàn hảo cho tình hình hiện tại. Thực tình mà nói ngoài Lee Donghae cậu không nghĩ được ai khác.
...
.
.
.
.
Donghae sáng sớm bảnh mắt ra ngoài vươn vai đã thấy chiếc ô tô nhà ai đậu ngay ngắn trước cửa, liền lấy hơi định chửi rủa thì cửa xe mở ra, người bước xuống là Yesung.
Có chuyện hay rồi đây, hắn nghĩ.
...
"Tôi sẽ chờ ở đây" tài xế nói.
"Không cần đâu, đằng nào hôm nay Kim Heechul cũng không về nhà, có lẽ tôi sẽ ở lại đây đến ngày mai. Ông cứ về đi"
"Nhưng mà..."
"Đừng lo, tôi sẽ nói với hắn đây là ý của tôi. Khi nào cần, tôi gọi ông đến đón"
"Vâng, tôi hiểu rồi".
...
Donghae nhìn chiếc xe rời đi còn Yesung thì tiến lại phía mình cũng phần nào hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Chào". Yesung lên tiếng trước.
Yo, cái con người lạnh như nước đá này cũng biết chào cơ đấy. Donghae giơ tay ra hiệu chào lại.
Hai người nhìn nhau một chập, thấy Donghae không có ý định mời mình vào Yesung đành mở lời trước.
"Tôi có thể vào trong ngồi một lát không?"
"Chỗ tôi không phải trại trẻ mồ côi đâu, không có chuyện gì thì cậu nên về đi" Donghae làm mặt mày nghiêm túc.
Nghe tiếng gì đó từ sau lưng Lee Donghae vọng ra, cậu nghiêng người ngó vào trong, "Trong đó còn có ai à?". Cậu tưởng hắn vẫn luôn sống một mình.
Hắn nhìn Yesung chắc nịch nhưng miệng thì ấp a ấp úng "Làm... làm gì có..."
"Yah Lee Donghae, cái bếp này bật thế nào, có phải hỏng rồi không?!"
...
Yesung ngồi trên ghế nhìn hai người đàn ông to lớn loay hoay trong cái bếp chật chội.
Mất một lúc rốt cuộc mới có người nói được câu ra hồn.
"Thôi em ra ngoài ngồi giùm tôi đi, rốt cuộc suốt mấy năm qua em sống một mình kiểu gì vậy"
Hyukjae lầm bầm bước ra ngoài "Có thể gọi đồ ăn ngoài mà"
Hyukjae và Yesung ngồi cạnh nhau, ai mà nghĩ được sẽ có ngày lại đoàn tụ ở chỗ của Lee Donghae.
"Hai người có vẻ tiến triển rất tốt"
Hyukjae chẳng có gì để giấu giếm, cậu chặt lưỡi "Nhờ ơn cậu mà tôi dính vào cái của nợ không dứt ra được"
"Em gọi người đang nấu bữa trưa cho em là của nợ ư?!"
"Ngậm miệng lại và làm việc của anh đi"
"..." Yesung trong một khoảnh khắc nào đó thật cảm thấy có lỗi trong mối tình này, nhưng là với Donghae.
Yesung mang tâm tình của một người bạn lâu năm nói tốt giúp hắn vài câu. "Thật ra Lee Donghae không ngốc nghếch như vẻ bề ngoài của hắn. Chỉ là không có chí tiến thủ thôi"
"Tôi biết chứ. Hắn nhìn có vẻ là một gã vụng về, thô kệch nhưng thật ra khá tốt bụng, lại dễ xúc động. Nhưng cái xác to con đấy có vẻ rất hút nữ giới, điều này tôi không hài lòng lắm"
"Đừng nhìn hắn trải đời vậy thôi thực ra một cọng tóc phụ nữ cũng chưa từng đụng vào, mấy tin đồn gái gú đều hắn tự mình tung ra cả" Yesung đính chính, không nên để Hyukjae hiểu lầm.
"Hmm, nghĩ cũng phải, tôi mà là phụ nữ sẽ không chọn hắn đâu"
Donghae ở trong bếp. "..."
Thế có tính là được khen không?
Hắn nên lo cho quả trứng trong chảo thì hơn.
"Quen biết lâu thế tôi chưa hề được ăn đồ hắn nấu lần nào. Có thể thấy hắn thật sự thích anh đấy Hyukjae"
"Hắn cũng thật sự thích cậu đấy Yesung"
"Hả?" Cậu chớp mắt nhìn Hyukjae.
"Tôi nói Marcus, hắn rất thích cậu"
"..."
"Làm việc cho hắn chừng ấy năm, tôi cũng là lần đầu thấy hắn vì một người khổ não như vậy. Có thể cậu không biết, Marcus cũng tương tự như Lee Donghae thôi, trông có vẻ dọa người thực chất rất ngây thơ. Hắn trong chuyện vũ khí lão làng không ai sánh bằng, trong chuyện tình cảm chẳng khác một đứa trẻ tập đi. Cậu cũng vậy. Tình yêu của hai người vấn đề nằm ở đó, chẳng ai có kinh nghiệm gì cả. Gây hiểu lầm là đương nhiên thôi"
"Nhưng sau bao nhiêu chuyện... tôi còn có thể gặp hắn sao..."
"Cậu lo sợ phải không?"
Yesung ảo não gật đầu.
Hyukjae cười biết tỏng, "Marcus lại nghĩ cậu không có tình cảm với hắn, chỉ lợi dụng hắn, một lòng đi theo Kim Heechul. Bây giờ đang tự mình ôm đau khổ, đến 'ra ngoài' cũng không thèm ra nữa, việc gì cũng đổ lên đầu Cho Kyuhyun làm anh ta sắp phát điên lên rồi. Có lẽ ngay cả Kyuhyun cũng không biết phần cuộc sống Marcus gánh giùm anh ta khó khăn, áp lực như thế nào"
Nghe Hyukjae nói đến đây trong lòng Yesung lại nhen nhóm chút hy vọng.
"Liệu hắn có còn muốn gặp tôi không?"
"Câu này cậu nên tự hỏi hắn thì hơn"
Hyukjae nói xong tự động đứng dậy vào trong giúp Donghae dọn bàn ăn.
...
Gần đây công việc vừa được hoàn thành, Hyukjae không bận mấy nên ăn xong thì ở lại nhà Donghae cùng Yesung tạo một sòng bài, ồn ào đến tận chập tối mới chịu về.
Vừa ra đến nơi đậu xe đã thấy một thằng nhóc lấp ló đứng dựa vào xe Hyukjae, nhìn thấy Donghae liền hồ hởi chạy đến bấu víu vào người hắn. Thẳng nhóc đội mũ len. Lee Sungmin.
Hyukjae nhìn hắn ra dấu hỏi "ai đây?"
"Bố Donghae. Lâu quá rồi không gặp. Bố lại cặp với người mới đấy à? Hình như còn không đẹp bằng chị gái người Nhật lần trước"
Hyukjae nhìn thằng nhóc mặt búng ra sữa.
"Thì ra anh có con trai lớn chừng này rồi"
Donghae đẩy đầu Sungmin ra thanh minh "Không phải đâu Hyukjae, thằng nhóc này là..."
RẦM.
Tiếng sập cửa cũng đủ biết hắn đã gây ra chuyện gì.
"Thằng nhóc này chỉ thua em có hai tuổi thôi, tôi làm sao đẻ được con lớn thế này chứ. Hyukjae ..."
Hyukjae rồ ga phóng đi, tốc độ xe kinh hồn Donghae cũng không dám liều mạng chắn ngang, chỉ kịp đập đập vào cửa hai cái nhưng Hyukjae cũng không chịu nghe.
Lee Donghae ngẩn người trong làn khói xe người yêu để lại. Không phải hai phút trước mọi thứ vẫn êm đẹp sao?
"Hey Lee Donghae, ngu người ra làm cái gì, người ta đi rồi" Sungmin khuơ tay loạn xạ trước mặt hắn.
Donghae tức giận gầm lên.
"Lee. Sung. Min. Thằng nhóc chết tiệt này, hôm nay ông đây phải bóp chết cậu"
.
.......................
Yesung một mình ngồi trong nhà tay cầm tấm vé mân mê, nhớ tới lời Hyukjae nói.
"Vé mời này cho cậu, ngày mai sẽ có bữa tiệc do KJM tổ chức mừng ra mắt sản phẩm, hắn tất nhiên sẽ ở đó. Đến dự hay không tùy cậu"
...
----------------------------------------------------
Sắp tới đoạn ngược :)))
Vote, comment cho t có tí động lực hoàn nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com