Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Bữa tiệc đã bắt đầu được hai mươi phút, còn Yesung đang lượn lờ trước cửa khách sạn sang trọng. Tay nắm chặt tấm thiệp mời Hyukjae đưa cho.

Lấy hết dũng khí đi đến tầng tổ chức dạ tiệc Yesung thêm một lần chần chừ.

Cậu nhìn vào trong nơi mọi người tụ họp bên trong, tiếng nhạc vọng ra đến tận nơi cậu đứng. Rốt cuộc là nên vào hay không vào?

Sao lần nào gặp hắn cậu cũng phải căng thẳng như đi đánh trận thế này. Bao nhiêu lần làm việc đến suýt mất mạng Yesung cũng không cảm thấy gì, cớ sao mỗi lần nghĩ đến Marcus đều như gà mắc tóc. Chỉ là gặp một người đàn ông thôi mà, là người cứu cậu, người hứa cho cậu một mái nhà, người suýt thì bị cậu giết, người... thôi bỏ đi.

Vừa quay người định bỏ đi thì bị ai đó cầm tay lôi vào.

"Đã đến tận đây rồi thì vào đại đi. Nhìn cậu đi đi lại lại mà tôi mất hết cả kiên nhẫn" Hyukjae kéo Yesung, mặt hết sức chán chường.

"Nhưng... nhưng mà... đợi đã, tôi chưa chuẩn bị xong" Yesung lắp bắp.

"Sắp tàn tiệc rồi còn chưa xong, định chuẩn bị đến bao giờ"
Hyukjae nhìn bộ dạng bối rối của Yesung vừa buồn cười vừa hả dạ. Cậu vẫn nhớ lần đầu gặp Yesung nhìn cậu ta như một hòn đá ném trúng ai thì người đó đau. Đến mức này, quả nhiên chỉ có thể là sức mạnh của tình yêu. Nhìn Yesung rồi nhớ đến Marcus, Hyukjae lại được dịp cười lớn hơn.

"Anh... chưa nói gì với Marcus đấy chứ?" Yesung nhìn quanh quất tìm bóng lưng quen thuộc, cậu cảm thấy không được thoải mái ở nơi đông người thế này.

"Mm... tính ra là chưa". Người Hyukjae nói là Kyuhyun.

"Cậu ở đây nhé, nếu đói thì cứ tự nhiên đừng ngại. Tôi còn có việc phải lo một chút. Hyukjae bỏ lại Yesung đứng ở cạnh bàn tiệc còn cậu thì cầm một ly rượu đi đến chỗ hai ba người đàn ông đứng tuổi khác vui vẻ chào hỏi.

Yesung quan sát xung quanh. Mọi người đều khoác trên người những bộ cánh lộng lẫy nhất, mặt luôn treo nụ cười, mở miệng nói lời khách khí ý nhị với nhau. Những cuộc nói chuyện xã giao, tiếng cười cợt vừa nghe đã biết giả tạo làm Yesung dù mới chỉ đứng đây chưa đầy năm phút đã thấy ngột ngạt. Quay sang nhìn Hyukjae hòa vào làm một với đám người quyền quý khác hẳn với lúc cùng cậu nói chuyện, Yesung đã thực sự cảm nhận được sự cách biệt giữa thế giới của bản thân và Marcus.

Hoàn toàn trái ngược với nơi sang trọng hào nhoáng, Yesung được nuôi dưỡng ở nơi tối tăm nhất, bằng cách thức khắc nghiệt nhất, tất cả những gì cậu trải qua so với kẻ khác đều dơ bẩn hơn, tàn khốc hơn, là nơi nếu cậu không đứng ở vị trí đầu tiên sẽ phải nhận lấy hình phạt. Heechul thành công biến cậu thành một con chó săn dần dà quên cả cách giao tiếp với con người.

Khoảnh khắc Marcus xuất hiện trong đời Yesung như tia nắng đầu tiên sau cơn mưa dài.

Một lần nữa hắn đang bước về phía cậu.

Mỗi bước hắn tiến về phía cậu nhịp tim Yesung mỗi lần tăng lên.

Marcus mặc bộ vest đen, hệt như những người kia, hắn mỉm cười lịch thiệp chào cậu.

"Yesung-ssi, tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây đấy"

"Tôi cũng vậy" Yesung có chút chùng xuống. Là Kyuhyun.

Kyuhyun đưa cho Yesung một ly cocktail bạc hà và tự lấy cho mình một ly rượu vang, "Có lẽ cái này hợp với cậu hơn là rượu"

"Cảm ơn". Đoạn Yesung nhớ về lần say xỉn rồi làm loạn với Kyuhyun khiến cậu chưa cần cồn đã nóng cả mặt. Cậu cũng nghĩ bản thân sẽ không đụng vào rượu ở nơi đông người nữa.

"Yesung này"

"..."

"Sao hôm nay cậu lại tới đây?"

"Tôi cũng biết mình không nên ở đây"

"Tôi... không có ý như vậy. Chỉ là tôi nghĩ... cậu không đến đây chỉ để tham dự buổi tiệc này"

Yesung để ý thấy Kyuhyun cứ cố nhìn ra hướng khác, giọng điệu có chút không được bình thường, phải gọi là hơi ngập ngừng. Cậu tưởng cậu mới phải là người phải ngượng ngùng ở đây.

Yesung hớp một ngụm cocktail thanh mát. "Thực ra tôi đến gặp Marcus" nhưng có vẻ chuyện không được suôn sẻ lắm.

Kyuhyun gật đầu, cố đè khóe miệng mình xuống. "Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng Marcus hình như rất buồn"

"Rất buồn?"

"Phải, hắn rất buồn, rất thất vọng. Buồn đến không muốn làm gì. Marcus rất thật vọng vì hành động của cậu, Yesung-ssi. Hắn bị cậu làm tổn thương sâu sắc rồi"

"Đến mức đó sao?" Yesung nheo mắt.

"Tất nhiên rồi" Kyuhyun nhìn cậu quả quyết như người trong cuộc. "Ngoài ra hắn còn có một câu hỏi dành cho cậu"

"Dành cho tôi?"

"Cậu có yêu hắn không?" Kyuhyun quay sang cậu mong chờ câu trả lời.

Hơi đường đột nhưng Yesung nhìn thẳng vào mắt Kyuhyun, một chữ ngắn gọn.

"Yêu"

Kyuhyun cười, "Tôi sẽ chuyển lời này đến Marcus"

Cùng lúc đó nhạc nền bắt đầu chuyển sang thể loại nhẹ nhàng hơn, đèn điện hạ xuống một nấc.

"Đến lúc rồi"

"Đến lúc?" Yesung ngơ ngác. Một số người xung quanh đang trò chuyện thù dừng lại bắt đầu bắt cặp với nhau rồi đi ra giữa khoảng trống.

Kyuhyun đưa tay về phía cậu.
"Yesung, nhảy cùng tôi một điệu chứ?"

Yesung nhìn hắn, trong lòng ngờ ngợ điều gì đó, cảnh tượng này rất quen thuộc.

Đột nhiên có một giọng nữ từ đâu vang lên xen ngang.
"Chủ tịch Cho, nãy giờ mọi người đều thắc mắc không biết anh đi đâu, thì ra là đang ở đây"

Kyuhyun quay về phía người con gái vừa xuất hiện. "Hwang tiểu thư, lâu rồi không gặp"

"Nghe đồn anh dẫn dắt bạn nhảy rất giỏi, hy vọng chủ tịch Cho đây cho tôi được mở màng tầm mắt một lần"

Vị tiểu thư vừa đến bề ngoài ưu nhã, nói năng nhỏ nhẹ ẩn hiện nét cười. Vừa nhìn đã biết là xuất thân không tầm thường. Những người sống chung một thế giới quả nhiên đứng với nhau vô cùng hợp mắt. Yesung thừa nhận điều này. Cậu cũng hiểu người con gái kia đang có ý muốn nhảy cùng Kyuhyun nên tự mình lùi lại phía sau nhường chỗ cho họ.

"Rất hân hạnh" Kyuhyun cười lịch sự, nhưng lại đưa tay về phía Yesung, "Cậu chưa đáp lại lời mời của tôi"

Cả vị tiểu thư họ Hwang và Yesung đều ngây người chẳng hiểu gì.

Yesung nhìn hắn, tay như được lắp động cơ tự động đặt lên tay hắn.

"Tôi và Yesung-ssi sẽ nhảy ở ngay phía trước, cô cứ thoải mái quan sát cho kỹ kĩ năng của tôi"

Cô nàng nhất thời chưa thể chấp nhận được bản thân đang bị từ chối, bẽ bàng đứng đờ ra.

"Xin phép tiểu thư" Kyuhyun nắm tay Yesung dắt cậu đi vòng qua bên cạnh vị tiểu thư tội nghiệp.

Yesung nhận ra bị người hiền hòa như Cho Kyuhyun phũ phàng với một khuôn mặt tươi cười còn đáng sợ hơn nhiều so với kẻ nóng lạnh hiện ra mặt như Marcus. Thật đáng sợ, cả hai người bọn họ.

...

Ở một góc của gian phòng rộng, Kyuhyun giữ bàn tay nhỏ nhắn trong tay hắn, một tay đặt lên lưng cậu, di chuyển nhịp nhàng theo nhạc. Đã hơn nữa bài, Yesung ở bên vai hắn, trong đầu chỉ lo tập trung làm sao không giẫm vào chân hắn.

Kyuhyun như đọc được suy nghĩ đó vỗ vỗ lưng cậu động viên "Em không cần căng thẳng thế đâu, đạp lên chân tôi vài cái cũng được, tôi không phiền"

Được rồi, hắn đã nói vậy cậu cũng không bận tâm nữa. Quả nhiên không lâu sau giày tây dưới chân Kyuhyun đã lấm tấm dấu giày của Yesung.

"Marcus" Yesung tự nhiên thì thầm bên tai hắn.

"Ừm" Hắn ngừng một chút, sửa lại "Hình như cậu có chút nhầm lẫn rồi. Tôi không phải Marcus"

"Vậy sao?" Yesung nhè nhẹ bật cười. "Tôi biết rồi. Vậy thì Kyuhyun-ssi..."

Hắn cầm tay cậu đưa lên cao, Yesung chậm rãi xoay một vòng rồi quay trở lại vòng tay hắn.

Cậu nâng mắt nhìn hắn. "Tôi muốn biết Marcus hắn có giận tôi không?"

Hắn không trong một khoảnh khắc không tránh né ánh mắt Yesung,

"Có, rất giận. Giận cậu làm hắn yêu cậu như vậy sau cùng lại bỏ đi", "Marcus nói, chỉ cần em thành tâm quay lại, hắn có thể chịu thiệt một chút cho em một cơ hội bù đắp lỗi lầm"

Khoảng cách giữa mặt hai người càng lúc càng gần trong khi ánh mắt không hề rời nhau.

Nhạc nhỏ dần, đèn được bật lại. Thời gian dành cho khiêu vũ kết thúc. Kyuhyun và Yesung dừng lại kịp lúc, ngượng ngùng buông nhau ra. Thời gian trôi nhanh hơn cậu tưởng rất nhiều.

Đây là bữa tiệc của Cho Kyuhyun và hắn có việc cần phải làm. Trong lúc Kyuhyun phải làm việc ngay cả ở những bữa tiệc, Yesung nhận được một cuộc gọi từ dãy số lạ.

Khi đang tìm một nơi yên lặng để nghe điện thoại, xuất hiện bóng người chắn đường Yesung.

"Yesung-ssi? Không phiền nói chuyện một lúc chứ?"

Hwang tiểu thư?

"Xin lỗi, tôi không có chuyện gì để nói cả" Yesung lách qua người cô.

"Cậu với Cho Kyuhyun là quan hệ gì?" Hwang Minyeon phớt lờ lời cậu nói, bộ dạng tiểu thư đài các đều không thấy nữa.

"...". Không phải Yesung không muốn trả lời mà là cậu chẳng biết phải nói thế nào. Nên nói mối quan hệ của cậu với Kyuhyun, hay là cậu với Marcus. Nếu cậu với Kyuhyun thì nên gọi là gì? Bạn?

"Khi tôi còn đang nói tử tế thì tốt hơn cậu nên thành thật trả lời. Đừng tưởng dựa vào mối quan hệ với Kyuhyun mà lên mặt. Tính khí tôi không tốt, không có nhiều kiên nhẫn đâu"

Thật may mắn cô ta còn tự biết tính khí bản thân tốt.

"Điều đó tôi nhìn thấy mà, nhưng mà không sao, cô có thể từ từ sửa tính tình của mình". Yesung tỉnh bơ, điện thoại trên tay vẫn rung không ngừng.
"Tôi và Kyuhyun chỉ là bạn thôi"

Yesung quay lưng lại mở điện thoại áp lên tai. "Alo?"

Người ngoài làm gì có ai nhìn thấy hai người đứng với nhau rồi còn tin được là "bạn". Hwang Minyeon cũng cho là thằng nhóc này đang trả lời loa qua để lẩn đi, bèn níu vai cậu lại.

"Kim Yesung. Mày biết Lee Sungmin phải không? Thằng nhãi này đang ở chỗ tao, còn muốn nhìn thấy nó lần nữa thì đến đây ngay...

Yesung, cứu tôi!

Mày nghe tiếng nó rồi đấy. Một tiếng nữa, nhà máy bỏ hoang số 2, đường xxx". Tút.

Yesung dập máy.

"Này". Tiếng Hwang Minyeon vang lên phía sau làm Yesung phân tâm. Cậu chụp lấy bàn tay trên vai mình, tay phải rút khẩu súng mạ vàng Marcus tặng ấn vào vai vị tiểu thư cả đời còn chưa ngửi mùi đạn pháo.

"Tôi không giỏi nói chuyện bằng mồm nhưng bằng súng thì có đấy. Nếu tiểu thư muốn thì tôi không ngại cô là phụ nữ đâu"

Súng còn chưa lên đạn đã dọa cô nàng mặt mũi tái mét, một giây trở nên ngoan ngoãn như mèo con.

"Còn nữa... Cô nên tránh xa Cho Kyuhyun ra"

...

Yesung đi ra ngoài thì bắt gặp Hyukjae.

"Cậu đi đâu vậy, đã gặp được Marcus chưa?"

"Tôi có chuyện gấp cần đi trước. Nếu sau hai tiếng nữa không thấy tôi quay lại thì giúp tôi báo với Lee Donghae, kêu hắn đến khu nhà máy bỏ hoang phía tây thành phố"

Nhìn Yesung hớt hải, Hyukjae hơi chần chừ nhưng vẫn đồng ý, còn đưa cho cậu chùm chìa khóa. "Lấy xe của tôi đi đi"

"Cảm ơn"

Yesung chụp lấy chìa khóa rồi vội vàng chạy đi.

Lee Sungmin chắc chắn lại gây hấn với ai rồi, cậu ta xuất thân là tiểu thiếu gia, đụng độ với kẻ tai to mặt lớn đều không biết trời cao đất dày là gì. Chuyện này mà đến tai Kim Heechul, Sungmin có toàn mạng trở về cũng không bước qua khỏi cửa của H.

Nên giải quyết nhanh gọn, càng ít người biết càng tốt.

.

.

.

Đến nơi Yesung để xe lại trước khu nhà cũ, tự mình đi bộ vào. Quả nhiên từ bên trong xuất hiện bốn tên đàn ông thân hình vạm vỡ mặt mũi bặm trợn nhảy bổ về phía cậu, không nói không rằng đã động thủ. Xem ra chỉ là mấy tên du côn say xỉn muốn kiếm chuyện đánh đấm.

Sungmin bị bọn chúng dùng dây vải trói chặt cứng vào cột nhà, miệng nhét đầy bánh bột mì.

Cách đó chưa đầy mười mét, Yesung vật lộn với bốn người to hơn cậu gấp rưỡi. Mấy tháng qua được nuôi như nuôi thú cưng làm thân thể cậu kém linh hoạt hơn nhiều, tốc độ cũng giảm sút. Biết vậy lúc nãy không vội xuống xe, dùng xe ít cũng khử bớt được một tên.

Hạ gục được hai trên bốn Yesung đã thấy đuối sức. Cú đấm trúng gò má ban nãy không nhẹ chút nào, nó làm cậu bắt đầu thấy choáng váng. Một tên thấy đồng bọn nằm la liệt liền rút ra con dao sáng loáng lao đến. Cậu hạ người trượt một bước dài dùng cạnh giày đạp gãy xương ống đồng khiến hắn đổ rạp xuống nhưng lưỡi dao vẫn lia đến tay phải Yesung.

Cậu rút súng bắn vào đùi tên còn lại trước khi hắn kịp chạm vào mình. Yesung không định giết người, cũng không muốn dùng đến súng này. Bất đắc dĩ mới phải bắn một phát cứu mạng chính mình.

Cậu tháo găng tay đã rách lòi thịt vứt đi, máu nhỏ giọt liên tục ướt cả chiếc găng. Yesung tay trái cầm khẩu desert eagle bắn xuống đất hơn nửa số đạn rồi áp nòng súng vào miệng vết thương đang hở.

Súng sau khi khai đạn nóng như thỏi sắt nung nướng chín phần thịt nó chạm vào và ngay tức thì cầm máu. Yesung nhăn mặt khi tiếng xì xèo ở tay vang lên. Cậu dắt súng vào lại thắt lưng, nhặt con dao dính máu dưới đất cắt dây trói cho Sungmin.

Sungmin được thả tự do ra sức moi bánh bị nhận vào họng ra. Suýt thì nghẹn chết cậu, có cần ra tay ác vậy không.

"Cậu không sao đấy chứ?" Sungmin lo lắng đỡ lấy Yesung.

"Không sao, mau đi thôi, trước khi mấy gã kia tỉnh lại. Tôi ra tay không nặng lắm" Yesung cầm tay Sungmin đi ra xe.

"Thân thủ cậu vẫn tốt đấy chứ nhỉ. Ra tay vẫn chuẩn xác như ngày nào"

Có gì đó không ổn, đột nhiên Yesung quay ngoắt lại

"Cậu..." Yesung nhận một cú đập vào gáy bất tỉnh.

Lee Sungmin vẫn nắm bàn tay bị thương của cậu cho đến khi cậu ngã xuống, màn đen bao trùm trước mắt.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com