Chap 23
Marcus đi ra ngoài rồi, Yesung ở trong nhà cũng không cảm thấy quá cô đơn, trái lại không có hắn cậu thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng không thể phủ nhận, ở trong không gian kín không thuộc sở thích của Yesung. Ở một mình làm cậu suy nghĩ rất nhiều. Cậu nghĩ đến Sungmin.
"Donghae"
"Tôi đây"
"Gặp nhau một chút được không? Tới đâu thì được..."
"Ở yên đó, chín phút năm mươi bảy giây nữa ra mở cửa"
"OK"
Yesung nhìn đồng hồ, ... chín phút năm tư, năm lăm, năm sáu, năm ...
Ting tong.
Yesung mở chốt cửa, một làn gió lạnh lùa vào làm cậu rùng mình, thấy Donghae đang sửa lại mái tóc vàng bị mũ bảo hiểm làm xẹp xuống. Khỏi cần mời hắn phủi phủi tuyết trên người rồi đẩy cửa xộc vào thả mông lên sô pha. Donghae để mắt du hành một vòng trong nhà, như thế này mới gọi là nhà chứ, chỗ hắn ở chỉ là cái nơi che nắng tránh mưa thôi.
Donghae nhìn dáng đi không được bình thường của Yesung cảm thấy có chút thương cảm. Lần này Yesung vừa gọi hắn đã đoán được lí do.
"Có chuyện gì nói đi"
"Sungmin, tôi muốn biết chi tiết chuyện tôi... giết bố mẹ cậu ta"
Donghae vốn đã chuẩn bị tinh thần, cố gắng lược bỏ những chi tiết thừa và vận dụng vốn từ làm câu chuyện nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng như vậy chẳng đủ làm Yesung nguôi ngoai. Mặt cậu nhợt nhạt không khác tuyết rơi ngoài kia.
Yesung mệt mỏi đỡ trán, nghĩ về khuôn mặt tinh nghịch của Sungmin mỗi khi đùa giỡn cạnh cậu, tất cả đều là giả. Đổi là cậu nhất định không nhẫn nhịn được lâu như vậy. Mỗi ngày đối mặt với kẻ hủy hoại gia đình mình, cảm giác này nhất định là loại cảm giác chèn ép con người ta nhất.
Yesung lần đầu có loại suy nghĩ thế này về bản thân. Đáng đời.
"Đừng nghĩ về chuyện này nữa. Ít ra bây giờ thằng nhóc đó đã ở một nơi hạnh phúc của nó và Ryeongu rồi"
"Ừm. Hai người họ sẽ hạnh phúc thôi. Thật ra từ lâu Wookie đã nói với tôi người thằng bé thích là Sungmin, chỉ là sau đó xảy ra nhiều chuyện nên không kịp nói"
Donghae cũng không vui vẻ gì khi thấy tình trạng Yesung hiện giờ. Hơn ai hết, hắn là một trong những người chứng kiến Yesung từ ngày đầu Kim Heechul đưa cậu về. Hắn biết hầu hết những gì Yesung trải qua và hắn chỉ có một suy nghĩ. Đứa trẻ này không xứng đáng bị cuộc đời đối xử như vậy.
"Muốn ra ngoài chút cho khuây khỏa không?"
Donghae vừa hay nói trúng suy nghĩ của Yesung. Cậu nhìn hắn cười.
"Không ngờ chúng ta hợp ý thế"
"Bây giờ còn ai hiểu được cậu ngoài tôi nữa"
Donghae nói đúng.
...
Ngoài trời tuyết rơi từng hạt thưa mỏng, chậm rãi, thời tiết không rét đến thế nhưng Yesung khoác tận bốn năm lớp áo khiến cậu tròn ụ như cục bông. Thứ khiến Yesung thấy lạnh không phải gió trời mà là ánh mắt của người qua lại. Chỉ cần thấy ánh mắt người khác lướt qua mình Yesung đều không được thoải mái.
"Yesung" Donghae lặp lại một lần.
"Hmm?"
"Nếu không thích thì tôi đưa cậu về"
"Tôi chỉ hơi lạnh một chút, không sao. Đã lâu rồi không được tự do đi lại thế này" Yesung nhìn đường đi lấm tấm trắng như ai rải đường cảm thấy rất thú vị. Trước kia luôn muốn chơi với tuyết một lần, ném tuyết, đắp người tuyết, thiên thần tuyết... chỉ tiếc tuyết vẫn chưa đủ dày để thử một lần.
"Chuyện Sungmin đưa Wookie đi được cũng là do Heechul đồng ý phải không?"
Yesung đột nhiên hỏi, Donghae chỉ biết gật đầu thành thật.
Cậu còn ở đây đi dạo thảnh thơi thế này chứng tỏ Kim Heechul đã từ bỏ Kim Yesung của hắn rồi. Thêm những lời Sungmin nói lúc ở nhà kho, nếu không phải để cậu đi đem về lợi ích hắn sẽ dễ dàng bỏ qua vậy sao. Kim Heechul đã thật sự tuyệt tình rồi.
"Còn anh thì sao Donghae?"
"Tôi? Tôi một ngày vẫn ăn ba bữa vẫn ỉa hai lần"
Yesung nhăn mặt.
"Không hỏi chuyện đó. Ý tôi là giữa anh và Kim Heechul". Hắn nghĩ cậu cần biết hắn một ngày tiêu hóa thế nào để làm gì.
Donghae cười, "Vẫn như thế thôi",
"Cái kiểu của hắn chính là không chịu nổi cô đơn nhưng cũng không dám nói ra, chỉ biết cố ép người khác ở bên cạnh mình. Tôi ở đó chả được ích gì cho hắn, nhưng lại không nỡ đi. Anh trai tôi, cậu, đều không còn bên hắn nữa, nếu tôi cũng bỏ Kim Heechul đi hắn sẽ thành ông già cô độc mất"
"Tôi hiểu", Yesung gật gù. Cậu vẫn luôn biết mối quan hệ giữa bọn họ gần giống như quan hệ giữa người thân trong gia đình. Cho dù luôn bất hòa nhưng không bao giờ bỏ rơi lẫn nhau. Không giống như cậu.
Yesung nhét hai tay vào túi áo chân vừa đá tung từng cụm tuyết nhỏ trên đường đi.
Donghae thở dài "Cậu là trẻ con đấy à? Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò ấy" Cậu ta mà sứt mẻ miếng nào tên hai mặt kia lại chả tính lên đầu hắn.
"Tôi không nhớ được bản thân có từng làm thế chưa, khi còn là một đứa trẻ. Nhưng không phải bây giờ tôi vẫn còn nhỏ ư, ít ra là so với anh"
"..."
"Anh có biết cảm giác mà mọi thứ về bản thân đều phải nghe qua lời kể của người khác không? Tôi luôn có cảm giác rằng mình đang tạm bợ trong một thân xác của ai đó"
Donghae kéo Yesung ngồi xuống hàng ghế cạnh gốc cây.
"Có điều này tôi nghĩ cậu cần được biết. Lần đó không phải lần đầu cậu mất toàn bộ trí nhớ. Khi Kim Heechul đưa cậu từ nơi nào đó về, hỏi về quá khứ tên tuổi, gia đình, xuất thân cậu đã chẳng thể nhớ được điều gì. Hắn tìm thấy cậu đang bơ vơ cạnh một nhà hát, đó lí do vì sao gọi cậu bằng cái tên Yesung"
"Ra vậy, chả trách..." Thì ra mọi thứ coi bộ còn tệ hơn cậu tưởng tượng. Cuộc đời cậu cảm giác như nhiều giấc mơ chắp vá lại vậy. Mơ mơ hồ hồ. Khi tỉnh dậy đều không nhớ gì hết.
Donghae phóng tầm mắt ra xa, đổi chủ đề.
"Chiếc xe kia đi theo chúng ta cũng được một đoạn rồi. Cậu có quen không?"
Chiếc xe thể thao màu trắng cách đó không hạ kính xuống.
"Tới rồi, vị tiểu thư họ Hang hay Han gì đấy"
"Cậu bắt cá hai tay?" Donghae che miệng sửng sốt. Marcus thật tội nghiệp.
Yesung cảm thấy Hyukjae mới là kẻ tội nghiệp. Sao anh ta có thể chịu được con người vô duyên này chừng ấy thời gian.
"Chào cậu Yesung-ssi" Hwang Minyeon duyên dáng bước đến chỗ hai người với hai gã vệ sĩ sau lưng.
"Chào" Donghae tươi cười đáp lại, quay sang khen Yesung. "Cậu có mắt nhìn quá đấy chứ"
"Tôi tự dưng xuất hiện có làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người không?" Cô mỉm cười.
"Có đấy, rất phiền". Yesung thẳng thắn muốn đuổi người. Cậu lười biếng đối đáp với kiểu người thích dát vàng lên miệng thế này. Làm bộ làm tịch như thế cả ngày tự cô ta không thấy mệt hay sao.
"Ồ vậy thì thứ lỗi cho tôi nhé. Chẳng qua lần đầu tiên chúng ta có vẻ xảy ra chút hiểu lầm, cho nên muốn gặp cậu giải thích để cậu nắm rõ tình hình hơn" Minyeon nói, mở túi xách lấy ra một chiếc usb giơ lên. "Cậu nhớ đoạn phim này không?"
Donghae còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy mặt Yesung cắt không còn giọt máu.
Phim? Yesung nhìn thứ trên tay cô nhớ đến gã đầu xỏ cầm máy quay tối hôm cậu bị... Làm thế nào lại rơi vào tay cô ta?
"Thế nào? Tôi định gửi đoạn phim trong này cho Cho Kyuhyun. Anh ta xem xong sẽ biết được bộ mặt không đẹp đẽ của cậu. Đến lúc đó liệu Kyuhyun có còn xem trọng Yesung-ssi không?"
"Đừng..." Yesung đứng bật dậy định bước lại liền bị vệ sĩ sau lưng Minyeon ngăn lại.
Donghae đỡ lấy lưng Yesung bị đẩy lùi ra sau, nhận ra mọi việc không như hắn nghĩ. "Cô ta đang nói về cái gì vậy?"
"Sợ rồi phải không?" Cô ta che miệng cười đắc ý. "Biết sợ chi bằng lúc đó đừng lớn miệng như vậy. Kyuhyun sẽ nhận được nó sớm thôi. Tạm biệt nhé Yesung-ssi. Chúc cậu buổi chiều vui vẻ"
"Làm ơn..." Yesung khập khiễng đuổi theo cô đang bước vào xe, người đàn ông mặc đồ đen theo sau Hwang Minyeon lực không hề nhẹ ấn vai Yesung không để cậu chạm vào vị tiểu thư cao quý. Chiếc xe rồ ga rời đi còn Yesung ngã ngồi trên mặt đường tuyết trắng.
Donghae chậm một giây ngồi xuống cạnh cậu. "Yesung, đứng dậy được không?"
Yesung không nói không rằng, mặt mũi như mất hồn cả người đổ mồ hôi lạnh.
"Rốt cuộc trong tay cô ta cầm có cái gì?"
"Tôi muốn về"
"Được rồi, tôi đưa cậu về, đứng dậy nào"
....
Hwang Minyeon ở trên xe nghĩ lại vẻ hoảng loạn của đối thủ hoàn toàn đắc thắng. Cô thật thông minh, chỉ một đoạn phim an ninh đã dọa cậu ta sợ trắng mắt. Kyuhyun nhìn thấy cảnh thằng nhóc đó dí súng vào cô sẽ vứt bỏ nó mà tiếp nhận cô thôi. Muốn giành người với đại tiểu thư cô ư? Còn non lắm.
...
..
.
Bảy giờ. Marcus về đến nhà. Cả căn nhà tối như mực. Hắn bật đèn phòng khách, gọi hai ba tiếng không thấy Yesung đâu vội vã chạy lên tầng hai. Vừa bật đèn thấy cậu ngồi ở góc phòng khuất sau chiếc giường lớn, còn trùm chăn kín mít, nếu không nhìn kĩ sợ còn không phát hiện ra.
"Em làm gì ở đây thế?"
Marcus tò mò ngồi xuống trước mặt cậu, trên người là tây trang ngoài khoác áo dạ còn chưa kịp cởi, chen chúc vào góc tường chật chội cùng cậu.
"Yesung, tôi về rồi đây"
"..."
Marcus kéo góc chăn liền bị Yesung chặn lại. Hắn phát hiện ra bên trong chăn cậu mặc rất nhiều quần áo.
"Trong nhà có bật lò sưởi mà, em mặc vậy không nóng sao? Có phải sốt rồi không? Để tôi xem nào"
"Yesung"
"..."
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Marcus rất kiên nhẫn ngồi xuống cạnh Yesung, cậu lại muốn đẩy hắn ra xa, nguyên nhân cũng chỉ có một.
"Không phải em đồng ý có chuyện gì sẽ nói cùng tôi sao?"
Yesung kiên quyết giữ im lặng đến cùng. Chuyện đang xảy ra, sắp sửa xảy ra, làm sao cậu dám mở lời với hắn. Cậu không biết khi nào cô ta sẽ gửi nó, khi nào hắn sẽ xem được đoạn phim, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm Yesung tuyệt vọng.
"Tôi xuống làm chút gì đó rồi chúng ta cùng ăn, được không?"
Đột nhiên điện trong túi hắn đổ chung báo tin nhắn.
Marcus vừa lấy được điện thoại ra đã bị Yesung giữ lại, chăn trùm trên đầu cậu tuột xuống một nửa để lộ khuôn mặt tái mét thất thần.
"Đừng coi... em xin anh"
Marcus vứt điện thoại sang một bên kéo Yesung vào lòng dù không biết lúc hắn vắng mặt đã xảy ra việc gì.
Ở trước ngực hắn nước mắt Yesung bắt đầu ứa ra. Lần đầu tiên cậu nấc nở thành tiếng. Hắn giữ bờ vai nhỏ run lên từng hồi mà trong lòng vụn vỡ thành từng mảnh. Hắn rất muốn an ủi Yesung nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ biết ôm hờ lấy cậu.
"Marcus, em... sợ..."
"Đừng sợ, có tôi đây rồi"
Yesung lắc đầu, nước mắt giàn giụa bấu chặt vào ngực áo hắn.
"Em sợ rồi cũng tới lúc anh sẽ nhìn thấy... sợ anh biết được... sợ anh sẽ biến mất. Cả ngày nay chỉ cần nghĩ đến nó em đã sắp điên mất rồi. Mỗi ngày em đều không biết làm cách nào để đối mặt với anh. Cho dù có hay không có đoạn phim đó thì dấu vết để lại trên người em cũng không bao giờ xóa sạch được... Chúng ta có thể tiếp tục như thế này cả đời sao... ... Em từng nghĩ bản thân trải qua nhiều chuyện như vậy... chưa bao giờ thấy sợ qua điều gì, nhưng bây giờ em lại nhận ra mình rất sợ... mất anh"
"..."
Lúc trước có một Yesung gan dạ như vậy, vô cảm như vậy là vì cậu vốn dĩ nghĩ rằng bản thân chẳng có gì để mất cho nên dù có bao hiểm nguy Yesung vẫn luôn là người đầu tiên tiến về phía trước. Chuyện chỉ thay đổi từ khi Marcus xuất hiện và giữ lấy trái tim cậu, Yesung trở nên nhút nhát rụt rè, đó là vì Yesung biết cậu đã có thứ để bản thân trân trọng.
"Đối với tôi em vẫn là Yesung của lần đầu tiên tôi gặp, sẽ không có gì thay đổi cả, tôi không bao giờ bỏ em dù có chuyện gì xảy ra, được không?" Marcus vỗ nhẹ lưng cậu.
Nhưng Yesung không thể nào ngừng nghĩ về buổi tối hôm đó được, cứ nhắm mắt lại khuôn mặt của bọn họ lại hiện ra... làm cậu nhớ rằng thân thể mình đã từng bị dày vò như thế nào.
"Em thật sự muốn quên đi tất cả... tại sao giữa chúng ta cứ phải xảy ra tất cả những điều ấy?"
Nếu không thể quên đi sự việc ngày hôm đó cậu không biết bản thân có thể tiếp tục bao lâu.
Hai người ngồi ở góc nhà rất lâu, Yesung ngừng khóc khi nước mắt cậu khô cạn hoàn toàn. Cả người không còn chút sức lực nào được hắn đỡ lên giường. Yesung không hề thiếp đi, cậu vẫn thức và gặm nhấm nỗi ám ảnh trong đầu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com