Chap 25.
...
"Xin lỗi vì gần đây chiếm lấy thời gian của cậu"
"Đừng bận tâm chuyện đó"
"Mars, anh chắc bản thân muốn Yesung quên anh chứ?"
"Nói tôi biết, tôi còn cách nào khác sao. Nếu có tôi chắc chắn không làm vậy"
"Tôi chỉ không muốn anh trải qua cảm giác mất đi thứ quan trọng như tôi"
"Tôi đã không bảo vệ được Jongwoon, tôi không muốn lặp lại một lần với Yesung"
"Jongwoon... không phải lỗi của anh, tôi sẽ tìm được anh ấy. Còn Yesung một khi quên cậu ấy sẽ quên cả tình cảm từng dành cho anh. Bây giờ Yesung đau khổ nhưng là người ở bên anh, khi cậu ấy hạnh phúc có thể sẽ không lựa chọn ở lại đây nữa"
"Yêu tôi lần nữa hay không là lựa chọn của Yesung. Nhưng em ấy đau khổ hay vui vẻ là lựa chọn của tôi. Tôi không có quá nhiều lựa chọn và thời gian để phân vân. Tôi đã quyết định rồi"
"Hy vọng lựa chọn đó là đúng"
...
.
.
.
...
"Yesungie"
"Mm?"
"Có thể xin em một điều không?"
"Được thôi"
"Em không cần biết là điều gì luôn à?"
"Quan trọng thế sao? Anh nói đi"
"Tôi muốn xin em một ngày ở bên tôi mà không dùng găng tay, được chứ?"
"..."
"Bù lại tôi sẽ cùng em làm tất cả những gì em thích. Chỉ một ngày thôi"
"Dù sao em cũng lỡ đồng ý rồi cho nên... cứ làm vậy đi"
"Em muốn làm gì trong ngày hôm nay?"
"Tuyết dày rồi, em muốn làm người tuyết, trước đó thì đi nhà ma, mm..."
"Em không cần ăn sao? Đi ăn đã nào"
...
...
...
"Đến nơi rồi" Chiếc porsche màu rượu chát dừng trước cửa một nhà hàng món Trung.
Yesung định đẩy cửa xe bị hắn ngăn lại.
"Đợi một chút" Marcus lấy chiếc khăn quàng lên cổ cậu, cùng tông cà phê với chiếc áo măng tô trên người hắn.
"Em khoan hãy xuống, tôi muốn thử làm việc này một lần"
Yesung còn đang nghiêng đầu tự hỏi là điều gì thì đã thấy hắn xuống xe vòng sang phía ghế phụ. Cửa mở, một bàn tay đưa về phía cậu. Yesung nhìn Marcus, bàn tay đặt trên đùi do dự.
"Nhanh lên nào, chỗ này không thể đậu xe lâu đâu"
Đã trót hứa rồi. Yesung đánh bạo nắm lấy tay hắn bước ra khỏi xe. Thì ra chỉ đổi người mở cửa cũng mang đến cảm giác khác biệt như vậy.
Marcus đưa chìa khóa cho nhân viên đỗ xe, còn hắn nắm chặt tay cậu sải bước vào nhà hàng sang trọng. Yesung đi bên cạnh hít thở không thông, sự chú ý tập trung hết vào mười đầu ngón tay đang đan vào nhau và những hình ảnh do sự đụng chạm da thịt mang lại. Đến tận lúc vào bên trong Yesung mới nhận ra có bao nhiêu ánh mắt đang hướng về phía cậu, đúng hơn là người bên cạnh cậu. Ngoài tiếng rì rầm, trầm trồ, còn nghe được tiếng của máy ảnh.
"Ngày mai chúng ta không lên báo đấy chứ?"
"Không đến mai đâu, chỉ lát nữa là có thể có bài viết về chúng ta rồi" Marcus đáp giọng không hề đùa rồi dắt Yesung theo nhân viên vào phòng riêng được đặt sẵn từ trước.
Như vậy thì khác gì bị theo dõi, Yesung nghĩ, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Tự do với Yesung chỉ là cảm giác gần đây mới được nếm thử qua. Cậu không có quá nhiều khái niệm với vấn đề này.
Thấy Marcus kéo ghế cho mình, Yesung nhớ đến bộ phim tình cảm từng xem được lúc bảy giờ tối. Trong phim nam chính cũng làm thế với nữ chính. Dù sao cậu là con trai mà, hơn nữa mấy động tác cưng chiều này dễ làm con người ta trở nên mềm yếu lắm.
Nhưng cậu thích cảm giác này.
Nói chuyện được một lúc thì thức ăn bắt đầu dọn lên dần. Yesung quan sát một chút rồi phát hiện ra vài thứ không ổn. Cậu cầm nĩa găm miếng ớt chuông trong đĩa của Marcus bỏ vào miệng trước sự ngạc nhiên của hắn.
Yesung đang thi hành công vụ thì ngẩng lên, "Sao thế, em không được làm thế à?"
"Chỉ không ngờ là em còn nhớ thôi". Trong lòng Marcus ấm áp lạ thường, hắn cảm động mất rồi.
Cậu hồn nhiên tìm cho bằng hết loại quả màu xanh trong dĩa mới thôi. Chừng đó cũng đủ làm Marcus cảm thấy tình cảm hắn trao đi thật đúng người.
Hai người vui vui vẻ vẻ dùng bữa. Có lẽ đây là bữa cơm ngon miệng nhất từ trước đến nay của Yesung. Không chỉ thức ăn nấu rất vừa miệng mà không khí cũng rất quan trọng. Ăn cùng một người mình yêu quý cảm giác hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn gấp hai lần. Trước kia ăn không phải là lấp đầy cái bụng đói thôi sao. Bây giờ cậu nhận ra đồ ăn là thứ hoàn toàn có thể đem đến niềm vui. Và đem hai người lại gần nhau hơn.
Sau khi nhét một bụng đầy thức ăn ngon, cả hai cùng đi đến ngôi nhà ma. Sở dĩ Yesung biết đến trò này là vì Lee Donghae nói rằng nó rất thú vị, bảo cậu nên đi thử một lần. Yesung nghĩ mãi cũng không nghĩ ra vì sao hẹn hò lại rủ nhau vào cái nơi tốn tiền để người ta hù dọa mình làm gì. Xã hội ngoài kia còn chưa đủ đáng sợ hay sao.
Marcus cầm đèn pin còn Yesung khoác hờ khuỷu tay hắn. Cậu muốn tập trung mà sợ một chút cho nên tạm thời không nắm tay nữa.
"Mars, anh có bao giờ thử trò này chưa?"
"Chưa, cũng chỉ thấy qua người khác chơi thôi" Hắn nhìn những người lúc vào hồ hởi khi trở ra đều mặt mũi tái mét đã có dự cảm không lành. Ít ra sợ cũng đáng đồng tiền bát gạo đi. Đã tốn công dâng tiền để người ta hù dọa, không sợ vậy thì không còn thú vị nữa.
Hai người chậm rãi bước cạnh nhau, điều kiện ánh sáng trên đường đi luôn ở mức thấp nhất. Yesung nhìn đường, Marcus nhìn cậu. Chẳng ai để ý đến mấy con ma xồ ra cả, đằng sau lớp hóa trang gớm ghiếc là những khuôn mặt buồn rười rượi như thất nghiệp. Yesung ngầm đánh giá trình độ làm việc của những nhân viên nhà ma, máu này cũng quá giả rồi, xuất hiện cũng không bất ngờ nữa. Bọn họ chỉ vừa nhấc chân đã để Yesung phát giác rồi. Cái này nên trách mấy con ma tội nghiệp hay trách cậu quá nhạy bén, vài lần còn suýt vung nắm đấm như phản xạ có điều kiện. Ngược lại Marcus không có ý kiến gì với nơi này cả, trải nghiệm làm người dẫn đường cho Yesung rất tuyệt, đèn điện lập lòe làm cảm giác được người bên cạnh níu tay càng trở nên rung động hơn. Hắn rất hài lòng với cuộc đi chơi này. Bởi vì những khoảnh khắc đơn giản này, có lẽ về sau không dễ để thực hiện nữa.
Khi ánh sáng đầy đủ hơn hắn mới nhận ra cả hai đã ra đến cửa bên kia của nhà ma. Nhanh quá nhỉ. Có lẽ khi về hắn sẽ kiến nghị bọn họ làm đường đi dài hơn.
Vừa ra đến nơi đã nghe tiếng la hét của người tiếp theo bên trong vọng ra.
"Đáng sợ đến thế sao?" Yesung khó hiểu.
Không như hắn mong đợi nhưng cũng không tệ chút nào. Marcus nắm tay cậu. Yesung còn giật mình hơn lúc mấy con ma nhảy bổ vào người cậu. Chỉ là một cái nắm tay giữa chốn đông người, rồi nhìn nụ cười trên môi hắn đột nhiên Yesung thấy tai mình nóng lên. Nhịp tim cũng tăng lên không ít, thôi thúc cậu mặc kệ tất thảy những chuyện khác mà siết chặt lấy tay hắn.
Yesung nhìn ra khoảng sân trống thì thấy tuyết dày như tấm thảm đan bằng mây, cậu kéo Marcus tới chỗ một con búp bê được đắp bằng tuyết thật to. Sau đó ngồi xổm xuống loay hoay tìm cách tự làm một con của mình.
Nhìn người kia như đứa trẻ nghịch tuyết đến đỏ cả tay cũng chẳng để ý, Marcus lấy trong túi ra bao tay bằng len đeo cho Yesung. Nhờ bao tay Yesung nặn được hai người tuyết rất tròn trịa đáng yêu đứng cạnh nhau. Cậu vui vẻ chỉ vào con to hơn,
"Đây là anh, bên cạnh là em"
Marcus cười, hắn lại chỉ xuống cái bóng nhàn nhạt do đèn đường chiếu xuống người tuyết lớn tạo thành. "Không phải đây mới là tôi sao?"
Yesung hơi dừng lại, cậu không nói gì dùng tay kéo người tuyết nhỏ nằm đè lên cái bóng hắn vừa chỉ, nhìn hắn mỉm cười.
Hắn xoa đầu cậu. Marcus hạnh phúc nhưng không dấu nổi vẻ nuối tiếc trong mắt.
Em cứ như vậy làm sao tôi nỡ để em đi đây.
...
Thấy hắn ngây người, Yesung nghịch ngợm vo một cục tuyết nho nhỏ ném bụp vào người Marcus làm hắn bừng tỉnh.
Marcus giận hờn cúi xuống vốc một nắm tuyết trả thù con người đã nhanh chân nấp sau gốc cây.
Hai con người nhạy cảm chuyện đạn pháo này ném phát nào trúng phát đó, lại không nể nang gì nhau cả. Đạn tuyết bay đầy trời, tuyết trắng dính khắp quần áo. Liên tục trúng đạn cho nên chỉ chơi một lúc đã thấm mệt. Yesung thả người ngồi bệt xuống nền tuyết, ngẩng đầu thở từng đợt khói trắng xóa hòa vào vô số hạt nhỏ xíu bay lất phất đầy trời. Yesung ngả lưng nằm hẳn xuống, tay chân khuơ hơi loạn xạ nhưng vẫn vẽ được một thiên thần trên nền tuyết trắng.
Marcus nhìn trời cũng đã chập tối, lo lắng cho sức khỏe của cậu "Mệt rồi thì tôi đưa em về"
Yesung sau nửa ngày làm những chuyện bản thân chưa bao giờ nghĩ sẽ làm được thì rất hài lòng, mặt đầy thỏa mãn đưa hai tay về phía Marcus. Hắn hiểu ý nắm tay Yesung kéo một cái giúp cậu đứng dậy.
Có lẽ dùng sức hơi nhiều mà Yesung thấy trời đất hơi quay cuồng. Cậu nắm lấy áo hắn để đứng vững.
"Yesung?"
"Không sao, em hơi chóng mặt một chút", cậu quấn lại khăn len bị tuột, tháo một bên bao tay nắm lấy tay Marcus, "Chúng ta đi thôi"
Marcus đem cả tay hắn lẫn tay Yesung xỏ vào túi áo khoác. Tay hắn vừa lớn vừa ấm, so với bàn tay tí hon của cậu khác biệt rất lớn, Yesung chưa bao giờ tin vào chuyện ước nguyện nhưng khoảnh khắc này cậu đã ước, ước cả đời đều được hắn bảo bọc trong vòng tay thế này. Không phải nghĩ về quá khứ, cũng chẳng cần lo lắng đến tương lai. Nhưng có phải điều đó quá xa vời hay không. Giống như bông tuyết rơi xuống vừa chạm vào tay liền tan biến. Chí ít trước khi tuyết tan thành nước nó đã là một bông tuyết xinh đẹp bay lượn khắp bầu trời. Trước đây hay sau này Yesung không chắc, nhưng hiện tại cậu đang giữ hắn trong tay. Như vậy có lẽ cũng đủ rồi.
Yesung đang mải mê với suy nghĩ trong đầu, đột nhiên xuất hiện một cảm giác vừa lạ vừa quen đánh ập vào tâm trí, làm cậu đứng khựng lại.
Marcus giật mình bởi cái siết tay từ người bên cạnh, hắn quay lại gọi tên cậu.
"Yesungie"
Yesung cảm thấy mọi thứ trong đầu như hóa thành làn khói len lỏi ra ngoài da thịt rồi mất hút. Có phải hôm nay cậu đã chơi đùa nhiều quá rồi không?
"Yesung. Em không sao đấy chứ?"
Yesung rất muốn đáp lại một câu "không sao đâu" sau đó cùng hắn tiếp tục về nhà nhưng không thể thốt nên lời.
Cậu hoảng sợ nắm chặt lấy người trước mắt như sợ hắn sẽ theo dòng kí ức kia bốc hơi vào trong không khí.
"Mars, em..." Cậu ôm đầu mình, cảnh vật xung quanh đảo lộn quay cuồng.
Marcus nhận biết được Yesung đang trải qua điều gì, linh cảm mách bảo mọi thứ đã đi đúng kế hoạch của hắn. Hắn giữ bàn tay đang bấu chặt áo mình vỗ về.
"Yesung đừng sợ, tôi sẽ ở luôn ở đây"
Hắn đang nói gì vậy. Yesung hoảng sợ nhìn hắn, không thể nào, cậu nhớ ra cái cảm giác lúc này đã từng xuất hiện vào bốn năm trước khi tỉnh lại. Không được, cậu không thể lại quên nữa. Cậu sẽ đem hắn quên mất.
Nhớ đến viễn cảnh giữa mình và Kim Heechul, Yesung không muốn cùng Marcus rơi vào hoàn cảnh đó.
"Em không muốn..."
Yesung nhìn hắn nước mắt chảy dọc gò má đỏ ửng vì lạnh hay vì sợ hãi.
"Khi chúng ta gặp lại mọi thứ sẽ tốt hơn, tôi hứa đấy"
Yesung nhào đến ôm chặt Marcus. Cậu phải làm sao nếu bản thân quên mất hắn đây.
Marcus giữ người đang run lên trước ngực, mỗi giọt nước rơi xuống từ khóe mắt Yesung như một chiếc đinh ghim vào lồng ngực Marcus.
Hắn giữ gò má Yesung, lời nói dịu dàng đến đau lòng,
"Tôi yêu em Yesung"
"..." Hình ảnh trước mắt Yesung dần mờ nhòe nhưng giọng hắn vẫn thổn thức bên tai cậu.
"Hy vọng em cũng sẽ yêu tôi, một lần nữa" Marcus hướng về phía cậu thì thầm như một lời cầu nguyện.
Yesung cố lên tiếng bằng cổ họng cứng đờ của mình, không nói có thể sẽ không còn cơ hội nào nữa,
"Nhất định, em nhất định... sẽ luôn yêu anh"
Dứt lời Yesung nhắm mắt hôn lên môi Marcus. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt toàn thân hai con người vẫn nóng hổi như hai ngọn lửa. Giữ thật lâu, cho đến khi cậu hoàn toàn không cảm nhận được gì nữa.
Tuyết vẫn rơi như không có gì xảy ra, gió đông vẫn thổi, cuốn theo một thứ quan trọng cùng toàn bộ kí ức của Yesung đi mất không trở lại.
Mỗi năm một lần tuyết đều rơi nhưng mỗi bông tuyết chỉ xuất hiện một lần duy nhất. Mùa đông năm ngoái hai người vô tình gặp phải nhau, một năm sau cậu lại gặp hắn, nhưng không phải là vô tình nữa.
...
.
.
.
.
...
Sau trận mưa tuyết kéo dài đến gần sáng, không khí trở nên bớt lạnh hơn. Nhìn qua kính cửa những hạt tuyết mắc kẹt trên cành cây vẫn còn đó. Phía bên trong cửa sổ, người con trai tóc đen được bao bọc bởi chăn nệm ấm áp, mí mắt dài động nhẹ từ từ mở ra. Cậu chống tay cong người ngồi dậy, thân thể hơi ê ẩm, cảm giác thật trống rỗng, lạ lẫm.
Cậu ngơ ngác nhìn quanh phòng. Đây là nơi nào?
"Tỉnh rồi à"
Cậu ngẩng đầu, người kia mặc áo len dài tay màu ghi, mái tóc lượn sóng, chất giọng ấm nhưng không quá trầm, thanh âm rất dễ nghe.
Cậu con trai không biết nghĩ gì trong cái đầu rối bù, trầm tư rất lâu mới khàn khàn cất tiếng.
"Anh là ai? Và tại sao tôi lại ở đây?"
Hắn đặt đồ ăn sáng xuống bình tĩnh giải thích.
"Tối qua tôi lái xe vô tình va phải em. Không còn cách nào nên đưa em về đây. Em có thể gọi tôi là Marcus"
"Vậy là anh cũng không biết tôi là ai sao?" Cậu thất vọng "Tôi không thể nhớ nổi tên của mình nữa". Chắc chắn là do lúc ngã đã đụng phải đầu, đụng thành đồ ngốc luôn rồi.
"Em cảm thấy tên Kim Yesung thế nào?"
Người đàn ông này cười rất đẹp, cậu nhận định. Mọi phòng bị đều gỡ bỏ.
"Được, cứ gọi thế đi, cho đến khi nào tôi nhớ lại"
Marcus bưng bát cháo nóng hổi đưa về phía Yesung.
"Em chắc cũng đói bụng rồi phải không?"
"Cảm ơn" Yeung đón lấy, ngón tay vô tình chạm vào tay hắn.
Marcus mong chờ một phản ứng gì đó từ người đối diện. Nhưng không có. Yesung đỡ chén cháo múc một muỗng cho vào miệng ngon lành.
"Anh sống ở đây một mình thôi à?"
"Đã từng là thế"
"Chúng ta chắc chắn chưa từng gặp qua nhau phải không?"
"Chúng ta vừa làm quen đấy thôi"
...
end
.
.
.
Bài này của Yesung cũng hợp cảnh lắm.
Có thể sẽ có Extra hường phấn hoặc ngoại truyện, chờ thông báo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com