Chap 4
"Yesung, biển số cậu gửi tôi đã tìm được rồi, chiếc xe đó hiện đang đậu trước tòa nhà C đường XXX"
"Cảm ơn cậu Sungmin"
"Giữa tôi với cậu còn cần mấy lời dư thừa đó sao. Bây giờ cậu đang ở đâu, người của tổ chức có tìm tới không?"
"Nơi này rất an toàn. Giúp tôi không gây rắc rối gì cho cậu chứ?"
"Ăn vụng thì phải biết chùi mép, yên tâm, cái này là nghề của tôi mà. Nhanh đi đi, cái ô tô đó không dừng lại lâu đâu"
"Tạm biệt"
Yesung gác ống nghe bước ra khỏi bốt điện thoại công cộng, vẫy một chiếc taxi bước lên.
Chiều qua sau khi bắt gặp người đàn ông trong tấm ảnh, cậu gửi cho Sungmin dãy số xe của hắn. Hôm nay Kyuhyun từ sớm đã ra ngoài, có lẽ là đi làm. Yesung muốn tranh thủ điều tra về người kia, cậu không có nhiều thời gian để dông dài nữa.
Taxi dừng cách tòa nhà C một con đường. Yesung trả tiền cho tài xế rồi đi bộ đến gần. Chiếc ô tô đen hôm qua đậu trước sảnh đúng như lời Sungmin nói, nhưng trong xe không có ai. Người kia chắc chắn đang ở bên trong tòa nhà. Cậu chẳng cần tốn công vào trong đó làm gì, đằng nào hắn cũng phải ra, ôm cây đợi thỏ là được rồi.
Thực ra người đàn ông mặc áo khoác dài đó Yesung đã từng gặp qua. Với tính chất làm việc của H, vũ khí tất nhiên là thứ không thể thiếu, đặc biệt là súng. Cậu ngoài tên hắn là Lee Hyukjae thì không biết gì hơn. Hắn luôn là người giao hàng trong các vụ mua bán, là tay chân đắc lực của kẻ đứng đầu.
Từ góc đường bên cạnh tòa nhà Yesung đã thấy hắn cùng vài người nữa xuất hiện ở sảnh tầng một. Cậu bước dài tiến lại gần. Lee Hyukjae không lên xe, hắn dừng ở vạch đi bộ chuẩn bị băng qua bên kia đường. Khi chỉ còn cách mục tiêu hơn chục mét Yesung nhẹ nhàng tháo một bên găng tay, chân bước nhanh hơn. Lee Hyukjae không hay biết có người theo sau vẫn thản nhiên nhìn phía trước.
Hắn vì tránh người đi ngược chiều tốc độ có chút chậm lại. Cơ hội đến rồi.
Rầm.
Khi sắp chạm được hắn đột nhiên cậu va phải một thứ vừa cao vừa cứng như tảng đá lớn. Va chạm không hề nhẹ, Yesung giữ cái trán bị tông đến choáng váng.
Đèn đổi từ đỏ sang xanh, xe trên đường bắt đầu chuyển bánh. Cổ tay bị nắm lấy, người kia kéo cậu vào vỉa hè.
Yesung lúc này mới ngẩng đầu nhìn rõ người trước mặt.
"Kyuhyun". Cậu ngạc nhiên. "Anh làm gì ở đây?"
"Tôi mới là người nên hỏi câu đó. Cậu làm cái gì ở đây?". Kyuhyun nhíu mày.
"Chỉ là đi dạo một chút, ở nhà hơi ngột ngạt". Yesung liếc ra phía sau, hắn đi rồi, cậu đã để lỡ mất cơ hội.
"Tôi đưa cậu về. Ở đây không an toàn"
"Không an toàn, ý anh là sao?". Chẳng lẽ Kyuhyun đã biết chuyện gì đó.
Anh không trả lời câu hỏi mà dẫn cậu đến nơi đỗ xe, Kyuhyun mở cửa.
"Lên xe". Câu nói ngắn gọn như ra lệnh khiến Yesung chỉ biết nghe theo.
Kyuhyun tập trung nhìn đường nửa lời cũng không nói, bầu không khí trở nên căng thẳng. Yesung quay mặt nhìn sang người ngồi bên cạnh. Ban nãy cậu gần như không nhận ra đó là Kyuhyun. Bộ dạng anh bây giờ với người cậu vẫn gặp ở nhà một điểm giống nhau cũng khó tìm. Người đàn ông bên cạnh trên mặc âu phục, dưới mang giày da, mái tóc đen chải gọn gàng hoàn toàn xa lạ, là dáng vẻ của người làm chủ.
Cậu di chuyển hướng nhìn lên gương chiếu hậu. Kyuhyun ánh mắt nghiêm nghị, môi mím lại, sắc mặt khiến Yesung có cảm giác mình vừa mới gây lỗi. Bất chợt đôi mắt trên tấm gương cũng nhìn cậu, Yesung hơi chột dạ quay mặt ra cửa sổ.
Kyuhyun mở cửa, hai người một trước một sau đi vào nhà.
Tuy Yesung thấy bản thân chẳng làm gì sai nhưng nhìn sắc mặt anh cậu nghĩ mình nên giải thích một chút.
"Kyuhyun tôi..."
"Cậu đói bụng chưa?". Anh nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ cơm chiều.
Yesung vừa mở miệng liền bị câu hỏi không liên quan làm cho ngơ ngác.
"Có... một chút"
Mở tủ lạnh quét mắt qua một lượt rồi đóng lại, anh cởi áo vest cùng cà vạt vắt tạm lên móc treo đồ ở góc phòng khách, tay áo sơ mi xắn lên đến cùi chỏ. Kyuhyun vào bếp bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Yesung ngồi ở bàn ăn, người đàn ông một thân quần áo sang trọng mặc tạp dề đứng thái củ quả, nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Cậu đứng dậy.
"Tôi có thể giúp..."
"Ngồi yên đó". Kyuhyun nói mặt vẫn cúi xuống tập trung thái cà rốt.
Yesung lại ngồi xuống. Anh nấu rất nhanh, chưa đầy ba mươi phút bốn dĩa thức ăn được mang ra đặt xuống trước mặt cậu.
Vẫn như mọi khi hai người bắt đầu dùng bữa. Yesung xới một ít cơm cho vào miệng, cậu khẽ liếc người đối diện. Từ lúc vô tình gặp Kyuhyun ở ngoài đường cậu đã thấy anh rất lạ. Bây giờ vẫn thế, cách cầm đũa không giống thường ngày, tay trái không nâng chén lên, cũng có thể do cậu quá nhạy cảm. Nhưng thói quen sinh hoạt là thứ không dễ thay đổi.
"Nhìn gì vậy, cơm nằm trong bát của cậu, không phải ở trên mặt tôi". Kyuhyun thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm bèn lên tiếng.
"Anh không ăn ớt chuông sao?". Nãy giờ cậu để ý thấy anh chỉ trừ ớt là không gắp.
Nuốt hết thức ăn trong miệng, anh uống một ngụm nước mới trả lời.
"Tôi không thích vị của nó".
Qua câu trả lời vừa rồi Yesung khẳng định không phải do cậu nghĩ nhiều. Bọn họ cùng ăn một ngày hai bữa, cậu đã từng thấy Kyuhyun ăn ớt chuông một cách rất bình thường. Khẩu vị có thể thay đổi nhanh đến vậy?
"Có vấn đề gì sao?". Anh nhướn mày.
Cậu lắc đầu. "Ớt rất ngon, không ăn được thật đáng tiếc".
"Ngon thì ăn nhiều một chút". Kyuhyun gắp một miếng ớt đỏ đặt vào bát của cậu.
--------------------------------------------------------
Sungmin đột nhiên xuất hiện trong 1 phút tân gia bối rối cho nên ở phần giới thiệu nhân vật ko có tên a. Có gì t sẽ thêm vào sau ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com