Chap 8
Vừa qua một cuộc ẩu đả tinh thần Marcus vẫn hết sức ổn định. Hắn lăn lộn bao nhiêu năm để đạt đến vị trí này, có chuyện gì mà chưa trải qua, "chết" cũng chỉ là một động từ, hắn đối với việc bị ám sát chính là bình thản mà đối mặt. Chuyện thân phận bại lộ mới khiến Marcus phải lo nghĩ. Người biết Cho Kyuhyun là Marcus không phải không có, nhưng chưa có ai dám lộ liễu như vậy hành động, Kyuhyun có khả năng gặp nguy hiểm, kẻ đứng sau...
Kétt
Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường rít lên chói tai. Chiếc xe dừng lại đột ngột, Marcus nhả thắng nhìn bóng người đổ gục phía trước. Hắn mở cửa bước đến gần người nằm dưới mũi xe. Người kia toàn thân ướt đẫm lạnh ngắt nằm bất động như xác chết nhưng lồng ngực vẫn phập phồng nhẹ. Marcus đưa tay xoay khuôn mặt gầy về phía mình, nhìn thấy ngũ quan người kia biểu cảm trên mặt hắn gần như đóng băng.
Jongwoon?
...
Marcus đem người con trai nhỏ nhắn nằm sau xe ôm vào nhà, dù chưa biết cậu có phải Jongwoon hay không, hắn theo thói quen đi lên căn phòng tầng trên, nơi Jongwoon từng ở. Hắn mở cửa nhà vệ sinh cẩn thận đặt cậu nằm gọn vào bồn tắm rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Từng mảnh trang phục màu đen ướt đẫm được cởi ra để lộ làn da trắng bệch nhợt nhạt vì cóng lạnh. Ngược lại vết thương ở đầu gối đỏ rực một mảng như đóa hoa mọc giữa tuyết trắng đầu đông. Vì chỉ là vết thương ngoài da hắn mới mang người về đây, cũng may không gãy xương, nếu không phải đưa đến bệnh viện.
Được nước ấm bao bọc làn da nhạt màu bắt đầu trở nên hồng hào, thân nhiệt cũng tăng lên. Người kia cơ hồ hơi có phản ứng, chân mày nhíu lại. Marcus dùng khăn mềm giúp cậu lau sạch cơ thể. Bàn tay theo chiếc khăn đi chuyển dọc đường nét cơ thể mảnh khảnh. Hắn trong đầu không biết nghĩ gì hơi ngoảnh mặt sang hướng khác, ánh mắt cố giữ chỉ nhìn vào khuôn mặt yên tĩnh như đang ngủ.
Xong xuôi Marcus lấy chiếc khăn to hơn quấn lên người cậu. Yesung lờ mờ tỉnh, ánh sáng của đèn điện làm cậu phải nheo mắt, hình ảnh người trước mặt nhòe đi thành cái bóng.
Không cần biết là ai trong đầu Yesung lúc này chỉ còn khuôn mặt của Ryeowook trước khi ngất đi trong tay cậu.
"Wookie". Cậu thì thào.
Marcus dĩ nhiên không quen cái tên người kia gọi, hắn lờ đi ôm cậu quay về phòng ngủ. Đặt người xuống giường hắn định đi tìm vài bộ đồ sạch. Ai ngờ vừa mới rời tay cổ bị Yesung giữ chặt cứng.
"Wookie... đừng..."
Tấm khăn trùm trên người theo cánh tay cử động trượt xuống vai. Marcus nhìn cậu khẽ chớp mắt. Hắn chấn chỉnh lại suy nghĩ trong đầu gỡ bàn tay dần buông lỏng trên cổ ra, phủ chăn lên cả người cậu chỉ chừa lại cái chân bị thương.
"Tôi đến rồi đây". Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi đứng ở cửa lên tiếng.
Người được gọi đến là bác sĩ riêng của Marcus, thân phận như hắn không thể lúc nào bị thương cũng chạy đến bệnh viện cho nên sắp đặt một người giúp mình lo liệu sức khỏe.
Hắn quay đầu khi nghe tiếng người.
Vị bác sĩ đặt chiếc túi đựng đồ nghề lên bàn dường như không để ý người nằm phía sau hướng hắn dặn dò.
"Thời tiết mùa này rất dễ bị bệnh, cậu phải cẩn thận giữ ấm một chút"
"Tôi vẫn khỏe. Người này bị xe của tôi đụng trúng, nhờ anh xử lí vết thương trên chân cậu ta"
Bác sĩ lúc này mới phát hiện trên giường có người. "À ra vậy, tại tai cậu hơi đỏ nên tôi cứ nghĩ người bệnh là cậu cơ đấy"
Marcus giao người cho bác sĩ còn bản thân xách quần áo đi tắm.
Hắn nhìn gương sờ sờ đôi tai chẳng biết hồng lên từ lúc nào. Cho dù đó là Jongwoon hắn cũng không thể có cảm giác như vậy, một cảm giác hoàn toàn lạ lẫm.
Kim Jongwoon cùng Kyuhyun lớn lên, là người trong lòng anh. Người này có vẻ ít nhiều biết về sự tồn tại của hắn, những lúc hắn xuất hiện sẽ không tùy tiện hành động thân mật. Marcus đối với Jongwoon tuy có nảy sinh hảo cảm nhưng không phải tình yêu. Hắn trước nay chưa từng yêu ai ngoài bản thân mình.
...
Marcus tắm xong thì đem quần áo ướt mưa của người kia cùng quần áo của mình bỏ vào máy giặt theo thói quen kiểm tra có đồ vật gì ở trong túi sẽ lấy ra. Hắn cầm cái thẻ kim loại tìm được trong túi áo Yesung lật hai mặt nhìn lướt qua rồi bỏ vào túi quần mình.
Bác sĩ hoàn thành công việc đã ra về. Marcus ngồi cạnh giường soi xét nét mặt người đang ngủ, một lúc sau lấy điện thoại thao tác một cuộc gọi rồi áp lên tai.
"Điều tra một người thuộc tổ chức H tên Yesung gửi thông tin cho tôi"
...
Trời hửng sáng, Kyuhyun thức dậy, như thường lệ điều đầu tiên anh làm là cầm quyển sổ đầu giường lật ra trang giấy được viết gần đây nhất. Dòng chữ cuối cùng đập vào mắt khiến Kyuhyun ngay lập tức bật dậy, động tác hơi vội vàng chạy lên tầng hai.
Nhìn người con trai nằm trên giường bước chân Kyuhyun khựng lại. Cảnh tượng trước mắt y hệt những ngày trong quá khứ. Tay anh không kiềm chế được mà chạm vào gương mặt bấy lâu luôn nằm trong trí nhớ. Nếu không phải "người kia" đã nhắc nhở anh nhất định nghĩ cậu là Jongwoon. Mí mắt dài, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng... tất cả đều vô cùng trùng khớp.
Kyuhyun thực sự đã hy vọng nhận định của Marcus là sai. Nhưng mọi suy nghĩ đều thay đổi sau khi Yesung tỉnh lại.
Cậu không phải Jongwoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com