Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có con.

Kawamura Kazuma - 川村壱馬; 28 tuổi, giảng viên đại học


Yoshino Hokuto - 吉野北人; 28 tuổi non 2 tháng, bác sĩ

1.

Sáng sớm mùa thu se lạnh, dù chưa đến nỗi cóng người như mùa đông nhưng chắc chắn cái lạnh ấy có thể khiến Kazuma ì ạch rời giường lúc 6h30 sáng. Anh chần chừ không muốn bước đi, tóc tai rối bù, khuôn mặt sưng húp nhìn Hokuto đang đánh răng. Thuận theo tự nhiên, anh đi đến đứng kế bên cậu và lấy bàn chải như mọi buổi sáng thường ngày khác.

"Vệ sinh cá nhân xong thì đi đổ rác nhé." Hokuto nói xong rồi rửa mặt.

"Sớm vậy sao?" bàn tay đang chuẩn bị lấy kem của Kazuma ngưng lại. Từ ngay trong giọng nói đã nghe ra vẻ bất đắc dĩ, thì tất nhiên là không phải không muốn đi đổ rác, nhưng nhìn ra cửa sổ mà xem, tiết trời lạnh lẽo khô khốc như vậy mà phải ra khỏi nhà thì có ác không chứ?

"Hôm qua tao bảo mày đi đổ mà mày có đi đâu." cậu vẫn ung dung như thường lệ, chuyện tên ngốc kia lười làm việc nhà chẳng phải hiếm lạ. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đổ rác mà không đi muộn thì hôm sau đi sớm cho chết mẹ mày.

"Nhưng mà trời lạnh lắm..." anh bĩu môi.

"Thế giờ mày có đi không?" Hokuto gắt lên rồi giơ cùi chỏ. "Tao lại sút cho mày một đạp bây giờ."

Dọa người xong thì cậu quay ngoắt đi, chẳng thiết đợi chờ câu trả lời của Kazuma, bởi kiểu gì mà chẳng đi, không sợ trời không sợ đất thì cũng phải sợ vợ. Thế là Hokuto bỏ lại ở nhà vệ sinh một tên ngốc đang uất ức đánh răng.

Nhiều lúc đứng vắt cổ lên trán nghĩ thì đúng là phải cảm thán định mệnh. Anh vốn con nhà nòi kiêu ngạo từ trong trứng nước, cứ nghĩ cả đời ngoài bố mẹ ra thì chẳng cần e dè ai vậy mà lại va phải cậu người yêu cục súc như Hokuto. Hồi xưa nói với bố mẹ thì hai người ưng lắm, bảo cuối cùng cũng có người trị cái nết bừa bãi của anh. Thời trẻ người non dạ thì anh chỉ cười vỗ đầu cậu thôi, chưa trải đời mà, đâu có biết sau này không những bị trị nết sống bừa bãi mà còn bị huấn luyện thành cún con bám chủ có 1 không 2 trên đời đâu.

Có lần uống say về, cậu đứng ở đầu ngõ giơ ngón giữa lên, còn ngoắc ngoắc như gọi chó. Thế mà anh lại "ẳng" một tiếng rồi chạy đến đó với vận tốc 1000 km/h mới hay. Mỗi lần niệm lại mà Kazuma đến rùng mình, người đời nhìn thôi thì không nói, cái đáng nói là chương trình huấn luyện cún con của Hokuto thành công rực rỡ. Anh dù say nhưng có muốn quên cũng không quên được, ai bảo cậu quay video lại làm gì, nhiều lúc muốn vùng lên xóa vid lật đổ ách thống trị mà sợ Hoku buồn nên thôi.

Kazuma khoác áo, xách bịch rác lên chuẩn bị ra cửa thì lại nghe được chỉ thị mới.

"Tiện đường nên xuống lầu mua luôn sữa tắm đi nhé."

"Ơ?"

Một con dao từ mép cửa phòng bếp chìa ra, vừa hay lọt vào tầm mắt anh. "Mày thích ơ không? Mày muốn tao cho mày tắm nước tương thay vì sữa tắm không?"

"...Thế tao đi nhé, em ở nhà cẩn thận, ai gõ cửa nhớ nói 'nhà cháu không có người lớn ở nhà' đấy." Kazuma nói vọng vào.

"Cút hộ thằng bố mày cái."

"Nhưng mà nhớ nghe lời đấy, ai gõ cửa thì nói không có người lớn ở nhà nghe chưa. Giang hồ bây giờ hiểm ác lắm, người ta bắt cóc c..-" đang nói dở thì anh nghe tiếng "rầm" dưới phòng bếp. Đúng giang hồ hiểm ác thật, chỉ cần nghe tiếng thôi là biết ngay cao thủ võ lâm đang muốn xông trận.

Khi sống trong căn nhà này, anh có cảm giác bản thân đang bị áp bức bởi tình yêu.

Đứng trước cửa nhà hít thở sâu trước cái lạnh 13 độ bên ngoài, Kazuma đưa tay ra mở cửa. Đúng là cú thật, ánh nắng không bao la mà ngược lại là cơn gió rét run thổi vào mặt một phát, tê rần cả người. Hình như tiếng gió hôm nay hơi lạ, hơi giống tiếng em bé khóc thì phải.

Chắc lãng tai rồi.

Mà gió hôm nay thổi hơi to nhỉ.

"Oe...oe..oe.."

Hàng xóm đối diện mở cửa bước ra, là một lão bụng phệ với gương mặt hiền từ.

"Kazuma, sao lại để em bé dưới chân thế hả? Có biết làm vậy sẽ khiến bé bị ảnh hưởng về sau không?" 

Anh đơ người. "..v-vâng ạ, cháu cảm ơn."

"Ừm." nói rồi lão ấy vui vẻ cầm lấy bịch rác đi xuống lầu.

Kazuma bị dọa sợ không dám nhìn xuống dưới. Cả người anh đơ cứng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Con ngươi từ từ liếc xuống dưới chân rồi nhắm chặt mắt lại sợ hãi, mà cuối cùng cũng mở ra vì tính tò mò ăn sâu trong máu. Cứ như vậy đến vài lần, cho đến khi tiếng khóc lấn át cả nỗi lo âu. Anh thẳng lưng, cúi người xuống bế bé lên, mắt rưng rưng mở tay nắm cửa chạy người vào nhà quên luôn bịch rác.

"HOKU ƠIII CỨU ANH VỚI. MÌNH CÓ CON RỒI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com