Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Nhờ những kinh nghiệm công việc đã tích lũy được từ trước đây, Jimin nhanh chóng hòa nhập và thích nghi với môi trường tại Sở cảnh sát Seoul một cách dễ dàng. Hầu như không ai để ý đến lỗi lầm của cậu năm xưa, và lỗi lầm ấy dường như không phải là điều khoản đáng kể cho việc xét nhận hồ sơ thành viên dựa trên mặt đạo đức, nếu không cậu còn lâu mới được nhận vào cơ quan cảnh sát lớn nhất cả nước chỉ sau Tổng cục quốc gia. Song, nơi đây lại luôn là nơi bận rộn với đống kiện tụng và hồ sơ điều tra từ các cơ quan cấp dưới trình lên. Dù không phải là cậu cảnh sát chỉ mới bập bẹ vào nghề nhưng Jimin đã phải bù đầu tóc rối từ những ngày đầu tiên vào đội Ba. Đội của cậu chuyên về mảng hình sự, may mắn thay các đồng đội đều là những người biết chuyện và có trách nhiệm với nghề, đội trưởng lại là một người chỉ đạo công tâm, luôn công bằng đối với các thành viên trong nhóm. Có một điều cậu vừa biết, đội của cậu từ lâu luôn nằm trong các nhóm chuyên điều tra về tội phạm cùng với các phi vụ mang tầm quốc tế của chúng. Đấy là lí do khiến cậu dốc hết sức thể hiện và khai mở các tiềm năng của bản thân để không bị lu mờ và bị gắn mác bất tài. Ai lại muốn trở thành cái hố đen của một tập thể đâu?

Và một trong các nhiệm vụ suốt cả ngần ấy thời gian này của Jimin là ngồi giám sát tất cả camera ghi được những hình ảnh của đối tượng đang nằm trong phạm vi theo dõi gắt gao của chính quyền. Đối tượng mà các cậu phải để tâm đến không ai khác là một tổ chức mafia. Tổ chức Jeon-seong luôn là một mối nguy ngại đối với Chính phủ vì sự giảo trá và tội lỗi tàn độc như con người sinh ra từ thế giới ngầm vẫn luôn mang trong huyết quản nhưng lại chưa thể bị vạch trần ra ánh sáng bởi chức trách vô phương. Nhưng có vẻ thời đại của các gia đình tội phạm tại Hàn Quốc gần phải chấm dứt khi mà từng lượt nhiều băng đảng bị bắt giam và chịu trần cơ thể đầy tội lỗi phó mặc cho phán quyết của Tòa án tối cao xét xử , chỉ còn lại số ít nằm thoi thóp như cá trên thớt và gặm nhấm nỗi bất an qua ngày như quả báo cho những điều xấu xa chúng đã dành cả đời người để thực hiện các mưu đồ kinh tởm bất chấp luân thường đạo lý. Jeon-seong nằm trong số ít ấy nhưng quyền lực tuyệt đối bấy lâu nay vẫn giúp họ "trụ vững" hơn so với đồng bọn. Jimin đã được lĩnh giáo vài thông tin hữu ích về băng hội này từ vị đội trưởng của mình. Từ một băng đảng xã hội đen du thử du thực lộng hành khắp vùng Gangnam vào những thập niên 80 - 90 chuyên kiếm sống bằng việc tranh chấp địa bàng, những vụ tống tiền và đòi nợ, đầu cơ tích trữ và cho vay nặng lãi các doanh nghiệp trên bờ vực phá sản khi mà nền kinh tế Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng, băng đảng Jeon-seong nhanh chóng phát giàu và bành trướng thế lực để trở thành một tổ chức tội phạm khét tiếng ở Châu Á như ngày nay. Đồng thời những ảnh hưởng của họ dường như bao trùm lên các lĩnh vực trong nền kinh tế và đang có nguy cơ vương vòi bạch tuột vào hai lĩnh vực phức tạp của xã hội: chính trị và giới giải trí. Đó là nguyên nhân khiến các cơ quan luật pháp đau đầu để ngăn chặn thế lực của Jeon-seong, tổ chức này như một con thú đói tham lam chưa bao giờ biết thỏa mãn chính mình. Hiện tại ngoài việc điều tra về mọi hoạt động phi pháp của tổ chức mafia, cảnh sát còn phải rốt ráo điều tra về địa chỉ nặc danh đã nhiều lần thông báo cho cơ quan về các phi vụ mật bất hợp pháp. Rốt cuộc người này là ai?
Jimin rà soát và đăm đăm vào một nhân vật đã được camera ghi lại tại một bữa tiệc rượu giữa những người có địa vị xã hội và quyền cao chức trọng, và cũng là nhân vật mà cậu nhận nhiệm vụ theo dõi nhiều nhất thông qua CCTV. Dù chịu tác động bởi một vật trung gian, Jimin phải thừa nhận khí chất không chút tầm thường của ông chủ trẻ. Jeon JungKook có một sức hấp dẫn đáng gờm về dáng vấp phong độ và khuôn mặt điển trai, nhất là khi phong thái uy nghi đường bệ của một kẻ cầm đầu đầy bản lĩnh. Phải chăng theo dõi cậu ta đã lâu dù chưa một lần tiếp xúc trực tiếp nhưng cũng đủ có một ấn tượng mạnh mẽ hay thật sự Jimin bị cậu ta thu hút? Cậu quan ngại với một sự thật rằng cậu không thể rời mắt khỏi những thước video lồng chứa hình ảnh lôi cuốn của vị lãnh đạo trẻ, ở Jeon JungKook dường như sở hữu mọi hoàn hảo đáng mong ước của phái mạnh. Tiền bạc, quyền lực, danh vọng và ngoại hình. Duy chỉ có bản chất xấu xa của dòng máu "đen" mới là thứ tạo nên sự nguy hiểm và ghê gớm ở con người này. Đội trưởng của cậu từng nhắc nhở, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Jeon JongKook là một con cáo già của thế giới ngầm thì chắc chắn con của ông ta cũng sẽ thừa hưởng sự tàn độc và được tôi luyện để trở thành phiên bản hai, thậm chí khắc nghiệt hơn vì đây là thời đại của những thế hệ trẻ với vô vàn cơ hội và tiềm năng vượt bậc.

Mỗi lần nghĩ đến điều này, Jimin vừa đặt cái nhìn lên JungKook bên trọng bên khinh. Và mỗi lần quan sát gương mặt ưu tú của tên JungKook, cậu lại liên tưởng đến hình ảnh biết bao tình nhân bu vây lấy cậu ta như đàn cá giành lấy mồi câu để rồi cậu ta quẳng cho một cọc tiền hòng dứt tình sau khi được thỏa mãn. Jimin cười khẩy. Những tên có quyền có tiền như cậu ta đời nào lại trọng tình cảm của người khác, thật lòng yêu thương như một cụm thuật ngữ quá xa vời. Họ chỉ toàn đặt nặng lợi ích trước mắt để dám chống lại pháp luật, khinh rẻ quyền và mạng sống con người. Họ giết người như chơi đấy thôi. Đột ngột Jimin cảm thấy tự hào vì bản thân không máu lạnh như những kẻ đó, cậu biết yêu thuơng con người và biết điều gì đúng đắn cho xã hội. Nhưng cậu nực cười ở chỗ nhiều người thường nhờ vả đến đám xã hội đen ấy, phục tùng chúng để đòi lại công bằng cho chính mình. Thế tại sao những người đó không tìm đến pháp luật, pháp luật sinh ra là để bảo vệ quyền con người cơ mà, tại sao họ phải hạ mình mò đến nơi nguy hiểm để rồi vô tình nhúng mình vào tội lỗi, bộ không biết xã hội đen thường thanh lý bằng những phương thức phi pháp hay sao? Toàn lũ đầu đất hết. Đến giờ Jimin vẫn chả thể giải thích được từ đâu sinh ra xã hội đen và tại sao nhiều người lại chấp nhận tin tưởng xã hội đen hơn cả chính quyền thanh bạch.

Trời nhem tối tự khi nào, Jimin báo cáo với cả đội vẫn không có gì đáng nghi trong các đoạn camera theo dõi. Ở lại cùng đội để bàn về nhiệm vụ ngày mai, cậu vô cùng vinh dự khi được gặp Công tố Baek JungShin, người đã thực hiện nhiều hoạt động truy bắt tội phạm và tống giam rất nhiều gia đình mafia, trở thành một huyền thoại đáng cho hậu bối nể phục. Hiện tại ông cũng góp mặt trong công tác điều tra về tổ chức Jeon-seong, với những chiễn tích lừng lẫy trước đây của ông, cậu tuyệt nhiên nhìn ông bằng một sự kính nể. Công tố Baek JungShin là một người đàn ông cao ráo, dáng người thẳng tắp và đôi mắt liếc nhìn dứt khoát trên gương mặt nghiêm nghị. Ông chỉ đến sở cảnh sát để xem lại hồ sơ chưa cung cấp đủ cho viện công tố, đồng thời động viên mọi người làm việc chăm chỉ, rồi thẳng bước ra về. Có vẻ như ông là một người không hay nói thừa và hành động thừa. Và trong một khoảnh khắc vừa đủ cho cậu nhận ra ông vừa nán lại để quan sát mình.

.

Không giống như mọi lần vào khoảng thời gian giải lao, Taehyung không ra ban công hít chút không khí, cũng không cùng HoSeok xuống cửa hàng tiện lợi gần đây, anh ngồi lì trong phòng biên tập tiếp tục làm công việc dang dở. Vị ngọt nồng và ran rát của nước coca làm tinh thần anh sảng khoái. Lâu rồi anh không uống nó, trước đây anh cứ quen việc phóng đại rằng không có mấy cái thức uống và đồ ăn nhanh anh sẽ chết mất, song thực tế nó cũng không đáng sợ giống vậy. Có thể nhờ một phần công của JungKook chăng? Anh tủm tỉm cười khi nghĩ đến cậu, rồi một suy nghĩ xoẹt ngang làm đọng lại những tận hưởng nho nhỏ của anh. Thì ra lí do cho việc anh bắt đầu trở nên đa cảm là vì cậu rồi. Taehyung thở hắt một cách nặng nề, đại não vẫn chưa thể thoát khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn của đêm tại câu lạc bộ của JungKook. Sự hoang mang càng tăng khi nhận thức của anh về những gì cậu đang sở hữu càng được chứng tỏ, về một sự thật thực tế làm anh ngỡ ngàng. Hai người, anh và cậu, tự khi nào nếu không muốn nói rằng vốn dĩ... không có cân xứng với nhau. Ý anh là... Tiền? Vật chất? Sức ảnh hưởng? Một điều quá rõ ràng, trong khi cậu như hoàng tử với cuộc sống mà ai cũng hằng ước ao thì anh là một kẻ hết sức bình thường với cuộc sống nào so được với cậu. Mãi đến bây giờ anh mới nhìn ra một khoảng cách địa vị trong mối quan hệ của cả hai. Hèn gì lần đầu gặp anh, cậu đã nói anh là kẻ không có tiền đồ. Bỗng một nỗi tự ái thuần túy của của người đàn ông quần chặt lấy anh không buông.

Khoan. Taehyung giật mình với điều mình đang làm. Anh đang so bì mình với cậu sao? Anh đang ghen tị hay sao? Anh tự cốc đầu để bản thân tỉnh táo. Hai người là hai cá thể khác nhau, cuộc sống hai người vốn dĩ là hai phiên bản riêng của mỗi cá nhân nên việc so sánh như vậy chẳng phải quá vớ vẩn hay sao? Đây vốn dĩ không phải anh, thật kì lạ. Nào Kim Taehyung, tỉnh táo lên, đừng tiêu cực như vậy, rồi một ngày mi cũng trở thành nhiếp ảnh nổi tiếng và lên đời thôi. Anh mỉm cười và cố xua đám mây đen. Sự ghen tị thoáng chốc ấy có thể chỉ là màn gương phản chiếu của những thứ anh ngưỡng mộ từ cậu mà thôi.

"Hey!"

"Ôi mẹ ơi! Anh đừng chơi mấy cái trò hù sau lưng thế được không?" Taehyung thốt lên và xoa nơi trái tim như sắp rụng.

"Làm gì lẩm bẩm một mình thế?" HoSeok tươi cười kéo ghế ngồi kế bên anh, trán hắn hơi rịn mồ hôi sau buổi dạy tại phòng luyện tập.

"Đâu có đâu." Anh gác chân lên ghế và quay lại với màn hình máy tính.

"Sao không nghỉ chút đi mà còn làm?"

"Còn một chút nữa là hoàn thành rồi, em muốn làm cho xong." Anh nói, "Có chuyện gì không anh?"

"À không, chỉ là..." - HoSeok lầm lừ, giọng lí nhí - "Em biết số điện thoại của Jimin không?"

"Biết ạ."

"Vậy cho anh số của em ấy đi."

Taehyung nghe lời, đọc ra để HoSeok ghi vào danh bạ.

"Số mới của cậu ấy đấy. Điện thoại trước bị rơi xuống cống trong lúc cậu ấy đi bắt cướp rồi."

"Hèn chi anh gọi em ấy không được, thì ra Jimin đã thay số." - Mắt hắn sáng bừng trong sự thích thú - "Jimin đúng là giỏi thật."

"Bạn em mà."

Taehyung vỗ ngực đầy tự hào. Anh cứ nghĩ HoSeok đến chỉ vì chuyện xin số điện thoại nhưng thực chất hắn muốn anh xem một thứ mà trông mặt hắn ngời ngợi niềm hân thưởng. Hắn đã ghi hình lại khoảnh khắc anh đơn ca tại phòng karaoke ngày đó và đăng lên instagram mà không có sự cho phép của anh. Đáng lẽ anh nên tức giận khi không được hỏi ý trước, nhưng đấy là một dịp vui và HoSeok có vẻ đã vô tình đăng tải trong khi đầu óc không còn tỉnh táo nên anh vui vẻ cho qua. Anh trông hơi bất ngờ khi lần đầu thấy bản thân trên mạng xã hội. Nhưng thứ đáng quan tâm hơn là việc rất nhiều người để lại bình luận tích cực cùng những lời khen có cánh về một" ca sĩ" vô danh mà họ nóng lòng biết tên. HoSeok bảo rằng đây là lần đầu tiên trang cá nhân bị một trận bão tương tác cuồng quét đến thế.

"Em thành người được săn đón rồi nhé." Hắn lém lỉnh nháy măt.

Taehyung im lặng hồi lâu, chằm chằm vào thông số được hiển thị. Một thoáng bâng khuâng pha lẫn kinh ngạc thoảng nhẹ qua khóe môi anh.

***

Taehyung rũ rượi trên đường về nhà, ánh đèn đường hắt thứ ánh sáng vàng ngà càng khiến mắt anh trĩu nặng sau một ngày dài đằng đẵng với bộn công việc. Nãy mình quên mua đồ về ăn nhỉ, anh tiếc nghĩ khi thấy sốt ruột và đành phải tự trụng mì, dầu gì cũng về đến nhà rồi. Bỗng anh sững người, Jimin đang đứng đợi anh trên ban công hành lang trước phòng.

"Cậu không về nhà à?" Taehyung nói với lên, vừa đi lên đoạn thang dẫn.

"Cho tớ ngủ đêm nay nhé?"

Anh rút chìa khóa, nhìn nét mặt sa sầm buồn bã của cậu bạn, anh mỉm cười cảm thông, "Lại nữa à?"

"Ừm."

Hai người hiểu nhau đến độ chỉ cần nhìn sắc mặt là đoán được tình hình của đối phương. Taehyung từ lâu đã biết mối quan hệ bất hòa giữa ba con của Jimin. Ba cậu luôn trong trạng thái say khướt của một con sâu rượu điển hình, đồng thời là một kẻ thích đánh bạc. Ông hay gây phiền hà cho hàng xóm xung quanh mỗi khi ông không còn tỉnh táo, nhất là cái thói hay mượn tiền của ông là điều khiến mọi người ngại tiếp xúc với gia đình cậu. Jimin nhiều lần than vãn với anh vì những điều này, đời nào con trai là cảnh sát, là người bảo đảm trật tự cho xã hội trong khi đó thân sinh lại là kẻ gây rối an ninh cho cộng đồng, bộ tính đem ra cho người ta cười vào mặt sao? Đó là lí do dù ông gây chuyện nhiễu loạn đến đâu cậu vẫn luôn cố gắng tự giải quyết thay vì đưa ông vào văn phòng cảnh sát nếu nó còn nằm trong phạm vi có thể vãn hồi, bởi một phần ông là ba của cậu. Song cả anh và Jimin đều tin rằng đấy không phải bản chất thật sự của ba cậu. Những thói hư tật xấu bắt đầu có ở ông kể từ khi mẹ cậu qua đời lúc cậu đang là sinh viên năm cuối vì căn bệnh ung thư vú. Nỗi đau mất vợ vẫn cứ giày vò thể trí ông khiến ông sống trong những ngày tháng tối tăm và bê tha trong nỗi bất lực. Jimin luôn bên cạnh động viên ông, khuyên ông đừng nên lạc lối nữa nhưng dường như nó càng khiến ông thất vọng về bản thân nhiều hơn và càng đâm đầu vào các thú vui tai hại, quái ác. Cậu dần cảm thấy chán nản, cứ mỗi lần đi làm về thấy ông vất vưởng ở xó tường nào hay bị hàng xóm than phiền, cậu chỉ muốn biến mất quắt khỏi tầm mắt ba mình. Phòng của Taehyung luôn là nơi cậu trú tạm để tránh gặp mặt ba trong những cơn bốc đồng hoặc cãi vả. Jimin có cảm giác trên đời này chỉ còn Taehyung là người duy nhất mà cậu có thể san sẻ nỗi lòng mình.

"Trong những lúc ba cậu không còn tỉnh táo cậu nên ở bên cạnh chú, nhỡ chú xảy ra chuyện gì thì sao?" Taehyung tắt đèn, đã bao lần anh nhắc nhở cậu về vấn đề này.

"Ông ấy ngủ li bì gọi cũng không chịu dậy nên cậu không cần lo."

Jimin gác chân sang người bạn, anh lắc đầu trước thái độ dửng dưng của cậu. Taehyung thừa biết cậu chỉ ra vẻ thế thôi chứ đâu thể bỏ mặc hoàn toàn một người say rượu một mình xoay sở ở nhà. Lát sau, như thể cơn bực bắt đầu lụi dần và suy nghĩ một cách đúng đắn, cậu đệm thêm, "Tớ đã dọn hết đống bã nôn và lau người cho ông ấy rồi."

Anh gật đầu. Một chân gác lại người cậu ngay khi tư thế cả hai như hai con giun quấn chặt lấy nhau, khung cảnh chợt trở nên đầm ấm lạ thường trong những ngày đông, anh ngập ngừng một cách tư lự. "Jimin này, có thể tớ hơi nhiều chuyện một chút nhưng tớ nghĩ cậu nên ngồi xuống và nói chuyện một cách đàng hoàng với ba cậu không? Ý tớ là, cuộc trò chuyện giữa hai ba con để hai người hiểu nhau hơn?"

"Vô dụng thôi." - Jimin bác bỏ - "Tớ từng thử rồi nhưng ông vẫn ngựa quen đường cũ."

"Có thể cậu làm sai cách chăng? "

"Tớ đã bộc bạch với ông rằng tớ rất buồn khi thấy ông như vậy, một người con sao lại không đau lòng khi chứng kiến ba mình ngày một già yếu và luôn sống với những ân hận của quá khứ. Cứ mãi nhìn về quá khứ thì đâu thể thay đổi được hiện tại hay tương lai? Mẹ mà nhìn thấy ông như thế thì sao thanh thản yên nghỉ được? Vả lại một người ba toàn nằm lòng mấy tệ nạn thì người khác nhìn vào cảnh sát như tớ như thế nào? Vốn dĩ ông ấy không hề nghĩ cho tớ."

Taehyung nhận ra sự kích động trong cách nói của Jimin, anh đành hạ giọng nương theo, "Vậy cậu muốn để sự bất hòa kéo dài mãi hay sao?"

"..." - Cậu rúc đầu vào ngực anh như thể anh là chỗ dựa tinh thần vững chắc có thể xoa dịu mọi khúc mắc mỗi khi cậu gặp phải - "Tớ cũng đâu muốn đâu. Thôi mọi chuyện từ từ tính, tớ không muốn bàn về chuyện này nữa. À, mai mốt dịp nào rãnh cậu đi cùng tớ đến chọn một tấm nệm nhiệt mới nhé, nệm ba tớ cũ rồi."

"Rồi. Mai cậu ăn gì không để tớ làm?"

"Cậu mà biết nấu ăn á?" Jimin chống người lên, đôi mắt liếc xéo anh tỏ vẻ nghi hoặc.

"Này Park Jimin, có người làm cho ăn thì đừng tỏ thái độ đó chứ." Taehyung hắng giọng, cả bàn tay dài ngoằn đập phịch vào lồng ngực rắn chắc của cậu.

Jimin cười xòa, "Cậu biết nấu món gì?"

"Mì này, cháo, bánh sanwich, sườn kho, canh rong biển với chút thịt băm và cơm trộn trứng." Tất cả món này anh đều học lỏm từ JungKook hết. Cậu giàu có, đẹp trai và biết cả nấu ăn, anh thiết nghĩ Hàn Quốc có nên phong cho cậu cái danh hiệu "mẫu bạn trai lí tưởng" nhỉ? Taehyung mím môi chúm chím, vài giây ngắn ngủi cho anh chút mộng tưởng bé nhỏ rằng anh là người duy nhất được cậu phục vụ như trên bàn tiệc ngoài gia đình cậu ra.

"Nhiêu đó thôi à?" Jimin nói với giọng khinh khỉnh.

"Tớ nấu cho là quý lắm rồi còn bày đặt đòi hỏi. Không ăn thì thôi, dẹp." Anh bĩu môi hờn dỗi.

"Ê, tớ đâu nói thế đâu." - Cậu xoay người anh quắn một cục trong tấm chăn ấm áp lại, vội thanh minh - "Cậu nấu gì tớ cũng ăn hết." Cậu cười nịnh nọt. "Cho miếng chăn coi,lạnh quá."

Khổ nổi toàn bộ tấm chăn duy nhất đều bị thằng bạn ghìm chặt quanh thân, nhìn anh chả khác gì con tằm mập lúc nhúc trên giường, kéo hoài vẫn không chịu buông. Biết anh đang trêu mình, cậu bèn cố len tay vào từ dưới để cù lét anh. Taehyung cười như nắc nẻ, tứ chi vặn vẹo để tránh khỏi trò đùa nghiệt ngã của Jimin và không lâu sau anh té giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com