c1
Kim Taehyung vui vẻ vừa ngồi xếp bằng trên chiếc ghế gỗ dài giữa công viên, vừa ngoạm một miếng bánh bánh hamburger vào trong miệng. Say sưa đến nổi vành môi có hơi chu ra theo từng nhịp nhai, tiếng "chóp chép" ngon lành phát ra khiến ai nhìn thấy cũng nghĩ anh đã bị bỏ đói suốt mấy tuần liền, nhưng cũng không thể nhịn được cảm giác thèm thuồng khi thấy anh ăn đến thích thú như vậy.
"Có vẻ cậu đang rất đói nhỉ?"
"Ừm... Mọi người chuẩn bị xong rồi thì chúng ta có thể bắt đầu chụp ảnh."
Đáng lẽ Taehyung định mời chú rễ ăn cùng, nhưng nghĩ lại anh chỉ có ba cái để thưởng cho mình sau đợt tạo album ảnh thành công vừa rồi, nếu cho mất một cái thì anh lấy gì để ăn nữa đây? Người ta sống không thể thiếu không khí, anh chết cũng phải lấy có hamburger và coca làm ấm mồ, không có hai thứ đó, cuộc đời anh chả khác gì ăn mày chưa bao giờ thưởng thức mĩ vị nhân gian.
Taehyung đứng dậy, chộp lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số bên mình, tiếp tục công việc của mình đang dang dở. Trước mặt anh là cặp đôi cô dâu chú rể đang chụp hình để chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại trong đời. Dàn cảnh hậu trường đã chuẩn bị xong xuôi, cặp đôi ấy đang ngồi trên chiếc xích đu chờ tín hiệu của anh trước khi bấm máy chụp. Đặt mắt trước màn hình máy ảnh, Taehyung nhíu mày nhìn góc chụp trước mặt. Không được, bối cảnh quá loè loẹt sẽ làm lu mờ hai nhân vật chính mất. Anh tiếp tục quỳ gối xuống nền cỏ, nghiêng đầu đến 45 độ xem xét góc chụp, máy ảnh cũng vì thế di chuyển theo, động tác lặp lại nhiều lần.
"Nhiếp ảnh, được chưa?"
"Chú rễ à, anh có thể quỳ gối xuống dưới cỏ được không, rồi làm như vầy nè."
Thấy anh cứ mãi loay hoay với máy ảnh, tưởng có trục trặc gì, cặp đôi mới lên tiếng hỏi, ai ngờ anh lại yêu cầu hai người họ tạo dáng khác. Cụ thể là chú rể quỳ xuống bãi cỏ, tay và mặt hướng lên như đang đón lấy vật gì đó, cô dâu cũng giống như vây chỉ có điều tay được gác lên xích đu, mặt hướng xuống dưới đất. Những người dàn dựng hậu trường kì quặc nhìn anh, có người lại nghĩ thật sự anh có biết chụp ảnh cưới không mà làm chuyện vớ vẩn thế này, nhưng lại bất đắc dĩ cầm lấy tà váy của cô dâu lên theo lời anh...
Sau khi ghi rõ ngày nhận ảnh của khách hàng, Taehyung mau chóng trở lại công ty làm việc của mình. Nói về xuất thân, anh có thể được liệt trong danh sách "những con người có số phận bấp bênh của hành tinh". Kể từ khi sau vụ tai nạn xe hơi cách đây 8 năm về trước, anh hoàn toàn mất đi một nửa ký ức về khoảng thời gian trước đó. Anh là trẻ mồ côi và được nuôi lớn ở cô nhi viện. Trước đây anh cũng sống với ba lẫn mẹ, nhưng một ngày mẹ anh đột ngột bỏ đi không nói một tiếng nào, nghe nói là bỏ theo nhân tình. Những chuyện này anh biết được là nhờ những họ hàng đến thăm và kể lại. Lúc đó ba anh vì quá tức giận nên quyết định rời khỏi Seoul trở về Daegu sống, nào ngờ chưa ra đến ngoại thành thì một chiếc xe tông vào xe của hai ba con anh. Anh may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần và trở thành trẻ mồ côi trong khi ba anh thì lại không qua nổi vì mất máu quá nhiều.
Sống trong viện mồ côi mà, đâu được học cao như những đứa trẻ có ba mẹ khác, đến tuổi trưởng thành anh phải sống tự lập, tự kiếm cho mình một cái nghề để trang trải cuộc sống. Và anh biết đến nghề nhiếp ảnh này. Chỉ là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư nên nơi làm việc của anh không ổn định, lúc thì chạy đến chỗ này chạy đến chỗ kia chụp ảnh quảng cáo cho mấy cô cậu thần tượng diễn viên, lúc thì tự kiếm tiền bằng sản phẩm album anh tự làm, khi thì chụp ảnh cưới... Nói chung nơi nào cần chụp ảnh, nơi đó sẽ có anh. Cho đến hiện tại nơi làm việc ổn định nhất của anh chính là công ty BSs, một công ty giải trí hàng đầu của Hàn Quốc, chuyên đào tạo giới ca sĩ thần tượng và diễn viên. Ở đây tuy quy tắc làm việc khắt khe nhưng ngược lại lương lại cao hơn mấy công ty anh từng làm khác, nên dù nhiều lúc bị trút hết trên đầu sự tức giận vô cớ của mấy siêu sao anh vẫn luôn cố nhẫn nhịn cho qua chuyện.
"Kim Taehyung sao cậu lề mề quá thế?"
Người đang gắt gỏng với anh chính là cô minh tinh mới nổi gần đây - Sani.
"Tay bị liệt sao mà chụp cũng lâu thế." - Cô ta nhăn nhó, thẳng thừng hất tay một chị trang điểm lớn hơn mình đang chỉn chu tóc lại giúp cô.
"Tôi chỉ đang canh góc đẹp nhất cho cô thôi, người đẹp góc của phải đẹp chứ." - Taehyung thật thà nói, khuôn miệng cười cười hiền lành.
"Cười cái gì chứ, không sợ người ta nói mình giả tạo sao."
Cô ta gai góc, tiếp tục tạo dáng trước bục thềm.
Dù đã quen với tính cách không tôn trọng ai của Sani, nhưng những lời nói đó vẫn làm anh để lòng. Anh muốn những người mình chụp cho phải hoàn hảo đến từng milimet thế nên anh mới cười thân thiện với cô, nụ cười có thể gắn kết những tấm lòng lại mà, nhưng hình như chỉ có anh nghĩ vậy.
Cố gắng che giấu cảm giác hụt hẫng và xấu hổ khi bị nói vậy trước bao nhiêu người, Taehyung gượng gạo điều khiển cơ trên khuôn mặt.
Sau khi chụp ảnh, Sani đi ra khỏi căn phòng, nào ngờ lúc đang vừa đi vừa bấm điện thoại vô tình đạp trúng chân của Taehyung. Giày cao gót mà đạp trúng chân người khác chỉ có thể đau điếng tận mây xanh. Vì đau quá mà quên hết lí trí, anh cuống lên bỏ đạo cụ đang cầm trong tay ra, rơi xuống đất nghe cái "xoảng" vang to, bỏ mặc mọi ánh mắt đang nhìn mình, ôm chân đau nhảy cà nhắc cứ như bị phỏng nước sôi. Biết những gì mình vừa gây ra, Sani vẻ mặt thiếu tự nhiên, nhưng cũng không xin lỗi mà còn nhanh chân bước đi, cứ thể đang trốn tội của mình, anh ở đằng sau thấy vậy khổ sở "xì" một cái.
********
"Anh Jin à nhẹ chút đi." - Taehyung đau đến nổi nước mắt ứa ra, làm mặt nài nỉ van xin. Người đang "mạnh tay" thoa thuốc cho anh chính là một họ hàng xa lớn hơn anh ba tuổi, tên Kim Seokjin. Tính ra ở trên đời này, y có thể là người thân thân cận nhất của anh trừ người thân đã mất, y luôn đối xử với anh rất tử tế và mang cho anh cảm giác của một gia đình, từ lâu anh đã xem y như anh trai ruột của mình rồi, gặp chuyện gì anh cũng tìm đến y để nói chuyện hoặc tâm sự. Khấm khá hơn anh, y hiện tại mở một hiệu thuốc và phòng chữa bệnh tư nhân. Nhiều lần y đề nghị anh dọn đến sống chung với y, tất nhiên anh rất muốn chứ, một trẻ mồ côi mất trí nhớ được một người khác cưu mang sẽ ấm áp hạnh phúc biết bao. Nhưng suy đi nghĩ lại, phòng khám của y đâu phải là lớn, thu nhập ổn định nhưng không cao, chỉ lo được mỗi mình y, chưa kể giá tiền nhà của Seoul mấy năm gần đây tăng cao cắt cổ, anh e dè không biết có trở thành một gánh nặng cho y không. Nên anh quyết định, thà sống côi cúc trong một khu nhà thuê chứ nhất định không thể ảnh hưởng đến kế sinh nhai của người khác.
"Cái cô Sani ấy anh có nghe trên TV gần đây. Diễn không tệ, ngoại hình xuất chúng nhưng không ngờ tính cách lại quá xấu. Sao không ai quản cô ta thế?" - Mọi chuyện Taehyung kể lại Seokjin càng nghe càng thấy tức tối trong lòng, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
"Thì là cây hái ra tiền của công ty mà, không ra vẻ sao người ta biết được mình là vàng bạc được."
"Xong rồi đó. Nhớ là thoa thuốc này thường xuyên ba bữa trong ngày, tránh ăn những thức ăn nhanh. Đặc biệt là hamburger."
Taehyung tỏ vẻ khắc khổ với từng chữ nhấn mạnh ở câu cuối của y. Cười giả lả tính chuyển sang chủ đề khác nhưng y đã kịp chen thêm:
"Nhìn cái bụng này, mỡ không. Nếu còn không chịu kiêng cử mấy cái đồ vô bổ đó là xem chừng bị béo phì đấy."
Y trêu chọc vỗ vỗ chiếc bụng mềm của anh, tuy nhìn vào ai cũng nghĩ anh rất gầy, vòng eo nhìn sơ qua cũng không có dấu hiệu tích tụ mỡ thừa, nhưng nếu vạch áo lên xem kĩ, phần da bụng của anh thoáng thoáng dư ra một chút, bóp vào mềm mại như thân thú bông.
"Biết rồi biết rồi mà, em sẽ cử sau."
Cử sau là đến khi nào, SeokJin cười khổ. Y đứng dậy đến kệ thuốc sắp xếp lại vài thứ, không thấy băng gạc ở đâu y mới dáo dát tìm xem, thì ra lúc nãy tưởng anh bị thương gì nặng nên mới đem băng gạc đến, nào ngờ không dùng tới rồi để quên ở đó. Y quay lại trước giường anh ngồi, với tay lấy đồ, vô tình lia mắt quan sát gương mặt anh đối diện mình.
Taehyung vì vẫn còn lo cho cái bàn chân của mình, khẽ cúi đầu xuýt xoa vài lát, tay sờ nên chỗ thâm tím có chút nong nóng. Đôi mắt rũ nhưng không thể giấu đi hàng lông mi đen dày, sóng mũi cao ráo thẳng băng hiện rõ mồn một bất chấp mọi góc độ. Anh đột nhiên ngẩng cằm lên khi ý thức có ánh mắt chăm chú đang nhìn mình, điều đó làm cho khuôn mặt góc cạnh như vừa tổng hòa giữa nét ngây thơ nhờ đôi mắt bồ câu to rõ với nét nam tính bí ẩn nhờ đôi lông mày đậm rõ và sắc bén của anh thoang thoáng ẩn đi sau phần tóc mái dài càng hiện rõ trong mắt anh ở cự li gần như vậy.
SeokJin thở dài, khoác một chân lên chân còn lại, giọng điệu tiếc nuối.
"Nếu em làm diễn viên, anh chắc chắn sau này em sẽ thành công hơn ai hết."
Taehyung liếc nhìn Seokjin, nhưng chỉ tức khắc quay mặt đi chỗ khác mà phụt cười.
"Tự nhiên lại bàn đến chuyện này chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com