Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c11

Taehyung lập tức quay bước để đưa lưng về phía họ. Sẽ không ai đi nhớ một người dưng qua đường chỉ gặp nhau đúng có một lần, nhưng sự cảnh giác khiến thần kinh của anh nhạy cảm hơn bao giờ hết nên bụng anh cồn cào vì bồn chồn, nơm nớp lo sợ rằng bọn người ngày ấy sẽ nhận ra mình mất. Anh vẫn luôn có linh cảm những ánh mắt như thú rình mồi cứ dõi lấy anh (mặc dù điều đó chỉ là do anh tự làm sợ mình), anh cố điều chỉnh bước chân thật tự nhiên, đi về hướng ngược lại. Vừa đi, sự lo lắng càng tăng thêm gấp bội khi anh chợt nghĩ đến một người: MinJae. Kể ra thì hôm qua anh có gọi cậu, nhưng cậu không bắt máy. Tính cậu anh biết rõ, sẽ không bao giờ lỡ máy của người khác. Nếu không bắt được, cậu chắc chắn sẽ gọi lại cho chủ số. Nhưng cậu đã không gọi cho anh cuộc nào kể từ hơn 24 giờ trước.

Vô tình vấp chân mất chớn ngã về phía trước, anh nhanh tay bám lấy cái cây trước mặt và vẫy dấu ra hiệu khi nhìn thấy một chiếc taxi đang lướt gần đến. Nhanh như cắt, Taehyung chui tọt vào khoang ghế. Giờ đây tiền bạc đối với anh không còn là vấn đề nữa. Phải thật mau chóng rời khỏi nơi dường như tốt đẹp nhưng lại hoá hiểm hoạ trong mắt anh. Đang khẩn trương gần chết mà thật nghiệt ngã rằng  chiếc taxi lại đi về hướng của đám người hung thần. Anh lia lịa nhấn chốt để đóng cửa sổ nhưng nó vẫn đứng yên không chút động tĩnh trong khi khoảng cách đến chỗ kia ngày càng thu gọn đáng kể.

"Xin lỗi cậu nhé. Cửa sổ đó bị hư rồi, tôi đang tính đi sửa mà tình cờ gặp cậu ở đây."

Taehyung thầm than trong bụng khi nghe tiếng hì hì của tài xế. Không còn cách nào khác, anh quay mặt về góc xe bên cạnh để che khuất tầm nhìn của mình, lòng vẫn bồn chồn căng thẳng.

Vì không thể thấy đám người đó nên anh cũng không biết mình đã lướt qua họ từ lúc nào. Đến khi anh quyết định quay đầu lấm lét nhìn lại thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đám người kia đã tụt xa về sau bánh xe cho đến lúc họ chỉ còn nhỏ bé cỡ khoảng ngón tay út rồi biến mất khi chiếc xe cua quẹo, theo quán tính anh mất thăng bằng mà nghiêng người. Sự bất ổn cứ nhao nháo trong anh nhưng anh không biết được nguyên nhân của nó là gì. Như đã phác thảo việc làm tiếp theo của mình, anh gấp rút trở lại trung tâm Seoul và dừng bánh trước tiệm thuê xe quen thuộc...

*****

JungKook ngồi trên giường, khum lưng gác khụy tay lên hai đầu gối,  trong tay cậu là một mớ nhăn nhúm từ chiếc áo sơ mi đã bị nhồi nhét vào bao ni lông. Chiếc áo bèo nhèo, còn có thấp thoáng những vết đỏ đã bị sẫm lại lẫn lộn với những vệt đất ỉn màu nhòe ra càng làm cho chiếc áo sơ mi thanh lịch và đứng đắn bao nhiêu thì giờ đây trông tàn tạ và dơ bẩn bấy nhiêu.

Cậu không lật qua lại để xem xét nó đã thành ra như thế nào, cậu cũng không tỏ vẻ bài xích khi cầm một thứ khó coi và không sạch sẽ này trên tay, cậu chỉ đơn giản là trân mắt nhìn nó cho đến khi tiếng "tích tắt" của thời gian bỏ xó ngoài ý thức cậu. Thật khó hiểu khi cậu lôi bộ đồ vest đó ra và ngồi bất động như tượng để nghía nó hơn 15 phút liền mà chẳng làm gì như một thằng dở hơi, nhưng có một điều chắc chắn rằng thời gian càng lấn lướt trôi đi một giây thì sắc mặt của cậu càng sa sầm tệ hại hơn. Thật mừng vì cậu đã biết chán và cất nó trở lại trong túi ni lông. Cậu dằng hắt, mạnh bạo ném cái gối nằm vào tiếng và sải bước tới phía cửa, đi ra ngoài.

Gần chập tối, ráng vàng cũng biến mất từ lúc nào cùng với những ánh sáng yếu ớt của mặt trời, chỉ còn lại màu xám xanh như chùng mình và đang chuẩn bị chuyển thành màu đen vô tận của thiên hà. Đèn đường thay phiên nhau lóa ánh, một màu vàng nhân tạo chiếu xuống lòng đường. Lại lần nữa, anh đã không về suốt ngày này, và tình hình phải bắt cậu tự đi mà mua thức ăn cho riêng mình.

Tuy bóng đèn mập mờ ảm đạm vì sắp sửa hết "tuổi" trong khu nhà thuê này, nhưng nếu không nhờ có nó thì sẽ không ai nhìn ra cậu đang tồn tại trên đường đi. Đâu phải trưa nắng gì mà cậu một thân đen thùi, ngoài chiếc áo phông là một cái áo sơ mi khoác vào vẫn chưa cài cúc, hoặc không thể cài được vì chiều rộng khá nhỏ so với thân hình cậu. Cộng thêm cái nón vành che mất gần nửa đầu, cơ hồ không trông thấy mặt, chỉ chừa lại khoảng mắt hiện giờ vẫn còn chưa nguôi ngoai cơn bực tức ban nãy, càng làm cậu trông giống một tên ăn xin hoặc lang băm vất vửa khắp góc phố. Thật ưng ý vì trong tủ quần áo của anh đều có đủ những thứ mà cậu cần trong lúc này.

"Nè ông anh, thấy đường không? Gỡ, là gỡ nón ra đấy! Ha ha!"

Vì do góc ánh sáng cùng cái nón trên đầu cậu nên đám cô cậu ăn chơi cả người bốc đầy mùi rượu kia không hề hay biết hung thần trong tương lai của mình đang tặng cái liếc đầy "ân ái" khó quên. Không ai biết được dưới góc nón nơi khuôn miệng kia, chiếc lưỡi giảo hoạt lười biếng đá một cái xắt xéo.

May cho họ vì chỉ một câu bông đùa rồi đi, JungKook chả buồn để ý đến đám ấy tiếp, tiếp tục bước xuống một đoạn cầu thang. Vừa đi vừa quan sát xung quanh, nhà cửa nơi này cái nào cũng san sát nhau, trên vách tường vài cái man mán những vết đen nhòa ra như bị ai cố ý chay chét lên nhìn vô cùng mất thẩm mĩ và dơ dáp. Cộng thêm mùi bãi rác ứ tụ đâu đó làm cậu muốn buồn nôn, càng khiến cậu cho rằng đây chả khác gì một đống hổ lốn tạp nham.

Đằng trước cậu, một bà lão bước ra khỏi nhà với vật trên tay. Nhưng không may trong lúc xỏ dép và dợm bước đi bà trật húi bật thềm phía dưới, làm bà mất đà mà dúi ngã theo. Nếu không nhờ JungKook ứng biến nhanh, cậu như thoắt bước dài đến đỡ bà thì không biết chuyện lớn gì đã xảy ra. Mặt bà lão sau đó tái mét vì hoảng sợ.

"Aigoo tim tôi!" Bà lão đặt tay lên vị trí ngực xoa xoa, mắt nhắm lại trong than thở.

Cậu dìu bà đứng ngay ngắn lại, và nhặt lên chiếc nón vành bèo đã bị rơi xuống đất, đội lên.

"Bà không sao chứ?" JungKook lướt mắt một lượt, từ tốn hỏi.

"Tôi không sao, cũng may nhờ thanh niên như cậu..." - Đoạn nói, bà cố dí sắt mặt đến gần cậu hơn, đôi mắt vẫn còn hấp háy vì ánh sáng của bóng đèn phía sau cậu - "Cậu là bạn của Taehyung phải không?"

Phản ứng đầu tiên của JungKook khi nghe tên của anh là gật đầu ý phải, và bà lão trước mặt khiến cậu nhớ đến người đã cho thức ăn anh và cậu. Thời gian trôi đi vẫn chưa nhanh đến mức khiến cậu đã quên đi một người mình mới sáng nay, dù chỉ là lần gặp ban đầu.

"Cháu đi đâu thế?" Bà Jo hỏi.

"Mua thức ăn ạ."

"Thế Taehyung không ở nhà à? Hai cháu không nấu ăn gì sao?"

"Anh ta đi rồi, cả một ngày. Vì không có nấu ăn nên cháu mới ra ngoài mua đây."

Cậu vẫn rất lễ phép đáp lại sự quan tâm của bà lão Jo nhưng bà lại không hề hay biết sự mỉa mai ẩn sau câu nói ấy của cậu.

Đột nhiên bà lão Jo mỉm cười với cậu khiến cậu khó hiểu vô cùng. Không đợi cậu ý kiến, bà đã kéo tay cậu một mạch vào nhà dù lúc đầu cậu đã cẩn thận và ý tứ từ chối.

"Không sao, cứ vào đây đi đã, chỉ chốc thôi!"

Đoạn bà ép JungKook ngồi xuống nền nhà và bảo cậu đợi một chút. Dưới bóng tối âm trầm của vành nón mang lại, cậu đang rất tò mò xem bà lão đang định làm gì. Giờ cậu mới phát hiện, tiếng đài radio mà thời đại này ít ai sử dụng rè rè rít lên từng tiếng khó nghe như bị nhiễu sóng nơi chiếc ghế nhựa, một ông lão đầu tóc bạc trắng tinh giọng rõ khó chịu quát lên:

"Bà ơi giờ này còn đón người à!"

"Một người quen ông ơi!" Giọng bà lão từ trong bếp vọng ra và chốc phút bà bưng ra một mâm thức ăn nóng hổi vừa mới hâm, khói còn nghi ngút bốc lên hòa vào mùi thơm quyến rũ khiến dạ dày gan thép nào cũng phải cồn cào.

"Là Taehyungie hả!"

"Không phải, bạn của Taehyungie! Nó hiện tại chưa về!" Dù cho đã ra tận khu trước nhà nhưng bà vẫn giữ lớn giọng đáp lại đồng điệu với giọng của ông lão, sự nhanh trí bắt cậu nghĩ rằng ông lão là một người lãng tai.

"Vậy à! Tôi tưởng là Taehyungie, tôi tính rủ Taehyungie hái dâu ngoài vườn cùng tôi!"

"Ông lại quên rồi, đây là Seoul chứ không phải quê mình. Giờ này tối rồi, ra ngoài sẽ bị cảm lạnh đó!"

"Vậy à! Sao tôi cứ quên hoài vậy nhỉ, hừ!" Ông nói nhưng không lần nào quay đầu lại, mắt cứ cắm riết vào chiếc radio cứ thể nó như chiếc TV chính hãng trong cái thế giới của ông.

JungKook ngồi một bên nghe đoạn đối thoại thú vị của cặp vợ chồng già, một bên khóe miệng từ khi nào đã khẽ nhếch lên trông thấy, bà lão liền lắc đầu cười khổ:

"Ông ấy là như vậy đấy, lâu lâu cứ quên rằng chúng tôi đã dọn lên Seoul, vườn ruộng ở quê nhà giờ đã giao lại cho người khác quản lý hết. Ai! Làm bà nhớ lắm, cái thời tới mùa thu hoạch dâu, bà và ông ấy tấp nập cùng nhau thu hoạch, lần nào về cũng phải mấy rổ. Nhưng sau đó vì vài lí do, nên hiện tại... Ai!"

Câu trước câu sau đều được đệm thêm những tiếng thở dài ảo não của bà lão, có lẽ những kí ức không vui của bà bất cứ lúc nào cũng có thể hiện ra một cách u uẩn và tràn ngập tiếc nuối. Dù không phải chuyện của bản thân, nói trắng ra sự tình ẩn sau từng lời nói của bà bản thân đều không biết, ấy vậy mà JungKook không một giây nào rời mắt khỏi bà lão Jo. Và khi vô tình bắt gặp ánh mắt ấy, bà lão cảm thấy ấm ran cả lòng vì có cảm giác rằng mình được tôn trọng biết nhường nào dù cho khuôn mặt cậu vẫn như mặt hồ tĩnh lặng, êm đềm giữa gió mà không chút cảm xúc gì.

"Lo nói mà bà quên. Cháu tính mua thức ăn phải không? Vậy thì ăn nhà bà đi, khỏi tốn tiền mua!"

Bà bắt đầu giải thích về chiếc mâm cơm đột nhiên xuất hiện trước mặt JungKook.

"Bà và ông không ăn ư?"

"Chính vì đã ăn nên mới cho đây này. Bà làm đồ ăn hôm nay hơi nhiều, ăn không hết. Cháu ăn hết đi càng tốt, chứ để qua ngày mai thì không ngon, bỏ thì rất tiếc."

"Đừng ngại, này là bà mời."

Thấy bà lão Jo đã tiếp đãi và thịnh tình thế này rồi, "cung kính không bằng tuân lệnh", cậu cũng không cần khiêm tốn nghĩ ngợi điều chi nữa, chỉ mất thời gian nên trực tiếp cầm muỗng đũa lên, trước khi ăn cậu ý tứ mời bà như một sự tôn kính.

Dù điệu bộ ăn rất nhanh chứng tỏ cậu đang rất đói nhưng không hề sồn sã và thô lỗ. Nhìn dáng dấp và những cử chỉ rất mực nề nếp, đúng mực của cậu, người lớn nào lần đầu gặp cũng phải nghĩ rằng đây là một cậu bé trong một gia đình gia giáo và có ăn học. Dĩ nhiên, ai cũng thích điều đó cả, không một người lớn tuổi nào thích sự nổi loạn ngông cuồng và thiếu chín chắn, bà lão Jo là một trong số đó. Phải nói rằng bà cực kì có thiện cảm với cậu, một phần là vì ban nãy cậu đã cứu bà ngay. Mọi cảnh giác trong tiềm thức khi đối diện và tiếp xúc với một người thuộc giới thanh niên ngày nay như một chiếc phao hơi tưởng chừng lúc nào cũng căng bành thì vô hình trung nó lại xẹp xuống phần nào. Chính vì thế, những thứ muốn nói ra từ tận trong lòng không cần phải quá kiêng dè trong từng câu chữ.

"Bà thấy ít khi nào Taehyung dẫn bạn về nhà chơi lắm, trước đây chỉ tầm một, hai người thân thiết thôi."

Không biết là cậu có đang nghe không vì bà thấy cậu vẫn cứ chăm chú vào bát thức ăn, bà vẫn xuýt xoa nói tiếp nhưng biểu cảm không hiểu vì sao lại e dè:

"Cháu quen Taehyung lâu chưa?"

"...Cũng một thời gian rồi ạ." Cậu nhẹ bâng đáp.

"Ừm. Để cháu ở một ngày ở nhà chắc phải kiểu khá thân rồi nhỉ?"

Không đáp, cậu chỉ gật đầu.

"Cháu thấy Taehyung thế nào?"

"Taehyung tốt nhỉ? Bà cũng vậy."

"Thế nó gần đây có chuyện buồn hay vui gì không?"

Nói đến đây, JungKook ngoảnh mặt lên nhìn bà, bà lão Jo chẳng hiểu sao lại giật thót mình khi bắt gặp cặp mắt lóe lên tràn đầy vẻ nghi hoặc và khó hiểu của cậu. Hình như câu hỏi dồn dập có ý đồ của bà đã làm cậu khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com