c16
Tiếng nước xối xả từ trong nhà tắm, dòng nước từ chiếc vòi sen ào ào như thác đổ chảy xuống mái tóc đen nhánh rồi tuột xuống, lướt qua từng bộ phận trên cơ thể to cao, cân đối như bức tượng khéo tạc đến hoàn hảo chiếm gần 1/4 trong một không gian chật hẹp.
JungKook chống một tay lên tường, tay kia vuốt ngược mái tóc rũ rượi nhỏ giọt để tránh nước chảy vào mắt trong tình trạng đang mở. Tắt vòi, lau đi cơ thể ướt nhẹp trần trụi của mình, cậu vớ lấy cái áo bông trong cái bọc để trước cửa tối qua và một chiếc quần thể thao với chất liệu vải khá dày cho mùa đông. Thật mừng vì đây là bộ đồ rộng nhất trong tất cả đồ mặc của chủ nhân nhà này, không đến nổi chật chội và nó khá vừa khích với cậu.
Vùi lau mái tóc ướt với cái khăn vắt trên vai, JungKook bước ra ngoài và dừng chân ngay cạnh giường. Cậu dựa vào vách tường kế bên, đôi mắt sâu luôn ẩn chứa những điều khó dò đăm đăm nhìn mảnh ga trên chiếc giường đã lạnh lẽo hơi ấm người từ lâu, vốn trắng tinh đã bị vùi nhăn nheo, hiện rõ từng nếp gấp hằn trên bề mặt vải đã bị vấy bẩn bởi vệt máu nổi bật đỏ au chính giữa.
Anh ta đã đi từ sáng sớm.
Nhớ lại chuyện điên cuồn tối qua cậu đã làm trên chiếc giường này, dường như tiếng la kinh hải và cảm giác của dòng nước ấm nóng ở tay vẫn sống động tái hiện lại trong trí óc cậu. Thân thể cao lớn bổng tản ra mùi vị thâm trầm quen thuộc. Và trong đôi mắt đen láy luôn ẩn nấp những điều bí ẩn, không ai vén được bức màn dày cộm ngăn cách chặt chẽ mọi ý nghĩa của cậu với thế giới bên ngoài và thấu được mọi tâm tư của người thanh niên trẻ này được.
Để yên chiếc khăn lau tóc vắt lủng lẳng trên vai, cậu chậm chạp tiến đến gần, kéo đi tấm ga bẩn ấy khỏi nệm và đem nó vào nhà tắm toan giặt trước khi tìm trong khắp phòng một tắm chăn mới.
*****
"Một, hai... Một, hai..."
HoSeok hướng mắt vào tấm gương lớn rải dài cả một mặt tường trước mặt. Chiếc gương to tướng đặc trưng thường được bày trong phòng tập luyện.
Nhìn những học trò của mình đang luyện tập vũ đạo rất đồng đều và nhìn qua cứ tưởng đã thành thạo, hoàn hảo. Nhưng tính cầu toàn và cẩn thận của hắn vẫn cảm thấy không hài lòng với phần đang luyện tập nên đôi mày cứ cách mấy giây lại nhíu lại rồi lại dãn ra, ánh mắt gắt gao luôn đăm đăm dán vào học trò. Nét mặt của người thầy trẻ tuổi nhìn trông thật nghiêm túc và khắc khe so với dáng vẻ hoạt bát, dễ gần thường ngày.
"Dừng lại đi."
Các thành viên của nhóm nọ đột ngột dừng lại khi nhạc bỗng tắt theo lời của HoSeok. Ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại vì đã ở trong phòng này khá lâu và vẻ mỏi mệt hiện lên trên gương mặt non trẻ của họ.
"Sao thế thầy?" Một thành viên lên tiếng với tiếng thở hổn hển.
"Hôm nay các em tiến bộ rất nhanh. Các em là nhóm tiến bộ nhanh nhất trong tất nhóm nhạc mà anh đang dạy. Cứ giữ vững tiến độ đó nhé. Giờ thì nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ tập sau."
HoSeok tùy tiện vỗ vai vào một thành viên đứng gần mình nhất. Nhìn vẻ sung sướng của đám trẻ và điệu bộ tung tăng chạy về kí túc xá sau một chuổi luyện tập vất vả khiến HoSeok đột nhiên phì cười bởi sự đáng yêu của chúng. Hắn đi đến cái cặp xách của mình, kiểm tra điện thoại để xem có cuộc điện thoại nào gọi lại hay không. Kì lạ, Taehyung sao chưa gọi lại nhỉ, hắn nghĩ bụng.
Bỗng thấy một nhân viên quen mặt bên khâu biên tập chuyên xử lí hình ảnh, HoSeok gọi to và nhanh chóng chạy đến.
"Taehyung hôm nay không đi làm à?" Hắn hỏi.
"Đâu." Người biên tập lắc đầu phủ nhận.
"Nhưng tôi không tìm thấy em ấy."
"Cậu ấy vừa đến kia mà," - Người biên tập hất tay về phía sau mình - "Cậu ấy ở trong phòng xử lí hình ảnh 3 ấy."
HoSeok cúi đầu cảm ơn và hừ ra nhẹ một tiếng.
"Đến rồi mà không thèm gọi lại, làm mình lo gần chết!"
Hắn lầm bầm trong miệng trên đường đi, nghĩ bụng khi gặp Taehyung phải nhéo cho cái má của nó sưng vù lên mới thôi, báo hại mình lo lắng một trận.
Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, đập vào mắt hắn là lớp áo bông dày kịt nhưng vẫn không giấu nổi đi bóng lưng gầy gò quen thuộc của Taehyung. Anh chăm chăm vào màn hình phát sáng trước mặt trong khi tay di chuyển nhanh lẹ như đã quá thuộc làu làu các ứng dụng chỉnh sửa ảnh. Nhưng thứ làm cho HoSeok vừa cảm thấy buồn cười vừa kì lạ là dáng ngồi không yên của anh, cứ cách vài phút anh lại nhích mông ẹo tới ẹo lui trông rất khổ sở, có khi giữ nghiêng hông đó luôn mà không ngồi ngay ngắn, hẳn hoi được như sợ có cây kim đang ghim vào giữa ghế và có nguy cơ chọc vào giữa mông bất cứ lúc nào.
Bị tiêu chảy à? HoSeok tếu táo trề môi.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, hắn cố bụm chặt miệng để không bật ra tràng cười đắc chí, nắc nẻ của mình. Giữ được bình tĩnh, hắn nhón chân, rón rén tiếp cận con mồi trong kế hoạch trêu chọc đã được tính toán trước.
Khoảnh khắc gần trong nháy mắt, HoSeok chộp lấy cơ hội, cằm lụi vào cổ trong khi lấy tay choàng ôm lấy Taehyung ở phía sau. Những tưởng sẽ cảm nhận sự giật thót và ánh mắt hoảng hồn của đối phương nhưng HoSeok không những nuốt lại âm "Hù!" vào trong mà còn đổi lại được tiếng rên rĩ, lầm lũi trong đau đớn mà ngay cả mình cũng thảng thốt buông ra khỏi người anh.
"Sao thế? Anh làm em đau à?" HoSeok lo lắng khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Taehyung. Hắn tự hỏi mình đã dùng nhiều lực quá chăng?
"Cổ em đang đau."
Giọng Taehyung yếu ớt đáp. HoSeok nhìn vào bàn tay anh đặt ở cổ, nơi được che kín mít bởi chiếc áo len cổ lọ nhìn có vẻ hơi rộng với anh. Hắn đưa tay đến định sờ vào chỗ đau của anh nhưng đã bị anh cản lại nhanh chóng.
"Vết thương mấy tuần trước vẫn chưa lành á?" HoSeok hỏi với vẻ nghi hoặc.
"Không phải, là vết thương khác."
"Sao vậy?"
Taehyung không trả lời, hàng lông mi đen khẽ cụp xuống rồi lẳng lặng quay trở lại màn hình làm việc và những tiếng "tích" của con chuột như muốn lảng đi câu hỏi của hắn. Đây là lần đầu tiên Taehyung đối với hắn một cách né tránh và lơ đãng như thế. HoSeok vội bắt một cái ghế gần đó đặt cạnh Taehyung, tay đặt lên vai anh:
"Em có chuyện không vui à?"
Anh không trả lời, chỉ lắc đầu phủ nhận.
"Nhưng nhìn em trông có vẻ không có tâm trạng nói chuyện với anh."
HoSeok vẫn gắng hỏi, Taehyung không biết làm gì hơn ngoài việc cố bật tiếng từ cổ họng đang nóng ran đến khó chịu và giải thích:
"Anh đừng nghĩ nhầm, chỉ là hôm nay em cảm thấy hơi uể oải thôi."
"Tiêu chảy sinh bệnh á?"
HoSeok nhìn gương mặt đờ đẫn, bần thần đến nhợt nhạt như người bệnh của Taehyung đang cố gặng ra nụ cười trông không tràn trề sức sống tí nào trước câu bông đùa của mình. Nhưng chí ít nó cũng khiến anh vui lên được phần nào. Bỗng nhiên lòng hắn khẽ xót xa.
"Anh đùa vô duyên nhỉ?"
"Đâu, anh vô duyên sẵn rồi mà."
Hai người té cười nhìn nhau nhưng có vẻ tiếng cười khanh khách quen thuộc của HoSeok phần nào lấn át đi tiếng cười chả khác gì thều thào của Taehyung. Hắn sờ lên trán anh và một trận nóng hổi như lửa thiêu khiến hắn kinh hoàng. Hắn sốt sắng bảo Taehyung nên biết giữ gìn sức khoẻ và mua thuốc uống, song đề nghị anh vẫn nên xin nghỉ ngày hôm nay.
"Vậy giờ mình đi ăn chút gì đi, làm sau cũng chẳng muộn mà."
"Không được, lát nữa em còn phải đi đây nên không thể đi với anh. Em xin lỗi."
Taehyung lắc đầu, nhũn nhặn giải thích. Như cảm thấy có lỗi với HoSeok, anh bổ sung thêm rằng hứa lần khác sẽ đi ăn với hắn sau như mọi ngày và hắn có thể đi ăn với người khác thay anh. Nghe vậy, HoSeok liền ỉu xìu, chỉ nhướn khẽ đôi mày đen nhánh với giọng ngang phè, "Vậy thôi".
"Em ăn gì không để anh mang lên?" HoSeok hỏi thêm.
"Không cần đâu, em đi liền này."
HoSeok đã đi đến cửa nhưng vẫn còn ngoái lại nhìn Taehyung. Anh đang lưu ảnh vào file tương ứng trước khi tích chuột để tắt máy tính, cái lưng nãy giờ cứ không yên ướng ẹo chậm chạp thẳng đứng lên chuẩn bị rời khỏi ghế. Khi đứng dậy, anh cảm thấy đầu óc mình một trận choáng váng quay cuồng, mắt anh dại ra trong khi người không đứng vững mà nghiêng sang một bên. Mau chóng lấy lại thăng bằng trước khi cơn đau rát buốt như bị dao cắt xẻ đột nhiên nhói lên ở phía sau mông anh, anh rít một hơi sâu với hai chân nhướn lên, anh đưa tay ôm mông mình. Trán rỉ mồ hôi lạnh và Taehyung cảm nhận được hơi thở nóng hổi lạ thường xồng xộc trong mũi, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chiếc máy ảnh thường ngày vẫn đeo ở cổ giờ đây anh lại cất nó vào túi sách của mình. Nuốt nước bọt khô khan, anh khẩn trương rời khỏi căn phòng.
*****
Bệnh viện Seoul.
Những hàng ghế ngay ngắn xếp thành hàng, bệnh nhân luôn ngồi ở đấy để chờ đến số thứ tự của mình và được gọi vào. Dĩ nhiên điều này được tính ở những khu vực khác nhau trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, những cô y tá tấp nập đi qua đi lại với công việc tựa như không một khắc gì được nghỉ ngơi nhưng lại toát lên một phong thái chuyên nghiệp của người chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân. Và bác sĩ cũng không giờ nào được rãnh tay. Bởi Hàn Quốc là một nước có diện tích rộng lớn và Seoul là thủ đô của đất nước, tất nhiên dân số rất đông và người bệnh vào bệnh viện lớn này với những nguyên nhân khác nhau, tai nạn giao thông, ẩu đả, bệnh nặng, ung thư... dường như mỗi ngày cũng phải ít nhất vài trăm người. Vả lại mùa đông, trái gió trở trời, nhiều người sức khỏe yếu rất dễ bệnh vào mùa này, đa phần là người già.
Taehyung bịt kín gương mặt mình bằng khẩu trang, chiếc nón mũi lưỡi trai để chắc chắn rằng người quen không thể nhận ra anh đang quanh quẩn trong bệnh viện. Và ngay cả khi nằm sấp trên chiếc giường để bác sĩ khám "phía sau" cho mình, anh cũng không dám tháo khẩu trang và nón ra. Việc này không còn trong phạm vi sợ người quen bắt gặp mà nó còn chạm đến thể diện và lòng tự ái của anh. Anh không thể để bác sĩ đang khám thấy mặt được và anh thật sự không muốn đến đây để người khác ngó nghía "phía sau" của mình. Nhưng nhìn thấy chiếc quần trong, mặt sau nó đã rỉ một mảng máu tanh mà sờ vào hơi ướt ẩm trên đầu ngón tay. Anh biết rằng nếu không đi khám chỗ ấy chắc chắn sẽ còn nghiêm trọng hơn hiện giờ.
Những phút giây ngại ngùng qua đi, bác sĩ đi ra bàn làm việc ở phía trước tấm rèm che và chừa thời gian để Taehyung mặc chỉn chu lại quần. Anh lủi thủi theo sau và ngồi vào chiếc ghế đối theo lời bác sĩ.
"Việc kiểm tra cho thấy niêm mạc, vách thịt bên trong hậu môn của cậu đã bị rách nghiêm trọng. May là cậu đến bệnh viện sớm nếu không nó sẽ nhiễm trùng và hậu quả sẽ càng khôn lường hơn. Trường hợp ra máu của cậu là một ví dụ."
Taehyung rợn người khi nghe bác sĩ nói. Không bỏ sót một chữ nào, anh cố gắng lắng nghe bác sĩ nói tiếp trong khi cơn choáng váng lại bất thình lình như sóng bão ấp mạnh vào đầu anh.
"Đây là thuốc cầm máu, giảm đau của cậu. Và cái này..." - Bác sĩ giơ lên một chiếc lọ nhỏ cỡ một ngón tay - "Thoa nó hàng ngày. Tôi sẽ ghi ra liệu trình và cách sử dụng chúng. Có lẽ đây là lần đầu cậu uống mấy thứ thuốc này nhỉ? Còn nữa, tránh những hoạt động mạnh như chạy, chơi bóng, tập gym. Và cả quan hệ mạnh bạo."
Không hiểu sao, Taehyung lại cảm thấy sự giễu cợt và mỉa mai trong câu nói của vị bác sĩ trước mặt. Cộng thêm từ "quan hệ" thức tỉnh lại kí ức kinh hoàng đêm qua, anh như thấy mình đang bị xem thường. Vì là bác sĩ và chỉ gói gọn phạm vi trách nhiệm của bản thân, vị bác sĩ trước mặt anh chỉ dừng lại ở việc thông báo chứ không tràn sang vấn đề nghi vấn, ví như hỏi anh về nguyên nhân tại sao anh lại tổn thương niềm mạc bên trong... Anh chỉ biết cúi đầu và cắn răng, gắng nghe hết lời bác sĩ dặn dò và thật muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi chạm đến lòng tự ái của anh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com