Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c17

Cặp mắt híp như không thấy tròng của bác sĩ liếc anh với vẻ dò xét, ông ta bắt gặp được một dấu hiệu khả nghi nên lập tức đặt tay lên trán anh. Kinh nghiệm lâu năm khiến vị bác sĩ nắm được tình hình trong nháy mắt. Ông ta tiếp tục nói với giọng ngang phè:

"Tôi sẽ kê đơn giảm sốt cho cậu."

"Không cần đâu bác sĩ, tôi có mua thuốc giảm sốt trước rồi." Taehyung nhớ đến những liều thuốc mà SeokJin đưa cho mình tối qua.

"Đừng có lanh chanh, nghe tôi nói hết." - Vị bác sĩ liếc anh với cặp mắt không mấy thiện cảm - "Trước đó cậu có bị sốt nhẹ phải không?"

Taehyung gật đầu, ngạc nhiên khi vị bác sĩ đoán trúng phóc.

"Lúc ấy sức đề kháng của cậu đang yếu, cộng thêm việc vết thương niềm mạc của cậu diễn ra cùng một lúc nên vi khuẩn cũng xâm nhập và ảnh hưởng phần nào đến đề kháng của cậu hiện tại. Tôi kê cho cậu thuốc sốt này không phải là loại thuốc sốt cậu mua trước đó. Thuốc trước đó dùng cho cảm mạo nhẹ, còn thuốc này..." - Bác sĩ dừng một chút - "Là để ngăn ngừa tình trạng sốt cao hoặc hạ thân nhiệt bất thường của cậu có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, việc giữ ấm bản thân là quan trọng nhất."

Taehyung nhíu mày, lo lắng và có linh cảm chẳng lành cho những gì bản thân sắp phải đối mặt. Anh gật gù đã rõ ý, cúi đầu cảm ơn trước những lời dặn của bác sĩ và nhanh chóng xoay người đi về.

Anh nhìn đi nhìn lại số thuốc mà bác sĩ cho mình, nó còn nhiều gấp đôi số thuốc của SeokJin. Nhìn mà phát ngán. Thở dài, anh mỉm cười với bản thân mình để trấn tỉnh như một thói quen trước những điều đáng quan ngại không vừa ý muốn. Dợm bước đến chiếc xe bus đằng trước, bỗng dưng ánh mắt anh vô tình lia vào ánh mắt trời phía trên. Anh dại ra, đờ đẫn. Nhận ra được tình trạng của mình, anh lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn. Anh hoảng hốt, bắt đầu tăng tốc bước đi khi thấy chiếc xe bus sắp chạy đi theo chuyến. Thật không may và thật xui xỏe cho anh, nó lạnh lùng xoay bánh ngay khi anh tưởng mình sắp đặt chân lên bật thang rồi. Taehyung thở dài, anh đành ngồi tại trạm xe bus gần đó, và chờ một chuyến xe bus khác với sức khỏe chẳng lành.

*****

JungKook nằm sải chân trên giường, cái cuốn sách mà cậu mượn từ nhà bà Jo vẫn còn trong nhà anh và cậu đã ngấu nghiến hết nửa cuốn sách. Nó là một cuốn sách khá dày và đủ biết cậu đã nằm biết bao lâu mới đọc được như vậy. Cuốn sách này là thứ tiêu thời gian giá trị nhất trong căn phòng tẻ nhạt và có lẽ cậu nên biết ơn nó. Ngáp dài một tiếng báo hiệu cho cơn chán bắt đầu hiện diện, cậu gập cuốn sách lại sau khi đã đánh dấu cái trang sách đang đọc và đi đến tủ lạnh lấy nước uống. Cậu tự hỏi chủ phòng này chắc hẳn rất thích coca nên lon đỏ đặc trưng chiếm gần hết cái tủ lạnh nhỏ bé.

JungKook cười khẩy một tiếng trước khi nốc một ngụm coca vào mồm.

Taehyung vặn chốt cửa, chậm chạp mò vào. Đôi mắt nãy giờ luôn đờ đẫn nhìn xuống dưới tháo giày để lên kệ. Anh cảm thấy người mình như muốn bốc khói sau khi chờ đợi chuyến xe bus và bắt đầu chợt nhớ ra rằng tại sao mình không gọi taxi hạng rẻ cho nhanh nhỉ? Bệnh quá hóa dại, anh phì cười chính mình. Định đi đến giường để nghỉ ngơi, cơn choáng váng quen thuộc lại lần nữa ập đến. Mọi thứ trước mắt anh mờ nhạt và quay cuồn như thứ ảo ảnh được nhân đôi bất thường. Rõ ràng anh thấy người mình đang rất nóng, sức nóng râm ran đến khó chịu nhưng sống lưng lại một trận ớn lạnh, song hành với cái đau nhói lên ở mông. Và cũng lần nữa, anh bị mất thăng bằng, anh muốn với lấy vịn bàn làm việc làm điểm tựa nhưng anh đã đi qua nó, kế bên anh chỉ là khoảng không trống rỗng. Phút chốc không thể định hình được vị trí và đồ trong nhà, anh vẫn cứ đứng đó, chống chọi với việc đầu quay như chong chóng mà nghiêng ngã cứ như anh đang đứng trên một con thuyền bập bềnh, chấn động trước những đợt sóng dữ tợn vần vũ lấy con thuyền nhỏ bé. Dường như thần trí đã không còn là của mình và anh từ lâu đã không để ý sự hiện diện của con người thứ hai. Đầu anh long lên.

JungKook nãy giờ nhìn Taehyung cứ đứng trơ trọi giữa nhà mà nhún nhảy một cách tức cười, cậu không hiểu anh định làm cái trò gì. Bỗng dưng càng ngày càng thấy nét mặt của anh hình như không ổn, JungKook nghi hoặc bỏ lon coca trở lại tủ lạnh và nhanh như cắt chạy đến đỡ anh trong khi anh có dấu hiệu sắp ngã sấp mặt xuống đất.

"Này."

JungKook hơi ngã người về sau khi Taehyung nhũn người dựa vào lồng ngực cậu.

"Này. Bị sao thế?"

Mặc cho cậu lay đến rung người nhưng anh vẫn không phản hồi, cậu thấy nhịp thở của anh dần trở nên hì hục hơn trong khi mắt vẫn nhắm chặt. Nhíu mày trước tình trạng kì lạ của Taehyung, JungKook nhanh trí và cầm lấy ngay bao thuốc đã rơi xuống đất từ trong tay anh. Lấy một gói nhỏ ra, nhìn sơ qua mặt chữ trên bao bì. Đôi mắt thâm trầm bắt đầu lia xuống người đang trong lòng mình, anh vẫn đang bất tỉnh vì cơn sốt.JungKook khẽ thở hắt ra, đứng thẳng dậy như lấy đà và bất ngờ bế xốc Taehyung lên bằng hai tay, nhẹ nhàng đi đến và đặt anh xuống giường. Từ tốn kéo chăn đắp ngang người anh, đặt mông ngồi bên cạnh, cậu bắt đầu khám phá tất cả những gì trong bao thuốc của anh và cầm lấy tờ giấy chỉ dẫn của bác sĩ.

***

Mơ màng tỉnh dậy, Taehyung thấy đầu mình đang ong lên khi đang cố ngồi thẳng và dựa vào đầu giường sau lưng. Không thể ngồi lâu được, anh phải cố gắng ẹo hông sang một bên để tránh bị đau ở phần "trung tâm".

Hình như mình bị bất tỉnh?

Cảm thấy trong người bức bối mặc dù anh không đổ một chút mồ hôi, Taehyung gắng bò tới cửa sổ bên cạnh với mong muốn được đón ít gió cho cơ thể khoan khoái một chút. Nhưng trái với mong muốn của bản thân, ngay khi vừa mở cánh cửa ra anh lập tức rùng mình, gai óc như bị đóng băng khi chỉ một làn gió nhẹ thoang thoảng phớt tới và nhất là khi trên người anh vẫn còn chiếc áo bông dày kịt. Để cánh cửa trở lại vị trí ban đầu mà nó đang có, anh thui thủi lùi lại và co ro mình trong tấm chăn đã được thay mới từ khi nào, đến giờ anh mới nhận ra.

Tiếng lụp cụp của sự va chạm vang ra từ sau bếp, không đợi Taehyung ngoái lại thì JungKook đã thình lình xuất hiện trước mặt anh với bát cháo nóng hổi trên tay mà cậu đã xin chút gạo từ nhà bà lão Jo.

Vừa gặp cậu, Taehyung lòng như nổi lên một trận bão tố của vô vàng cảm xúc. Kích động, kinh sợ, ám ảnh nhưng đều ẩn sau cặp mắt muốn tá hỏa lên. Anh lén liếc cậu rồi nhanh chóng quay đi như không muốn thấy mặt cậu.

"Ăn một chút gì đi. Rồi uống thuốc." Giọng JungKook nhẹ nhàng hẳn ra.

Taehyung không thèm trả lời cậu, mặt vẫn ngoảnh ra chỗ khác, ngón tay bối rỗi anh gãi vào nhau liên tục một cách vô thức. Ai mà lại ngon lành ăn nổi đồ ăn của người vừa đè mình?

"Ăn chút gì đi." JungKook kiên nhẫn lặp lại, giọng ra lệnh hơn là nài nỉ, nó càng khiến Taehyung không muốn ăn. Anh vẫn ngoảnh đầu không quay lại.

"Này."

"..."

"Ăn."

"..."

"..."

Không nói không rằng, JungKook đột nhiên đút muỗng cháo lại gần Taehyung, anh cứ nghĩ cậu định thốc nguyên cái muỗng cháo nóng hổi vào miệng anh vì nhìn tốc độ của cậu cho biết cậu gần hết nhẫn nại nhưng thật ra cậu chỉ dừng trước miệng anh như muốn thúc anh ăn.

"Đừng cư xử như đàn bà vậy."

Giọng JungKook giễu cợt, nó khiến Taehyung điên tiết lên. Chả phải chính cậu là người đè tôi ra rồi nói tôi giống đàn bà, cậu đúng là tên khốn kiếp, Taehyung âm ỉ trong lòng. Và cả uất ức. Anh rất ít khi chửi thề, vì thế đến khi cần văng phụ khoa anh lại cứng họng để mà tìm từ để chửi.

"Tên khốn."

Anh bật ra với kiến thức mang máng về chửi thề của mình nhưng không lường trước được hậu quả của những thứ mình nói, anh mong chờ một tia tức giận trong mắt cậu. Nhưng kì hoặc thay cậu vẫn thản nhiên như thường trước người chửi mình, tay vẫn dợm đút cháo anh.

Dị kì nhìn người trước mắt, Taehyung cáu gắt đoạt lấy muỗng trong tay cậu, muốn tự mình ăn hơn là được cậu đút như một đứa bé. Đạt được mục đích, JungKook khẽ nhếch mép mình và dành cả thời gian nhìn anh ăn khiến anh khó chịu.

Xì! Cười mụ nội cậu, nội tâm anh chửi cậu như tháo.

Bệnh trong người khiến Taehyung ăn không được ngon miệng, cứ như đang nhai sạn nên chưa đến nửa bát cháo, cơ hồ chỉ vài muỗng ít ỏi anh đã thôi ăn tiếp. Nhướn người định tự để bát cháo xuống cái bàn nhỏ cạnh giường thì tay anh bỗng trống rỗng, người nọ đã cầm lấy bát cháo còn đầy giúp anh và đưa cho anh một ly nước ấm.

Taehyung ngạc nhiên khi JungKook chìa ra những viên thuốc đã được chia theo liều cho anh ý bảo anh uống thuốc. Hành động chả khác gì một y tá của cậu khiến anh chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com