c20
"Vậy tiếc quá."
Đầu đánh sang một bên, JungKook làm ra vẻ xuýt xoa tiếc nuối.
"Vậy cảm ơn ông. Về thôi anh Taehyung."
Cái từ "anh Taehyung" làm Taehyung muốn sởn cả da gà. Mặt anh nhăn nhện nhìn cậu bước đi, trong lòng cứ nhao nhao như thể cậu đang âm mưu cái gì đó. Câu cậu gọi anh sao có cảm giác đang diễn kịch cho ông chủ kho hàng kia nghe vậy.
Hai người gần bước đến cửa kho và đi ra sân thì một nhân công khiêng ba thùng sữa được xếp chồng lên nhau đang bước vào trong, bộ dạng hắn chật vật vì lo ngại làm rơi vật nặng trên vai. Bỗng nhiên chân hắn vấp một thứ bất thình lình như được cố ý chìa ra, hắn dúi về phía trước làm ba thùng sữa trên vai cũng toan định tiếp đất. Nhưng trước khi để chuyện đó xảy ra, Jungkook đã nhanh tay với lấy ba chiếc thùng cùng một lúc trong một tình huống khó có thể xảy ra, và cậu ngã những thùng sữa sang một bên để chúng nằm ngang theo một hàng giữa hai tay, cậu hơi hẩy lên một chút để ba chiếc thùng ngay ngắn mà không chút gập ghềnh. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến ai ở đó cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Taehyung tròn mắt, tác phong của cậu khi chụp lấy ba thùng sữa và cách cầm chúng chả khác gì cậu đang đảo những lá bài một cách điêu luyện và dễ dàng áp lấy chúng giữa hai lòng bàn tay của mình, một màn trình diễn của những tay lão làng trong cashino mà trước đây anh từng đọc qua truyện tranh. Nhưng thực tế đây là ba thùng sữa! Những "lá bài" nặng nề và khổng lồ khiêng chúng theo chiều đứng đã khó mà giờ cậu còn cho chúng nằm ngang giữa hai cánh tay và với cái bộ mặt thản nhiên đến không ngờ ấy, anh bắt đầu ngờ ngợ nhận ra cậu không phải chỉ là một tên khất nợ lang băm thông thường, võ nghệ ẩn khuất đâu đó trong tài xáo "bài" của cậu.
"Lần sau đi cẩn thận vào nhé."
Taehyung bên cạnh nhìn JungKook lật tay, đặt ba thùng sữa ngay ngắn lên vai tên nhân công, mỉm cười hòa nhã đáp. Hai người dợm đi thì tiếng của ông chủ kho hàng gọi lại.
"Sao thế ông chủ?" JungKook vẫn điềm đạm với danh xưng "ông chủ" chắc nịch đó.
Chủ kho hàng liếc cậu, sau đó nhìn vào cuốn sổ dài trên tay thêm lần nữa và nói:
"Đến cái xe có biển số này và vác đồ lên thùng xe đó. Tôi chỉ cho cậu thử việc hôm nay thôi, nếu tác phong cậu không nhanh lẹ thì ngày mai nghỉ là được rồi. Lương ở đây tính theo ngày, đây là tổng số lương của cậu trong một tháng."
Ông Hwang chìa ra một tờ giấy có ghi tất cả các thông tin dành cho cậu. Xem xét một hồi, khóe miệng như cười như không và cầm lấy tờ giấy, xoay người bước đi sau khi ý nhị cúi đầu trước ông chủ kho hàng.
"Cậu cố ý phải không?"
Taehyung mím môi, anh không muốn xen vào những suy nghĩ của cậu trong đầu nhưng tò mò và nghi hoặc vẫn bắt anh mở lời.
"Cố ý gì?" Chiếc khẩu trang đen đã trở về vị trí ban đầu một cách ngay ngắn và gương mặt cậu lúc này lại kín mít.
"Cậu cố ý vấp ngã nhân công kia chứ gì." - Anh nhướn mi - "Đừng tưởng tôi không biết. Cậu cản chân anh ta để đống thùng sữa ấy ngã xuống và cậu có dịp thể hiện trước mặt ông chủ nọ. Chứ khi không tự nhiên một người bình thường lại vấp ngã trên mặt đất bằng phẳng không chút vật cản?"
Đáp lại những lí luận của anh chỉ là một tiếng cười khẩy bâng quơ pha chút hàm tiếu.
"Tôi chỉ muốn giúp anh ta thôi, anh đừng nghĩ sai lệch về tôi thế chứ?" JungKook quay sang Taehyung, mắt híp lại.
"Không đúng sao?" - Anh quay mặt sang hướng khác, nhìn những nhân công cách đó vài chục bước đang bận bịu vác hàng hóa vào thùng xe - "Nhìn cậu trông như phải nhất quyết làm ở đây vậy trong khi đây là công việc khá năng nhọc. À mà làm gì thì tùy quyết định của cậu, tôi không có quyền xen vào."
Jungkook khẽ chỉnh lại khẩu trang, cậu nhìn ở nơi có biển số xe đang tìm một chút như đấy chỉ là một cái cớ gì đó trong mục đích của cậu, tầm mắt như thoắt lại tia về phía đã nhìn qua ngắm lại biết bao nhiêu lần kể từ khi cậu bước vào kho giao hàng, nơi có chiếc xe tải kì quặc.
***
Sau khi đưa JungKook đi tìm việc và nó cũng không mất quá nhiều thời gian như Taehyung nghĩ, anh yên ổn để lại cậu ở đó để làm thử công việc của mình và đến công ty đúng với thời gian xin vắng mặt. Nhưng một chuyện không may đến với anh vào những ngày đầu tuần, HoSeok là người kể cho anh nghe đầu tiên trước khi anh cùng vài nhân viên khác phải hứng chịu những lời trách mắng của Giám đốc công ty.
Cụ thể là trong một đoạn phỏng vấn của Sani, anh chịu trách nhiệm xử lí vài hình ảnh trong đoạn phỏng vấn ấy để nó được rõ nét hơn. Nhưng không hiểu vì sao, nó lại biến mất một cách không dấu vết, bao nhiêu công sức chỉnh sửa, trang bị âm thanh cũng như hậu trường của dàn nhân viên hậu cần lúc ấy xem như công cốc.
"Nói cho tôi nghe, ai là người cuối cùng động đến cái đoạn phỏng vấn?"
Giọng Giám đốc Lee gần như quát tháo, ông ta có tật ngắt nghỉ câu một cách một cách cố tình để dễ dọa tim những người khác bất thình lình bởi chất giọng chả khác gì thú dữ gầm gừ của ông ta.
Những biên tập viên phụ trách mảng hình ảnh cúi đầu, lấm lét nhìn nhau. Tuy vai trò của anh trong công ty chủ yếu là nhiếp ảnh gia, hồ sơ lý lịch cũng ghi vậy nhưng để tăng thêm tiền lương, anh còn tham gia vào bộ phận phục dựng hậu cần và cả biên tập, đồ họa hình ảnh. Đối với chỉnh sửa đoạn phỏng vấn của Sani, anh cũng có tham gia vào công việc ấy.
"Hình như... Taehyung là người cuối cùng xử lí hình ảnh thì phải..."
Mọi người ai cũng dồn hết ánh mắt vào người biên tập đang lên tiếng, sau đó lại dời ánh mắt lên người Taehyung với sự mong đợi như thầm mong anh có thể đứng ra gánh toàn bộ trách nhiệm.
"Vậy là do anh ta làm mất đoạn phỏng vấn của tôi?"
Sani bất chợt rời khỏi ghế ngồi, hùng hổ đứng lên chỉ thẳng tay vào mặt anh.
"Anh cố ý chơi tôi phải không? Ai ai cũng đều hoàn toàn rất tốt nhưng đến tay anh nó lại biến mất?"
"Sani à, cô nói vậy là có ý gì?"
HoSeok không vừa lòng với thái độ lên mặt và như muốn đổ oan cho anh, bất đắc dĩ lên tiếng thay Taehyung mặc dù đó là việc không liên quan đến mình.
"Ý gì là ý gì? Đây không phải mảng của anh, anh về cái phòng tập của anh đi." Sani liếc nhìn HoSeok, đầy vẻ hống hách.
"Tôi lớn tuổi hơn cô, tôn trọng một chút đi." - HoSeok lớn tiếng như muốn cho tất cả mọi người ở đây nghe - "Tôi là bạn của Taehyung, tôi không có quyền thay mặt em ấy phân trần à?"
"Hừ! Anh biết tất cả về anh ta sao? Anh biết rõ tâm tư của anh ta sao? Tôi không tin. Anh ta vẫn đang để lòng về vụ tôi dẫm chân anh ta kìa!" Sani quát tháo khoanh tay, tức giận tuôn trào vô tình phá hủy hình tượng đẹp đẽ còn sót lại trong lòng các nhân viên công ty. Vô cùng vô lễ.
"Vậy cô biết rõ lòng em ấy chắc?" - HoSeok không yếu thế mà khoanh tay trước ngực đồng dạng với Sani, hắn ít khi lộ vẻ cáu gắt trên gương mặt luôn rạng rỡ của mình trừ khi nó đã vượt quá giới hạn mà hắn chịu đựng, đa phần những trường hợp này xuất hiện khi học trò của hắn thiếu trách nhiệm và không nổ lực luyện tập vũ đạo - "Nhưng tôi chắc chắn rằng ngày đó tôi cùng ngồi với em ấy, tôi tận mắt thấy Taehyung cặm cụi làm việc cho đến khi tôi bước ra khỏi cửa phòng. Còn cô chỉ nhìn theo hướng chủ quan của cô, biết chăng nhỡ ai trong công ty không thích cô nên mới chơi xỏ cô chứ không phải Taehyung. Ha! Vậy chứng tỏ cô ăn ở quá tốt rồi."
"Có khi anh muốn bao che ông ta nên bịa đặt. Ai mà biết được?"
"Trí tưởng tượng của cô phong phú quá oắt con ạ."
Sani chướng mắt khi nhìn thấy vẻ mặt khinh cợt của HoSeok, định nổi gân cổ mà phản bác tiếp nhưng Giám Đốc Lee kịp thời đứng ra ngăn cản cuộc tranh cãi này, Taehyung đứng một bên nãy giờ không có cơ hội lên tiếng cũng ý tứ chặn tay HoSeok lại ý bảo đừng cãi nhau nữa.
"Tranh cãi như thế cũng không được ích gì, mọi chuyện cũng không đi về đâu. Vậy thì sao không để Taehyung đứng ra giải thích?"
Giám Đốc Lee đứng ở giữa để hai người tránh tầm khuất của nhau. Ông ta là một người đàn ông trung niên to cao, đôi mắt rất sâu nhưng lại rất sáng làm cho người ta có cảm giác vững chải. Ông vừa nói vừa tia cặp mắt sâu ấy về phía Taehyung.
"Taehyung, cậu muốn nói gì không?"
Hiểu rõ ý của ông ta và bản thân cũng đã nhớ lại rất kỹ cái ngày mà bản thân ở trong phòng biên tập đó, Taehyung mạnh dạng bước ra mà không chút vẻ sợ sệt:
"Xin lỗi Giám Đốc Lee, cái này là do tôi sai."
HoSeok quay sang nhìn anh một cách khó hiểu, Giám Đốc Lee người quay hẳn về phía anh, nhíu mày nghe anh nói tiếp.
"Thật ra cái ngày cuối cùng tôi ở trong phòng biên tập chỉnh sửa, lúc đó tôi đã bị sốt cao. Vì thế khi xử lí xong và định lưu vào file, có lẽ tôi đã vô tình lưu vào ổ đĩa C. Tôi thật sự xin lỗi."
Không phải anh nhu nhược mà nhận hết tội về mình, mà quả thực ngày đó trước khi đến Bệnh viện... khám mông, sức khỏe của anh bị ảnh hưởng bởi cơn sốt đang nhăm nhe, có lẽ vì thế mà ý thức của anh cũng bị ảnh hưởng thành ra lờ đờ, nhìn nhận về mọi thứ rất chậm chạp và thiếu chuyên nghiệp hơn thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com