Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c27

Thấp thoáng tiếng sùng sục từ trong bếp, Taehyung vội buông cây lau nhà và chạy vào nhanh chóng tắt lửa. Nồi cháo trắng nóng hổi nghi ngút khói và mùi thơm của hành, phần ăn đạm bạc nhưng rất tốt cho sức khỏe của bà Jo. Cháo có thể dễ dàng mua ở bên ngoài nhưng anh một mực muốn tự tay làm cho bà, đây là một món đơn giản và không quá kỳ công phức tạp, vả lại đồ nhà làm lúc nào cũng an toàn hơn đồ ăn sẵn ở ngoài.

Rất ít khi về nhà, phần lớn thời gian Taehyung và JungKook đều ở bệnh viện túc trực hoặc đến chỗ làm, nếu về nhà thì cùng lắm là tắm rửa, thay quần áo bẩn và lấy vài thứ cần thiết. Vì thế căn phòng của anh gần đây trông không được sáng sủa và sạch sẽ cho lắm, nó khiến anh bực bội. Nhân ngày chủ nhật, anh và cậu đều khá rãnh, Taehyung tranh thủ dọn dẹp lại nơi ở một chút, quét nhanh, lâu sơ cái sàn và khởi động cái máy giặt đã chật ních khối quần áo dơ. Mọi thứ đều được làm một cách cấp tốc và nhanh lẹ nhất.

Rời khỏi khu phòng thuê của mình, Taehyung loay hoay với mấy cái bao trong tay rồi chỉnh lại cái khăn choàng trên cổ mình. Thói quen khó bỏ, đi dưới khung cảnh xế chiều xịu màu anh đưa tay đón tuyết, rồi phủi nó ra. Hành động ngớ ngẩn lặp lại biết nhiêu lần. Xuýt xoa với không khí đông lạnh lẽo, cước bộ của anh bỗng nhanh hơn trên những bậc thang khúc khuỷu.

Thốt nhiên, một tiếng la thé lên quanh một khúc cua anh đang đi. Tiếng thé của phụ nữ, rầm lên trong âm thanh của sự tức giận. Tiếng động đến từ phía trước anh và anh thấy một người phụ nữ xô đổ của những cái thùng rác đầy ụ bao rác thải sinh hoạt và giờ chúng văng ra vương đầy đất. Có lẽ chủ nhân đã làm anh giật thót mình đang rất giận dữ về điều gì đó, những tiếng la đứt quãng phía sau phần nào thể hiện rõ tính nết bốc đồng.

Taehyung nhíu mày, đường đi bị chắn bởi những vật cản dơ dáy và bốc mùi. Bất đắc dĩ, anh lại gần, đặt những thứ trên tay mình xuống một nơi và bắt đầu chật vật dựng lại ba cái thùng rác bị xô ngã, đồng thời nhặt lại những bao rác nhìn đã thấy ăn không ngon một cách nhanh lẹ như đã quen với việc này nhiều lần. Suốt quá trình đó, cô nàng nọ vẫn ngồi bệt dưới một góc tường, thút tha thút thít mà khóc. Giờ anh mới để ý, bộ đồ và đôi giày da rất chi sành điệu, dù không thấy mặt nhưng mái tóc nhuộm bảy sắc cầu vồng nổi bật giữa không gian trắng đục của tuyết đông khiến anh nghĩ đến đám trẻ chơi bời trong khu này. Có lẽ cô nàng này là một trong số chúng. Lấy lại những vật dụng của mình, anh toan bỏ đi trước khi khựng lại với những tiếng rấm rít ngày một lớn hơn một cách đau khổ. Mặc dù không muốn dính dáng gì đến đám trẻ hư hỏng ấy, chỉ có thể chuốc thêm phiền phức cho bản thân thế nhưng nếu bỏ mặc một người con gái khóc một mình ở đây, vậy có đáng mặt đàn ông không? Anh không tự cho mình là anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không cho là mình là đàn ông chuẩn men đích thực nhưng đã là con trai thì cũng nên biết giữ chút phong độ cho mình, tỉ như giúp đỡ một cô gái trong lúc khó khăn.

Sự đồng cảm và nhẹ dạ long lên đáy mắt Taehyung, anh chầm chậm bước đến gần cô gái, điều chỉnh giọng nói:

"Này, em sao thế?"

Đáp lại vẻ ân cần hiếm có của một người xa lạ, giọng cô nàng với mái tóc làng chơi khàn khàn cất lên:

"Không cần mấy người quan tâm. Đi hết đi!" Cô ta gắt gỏng.

Anh hơi khựng lại vì đột nhiên bản thân bị quát. Anh thở dài, khẽ tìm đến nơi bên cạnh ngồi kế cô ta.

"Em có chắc là để mặc em một mình giữa trời lạnh và nơi vắng vẻ như vậy không?"

"Để mặc tôi chết ở đây đi. Mấy người không quan tâm đến tôi! Hức!" Cô nàng vẻ hờn dỗi.

"Em nhầm anh với ai à?" Taehyung hơi kì lạ vì theo lời cô nàng nói cứ thể cho anh là ai đó.

Cô nàng nghe vậy bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt nhem đầy mascara và hàng lông mi giả bị lệch khiến ai trông thấy cũng hoảng hồn, sự ngạc nhiên khiến cô tròn mắt.

"Xin lỗi, có thể tôi nhầm anh với bạn trai của tôi."

Cô nàng sụt sịt quẹt nước mắt, vết mascara càng lem nhiều hơn khiến gương mặt cô cứ như con ma nơ canh thường trưng trong mấy ngôi nhà ma.

Taehyung mỉm cười thân thiện, lấy trong túi áo một mảnh khăn giấy:

"Cầm lấy đi."

Cô nàng chớp mắt nhìn anh rồi ngại ngùng cầm lấy mảnh giấy, lau đi nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt. Những tưởng cô đã chịu thôi khóc và đứng lên, rồi bỗng như nhớ lại chuyện không vui nào đó, cô nàng liền thay đổi 180 độ, nhăn nhó mặt mũi mà khóc thêm một chập nữa, khiến Taehyung lúng túng không thôi.

"Này này, sao khóc nữa?"

Cô nàng không nói, dựa thẳng vào bên vai anh rưng rức. Người Taehyung căng cứng như đá, như thể người dựa vào anh là một thứ sinh vật kì lạ, hoặc có thể là do anh quá nhạy cảm với việc động chạm với người khác giới, một phản ứng khá tự nhiên của con người.

Trong tình cảnh này không lẽ thẳng thừng kêu cô nàng đầu vẹt rời khỏi người anh hay tự mình đẩy cô ra xa dù anh cảm thấy kì lạ đến mức nào, nghĩ đến chuyện đó thôi anh sẽ trách mình thật khiếm nhã và thiếu tế nhị. Do thế, anh đành kiên nhẫn vài phút làm chỗ dựa cho một cô gái trút nỗi tâm sự. Người ta quả nói không sai, nước mắt của phụ nữ là thứ đáng gờm nhất đối với nam giới. Dù là người xa lạ nhưng anh cũng cảm thấy chùng lòng khi lần đầu thấy nước mắt của con gái. Không kìm được, anh đưa tay vỗ nhẹ vai cô nàng như an ủi, có thể nó sẽ giúp cô trấn tĩnh lại tinh thần hơn phần nào.

Khóc đến chán chê, cô nàng đầu vẹt nín bặt, vài tiếng nấc vương lại sau đó với chất giọng ngang phè.

"Cảm ơn anh. Tôi làm phiền anh quá."

Mảnh giấy nhàu nhĩ ban nãy Taehyung đưa cho cô tất nhiên sẽ không còn nguyên vẹn như hình dạng ban đầu vốn có của nó, nào vết đen vết đỏ loang lổ vào nhau đến khó coi nhưng nó lại là thứ hữu dụng nhất lúc này để lau khô những dòng nước tràn lan trên khuôn mặt tả tượi của cô.

Bỗng một bàn tay chìa trước mặt cô nàng. Cô nàng ngẩng nhìn con người vẫn luôn mang nét thân thiện hàng ngày mà cô không hề quan tâm đến dù trước đây đã vô số lần đi ngang qua anh. Lúng túng nắm lấy bàn tay ấm áp, cô nương theo nó thẳng người.

Thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn, sau cơn xúc động ban nãy, cô nàng dần cảm nhận được cái lạnh của mùa đông thấm qua bộ đồ da sành điệu, đặc biệt là cái cổ cùng nửa bầu ngực căng tròn lộ thiên. Có lẽ vì ở ngoài trời tầm khá lâu, khóc đến nổi khan họng nên đôi môi hấp háy làn hơi đục ngầu khô vài tái đi trông thấy.

Nhưng lại lần nữa khiến cô ngạc nhiên, rằng một con người xa lạ, một con người mà cô luôn xem như lao công làm không công lại đem tận tay tháo khăn choàng mình và quấn vào cổ của cô.

"Em choàng đại cái này rồi về nhà đi, anh nhớ hình như em ở gần đây. Có cần anh đưa em về không?"

"Không... Không cần..."

"Vậy à. Thế em mau về đi, ở ngoài trời rất lạnh. Còn khăn choàng này là để giúp em giữ ấm hơn thôi, nếu em không thích nó em có thể vứt nó đi."

Taehyung mỉm cười đôn hòa, "Tạm biệt em."

Cô nàng hiện tại vẫn tròn mắt, ngẩn người ra cho đến khi ý thức được rằng anh khuất bóng dần từ đằng xa.

Bỗng một cảm giác râm ran trong lòng cô khó tả.

Hành động dịu dàng, ân cần và đầy chân thật như ánh ban mai ấm áp sưởi ấm cô. Cô đang nghĩ không lẽ trên đời còn một người tốt bụng đến vậy sao, chịu thiệt một cái khăn choàng cho người khác? Một con người trước đây cô chưa từng gặp bao giờ.

Cô nàng ngây người tại chỗ đứng, mụ mị với mùi hương trên chiếc khăn choàng. Là của anh sao? Thật thơm dịu. Cô nàng chợt dẽ dàng cười tủm tỉm, mắt long lanh yêu kiều và tha thẩn cứ dán mắt vào nơi cuối ngõ che bóng người, vô thức nâng niu thứ bằng len mềm mại trên cổ mình. Hình ảnh gần gũi với nụ cười chan hòa nắng ấm bắt đầu lẩn quẩn trong đầu của thiếu nữ mới lớn.

***

Taehyung bước vào phòng bệnh, đi thẳng đến giường của bà Jo, lúc ấy bà đang trò chuyện cùng mẹ con Il Na và cậu bé Il Joon đang nằm gọn lỏn trong lòng bà. Nhìn bà rôm rả cười đùa, tâm trạng anh mấy ngày nay tốt lên không ít. Mỗi ngày nhìn sức khỏe của bà ngày một tốt hơn là mỗi ngày vui vẻ của anh. JungKook nói rất đúng, bà là người tốt và may mắn sẽ đến với bà và tình hình này, có lẽ bà sẽ xuất viện sớm thôi.

Nhưng nhắc đến JungKook mới nhớ, từ khi bước vào đây anh không gặp cậu và ông Jo đâu. Thấy vậy anh liền hỏi:

"JungKook đâu rồi bà? Cả ông Jo nữa?"

"À, JungKook dẫn ông Jo đi khám sức khoẻ tổng quát rồi." Bà Jo nhận lấy bát cháo từ tay anh, cúi xuống thì thầm hỏi Il Joon ăn cùng không.

"Không cần đâu bà ạ, Il Joon nó ăn rồi, bà cứ ăn đi."

Mẹ Il Joon khách sáo nhắc nhở.

"Khám sức khỏe tổng quát ạ?"

"Ừ. Bà bảo nó từ từ hãy làm nhưng nó một mực muốn đưa ông xuống phòng tổng quát. Nó làm bà ngại quá." - Bà Jo mỉm cười ôn hòa - "Bạn cháu tốt thật đấy Taehyung ạ, giúp đỡ chúng ta rất nhiều."

"Phải đó ạ." - Người chị Il Na ngại ngùng lên tiếng - "Anh ấy rất tốt, mới nãy còn giúp em đi mua đồ, rồi còn giúp mẹ em thay ga giường, lấy bịch nước biển. Anh và anh ấy là những người ân cần nhất mà em từng gặp."

"Ông bà thật có phước khi gặp những cậu thanh niên tốt bụng như vầy." Mẹ Il Joon dựa vào tường mà yếu ớt tán thành, ánh mắt đầy ý tứ nhìn hai cái tai hơi đỏ của đứa con gái lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com