c32
Ảm đạm và lạnh lẽo - những từ chỉ có thể miêu tả một cách sát nghĩa nhất với tiết trời hiện tại. Như một điều hiển nhiên và trở thành thứ quá quen thuộc, không ai quá bất ngờ vì đôi khi chả phân biệt được buổi sáng hay chiều ta khi mỗi mùa đông về. Đợt tuyết đã lấm liếm đi màu sắc thật sự của thiên nhiên và cái ấm nóng đầy mong đợi của nhiều người. Cộng thêm những cái gió thoảng luồn vào những rợp lá rào rạt làm người khác chỉ nhìn thôi đã sởn đầy gai óc. Thật sự thì khung cảnh khô khan nhưng mang một vẻ cuốn hút tiềm ẩn lâu lâu cũng tạo chút mâu thuẫn với vài không gian trái nghịch. Tỉ như một thế giới còn nồng mùi xúc cảm thông qua ô cửa sổ. Chỉ có một điều giống giữa hai so sánh từ nguyên sơ là sự yên bình.
Ánh sáng ngoài trời xuyên qua tấm kính không rèm chiếu vào hai làn da đối nghịch cùng cuộn mình trong tấm chăn. Taehyung chầm chậm mở mắt vì đã quen thức vào thời gian quen thuộc, anh giương đôi ngươi còn mớ ngủ nhìn vào khoảng không, nhận thấy hơi thở phả vào gáy anh và sức nặng ở gần bụng mình.
Tay anh sờ soạng nơi trọng lượng trên người trước khi đoán được đó là một cánh tay. Anh hơi ngọ ngậy ngoảnh mặt ra phía sau, gương mặt trẻ trung điển trai của JungKook đập vào mắt anh những đường nét cương nghị. Bờ vai và khuôn ngực rắn rỏi hơi áp vào lưng, một cánh tay kề dưới đầu anh và tay kia đặt ở eo anh.
Nuốt nước bọt, đầu anh quay trở lại sau khi một cơn rát hơi lói phía sau giúp sự tỉnh táo ùa về nhanh chóng. Anh nghiêng nằm bất động với cơ thể anh thắt chặt và nội tâm bắt đầu gào thét khi nhớ lại kí ức đầy kích thích đêm qua. Nhất là những hành động mời gọi một cách lạ lùng của anh lúc ấy. Kéo theo chuỗi hình ảnh đầy nóng bỏng của cậu khiến lòng anh nhũn ra như nước mặc dù anh phải ép răng mình cắn chặt môi trong sự xấu hổ. Hơi lạ lẫm, nhưng anh cảm thấy rõ ràng mọi giác quan của mình đều được vuốt ve bởi một cảm xúc ngọt ngào khôn tả, rồi lại được thay bằng sự ngại ngùng đang luân phiên túc trực trong anh. Quá đúng như với mọi dự đoán của anh trong đêm ngây ngất qua, anh muốn đào một cái lỗ để chôn chặt mặt mình để khỏi phải đối mặt với cậu quá. Anh chưa bao giờ có kinh nghiệm yêu đương và anh tự hỏi làm sao để đối mặt với cậu một cách tự nhiên nhất có thể? Anh ước gì có thể ngủ nguyên ngày cốt để khỏi phải chạm mắt cậu, dù đó là biện pháp trốn tránh chả hay ho gì, nhưng anh và cậu còn phải có việc làm ngày hôm nay.
"Aissh."
Taehyung khẽ gầm gừ trong cổ họng một cách bế tắc, toan định ngồi dậy và ra khỏi thì bàn tay đang đặt trên eo anh dằn anh trở lại và bàn tay khác vòng lấy ôm vai anh. Có lẽ JungKook đã thức trước đó hoặc có thể bị đánh thức bởi cú ngọ nguậy của anh vừa rồi.
"Trễ giờ làm rồi, anh phải đến công ty nữa."
Taehyung lầm bầm, anh nắm lấy cánh tay cậu nhưng đầu ngại ngoảnh ra phía sau. JungKook khẽ hôn lấy gáy anh, giọng vẫn còn ngáy ngủ.
"Ở lại chút đi."
"Nhưng em cũng phải đến kho giao hàng mà?" Đầu anh hơi ngã về sau, không hiểu vì sao bản thân lại vô thức cụng nhẹ vào trán cậu.
"Từ từ đi."
Giọng cậu trầm thấp. Có lẽ tình trạng khỏa thân của cả hai hiện tại khiến anh cảm nhận rõ mồn một hơi ấm nóng từ da thịt của cậu và anh không khỏi rùng mình khi cái ấy của cậu nóng như than trong khi nó bắt đầu căng cứng lên, cố ý cọ xát vào mông anh. Phản ứng vào buổi sáng của bất kì chàng trai nào, kể cả anh, đều dễ dàng thấp lên một ngọn lửa đầy ham muốn và nhất là khi trong trạng thái trần trụi của da thịt.
Người anh bắt đầu râm ran, anh khẽ liếm môi khi nhận ra JungKook đang nâng một chân anh lên từ phía sau, cái của cậu đặt ở ngưỡng cửa giữa tâm điểm mông anh, thứ vẫn còn sưng lên và ẩm ướt vì tối qua đã hoạt động quá nhiều. Cậu kéo cằm anh ra sau và chiếm lấy khoang miệng đầy vị ngọt của anh, rồi khẽ thở hắt ra một hơi dài khi thúc mạnh vào vách thịt nhạy cảm. Đầu anh nổ ong ong, phía sau anh gắt gao bao lấy cậu, tiếng hổn hển khó khăn phát ra từng tiếng đứt quãng với từng cú nảy khiến anh chả kịp thở. Lưỡi hai người quấn quýt nhau, cậu nhiệt tình khám phá trong hang động ẩm ướt của anh, cả trên lẫn dưới cho đến khi cảm giác cao trào đến, và cậu nắm lấy cái đang cương cứng của anh lên xuống gặp gáp khiến anh rên lên những tiếng sung sướng hơn nữa. Cậu và anh rít lên khi phóng ra, khi cậu nhắm nghiền mắt mắt lắp đầy anh thì anh giương đôi mắt mịt mù sương vô thức nhìn lên khoảng không, tay quành ra sau chôn vào mái tóc cậu.
Chốc sau, hai người ra khỏi giường và cùng tắm rửa. Anh biết rằng tắm buổi sáng vào mùa đông rất dễ bị cảm lạnh nhưng anh không tài nào chịu được cái thân hình nhớp nháp đầy mồ hôi, nhất là khi anh nhớ rõ số lần... hoạt động của hai người với đôi chân run rẩy như sắp không đứng nổi. Anh cũng nhận thức được những cái chạm mật thiết của cậu hoàn toàn thay đổi kể từ anh tỏ tình với cậu. Nó mang đầy cảm xúc hơn là sự kìm nén và giữ mực. Những dư âm của niềm đam mê tối qua dường như vẫn không lúc nào chợp tắt ở hai người, thậm chí nếu anh không ngăn cản những hành động khiêu khích của cậu trong phòng tắm thì anh sợ rằng hai người sẽ khó mà dừng lại được, và lòng anh rộn rạo vì cậu đã chấp nhận anh, anh cảm nhận được một tình cảm gì đó ở cậu đối với anh cũng như anh đối với cậu, mặc dù không hiểu sao đâu đó trong anh xuất hiện một cảm giác bất an khó phân định.
***
Nếu không phải vì dưới chân đang là những bậc thang khúc khủy thì có lẽ theo thói quen với tâm trạng phấn khích, anh đã đi tung tăng như bay rồi. Bất đắc dĩ, anh ngâm nga một bài ca mình thích của một nam ca sĩ với giọng ca ngọt ngào êm dịu, như của cậu vậy. Người ta vẫn thường hay nói, thái độ con người vui vẻ luôn nhìn thế giới tươi đẹp được trang hoàng bởi các sắc màu, cũng đâu có sai, anh vu vơ nghĩ.
Đột nhiên, giữa đường anh chạm mặt bọn trẻ chơi bời sống gần đây. Những thanh niên mới lớn với những cái đầu xanh đầu đỏ nhấp nhô theo từng nhịp chân và nhớ như in cái mùi men rượu hòa lẫn với mùi hương kích thích như một thứ thuốc nguy hiểm cho sức khỏe. Một thứ mùi quá tai hại cho những thanh niên dù có diện đồ xa xỉ hay chất chơi đến cỡ nào cũng không giấu được nét non nớt trên gương mặt. Anh nghe đồn rằng, họ chỉ ngưỡng tuổi tốt nghiệp trung học phổ thông thôi.
Dù chạm mặt nhau đến ti tỉ lần nhưng Taehyung cũng không có gan đến nổi tự ý đến bắt tay thân thiện với từng người và chào hỏi với tư cách là hàng xóm tốt bụng. Vướng vào những đứa trẻ hư hỏng ấy là một rắc rối cực kì lớn. Nhưng một ánh mắt đã níu sự chú ý của anh lại. Trong đám ấy, anh nhận cô gái ngồi khóc mà anh đã an ủi khi mang đồ ăn đến bệnh viện với cái khăn choàng anh đã cho cô, và cả cái đầu cọp mác màu sắc đa dạng của một con vẹt luôn là tiêu điểm của đám đông. Cô lén nhìn anh rồi khẽ mỉm cười. Lịch sự, anh đáp lại cô hành động tương tự và nhanh chóng đi ngang qua cô và lũ bạn của cô.
Nhưng chợt đến một đoạn nào đó của con đường, anh nghe tiếng người gọi và thật kì lạ, lại là cô gái đầu vẹt. Anh chắc rằng có thể cô đã bỏ lại đám bạn của cô và để theo sau anh.
"Có chuyện gì sao?" Taehyung nhướn mày hỏi, đáp lại anh là một vẻ lúng túng của cô gái.
"... Em muốn cảm ơn anh... về chuyện hôm trước. Lúc đó em đang cãi nhau với bạn nên tính hơi không xấu. Xin lỗi anh." Cô tự nói với lòng rằng có lẽ đây là những lời lẽ lịch sự nhất từ trước đến giờ của cô đối với một người xa lạ.
"À, không có gì đâu. Ai gặp một cô gái đang khóc cũng sẽ dừng lại và an ủi thôi." Anh cười cười xoa đầu.
Cô gái hơi trề môi, cô nghĩ khác anh, nhưng sau đó lại trở lại với vẻ ngượng ngịu và giờ đây thêm chút bẽn lẽn.
"Với cả, cảm ơn anh về cái khăn choàng này." - Cô mỉm cười - "Anh cho em thật phải không?"
"Ừm. Tủ đồ của anh còn dư mấy cái, em không cần trả lại đâu."
Anh thân thiện đáp. Lòng anh chợt sốt ruột khi thấy cô gái cứ lâu lâu mím môi, cúi đầu xuống đất với điệu ngập ngừng trong lời khó nói của mình. Nhìn cô cứ như bị nhột khắp người mà gãi vậy. Anh tự hỏi liệu mình có trễ giờ làm không khi cô cứ kéo dài thời gian của anh vì sự chờ đợi việc cô nói tiếp câu.
"Anh tên gì thế?"
"Anh tên Taehyung." Anh vẫn giữ nụ cười lịch sự dù thắc mắc cô hỏi tên mình để làm gì.
"Taehyung, Taehyung..." - Cô lẩm bẩm tên anh như đọc một câu thần chú đầy hấp dẫn - "Em tên Yang Ri. Anh nhớ nhé, Lee Yang Ri!"
Nói rồi, nhanh như chớp, Yang Ri chồm đến gần anh và thoắt một cái "chụt" lên má anh, dấu son đỏ lè in trên da mặt mát lạnh trước khi anh kịp đứng hình và ý thức được chuyện vừa xảy ra.
Anh lấy tay che bên mặt điểm một vết son, sửng sốt nhìn cô gái Yang Ri trong khi cô đong đưa mắt với anh một cách tình tứ và cô nghĩ nó sẽ hấp dẫn được anh.
"Quà đáp lễ của em đấy, đừng có quên tên em nhé."
Cô nở nụ cười ranh mãnh khi trở lại với lũ bạn của cô trước khi bạn trai cô kịp phát hiện cô tình tứ với người con trai khác.
Đồng ý rằng trông cô rất đẹp, nếu cái đẹp về sự sơ khai thì cô thiên về vẻ đáng yêu, cá tính của một cô gái trẻ mới lớn. Nhưng chỉ vì lớp trang điểm quá đậm khiến cô trông già dặn và trưởng thành hơn với số tuổi thật. Tuy nhiên, vấn đề hấp dẫn ở cô không quan trọng, dường như Taehyung vẫn cứ tròn mắt lên và đứng bất động ở đó thêm chục giây nữa. Lần đầu tiên trong đời anh, được một cô gái hôn má, tất nhiên sự ngại ngùng vẫn thập thò trong anh nhưng không hiểu vì sao anh lại có cảm giác rùng mình và không hợp lí. Vậy là anh đứng đây chỉ để giới thiệu tên và được "cưỡng hôn" một cách bất ngờ với một đoạn đối thoại khá cụt lủn và chả có tác dụng gì cho việc khiến hai mối quan hệ thân thiết hơn để có thể hôn má đối phương? Một chuyện khá lạ lùng.
Bất chợt, một sự so sánh nhẹ trong anh. Anh nhíu mày, tim anh ran lên và cái má trong thời gian ngắn đã đón nhận hai nụ hôn từ hai người khác nhau dần ê nhói. Không phải vì cái hôn từ một cô gái, mà là vì xúc cảm như sống lại khi anh nghĩ đến JungKook đã hôn má anh một cách tình cảm, dịu dàng nhất có thể chứ không phải một cách chớp nhoáng để lấp đầy cái nhu cầu ở bản thân. Vả lại, có một thứ anh khó chịu không kém cạnh. Cậu và cô Yang Ri gì ấy, cùng hôn một chỗ trên má anh, vậy chả khác gì họ đang hôn gián tiếp?
Một iếng xì cộc lốc thoát ra từ kẽ răng anh, anh thở hắt ra với suy nghĩ của mình. Trên đường đến công ty, vì không muốn trở thành đề tài đáng để bàn tán của đồng nghiệp, anh cực lực chà mạnh cái má mình đến đỏ một mảng hòng xóa đi vết son đậm đặc như thể vết son ấy là chất axit có thể hủy hoại khuôn mặt anh bất cứ lúc nào và làm tan biến cái cảm giác ấm nồng còn đọng lại từ đôi môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com