c38
Từ trước đến giờ Taehyung chưa bao giờ chứng kiến một cuộc chạm trán thật sự có liên quan đến đàm phán hay ẩu đả gì đó. Khoan, hình như đã có một lần là khi JungKook ra tay trượng nghĩa dằn mặt những tên quấy nhiễu lúc họ đang ở trong bệnh viện. Trừ lần đó ra anh chưa bao giờ hoặc thậm chí chả có cơ hội thấy được cuộc đụng độ thật sự của các tay anh chị. Không phải nói ngoa, vì anh đã cố tối giản cuộc sống của anh để phù hợp với tiêu chuẩn sống của mình. Anh chỉ cho phép bản thân mình đặt sự quan tâm lên trách nhiệm của bản thân với công việc hiện tại, với những người anh thương yêu.
Nhưng hình ảnh của những tên ăn chơi gần đây tụ tập hai bên dãy tường, nhìn chúng như đang chực chờ ai đó đi đến và những cây gậy bóng chày, những thanh gỗ trong tay khiến anh bất an. Anh cố giữ bản thân mình không suy nghĩ sâu xa rằng có phải chúng đang giương cặp mắt ác bá để nhìn chòng chọc anh không, như thể anh là đối tượng khiến chúng phải cất công dàn trận đứng chờ ở đây vậy?
Dãy phòng anh thấp thoáng sau nửa góc tường nọ, còn mấy bước nữa là tới nơi ở của anh. Anh thầm bụng, anh không làm gì dính dáng đến chúng nên anh không cần phải chọt dạ gì cả, chỉ cần thản nhiên bước qua là được.
Anh khẽ gật đầu như một lời chào hỏi đến bọn ấy và làm theo những gì mình vạch ra nhưng có lẽ anh đã lo lắng đúng, người chúng đang chờ đích thị là anh khi một tên chặng đường đi của anh với vẻ mặt ngông nghênh.
"Ừm... Có việc gì sao?"
Anh xuề xòa cười để cố giấu đi nét gượng gạo trên gương mặt.
"Chúng ta cần nói chuyện đấy anh lao công không lương à."
Tên chắn đường anh tự động tránh ra khi một giọng nói uy lực kèm theo sự thách thức. Giờ đây đứng trước anh là một tên khác với một mái tóc xanh dạ quang chói chang nhất trong đám, bờ môi mỏng tang được đính hai cái khuyên môi kề nhau và ánh sáng lấp lánh ở một dãy dài khuyên tai khiến anh cảm tưởng tên này trông như kẻ đầu đàn và là một tay ăn chơi thứ thiệt.
"Chúng ta có chuyện gì để nói ư?" Anh nói với việc duy trì nét tự nhiên từ trong giọng nói.
Không hiểu câu nói của anh đã làm gì mích lòng tên trước mắt mà mặt hắn liền chuyển sắc sang với vẻ gai góc. Cằm hắn ta đanh lại không một chút cảm tình, hắn thô lỗ đưa lên cây gậy bóng chày và dấn vào vai anh.
"Anh ve vãn bạn gái tôi." Yeo Hoon tuyên bố.
"Cái gì?" - Anh hơi ngã về sau vì một lực khá mạnh vô tình dấn vào xương vai anh khiến anh úi đau trước khi anh thốt lên một tiếng ngỡ ngàng - "Nhưng bạn gái cậu là ai mới được?"
"Lee Yang Ri."
Anh rốt cuộc hiểu ra và trở nên nghiêm túc để phân trần.
"Cậu hiểu lầm rồi. Tôi không hề có ý gì với bạn gái cậu cả."
"Thật ư?"
Hắn ta cộc lốc nói trước khi cầm lấy cái điện thoại mà bạn hắn đang đưa ra sẵn, bức ảnh về một cô gái đang nhào ôm vào lòng một chàng trai với vẻ thích thú.
"Bạn tôi thấy cô ấy thường xuyên đi theo anh. Sinh nghi và cuối cùng nó đã có một bằng chứng hẳn hoi." - Hắn ta gằn cười một tiếng khó nghe - "Giải thích sao đây?"
"Thế tại sao cậu không hỏi Yang Ri? Là em ấy đi theo tôi trước. Nhưng không phải như cậu đang nghĩ đâu. Yang Ri chỉ muốn cảm ơn tôi vì đã giúp em ấy một lần và tôi thề là tôi không hề có một chút ý đồ đáng xấu hổ gì với em ấy cả."
Anh dùng lí lẽ để thanh minh, một chút gì đó anh hơi bao che cho Yang Ri số việc vì anh sợ tên này sẽ gây khó dễ cho một cô gái như cô.
"Cảm ơn mà còn phải thân mật thế à?"
"Cậu nên nghĩ bạn gái cậu là một người phóng khoáng thoải mái chứ."
"..." - Yeo Hoon liếc nhìn anh - "Tốt hơn là như anh nói. Nếu tôi bắt gặp việc anh lảng vảng quanh bạn gái của tôi nữa thì đừng trách tôi không tôn trọng người lớn tuổi." Hắn ta lạnh lùng đe dọa.
"Tôi tránh còn chả kịp nữa mà. Tôi cam đoan rằng tôi sẽ không gần em ấy hơn nửa cánh tay nếu hai chúng tôi vô tình chạm mặt." Anh dõng dạc bảo đảm mà không hề nghĩ đến hậu quả của việc nhỡ như thất hứa.
"Này."
Một giọng nói quen thuộc vang to, sự cảnh báo lởn vởn trong không khí ngột ngạt, Taehyung thấy JungKook từ xa đang tiến lại gần cho đến khi cậu đã ở bên cạnh anh và quét cặp mắt sáng chưng khắp vòng vây đang bao lấy hai người.
"Chuyện gì?"
Không rõ là cậu đang hỏi ai nhưng tấm thân to lớn của cậu đã chắn trước người anh và đầu cậu đối diện thẳng với Yeo Hoon như thể đang nghênh chiến khi đánh hơi việc ai đó có ý định xâm phạm đến người của cậu. Cậu từ kho giao hàng trở về, toan định lên cầu thang thì nghe tiếng nói chuyện của vài người nào đó gần đây. Cậu sẽ chả buồn nào quan tâm đến nếu trong đó không có tiếng của Taehyung xuất hiện.
"Không, không gì cả." - Yeo Hoon cười nhăn nhở - "Chỉ là nói chuyện như những thằng đàn ông thôi. Mà anh lao công không lương này..."
"Taehyung." Cậu cụt lủn nhắc nhở.
"À anh Taehyung," - Hắn ta cười với cậu trước khi đánh mắt sang Taehyung - "Nhớ kỹ lời của anh đấy."
Rồi cùng với đồng bọn của mình, Yeo Hoon phởn phơ rảo bước đi và vòng vây chợt nhanh chóng giải tán mà không một cuộc ẩu đả nào. Anh nghĩ chúng chỉ nhẹ nhàng cảnh cáo, nhưng anh nên sớm biết chúng đã để lại cho anh vài phần quà không chút thơn tho gì: những bao rác bốc mùi vương vãi khắp ban công ở ngay trước cửa nhà anh và chắc chắn rằng những bao rác đã được ai đó cố ý thẩy lên khi những làn nước thải dơ bẩn trong bao bị lênh láng khắp mặt đất. Anh và cậu phải chịu vài tiếng chỉ trích từ các hàng xóm phòng bên, hai người nhanh chóng thu dọn và dọn dẹp sạch sẽ tất cả.
"Aishh!"
Taehyung khẽ gầm gừ trong cuốn họng vì sự trả thù oan ức này. Nhưng rõ ràng JungKook đang muốn nghe lời giải thích của anh về hết thảy mọi việc khi cậu chắn ngang cửa phòng tắm không cho anh vào tắm rửa.
"Họ là ai?"
Áp lực từ đôi mắt cậu làm anh khó chịu, anh đành tường tận lại một cách chi tiết và thu gọn lại vài việc để khiến cậu dễ hiểu hơn. Có vẻ việc anh làm theo ý cậu cũng không làm dịu đi vẻ nghiêm trọng trên gương mặt cậu.
"Em nghĩ anh nên đi đường khác để tránh mặt cô ta."
"Ừ, anh cũng nghĩ thế."
"Đường để một vết thương nào trên người anh."
Cậu nói không một chút biểu cảm, rõ ràng anh hiểu một hàm ý đáng báo động trong cách nói ấy. Anh khẽ mỉm cười, ôm chồm lấy cậu tìm kiếm sự ấm áp và thủ thỉ những lời nói trấn an khi tay cậu lướt dọc sống lưng anh.
********
Trong khoảng thời gian nghỉ trưa, Taehyung nhận một cú điện thoại từ một người khách nào đó. Là ông D.Ken. Kể từ ngày bàn bạc việc tổ chức ngày khai trương, dường như anh không còn gặp lại ông. HoSeok đã hỏi anh vì sao và anh trả lời rằng tại một lí do nào đó, ông ấy gọi cho anh, kêu hủy việc hợp tác. Không phải vì sự mích lòng hay không vừa ý, ông ta thừa nhận với anh là vài chuyện không may và bất trắc đã ập đến ban quản trị của nhà hàng ông, ngay cả với bản thân ông và ông buộc phải hoãn ngày khai trương lại để giải quyết. Anh đã thông cảm cho ông ta vì thái độ nghiêm trọng của ông qua điện thoại. Anh nghĩ mình đã mất đi cơ hội hợp tác với một nhân vật tai to mặt lớn nhưng cơ hội ấy lại đến với anh khi lần này ông đề nghị anh đến gặp anh tại nhà hàng của ông như lần gặp gỡ trước.
"Anh Taehyung!"
Đang đón xe, một tiếng gọi khiến anh điếng người như một sự ám ảnh kinh hoàng. Anh bàng hoàng tự hỏi tại sao Lee Yang Ri lại biết rõ công ty anh đang làm việc trong khi anh đã cố tránh mặt cô trên đường đến chỗ làm? Đừng nói cô đã theo dõi anh từ trước đó mà anh không hề hay biết nhé?
"Anh định đi ăn à? Hay hai tụi mình đi ăn chung đi."
Cô không ngại ngùng yêu cầu, cố ý khoác tay anh trước khi anh cực lực đẩy nó ra và ước lượng khoảng cách với cô vừa tầm ba bước chân.
"Anh đã nói em đừng bao giờ đi theo anh nữa mà." Taehyung nhíu mày, anh không thể kiềm chế nổi cơn bực dọc của mình với sự cố chấp của Yang Ri. Thấy cô đang há hốc mồm và hướng đôi mắt ngỡ ngàng qua vai anh, anh liền lập tức ngoái đầu ra sau vì nghĩ ai đó đang ở sau mình. Nhưng không có ai khác thường cả, anh thắc mắc rằng cô đang nhìn cái gì thì một lực kéo đầu anh trở lại và đầu anh chếnh choáng khi cảm thấy một đôi môi đang đè mạnh lên môi mình. Cô đã lừa anh.
"Em điên quá!"
Anh đẩy cô ra và tức giận kêu lên trong sự chú ý của mọi người xung quanh với một đôi nam nữ mà họ nhầm lẫn rằng đó là một đôi yêu nhau. Anh trừng mắt nhìn cô và tay không ngừng chùi mạnh vết son lì lợm.
"Anh tưởng anh trốn được em chắc? Mơ đi."
Cô khoanh tay lại và ngông nghênh đắc thắng. Đây mới là bộ dạng thật sự của cô sau vẻ bẽn lẽn thường ngày.
"Anh lặp lại lần cuối, đừng bám theo anh nữa nếu không anh sẽ báo cảnh sát về việc em xâm phạm quyền riêng tư của anh." Tới giờ phút này, không thể nói chuyện nhẹ nhàng với cô nếu không cô sẽ tiếp tục được đà lấn tới.
"Anh báo đi, anh có bằng chứng không?" Cô cười khẩy.
"Em có biết bạn của em đã uy hiếp anh không? Anh sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nếu bạn em một lần nữa bắt gặp em gần gũi với anh. Em và bạn em bắt đầu làm anh sợ rồi đấy."
Taehyung sởn gai óc khi nói. Anh dáo dát nhìn xung quanh, lo sợ mà cảm tưởng rằng đang có vài ánh mắt theo dõi anh từng động tĩnh đến chi tiết nhất từ xa. Thứ anh lo nhất rằng cái cưỡng hôn vừa rồi không biết có lọt vào mắt xanh của vài thành phần nguy hiểm có khi quanh quẩn quanh đây không.
"Điên thật mà!" Chất giọng trầm bẩm sinh của anh cộng với tiếng gằn nạt được dồn ứ từ tận đáy phổi thoát ra khiến Yang Ri giật nảy mình và tái đi mặt. Anh không có thói quen bộc lộ hết sự tức giận ra ngoài vì không muốn ảnh hưởng đến người trước mắt, đặc biệt anh không hề thích việc quát nạt một cô gái nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Cô quá quách và vô lý.
"Anh định đi đâu?" Yang Ri cố hỏi.
"Đi đâu thì mặc xác tôi!"
Nói rồi, anh nhanh chóng chạy như ma rượt đến chỗ có taxi và mừng vì sự răn đe của anh đã có kết quả để có thể khiến cô đứng chết trân đó mà không hề nhúc nhích.
Tên chết dẫm Yeo Hoon, có ai biết được nội tâm của Lee Yang Ri lúc này đang chửi rủa những từ ngữ cay nghiệt nhất.
*********
"Thật xin lỗi cậu về việc lần trước. Nhưng chúng đột ngột quá nên tôi phải dời ngày khai trương lại."
"Vâng, không sao ạ. Nhiều lúc trong công việc cũng phải gặp xiu xíu vấn đề rủi ro, như tôi chẳng hạn, đôi khi tôi gặp hoài những chuyện mình chả mong muốn gì cả. Ông đã giải quyết được chuyện của mình một cách êm xui là tốt rồi."
Taehyung vội cười và xoa gáy. Theo anh đã tìm hiểu, đa phần thông qua HoSeok, ông D.Ken là người Hồng Kông nhập cư vào Hàn để sinh sống và ông là một người có mạng lưới quan hệ dày đặc. D.Ken vẫn như lần đầu gặp mặt, thân hình cùng gương mặt phương phi trong một dáng dấp nghiêm nghị, quanh mình luôn bồng bềnh khỏi thuốc từ điếu xì gà, tuy nhiên theo trí nhớ của anh, vần quanh mắt ông có chút thâm đi vì sự tiều tụy hoặc như vừa trải qua một áp lực kinh hoàng vậy. Anh tự hỏi nếu ông là một người có quyền lực và nhiều bạn bè trong giới thuơng trường thì việc gì phải khiến ông biệt tăm tít sau vụ dời ngày khai trương một cách gấp rút và thình lình trong khi ông có thể nhờ giúp đỡ từ những đối tác quen của mình nhỉ?
"Quả thật việc không mong đợi luôn bất ngờ xảy ra." - Không hiểu sao anh nghe đâu đó sự mỉa mai trong câu của ông và cả sự tức giận - "Thế thì quyết định ngày nhé. Tôi đã dự định hết rồi, 29/12, buổi chiều. Cậu có thể đến sớm hơn một tiếng để tôi có thể dặn dò cậu vài điều nếu cần." Ông dứt khoát vào vấn đề.
Taehyung gật đầu đã hiểu rõ, anh nán lại để trả lời vài câu hỏi ngoài lề khác từ ông và không lâu sau đó anh cúi chào ông D.Ken trước khi bước ra khỏi nhà hàng sang trọng. Vừa ra khỏi cửa, vô tình đối mặt với một làn gió lạnh khiến anh nổi gai ốc, anh chỉ có thể rụt vai lại và chôn tay vào túi áo mà vui vẻ líu lo với sự vui mừng. Sân trước của nhà hàng này rộng quá và việc ở dưới chân anh là cả một lớp tuyết dày đặc như khiến bước chân anh như chậm rì hơn. Sống ở đây một phần tư cuộc đời rồi nhưng dường như cái rét vẫn luôn khiến anh choáng váng. Anh cảm thấy mặt mình như khô tái đi khiến anh buộc phải siết chặt cái khăn quàng hơn. Bình sinh trông anh có vẻ dị ứng với cái lạnh nhưng thật chất anh khá thích nó. Đối với anh nó mang một vẻ đẹp bí ẩn và kì lạ, sẽ chẳng cảm giác nào tốt hơn việc ủ ấm ở nhà và làm điều mình thích trong mùa đông ảm đạm này. Và đặc biệt, đây là tháng anh được sinh ra. Anh thích nó. Nếu ngày 29 này, công việc của anh với ông D.Ken thành công viên mãn thì đấy như một món quà sinh nhật đối với anh. Thường thì đối với anh, sinh nhật có một ý nghĩa quan trọng chính là nó thể hiện rõ ràng thước đo thời gian của cuộc đời. Dường như việc sống tự lập từ sớm khiến anh luôn tự động dành sự quan sát tinh tế đến những thứ quanh mình, kể cả việc quan tâm đến sinh nhật của những người mình yêu quý và của bản thân.
Sinh nhật của anh luôn được tổ chức đơn giản nhất có thể. Và anh luôn chờ đợi nó hết sức tự nhiên. Tuy nhiên năm nay, chưa có khi nào anh mong sinh nhật của mình đến thật nhanh đến như vậy. Nói đúng hơn là hiện tại anh đã có JungKook. Cậu sẽ ở bên anh, thực hiện lời hứa trong ngày sinh nhật của anh và rồi một ngày anh sẽ thực hiện lại y hệt trong ngày sinh nhật của cậu.
Mải miết trong những suy nghĩ và dự định, Taehyung băng qua đường để đến trạm xe bus và anh gần như đứng tim khi một chiếc xe đen vặt vẹo gần như đã tông sầm vào anh trước khi anh nhanh trí kịp né nó ra. Anh chắc chắn rằng trong việc này anh không hề có lỗi vì cột giao thông đang là đèn đỏ, chiếc xe đen ấy đã vi phạm pháp luật. Thứ đáng nói hơn là ngay sau đó, thêm hai, ba chiếc xe đen chạy như điên hệt chiếc vừa rồi cho đến khi anh kinh ngạc thấy đã có tận hơn chục chiếc xe chạy ráo riết đi về cùng một hướng mà không quản đường trơn hay việc bị cảnh sát bắt gặp. Cứ thể đâu đấy đang có một việc gì đó vô cùng nghiêm trọng đã diễn ra và cần tập hợp một lượng lớn người xử lí.
Như những người dân quanh đó, anh hướng cặp mắt thô lố về phía những dấu chấm nhỏ nối đuôi nhau chạy với vẻ tò mò và khó hiểu.
"Chuyện gì xảy ra thế?"
Anh lầm bầm trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com