c39
Một điều tồi tệ đến với cả Taehyung và JungKook sau vài ngày tiếp đó.
Đối với Taehyung, nó bắt đầu từ một ngày hết sức bình thường như bao ngày khác. Sáng rời giường và đến công ty, dành chút tiếng cho công việc bên ngoài trước khi trời chập tối, anh về nhà. Khác với trước kia, anh vui biết bao vì hiện tại đã có người chờ đợi anh mỗi khi anh trở về. Có người cùng ăn với anh, cùng tắm, cùng ngủ với anh trên một chiếc giường nhỏ bé và trong một thế giới nhỏ bé chỉ giành riêng cho hai người. Đấy là cuộc sống nhỏ anh mong muốn.
Như một dự định của anh trước đây, anh bí mật sắm một cái điện thoại cho cậu để cậu phòng thân. Điện thoại cậu có màu đen nam tính và vuông vóc ở các cạnh, nó không quá đắt và đẹp, nhưng tuyệt đối không phải dạng tuềnh toàng gì như việc anh mua cho có. Anh khá chú trọng chất lượng hơn hình thức, anh luôn đề cao độ bền và được việc của các đồ vật hơn việc nó có hình dáng đẹp đẽ hay xấu xí.
Nhớ rõ số máy của cậu chỉ trong một nốt nhạc, anh nhanh nhảu thử tính năng điện thoại của cậu và muốn mình là người đầu tin trong danh bạ của cậu. Hí hửng nhập số và ghi tên, anh đặt điện thoại của cậu trở lại chiếc hộp đựng và cất vào chiếc túi đựng máy ảnh.
Có lẽ cậu sẽ rất bất ngờ khi nhìn thấy món quà của anh.
Người anh chợt khựng lại, một cảm giác kì lạ khiến lông tơ sau ót anh dựng đứng. Đó là linh tính của cảm giác bị người ta dõi chằm chằm con mắt vào người từ đầu đến cuối. Anh khiên cưỡng quay đầu và đối mặt anh là lẻ tẻ những nhóm người ít ỏi, điểm chung ở họ là những bước chân gấp gáp để trở về nhà hay chí ít tìm một nơi nào đó để trú thân khỏi cái thời tiết khô lạnh này. Và họ cũng hơi đâu mà để ý đến anh.
Lại là Yang Ri? Hay chỉ là do anh nhầm lẫn? Anh thầm nghĩ rồi vội lắc đầu xua đi những ý nghĩ lan man. Việc anh cần làm lúc này là thật nhanh về nhà và tặng món quà này cho JungKook.
Động cơ ấy thúc đẩy anh tiếp tục tiến bước đến một trạm xe buýt gần đó. Khoảng cách của anh và nó ngày càng thu lại đáng kể bằng những sải chân trước lúc anh bàng hoàng nhận ra một bàn tay hữu lực siết chặt miệng anh và kéo anh lùi về để kìm hãm anh trong một cánh tay mạnh mẽ khác. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bản năng làm anh phải kêu cứu. Tuy nhiên tất cả đều trở nên vô vọng khi giọng nói của anh ùng ùng phát ra rồi lại run dội lại da mặt bởi một tấm chắn từ bàn tay mạnh bạo, anh cơ hồ cảm thấy cằm mình như muốn nát ra và đại não anh dâng lên nổi sợ hãi khi mình bị lôi xềnh xệch vào một con hẻm vắng bóng người. Anh chắc chắn là có một người đi đường đã bắt gặp được tình cảnh khốn đốn của anh nhưng việc anh thấy được lại là sự thờ ơ, lạnh lùng và không có vẻ gì là muốn xen vào chuyện của thiên hạ càng khiến anh tuyệt vọng.
Cho đến khi ánh sáng ngoài trời dần thu hẹp bởi hai bức tường cao hai bên và con đường của khu phố khuất đi như việc anh đã bị kéo đến cuối con hẻm.
"Rầm."
Anh bị thẩy mạnh vào cái thùng rác quanh đó, khi anh ngã xuống đất thì cái thùng rác ấy cũng mất thăng bằng ngã theo, đổ sập lên người anh.
Đẩy cái thùng rác đang đè lên người mình, Taehyung lọm khọm ngồi dậy và phóng đôi đồng tử co giãn thấp thỏm về một tốp chừng tám người. Những thứ ánh sáng đặc trưng từ khuyên tai, khuyên môi và khuyên mũi, anh liền xác định được chúng là ai. Đặc biệt những cây gậy bóng chày và thanh gỗ đang đong đẩy trên tay chúng chắc chắn không phải để mang chơi. Sự nguy hiểm sặc mùi bốc lên không khí khiến ngực anh thắt lại những cơn khó thở.
"Sao lại là chúng tôi à." - Chính là giọng nói của bạn trai Yang Ri - "Thế thì anh tự hỏi lại bản thân đã làm gì xem." Yeo Hoon vừa nói vừa ve vuốt cây gậy bóng chày to tướng trong tay hắn ta như đang âu yếm một con thú cưng.
Cố lục lại trí nhớ, một chuyện hệ trọng khiến anh thót mình. Đừng nói rằng tên trước mặt anh đã sai người theo dõi anh sát sao và không tránh trường hợp đã bắt gặp Yang Ri ép hôn anh. Đại não anh gào thét. Anh thề là anh đã cố tránh mặt cô ta vì lời đảm bảo của anh cũng như an toàn của bản thân sau này. Nhưng sự thật trớ trêu thay anh lại bị bắt gặp với cô ta trong một tình huống chả khác gì một cuộc tình dang díu. Đây không còn thời gian để mừng vì đó không phải nụ hôn đầu của anh, anh đang lo sốt vía lên khi dự đoán những hành động tiếp theo của những tên ưa liều lĩnh.
Đã không kịp cho anh giải thích về tình huống oái ăm, hoặc nói trắng ra chúng không cần lí lẽ thanh minh cho những thứ chúng cho là đúng, đế giày góc cạnh và cứng cáp phang thẳng vào ngay miệng anh khiến anh mất chớn mà ngã về phía sau. Một tiếng úi đau thê thảm phát ra, anh khẽ liếm một cánh môi đã bị rách và mùi máu tanh mằn mặn trong lưỡi anh bỏng rát. Thế nhưng sự đau đớn với anh chỉ mới là bắt đầu, đâu đấy trên lưng anh nhận rõ một cú đập từ một thanh gậy với những tràng quật xuống liên tục sau đó. Lưng anh tê dại như việc mất hết cảm giác, sự hành hạ thể xác khiến anh quẫn trí và cơn kháng cự cho sự sống bùng dậy trong anh, anh nắm một lớp tuyết chọi thẳng vào Yeo Hoon, sau đó là đẩy mạnh những cái thùng rác to tướng kế bên nhằm làm những tên còn lại thất thủ dù biết hành động của anh chẳng ích lợi là bao. Có lẽ sự phản kháng chỉ tiếp thêm mồi chăm cho cơn tức giận và hiếu thắng nổi dậy trong Yeo Hoon, hắn ta nghiến răng trước khi đá một cú vào bụng anh khiến anh khụy ngã trở lại.
"Trốn ư? Ngày hôm nay tôi sẽ cho anh nếm mùi vì đã động đến người của tôi."
Hắn ta ngoắc tay ra hiệu, đồng bọn của hắn nhiệt thành bao quanh lấy anh đang cuộn mình dưới tuyết và cùng nhau thúc chân đá khắp người anh và xem đấy hệt một thú vui hơn là một tội lỗi. Chúng cứ như những con thú hoang lâu ngày không được giải tỏa bản tính độc ác của mình.
Trong con hẻm nhỏ hẹp không có gì khác ngoài thứ ánh sáng phập phù, các lợp tuyết ứ đọng và những tiếng va đập của trừng phạt, tiếng rền rĩ trong đau đớn cho đến khi các âm thanh ấy dừng bẳn trong tẻ ngắt và chán nản.
.
Chủ kho hàng cứ nghĩ rằng những nhân viên dưới trướng ông chỉ như những tên vỏ biền, lao động chân tay luôn chiếm thế chủ đạo trong mọi mặt cuộc sống của họ, một cuộc sống thô lỗ thực dụng và dĩ nhiên đối với việc tính toán hay kiểm nghiệm trên diện cằm bút luôn khó khăn với họ. Nhưng JungKook đã chứng minh điều ngược lại. Thậm chí ông cứ ngỡ rằng trước đây cậu từng làm một công việc văn phòng hay chí ít là một công việc liên quan đến sổ sách với cường độ công việc đáng gờm. Rõ ràng từ khi ông chọn cậu làm phụ tá, việc quản lý sổ sách và ghi chép thông tin trong kho được đẩy mạnh về mặt thời gian một cách đáng kể. Thao tác nhanh lẹ và dứt khoát của cậu khiến ông chỉ muốn giữ cậu bên cạnh mình và thật nuối tiếc khi vụt mất đi một nhân viên hữu dụng như cậu.
Đang dò một lượt trên một sấp tờ giấy, tạm thời JungKook rời khỏi nó và dời mắt về hướng phát ra âm thanh ầm ầm từ động cơ của một chiếc xe cỡ lớn. Hôm nay là ngày chiếc xe tải màu xanh mà cậu luôn để ý đến sẽ rời khỏi đây và được chuyển đến nơi khác. Có thể là đến một hãng sửa chữa xe cơ động nào đó, hoặc cũng có lẽ đến một bãi phế thải.
Chỉ có cơ hội lần này, trong lúc chiếc xe tải ấy đang được nâng lên không trung bằng một cần kéo, cậu quay sang ông Hwang:
"Tôi nghe nói trước đây tài xế cuối cùng chạy chiếc xe đó đã chết phải không?"
Nhìn cậu trông như hỏi bâng quơ nhưng cũng đủ để gương mặt ông Hwang luôn nhìn cậu với vẻ say sưa lập tức gắt lại.
"Cậu nghe được từ ai thế?"
"Vài nhân công đã bàn tán trong lúc ăn trưa nên tôi tình cờ nghe được. Tôi có thể biết rõ chuyện này được không?" Cậu đề nghị.
"Chuyện này có đáng gì để bàn! Chả hay ho gì đâu, quên nó đi." Giọng ông ta gắt lên và phủi tay từ chối.
"Tôi chỉ muốn biết thêm nhiều điều về khu giao hàng này. Vả lại tôi rất muốn học hỏi nhiều điều từ một ông chủ tốt bụng như ông cũng như muốn học tập cái cách quản lý nơi này tài tình như ông. Đấy là lí do khiến tôi hiếu kì về tất cả ở nơi đây. Tôi nghĩ mình được ông tín nhiệm."
"Thật không?" Ông hỏi vặn lại với hai con mắt sáng ngời.
"Sự thật. Ông không nói thì cũng chả sao. Tôi không cần sự gượng ép."
Cậu điềm nhiên và nhanh chóng quay trở về với công việc ghi chép của mình trước khi ông Hwang gọi lại cậu.
"Nếu cậu đã muốn biết thì tôi cũng nói luôn."
"Ôngng nói đây không phải chuyện hay ho." Cậu nhắc.
"Chỉ cần cậu vui là được."
Ông liền bắn cho cậu một ánh mắt tình tứ. Cậu khẽ gật đầu như lời cảm ơn trong khi đôi mắt cậu chứa đầy sự kinh tởm và chán ghét với khuôn mặt chả thể đáp cười lại nổi.
"Ba tháng trước, bên tôi có nhập mặt hàng giấy vệ sinh và cái chiếc xe tải xanh đốn mạt ấy là một trong những chiếc xe chuyên vận tải giấy từ bên tôi. Theo thời gian và đường dây của chiếc xe, cách hai tuần là nó thường đến đây vào ngày thứ sáu và nơi nó vận chuyển đến chỉ có Gangnam, không đâu khác. Tuy nhiên vào một sáng thứ bảy nọ, chiếc xe này được tìm thấy ở một bãi đất hoang gần rìa sông Hàn và tài xế luôn chạy chiếc xe này đã chết do bị một vết cắt chí mạng ở cổ. Tài sản trên người anh ta cũng mất hết. Cảnh sát đoán đây là một vụ giết người cướp của. Tên sát nhân thì vẫn chưa được tìm ra. Chậc. Cậu biết đấy, tôi khá là mê tín và luôn dè dặt vào mọi thứ nên kể từ ngày đó tôi ngừng việc nhập mọi hàng giấy vào đây. Nó xui quá. Thêm nữa cái việc tống khứ cái xe xui xẻo ấy đi làm tôi nhẹ cả lòng. Nhưng có điểm kì lạ chỗ là xác tài xế và chiếc xe lại nằm ở hai khu vực cách xa nhau."
JungKook cau mày suy nghĩ về những thông tin từ ông Hwang cung cấp, sau đó hợp lại với những sự kiện từ trong trí nhớ cậu.
"Đúng là chuyện chả hay ho." Cậu nhận xét.
"Cho nên tôi mong rằng cậu đừng kể cho ai về vụ này nhé. Tôi muốn càng ít người biết càng tốt ấy mà." Ông ta nhe răng cười và vỗ vai cậu.
"Tôi hứa. Cảm ơn ông vì đã kể cho tôi."
"Đừng khách sáo. Chỉ cần cậu làm tốt việc của mình là được."
Sau khi tiếng ồn từ xe cơ động biến mất mang theo chiếc xe tải được cho là điềm rủi đi, cả sân trước vẫn còn đọng lại tiếng huyên náo của đám đông. Tất cả xuất phát từ một bài báo.
"Này! Các cậu đứng tụm ba tụm bốn làm gì? Lo làm việc đi chứ!"
Ông Hwang hét to, gương mặt phì nộn của ông đỏ lên một phần vì tức giận một phần vì rống lên quá sức.
"Ông chủ à, ông nghe tin sốt dẻo gì chưa? Nó vừa chấn động cả nước Hàn Quốc và quốc tế đấy!" Một nhân công trung niên nắm chặt tờ báo hẩy lên, mặt rõ thích thú với tin lá cải.
"Công việc của các cậu là phải khiêng vác đống hàng kìa. Tin gì mà chấn động? Tổng Thống mất hay gì?" Ông ta trợn mắt châm biếm.
"Ông đoán một phần đúng rồi. Nhưng không phải Tổng Thống chết, mà là ông chủ tịch quyền lực trong hai giới hắc bạch Jeon JongKook đã qua đời vì bệnh tim từ ba ngày trước và hôm nay là ngày mai táng ông ấy. Giờ ở khắp đường của Gangnam nhốn nhào hết cả kìa!"
Tưởng chuyện gì, ông Hwang cười khẩy. Ông luôn không ưa gì bọn mafia với xã hội đen, chỉ toàn những ung nhọt của xã hội, chết đi một tên xã hội đỡ phần phiền nhiễu.
Hét to cảnh cáo lần nữa cho đến lúc đám đông chịu giải tán và làm việc của mình, chủ kho hàng xì một tiếng, nhổ nước bọt. Ông quay bước vào trong kho hàng và kì lạ thay, lọt vào tròng mắt ông là hình ảnh người cậu buông thõng thuợi với những sấp giấy vương vãi ra đất, mặt cậu đờ đẫn rồi đanh đi.
***
Bước những bước đi lựng khựng với đôi chân run rẩy không còn sức sống, Taehyung buộc phải dựa vào bức tường lạnh lẽo bên cạnh làm điểm tựa. Môi dưới của anh đã bị rách ra, mỗi khi chiếc lưỡi theo thói quen liếm lấy các cánh môi khô nứt là một cảm giác bỏng rát, đau nhói khiến anh phải nhíu mày, cộng thêm cái mùi tanh tanh của máu từ một chiếc răng tuốt bên trong đã gãy xồng xộc lên đại não anh vô cùng khó chịu. Lưỡi anh có vẻ cũng không lành lặn gì. Và một lần nữa, cơn đau inh ỏi ở phía sau lưng anh khiến những giọt mồ hôi hột loáng đầy trán anh giữa khí trời lạnh rét. Anh hơi dừng lại, nhắm nghiền mắt và bặm môi ôm lấy cơn buốt xót từ đôi vai đã thâm tím.
Cái bọn này, kéo cả bầy hội đồng anh mà không để anh một lời giải thích rõ ràng, còn ngang nhiên cướp lấy cái túi sách và tiền trên người anh, chả khác gì hành động của quân cướp của, thiếu nữa giết người cho tròn cả vế sau rồi.
"Aissh..."
Anh khẽ gầm ghè trong cổ họng khô khốc. Nhờ ơn chúng, người anh không chỗ nào là không đau và không một đồng cắc nào để đến bệnh viện cả.
Cố lê lết cái thân tàn dại, trước khi bước lên đoạn cầu thang dẫn đến phòng mình, một trực giác báo hiệu cho Taehyung hành động tiếp theo. Anh đắn đo giây lát, rốt cuộc anh phải kéo cái nón áo to lên hòng che dấu gương mặt thuơng tích của mình dù anh biết rõ sớm muộn gì JungKook cũng phát hiện tình trạng này của anh.
Hít một hơi sâu, Taehyung cúi đầu đẩy cửa vào nhưng chả gì khác ngoài một màu đen kịt cùng không gian tĩnh lặng không bóng người đập vào giác quan anh.
JungKook vẫn chưa về.
Anh đôi chút nhẹ nhõm. Để yên đó mà không bật đèn trần, Taehyung chậm chãi cởi áo khoác ngoài ra lúc ngồi vào giường, từng cử động tuy rất nhỏ của anh thôi đều như châm ngòi cho cơn xung động gai góc từ những dấu vết sâu xát trên cơ thể anh. Anh rít lên một tiếng tê tái trước khi nghe thấy tiếng mở cửa. Giật thót mình, anh nhanh chóng bò tới và quay mặt vào góc tường, nơi mà cậu luôn nằm, khẩn trương trùm kín chăn với hy vọng cậu sẽ không nhìn thấy điều bất thường ở anh.
Taehyung nhắm mắt nhưng cố dỏng tai lên nghe ngóng tình hình. Ước chừng bước đi của JungKook, hình như cậu đang đứng ở cạnh giường và linh cảm mách bảo anh phần trăm nào đó cậu đang nhìn chòng chọc tấm lưng anh. Anh khẽ nuốt nước bọt. Tiếng sột soạt từ chiếc áo bông, có lẽ cậu đang cầm nó lên và treo đại vào một góc của phòng tắm khi anh nghe tiếng cửa phòng tắm mở. Nhưng kì lạ, cậu không tắm mà trực tiếp leo thẳng lên giường và chỗ nằm bên cạnh mình hơi trùng xuống, điều rất ít xảy ra vì mỗi lần về đến nơi việc cậu luôn làm đầu tiên là tắm rửa sau một ngày lao động. Một cánh tay khoác ngang eo mình, anh thắc mắc có phải cậu đang có chuyện gì không mà sao anh cảm thấy cậu kì lạ hơn mọi ngày, cậu vùi mặt vào hõm cổ anh và trút một hơi dài trơ trọi.
Bỗng nhiên đầu Taehyung chuyển động theo lực sai khiến của bàn tay JungKook, anh chưa kịp nghĩ đến tình huống có thể xảy ra thì đôi môi cậu hạ xuống môi anh với một lực không hề nhẹ. Đấy sẽ là hiển nhiên của mọi nụ hôn cậu tặng anh thường ngày nhưng với tình cảnh hiện tại thì nó chả khác gì xát muối lên vết rách ở môi anh, anh không kiềm được một tiếng kêu khổ sở.
Khi JungKook nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở to mà cậu cứ nghĩ rằng nó đã thiếp ngủ đi, cảm nhận vị mằn mặn trong miệng mình, cậu cố ngồi thẳng dậy quan sát anh nhờ chút ánh sáng mập mờ từ ngoài cửa sổ cho đến khi cậu buộc phải chạy đến công tắc đèn vì không gian quá tối làm cậu không thể bắt trọn được những bất thường cậu đã bắt đầu nhận ra.
Chết rồi, cậu đã sinh nghi, anh bồn chồn. Vết rách ở cách môi anh vẫn chưa đủ thời gian để vơi bớt đi mùi máu và lành hẳn. Anh nhận được một cú xốc dậy của JungKook khi cậu muốn nhìn rõ anh. Và anh thấy được đôi tròng cậu chả khác gì một đáy vực sâu thẳm đầy nguy hiểm.
"Ai làm anh ra như vầy?" Cậu khàn giọng, từng vết bầm, vết thương trên mặt anh cậu nhìn ngấu nghiến không sót một cái nào.
"Em định làm gì?" Taehyung hồ nghi hỏi.
"Em hỏi ai làm anh ra như vầy?"
Anh giật mình với tiếng gằn trầm đục từ đáy phổi của cậu.
"Đừng nói với em là những kẻ hôm trước?"
Không chờ đợi anh đáp lại, đôi mắt lúng động của anh đã trả lời cậu hết thảy. Những đường gân trên cánh tay cậu nổi lên chằng chịt, nhịp đập từ tĩnh mạch của cậu đập như điên. Anh vội chặn lấy tay cậu:
"Em định làm gì? Tìm chúng ư? Em không thể!"
Taehyung bị lôi ra khỏi giường. Đứng một bên, anh nhíu mày khi nhìn cậu đang kéo lên tấm nệm, tiếp đó cậu bật lên một ván gỗ và lấy ra một thứ khiến anh điếng người.
"Này!" - Anh chắn đường cậu khi cậu đang đi đến phía cửa ra - "Em sẽ không thể làm gì được chúng, chúng rất đông! Em nhìn xem chúng đã làm thế nào với anh này, rồi chúng sẽ làm như thế với em, thậm chí là gắp đôi."
Hớt hải nói, anh cố kéo tay cậu lại khi cậu lách khỏi người anh.
"JungKook, em nghe anh nói không? Nhỡ cảnh sát phát hiện và xen vào vụ này thì sao? Sẽ có rắc rối đến với em và anh không muốn điều đó xảy ra chút nào..."
Tay anh bị hất mạnh ra khiến người anh hơi chới với. Dù bóng tối với ánh sáng cứ nhập nhoạng vào nhau nhưng tròng con ngươi tỏa rực trong vũng u minh đến nỗi bén ngót chọc thủng vòng tự vệ của anh. Anh nhận ra nó. Đó là ánh mắt lần đầu cậu nhìn anh, hoang dã trong niềm kiêu hãnh, xa cách trong sự lạnh lùng. Điều gì đã khiến cậu trở lại cái bản chất như nguyên sơ đó? Chả lẽ là vì những người đã chạm đến một thứ bất khả xâm phạm chỉ thuộc về cậu? Hay vì một nguyên do khác đã chạm đến một nỗi cùng cực nào đó trong cậu?
Anh rùng lạnh, dè dặt thu tay mình về bởi cái liếc sắc xảo của cậu trước khi cậu đóng sầm cửa.
.
Âm nhạc tru tréo inh tai đưa những con người ưa thích thác loạn vào cơn quay cuồng của cảm xúc. Thứ âm thanh với tần số cao ngút đùng đùng vào màng nhĩ, đến nổi cảm thấy rúng động từng bộ phận trong nội tạng, khiến những con người trong tiệc đêm nhỏ đong đẩy điên cuồng theo điệu nhảy tự biên. Mùi thuốc lá và cồn, có cả chất kích thích hòa trộn vào nhau. Khung cảnh trác táng là thế, tuy nhiên ở một góc cho dành cho những người có vị trí đặc biệt trong buổi tiệc đang xảy ra một vụ cãi cọ mà người trong cuộc chắc chắn những người đang đê mê ngoài kia sẽ không bao giờ đoái hoài đến bất kì tin nào ngoài tầm cuộc vui của họ.
"Rồi bây giờ tự do của tôi anh cũng quản được à. Anh có quyền ư, hả? Hả!"
Yang Ri giận đến tái mặt ban cho Yeo Hoon một cú tát trời giáng.
"Em vì tên đó vì đánh anh? Có tin anh đánh em không?" Hắn ta không vừa, sưng sỉa trừng lại.
"Đánh tôi? Anh biết ba tôi là ai không? Phó Thị trưởng của Seoul đấy, tôi mà có một mệnh hệ gì anh không yên với ông ta đâu!"
"Hơ! Đấy là chuyện trước đây, giờ ông ta đã từ mặt một đứa con gái chả ra gì như em rồi còn gì nữa."
Hắn ta ha hả khích bác rồi quay mặt cười với bọn bạn của hắn. Quá nực cười khi việc đã sống ở đây mà còn muốn dựa hơi những ông bố bà mẹ máu mặt nhưng đầy sĩ diện. Sự thật rằng khu vực này chả khác gì cái ổ chứa một trong thành phần là những đứa con bị từ mặt và phải rời xa cái tài sản màu mỡ của gia đình quá khứ.
Cơn lôi đình bùng cháy, Yang Ri chả nghĩ gì hơn là muốn lấy đôi guốc của mình đập vào mặt Yeo Hoon trước lúc cô và từng người còn lại bị phân tâm bởi tiếng ồn ào khác. Một tên canh cửa bị xô ngã ra mặt sàn đến vật vã, hai - ba tên tiếp theo cũng như bị quẳng đau điếng.
Yeo Hoon nhìn thấy một người con trai bước vào, dáng người lừng lững cùng khuôn mặt tối tăm không cảm xúc. Người đó đi vào nhìn lướt khung cảnh trong buổi hộp đêm, rồi với tay kéo dây kết nối khỏi ổ, nhạc inh ỏi và đèn màu tắt bẳn.
"Này này này!" - Yeo Hoon còn vì chuyện của bạn gái mà tức điên hét to với kẻ quấy nhiễu - "Anh làm gì kì cục vậy, chỗ người ta..."
JungKook đá mạnh chân vào cái loa to tướng kế bên, nó ngã sập ngay đầu của một tên canh cửa đang chưa kịp đứng lên. Vài tia đỏ sẫm bắn ra dưới khoảng trống cách mặt đất.
"Mẹ ơi mũi tôi! Mũi tôi!"
Cả đám kia hoảng hồn nhìn phần chân của tên nằm trên đất giãy giụa trong đau đớn. Rồi những vị khách bắt đầu hoảng loạn ùa ra ngoài với mong muốn mình không dính dáng đến cuộc ẩu đả của chủ nhà. Chốc sau, cả sàn nhảy căn hộ vắng sạch bóng người, chỉ còn lại mười tên thuộc ban quản lý của buổi hộp đêm và Yang Ri. Chiếc loa đã được dựng lên, tên canh cửa được kéo ra và ai cũng phải trề môi xanh mặt với tình trạng gương mặt của hắn. Hắn khóc tu tu với gương mặt chả khác gì đang dự một buổi lễ hóa trang với chai sốt cà làm từ thứ chất lỏng hắc mùi của cơ thể con người, sóng mũi xiên vẹo đến dị hợm không ngừng trào huyết ra ngoài. Đánh hơi được mùi nguy hiểm, từng tên bắt đầu lấy ra vũ khí được làm từ những thanh kim loại nặng trịch, không phải bằng gỗ nữa.
Một gã để muốn chứng tỏ sức mạnh của mình, hắn bổ đến trước mặt cậu và hắng giọng một cách hách dịch, quơ quơ cây côn.
"Mày đến gây sự chứ gì, để tao cho mày biết sự lợi hại."
Hắn hét lên đau đớn vì cổ tay mình bị vặn ngược về sau, cây côn trên tay quật ngược lại hàm răng hô của hắn một tiếng đanh chói tai trước lúc nó kịp chạm vào vai cậu. Thừa cơ hội, bọn người của Yeo Hoon phía sau hùng hổ xông lên và xăng xái quơ vũ khí vào người JungKook với niềm tin ban đầu rằng cậu sẽ là chiến lợi phẩm của chúng sau khi chúng hạ một tên lang băm như cậu một trận no đòn. Nhưng liệu đó sẽ xảy ra với tình hình đang bắt chúng phải e ngại việc cậu như một võ sĩ đáng gờm.
JungKook nhảy lên không trong cái xoay thân rồi giáng mạnh gang chân vào mặt từng tên đối diện cậu. Cậu nhanh tay với lấy thanh kim loại làm vũ khí từ một tên cậu đã hạ gục trước khi cậu thốc vào đầu tên khác một cú đập vỡ sọ. Cậu khiêng một tên khác đã bất tỉnh nhân sự làm bia chắn cho mình khi một tốp khác ùa đến, cậu quẳng tay đi khiến tốp ấy bị choáng váng và ngã sập vì trọng lượng của đồng bọn. Kẻ địch càng tiến lên, sự âm ỉ khi cậu nghĩ đến gương mặt bầm dập của Taehyung càng thúc giục bản năng tàn sát trong cậu dâng cao - thứ đã được tôi luyện từ một môi trường sắt thép nhưng đầy kiêu hãnh, quyền uy hơn là các tụ điểm du thử du thực. Việc bố trí những cái loa khổng lồ ở đây quá mức hoàn hảo cho việc khiến cậu dễ dàng đè bẹp những gã bại trận dưới sức nặng khủng khiếp của thứ mà trước cách đây ít phút chúng dùng để vui chơi.
Và một tên khác đang rã rời trong tay JungKook. Cái đầu dạ quang làm hắn nổi bật hơn tất thảy. Mặt Yeo Hoon sưng núp và rỉ máu, hắn ta run rẩy cầu xin sự tha thứ vì nhìn lại những người bạn của mình sõng soài khắp sàn nhà và Yang Ri thì đang ngồi co lại một góc khóc thút thít, có vẻ cô ta đã gần mất cả giọng vì la hét quá nhiều.
"Ai trong các người," - Giọng JungKook hun hút trong những hố sâu không đáy - "ra lệnh đánh Taehyung?"
Người Yeo Hoon chuyển qua cơn run bần bật như bị sốt rét. Nỗi hối hận khủng khiếp nổ bùng trong hắn ta khi không biết lượng sức mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ một cái nhìn lại mang đến hắn sự gai góc đến vậy. Cái nhìn của dã thú. Hắn ta rịu người trong đắn đo, có nên sử dụng những chiêu trò xảo trá nào để lừa gạt con người trước mắt hắn không vì hắn đang e ngại về một điều sẽ xảy đến với mình nếu hắn nói sự thật. Nhưng hắn đã bị lôi trở về thực tại bằng những lời tố cáo trong hoảng sợ của Yang Ri.
"Là anh ta đó! Anh ta đã sai người đánh anh Taehyung, việc này không liên quan gì đến tôi cả."
Cô ta chỉ thẳng mặt Yeo Hoon và nhận được ánh mắt đe dọa của JungKook trước khi cậu trở lại với Yeo Hoon bằng một cái gối tấp ngay bụng hắn ta.
"...Jeon JongKook đã qua đời cách đây ba ngày vì bệnh tim..."
Một thứ đẩy cậu đến nỗi cùng cực của chịu đựng, nhịn nhục. Tim cậu lói lên một nhịp hẫng, cậu nghiến răng và như hóa điên, cậu phang tới tấp cây côn vào lưng, mặt và đầu YeoHoon khiến hắn ta thổ huyết
Một phát đạn nhắm ngay bắp tay hắn ta bay đến, hắn ta mếu máo quằn quại. Không chỉ riêng Yang Ri mà còn những tên còn sót lại chút ý thức sau cơn bất tỉnh đều kinh hoàng trước âm thanh khủng hoảng luôn biểu tượng cho sự chết chóc, nhất là khi vài phát sau liên tiếp thoát nòng. Nhiều tên đã chạy trốn đi vì không muốn mình là nạn nhân tiếp theo.
Những lần lạnh lùng nhấn còi như từng bước đưa JungKook trở lại với hiện tại sau cơn kích động, cậu dứt khoát nhắm ngay trán Yeo Hoon và sẵn sàng kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng nếu không có Taehyung cản tay cậu lại.
"JungKook!"
Anh nắm chặt tay cậu, hớt hải nhìn cậu. Lúc cậu bỏ đi, anh vẫn không thể yên tâm được. Không phải anh nghi ngờ sự kiểm soát bấy lâu của cậu nhưng mấy ai trong cơn quẫn trí mà lại giữ được trăm phần bình tĩnh? Hơn nữa anh lo lắng cho an nguy của cậu. Anh tìm được đến đây tất cả đều hỏi qua người dân quanh vùng, và cũng nhờ một tràng tiếng súng phát ra anh mới có thể biết chính xác vị trí của cậu giữa những dãy tập hợp bệ rạc nom như nhau.
"Dừng ở đây." - Giọng anh van lơn - "Đừng để mọi chuyện đi tới nước không thể vãn hồi."
Đột nhiên anh chắn hẳn trước người cậu, giọng hạ thấp đến độ chỉ có hai người mới nghe được lời thì thầm nhắc nhở của anh.
"Nếu em giết bất kì ai ở đây, cảnh sát rốt cuộc cũng truy ra thủ phạm ra tay. Anh... không biết em thoát ra phòng cảnh sát kia bằng cách nào nhưng phạm liên quan đến tội giết người thì chắc chắn phải giao cho trụ sở chính của cảnh sát Seoul chứ không còn là việc cho những kẻ rỗi hơi nằm ở phòng cảnh sát khu vực nữa. Và lúc đó em sẽ bị giam lại và có khi được đăng lên những trang bìa tập chí. Đến khi đó anh chả giúp em được. Vì anh chả có gì cả." - Giọng anh thì thào trong những đoạn hụt hơi - "Vì thế xin em đấy, về thôi."
JungKook liếc chòng chọc Taehyung, lời nói của anh như muốn châm ngòi cho xung động trong cậu, như thể cậu chưa bao giờ cảm nhận được lòng kiêu hãnh đang bị nghi ngờ, bị dễ tác động bởi những tác nhân bên ngoài đến vậy. Cậu cần phải dè dặt với chính phủ? Cậu cần được che chở bởi một người như anh? Cậu buồn cười thay. Nhưng một sự thật chết bẩm rằng hoàn cảnh như đang buộc cậu phải như vậy.
JungKook bước gọn đến Yeo Hoon, kéo người hắn ta lên khỏi vũng máu đang bắt đầu tràn lan, cậu vung hắn đến trước mặt Taehyung.
"Xin lỗi anh ấy." - Cậu ra lệnh - "Mau."
Có vẻ cơn đau la liệt khắp hai cánh tay và bắp chân hắn ta khiến hắn ta dần mất đi ý thức, hắn ta thực hiện một cách máy móc, "Xin lỗi."
JungKook vung chân xuống đầu hắn ta khiến hắn ta như trong tư thế cúi đầu sát đất, "Thành tâm lên."
"Tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi...."
Taehyung lui lại vài bước, không dám nhìn cái bộ dạng bê bết máu của hắn ta. Anh mặc kệ Yeo Hoon đã khóc nấc lên như một đứa trẻ bị hàng xóm ăn hiếp, đầu hắn ta dập xuống đất một cách hoảng loạn, anh kéo bàn tay đầy máu mà không thể phân biệt được máu ai của JungKook đi và muốn nhanh chóng rời khỏi cái chốn đáng sợ này. Lúc đi ngang qua chiếc ghế sô pha gần nhất, cậu chả buồn đá hoài đến Yang Ri đang ngồi thụp run rẩy ở góc tường kế bên, lấy lại chiếc túi cậu đã sớm nhận ra nó là của anh.
Như một lời cảnh cáo cuối cùng, JungKook dừng lại ở cửa, nhắm ngay những thiết bị tối tân nhất trong căn hộ phục vụ cho mục đích trác táng và thoảng nhấn còi, ngay lập tức vài thứ trong số những thiết bị đó tự phát nổ và khói bốc lên nghi ngút.
"Một lần nữa nếu ta thấy ai trong các ngươi bén mảng lại gần anh ấy," - Tất cả rã người mệt mỏi trước cái nhìn dò xét của cậu - "thì ta sẽ xử theo luật ngầm. Kể cả ý định trả thù, lũ oắt con."
.
.
Taehyung tỉ mỉ băng bó vết thuơng rỉ máu ở bàn tay cậu, nó xuất hiện từ vụ xâu xát ban nãy, nếu chưa tính đến vết bầm ở phần trên cánh tay. Anh luôn trang bị sẵn trong nhà một hộp y tế cứu thương phòng những trường hợp khẩn cấp và hôm nay là cơ hội để cho nó dụng võ.
"May là anh đến kịp," - Anh lẩm bẩm - "không thì không cứu được em rồi."
Anh nhăn mày với cậu, "Nhưng từ nay về sau em đừng liều lĩnh như thế. Chúng ta rõ ràng không thể đấu nỗi với đám người đó, lần này có thể là em ăn may với cây súng này. Anh đang lo lắng một chuyện là chúng có trả đũa không. Nếu chuyện này xảy ra, anh buộc phải dọn ra chỗ khác thôi."
Anh vừa tẩn mẩn cột lại đuôi nút thắt, vừa đánh sượt một hơi não nề, cơ hồ không hề để ý ánh mắt tóe lửa dữ dội của cậu.
"Em không cần anh thuơng hại. Và anh cũng không cần tỏ ra yếu đuối như thế."
Tim Taehyung chùng lại trước giọng điệu khích bác của cậu.
"Sao?"
"Anh vờ không biết hay cố làm lơ? Anh thật sự đang tỏ ra mình yếu thế hay anh là con người nhu nhược?"
"Em nói cái giống quái nào vậy, có cần nặng lời quá không?" Hơi thở anh như ngưng trệ.
"Em chưa bao giờ thấy một người giống như anh. Anh yếu đuối. Anh không chút phòng vệ. Anh quá tốt bụng để trở thành một tên ngốc. Ai ở đây mới là người đáng thuơng hại?"
Từng câu chữ của cậu như một nhát dao khứa vào trái tim và lòng tự trọng của anh. Cái thái độ mỉa mai như có ý gì? Anh cảm thấy tấm lòng mình, suy nghĩ của chính mình đang bị hiểu lầm một cách trầm trọng bởi con người anh tưởng chừng như hiểu anh nhất.
"Cậu nói vậy là thế nào?" - Anh đứng phắt dậy, tay nắm thành hai quả đấm kích động - "Đừng bao giờ suy bụng ta ra bụng người như thế. Tôi không mạnh mẽ như cậu, tôi cũng chả phải là con người can đảm nhất thế giới. Tôi không mong bản thân mình là một người hùng, tôi chỉ mong mình là một con người hết sức bình thường, với một cuộc sống yên ắng mà tôi mong muốn. Tôi thừa nhận mình chả có gì cả. Tôi nghèo nàn, tôi cũng chả có quyền thế gì. Vậy thử hỏi tôi lấy cái gì để đấu lại với người ta? Ngay cả giấc mơ làm diễn viên tôi cũng từ bỏ, cũng bởi vì tôi quá dễ bị đè bẹp và đem ra làm trò cười. Tôi biết tự lượng sức mình. Tôi không muốn điều gì làm hại đến cuộc sống nhỏ bé của tôi cả. Cuộc sống trước đây của tôi chỉ có tôi, ông bà Jo nhưng giờ đây nó lại có cậu..."
Taehyung mím chặt môi vì đã trót nói ra điều thầm kín của bản thân, người anh như căng ra khi đối mặt với gương mặt kín bưng của cậu, nhưng đôi mắt cậu láy lên một cảm xúc khó tả nên lời. Anh hiện giờ không muốn đoán chúng là gì, vì anh sợ những suy đoán mông lung của mình sẽ tự làm trái tim anh nhói đau.
"Aissh! Không nói với cậu nữa." - Taehyung thụp xuống dọn những dụng cụ vương vãi, cáu bẳn nhồi chúng vào hộp y tế không còn ngăn nắp như ban đầu và đặt mạnh xuống bàn làm việc - "Cậu muốn làm gì thì làm, tôi chả có quyền gì để xen vào việc của cậu."
Nói rồi, anh lấy quần áo và đóng sầm cửa phòng tắm.
Không hiểu vì sao lần này sự bực tức trong lòng làm Taehyung khốn đốn như vậy, nó ít khi xảy ra trước đây và giờ anh chỉ muốn phóng thích nó ra bằng mọi giá. Tuy nhiên việc vùng vằn cởi đồ ra vô tình tạo nên tác động mạnh lên cơ chế xương của anh, anh lại cảm thấy một cơn nhói buốt đau đớn ở sau lưng. Tiếng vòi nước chảy ra nhưng cũng không đủ làm anh thôi chú ý đến việc JungKook thản nhiên bước vào phòng tắm và khai mở quần áo trên người một cách tự nhiên như thể chưa có bất kì màn không khí căng thẳng đang mấp mô giữa họ vậy.
Nước lỡ chảy vào vết rách ở môi khiến môi anh ran rát. Anh khẽ nuốt nước bọt và ngại bước vài bước sang bên tránh né thân hình đang tiến tới của cậu. Anh cố bắt cái đầu mình đừng suy đoán viễn vông về những hành động cậu sẽ làm tiếp theo. Xối nước thế đã đủ, anh nên rời khỏi đây để chừa lại chỗ cho cậu trước lúc anh thảng thốt nhìn cậu khi cậu nhẹ kéo tay anh lại và áp anh vào bức tường sau lưng. Anh nghĩ mình thật không có tiền đồ vì bản thân lại quá dễ dàng bị cuốn hồn vào vòng xoáy bất bại của đôi mắt cậu mỗi lần cậu đăm đắm nhìn anh, hai bàn tay bắt đầu mơn trớn da thịt hai bên tay anh và một hơi thở mãnh liệt nào đó mà không ai có được bồng bềnh quanh cậu khiến thần kinh anh như dậy sóng. Bất giác anh quên mất mình đang giận cậu.
"Buông anh ra đi." Anh ngập ngừng xoay mặt đi, né tránh hương vị đôi môi cậu đang cố tình chuyển đến nơi mà nó luôn khao khát.
"Không, không bao giờ." Dù là chất giọng êm ái dịu dàng hay âm đanh của nốt nhịp trầm thấp thì nó luôn có sức quyến rũ với anh đến nhường nào.
Hơi thở nồng ấm của cậu gần anh trong gang tấc. Anh cảm nhận nụ hôn cậu tặng anh chỉ là một cái phớt nhẹ rất kiêng dè nhưng những cái sờ soạng đầy tinh tế từ đôi bàn tay lướt dọc khắp cơ thể ướt sũng của anh cũng đủ để thiêu cháy anh với khát khao mãnh liệt. Chợt cậu xoay người anh lại và bắt anh phải chống tay lên mặt tường. Anh hít một hơi sâu khi cảm nhận hai cánh mông mình bị kéo căng ra và cái vật cương cứng của cậu ép sát ngay giữa tâm điểm, cậu đẩy mạnh nó vào bằng một cú hích không hề nhẹ.
Nước vòi sen cứ thế chảy suốt giữa người họ. Anh rên lên một tiếng mê dại và cơn co giật xuất thần cũng khiến cậu làu bàu trong cổ họng cùng sự kích thích. Cậu rút ra rồi đâm vào trong anh với nhịp điệu chậm rãi nhưng sâu hút đến phát điên, điểm nhạy cảm trong anh liên tiếp bị tấn công mãnh mẽ làm người anh dần bị ninh nhừ ra trong dục vọng và đầu óc anh nhanh chóng bị ủ mờ trong màn khói của ngọn lửa đê mê đang hừng hực bùng cháy.
Khoái cảm dâng trào, anh nhanh chóng được giải phóng và phía sau anh lấp đầy thứ tinh dịch nóng bỏng của cậu. Tiếng thở gấp của cậu ở ngay trên, ý thức anh phục hồi khi anh nhận ra bàn tay ấm áp của cậu ve vuốt lấy đôi vai trần gầy của mình.
JungKook đăm chiêu ngấu nghiến vết bầm ứ tụ lại thành vài mảng to xanh tím, hơi thở cậu trĩu nặng và vầng mắt cậu tối sầm với màu nguy hiểm.
"Em hối hận vì không giết chúng."
"Còn anh thì mừng vì chuyện đó." Hổn hển nói, tận hưởng làn môi cậu tiếp tục âu yếm khắp vai và hõm cổ anh.
.
Nửa đêm ấy, JungKook lặng thinh phóng đôi mắt trống rỗng vào khoảng không mù mờ ánh sáng tựa một trò tiêu khiển. Khi Taehyung bật dậy từ giấc ngủ mơ màng, anh thấy cậu ngồi đấy, cạnh giường, đầu cậu gục xuống và chôn vào hai bàn tay.
Dường như cái mối liên kết nhiệm màu giữa cậu và anh đã lần nữa chứng minh năng lực của nó, lòng anh trải dài những cảm xúc kì lạ và nó đang được kết nối bởi cậu. Phải chăng, cậu đang có một tâm sự nặng nề mà khó nói ra? Một thúc giục nào đó làm anh chỉ muốn ôm chầm lấy cậu thôi, hòa với cậu cùng một nhịp thở và thấu hiểu cậu, san sẻ với cậu những thứ khuất tuất chôn rộn dù đó là một khoảng không gian xa xăm trong tiềm thức của cậu.
"Chuyện gì thế JungKook?"
Taehyung biến những ý nghĩ của bản thân thành sự thật. Anh ôm tấm lưng JungKook vào mình, bất động trong vài giây chờ cậu lên tiếng. Anh nghĩ cậu sẽ nói ra, hoặc ít nhất mong muốn rằng cậu nói bản thân không có gì dù cho đó chỉ là lời nói dối cho anh yên lòng. Nhưng cuối cùng thì không có phản hồi cho anh. Cậu vẫn gục mặt và bất động. Tuy nhiên anh không rời đi, anh kiên trì ôm cậu và dựa hẳn vào lưng cậu như muốn tạo cho cậu một niềm an ủi. Chưa bao giờ anh thấy tấm lưng cậu hiu quạnh như thế, lầm lì như thế. Lần đầu tiên anh thấy một cảnh chán đời ấy ở cậu, việc đó càng làm anh muốn biết lí do hơn. Nhưng chỉ khi cậu thật sự sẵn sàng để trả lời anh chứ không phải là sự gượng ép, vì anh luôn có cảm giác cậu luôn mang một tấm giáp nặng nề quanh mình.
Mỉm cười một cách rầu rĩ, anh nhắm mắt và cảm nhận điệu phập phồng từ hơi thở chậm rãi của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com