Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c4

SeokJin trong lúc ở phòng tắm sau khi đã đóng cửa và tắt đèn ở khu nhà trước, tay xóa đi hơi nước đọng lại trên tấm gương ẩm ướt, nhíu mày nhìn vào gương mặt phản chiếu trong ấy.

"Tại sao lại nổi một cục mụn to tướng thế này?"

Y cau có mỗi lúc ghé sát gương mặt vào gần tấm kính, cục mụn vừa to vừa đỏ ửng vẫn còn nước mủ bao bọc ở phần đầu hiện rõ hơn. Mở lấy một tuýp nhỏ trong cái hộp treo tường bên cạnh, nặng ra tay một ít chất lỏng đặc sệt vừa đủ để thoa lên nhược điểm hiện tại trên gương mặt bóng loáng của y. Gương mặt đẹp trai này tuyệt đối không thể có một điểm xấu nào.

"Ding... Ding... Ding!"

Tiếng chuông cửa đột ngột reo lớn, đáng lẽ y sẽ từ từ bước ra, ôn tồn hỏi ai ở ngoài kia nếu không phải thay vào đó là một tràng chuông kéo dài inh ỏi, tiếng chuông gấp gáp càng khiến y khó chịu không thôi, ai mà giờ này kêu cửa nhà người ta với thái độ chả khác gì đòi nợ như vậy, thật bất lịch sự. Y cao giọng:

"Giờ này mà ai còn đến thế..."

Thế nhưng câu nói lập tức nuốt ngược vào trong khi thấy Taehyung cõng trên vai một người thanh niên nằm bất động, bộ đồ anh đang mặc không những nhăn nheo mà còn thoang thoáng mấy vệt máu không rõ chủ nhân. Y hốt hoảng, trợn tròn mắt nhìn cảnh trước mặt. Không đợi y lên tiếng, anh đã nặng nề bước đi vào thẳng trong giường của bệnh nhân. Theo trực giác của SeokJin đây không phải là một chuyện đơn giản bởi những vết máu và cả người thanh niên toàn thân vest đen ấy, y tinh ý nhanh tay đóng ngay cửa lại. Bước vào trong, Taehyung và SeokJin cẩn thận đặt người thanh niên vào giường, y căng thẳng nhìn vào nơi phần bụng máu đỏ đã nhuốm một mảng to, y khẩn trương mở từng khuy áo sơ mi trắng ra. Rít một hơi lạnh, y cùng anh lạnh toát mồ hôi khi tại phần cơ săn chắc nơi bụng, một thỏi kim loại cắm sâu trên thớ thịt đã đỏ tấy lên, ngập sau trong phần thịt trong ánh kim loại vàng lóe sáng rõ ràng.

Là đạn!

Dù biết mọi chuyện đột ngột và không hề đơn giản như những trường hợp ngày nào nhưng tính chuyên nghiệp mách bảo y không nên đặt quá nhiều câu hỏi dư thừa trong giờ phút này như tại sao anh lại phát hiện ra người này hay người này làm sao bị thương, đấy là việc sau đó. Y đi ra khu trước và nhanh chóng quay lại với hộp dụng cụ trong tay. Y đã khoác trên người chiếc áo của bác sĩ, miệng đeo khổ trang và đeo găng tay trắng. Taehyung theo lời người anh họ hàng xa, cầm lại một chiếc thao nước ấm với một cái khăn ấm, sau đó đeo khẩu trang và găng tay giống y để tránh tình trạng bệnh nhân bị nhiễm trùng.

Y trước đây không học nhiều về khoa ngoại nhưng y cũng tìm hiểu nhiều về kỹ năng phẩu thuật để phòng những trường hợp cấp bách, điển hình là trường hợp này đây. Tuy không tự tin quá cao về chuyên môn này nhưng y không thể trơ mắt làm ngơ để một người phải chết với cái danh là một bác sĩ, vả lại người thanh niên đang có dấu hiệu sốt cao và nguy hiểm tính mạng, nếu không nhanh lên e là không qua khỏi.

Thở ra rồi hít sâu vài hơi, SeokJin cầm lấy dụng cụ và bắt đầu cuộc phẫu thuật. Y bắt đầu tách nhẹ thịt trong ra, đưa một cây gấp nhỏ chạm đến đến chân đạn sâu bên trong, thao tác cẩn thận đồng thời quan sát biểu hiện của bệnh. Thấy bệnh nhân không biểu hiện gì, tiếp tục đưa cây gấp sâu vào trong nữa.

Taehyung nãy giờ im lặng bên cạnh, lặng lẽ quan sát y làm việc, không dám rời đi dù chỉ một bước sợ lỡ y có gì cần thì mình cũng có thể lập tức trợ giúp. Đưa mắt nhìn đến gương mặt của người thanh niên còn đang nằm trên giường, cậu ta vẫn còn bất tỉnh, trán đã tầm tã mồ hôi. Bản năng thúc đẩy anh, kéo phần tay áo xuống lau mồ hôi cho cậu, thấy mày cậu đột ngột nhíu lại bất giác anh cũng nhíu theo.

SeokJin kéo từ từ viên đạn ra, theo đó là một dòng máu đỏ tươi chảy ào ra. Taehyung hốt hoảng, nhanh tay lấy khăn chặn máu lại nhưng bảo đảm không ảnh hưởng đến việc của y. Khi viên đạn hoàn tất nằm yên vị trong một khay đựng, thình lình người thanh niên co giật một cái khiến hai người đều giật mình, y bảo:

"Cần chích thuốc hạ sốt cho cậu ta, em giữ lấy chiếc khăn này giúp anh, để anh lấy băng băng bó."

***

Taehyung mệt mỏi dựa vào ghế, khẽ vặn vẹo thắt lưng mình nghe tiếng "răng rắc". Có lẽ hồi nãy do cõng cái người đang nằm truyền nước biển kia nên sống lưng mới mỏi nhừ như vậy.

"Ai! Nặng quá không biết..."

Xoay qua xoay lại đến khi anh ý thức SeokJin đi đến ngồi kế bên mình sau khi đã dọn dẹp nốt đống bừa bãi ban nãy và thay ra chiếc áo bác sĩ, khuôn mặt mệt mỏi như vừa trải qua một cơn tai biến, dường như đây là ca phẫu thuật đầu tiên và duy nhất trong đời y thực hiện, sự căng thẳng tới hiện tại vẫn còn dai dẳng trong y.

"Làm thế nào em gặp được cậu ta thế?"

Taehyung mắt đưa sang trái cùng với động tác mím môi, sau đó tường thuật lại chuyến đi ra ngoại thành và sự tình cờ bất đắc dĩ này, từ đầu đến cuối SeokJin đều chăm chú nghe anh nói để không bỏ sót bất kì chữ nào. Câu cuối của đối phương vừa dứt, y khẽ liếc sang người anh niên đang nằm trên giường bệnh, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở.

"Anh không dám chắc bọn họ là xã hội đen hay không, có khi họ là những chủ nợ đến đòi tiền khất của cậu ta thì sao? Dù vậy, đã liên quan đến súng đạn thì không bao giờ nó là chuyện bình thường."

Vừa nghe y nói Taehyung vừa gật đầu chứng tỏ mình đang nghe y, hoặc điều đó anh đã nhận thức được từ trước.

"Em thường nói không muốn dính dáng đến những thị phi mà. Sao thế? Thay đổi rồi à?" Y khiều tay anh.

"Em định bỏ mặc cậu ta rồi, lỡ bọn kia tình cờ quay lại và nhìn thấy em đang vác cậu ta trên lưng thì em toi đời. Nhưng không hiểu vì sao hành động của em không theo ý muốn của em, dù biết nó rất nguy hiểm..."

"Nếu em thật sự bỏ mặc người gần chết thì chưa chắc đấy là người anh quen."

Taehyung đáp lại ý cười của y, thở một hơi rồi đứng thẳng dậy:

"Cũng trễ rồi, em phải về để trả xe cho người ta." Mắt không quên hướng đến giường bệnh.

"Tạm thời để cậu ta ở lại đây, vậy sẽ an toàn hơn, em cứ về trước."

Trước khi được y tiễn đến tận cửa anh đã khoác lên người một chiếc áo khoác khác, chứ để nngười khác thấy bộ dạng dính đầy máu của anh bảo đảm sẽ có chuyện lớn. Trong mấy chốc anh đã trả lại xe thuê cho chủ của nó và trở về nhà của mình.

Ở trong phòng tắm, độc một chiếc quần lót trên người, anh dùng lực vò chiếc áo ngoài dính máu của người thanh niên kia, nếu giặt máy chắc chắn sẽ không sạch được. Thấy vết máu đã mờ hẳn đi, anh yên tâm treo nó vào một góc sào, xả nước rửa mình và trở lại giường với mái tóc còn đọng lại vài giọt nước.

Anh nằm đó, khe miệng mở hờ, thẫn thờ nhìn lên trần nhà ố màu. Hình ảnh vào đêm nay liên tục xuất hiện kéo dài trong tâm trí anh và cả những cảm xúc khó tả. Vui mừng khi nghe tin bạn sắp kết hôn, bồi hồi khi nhìn thấy cảnh đêm sao băng đầu tiên trong đời, phấn khởi khi nghĩ về album tương lai, và cả cái gì đó kì lạ khi lặp lại hình ảnh người thanh niên bơ phờ, bất động với thân người đầy máu trông vô cùng thảm hại.

Đêm nay, thật nhiều thứ để nghĩ đến.

*****

"Woa! Thật hoàn hảo!"

Cặp cô dâu chú rể hôm nọ lái xe đến địa điểm lấy ảnh cưới, cầm một trong tấm ảnh to tướng đã được đóng khung trong tay, không ngừng trầm trồ ca ngợi.

"Nhiếp ảnh Kim, cậu thật sáng tạo. Tôi chưa từng thấy người nào có thể thiết kế ra một bức ảnh kì diệu như thế được."

Anh bảo hắn quỳ xuống nền cỏ hướng lên, vợ sắp cưới của hắn thì hướng mặt xuống đất, tưởng đâu là một hành động điên điên dở dở, thì ra cốt là để đồ họa cho hai người giống như là chàng hoàng tử đưa tay đón nàng tiên từ trên trời giáng xuống, tà váy mỏng manh như ẩn như hiện phất phơ giữa không trung càng làm bức ảnh thêm sống động linh hoạt hoạt hơn.

Sau khi nhận được tấm tắc khen ngợi hết lời, Taehyung đáp lại bằng nụ cười biết ơn để chào hai người và nhận lấy số tiền hậu hĩnh từ khách. Rời khỏi nơi lấy hình, anh bắt một chiếc taxi gần đó, đáng lẽ anh phải nên đến công ty để chụp poster cho một nhóm nhạc thế nhưng đã có một người khác thế vào chỗ anh hôm nay. Không chần chừ hay suy nghĩ nên đến đâu tiếp theo, anh quyết định kêu taxi chạy thẳng đến phòng khám của SeokJin.

Lúc anh đến, anh thấy y đang thay một bình nước biển khác cho cái cậu đang hôn mê. Không nói không rằng đi đến bên giường để xem tình hình người kia thế nào rồi, đến khi SeokJin quay lại thì gương mặt anh lù lù đột ngột trước mắt.

"Muốn anh chết sớm hả?" Y ôm vị trí ngực mà giật mình thở sâu.

"Cậu ta hạ sốt rồi?" Anh có vẻ quan tâm hỏi han.

"Ừm, có lẽ là do vết thương hơi bị nhiễm trùng, giờ thì ổn rồi, chỉ cần chờ cậu ta tỉnh lại." Y hàm tiếu nhìn Taehyung, nhìn cậu em mình có vẻ khá để ý đến người này.

Gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh đưa ra một chiếc bọc trắng đến trước mặt y, "Trả áo cho anh nè."

Cầm lấy chiếc bọc, y đi vào nhà trong để cất nó, sẵn tiện lấy vài thứ, để lại mình anh với người hôn mê.

Taehyung ngồi xuống cạnh chân người thanh niên, tướng ngồi khép nép như sợ thể đụng trúng đến người đó mà ảnh hưởng vết thương mặc (mặc dù trúng nhẹ chân cũng chả ảnh hưởng gì đến phần bụng). Không biết làm gì hơn trong không khí yên tĩnh lúc này, anh bừa quan sát người thanh niên. Đúng là thanh niên như anh gọi, khuôn mặt cậu ta trông rất trẻ, chắc xấp xỉ tuổi anh. Ừm... da trắng, từng ngũ quan trên gương mặt rõ ràng trông thật đẹp trai, xương quai sắc lẹm. Chiều cao thì chắc cũng bằng anh nhưng dáng người nhìn đã biết là cao to rắn chắc, chuẩn mực người đàn ông để cho người khác an tựa vào, chả bù cho anh chỉ được cái mã cao mà người thì gầy nhom. Nhìn sơ qua đã biết người này là một mỹ thiếu gia nhà giàu có nào rồi, dù đang ngủ nhưng phong thái toát ra thật không thể coi thường.

Anh vô tình chuyển mắt đến túi quần bên phải của cậu, có một chiếc túi tiền. Biết rằng tự tiện cầm túi tiền của người khác trông khi chủ túi tiền đang hôn mê là bất lịch sự nhưng anh có ăn cắp của ai hay có ý đồ xấu đâu, anh chỉ muốn xem tên thật của cái cậu này thôi, trong đó chắc hẳn sẽ có chứng minh nhân dân.

Taehyung nghĩ vậy, sự tò mò thúc giục anh nhích đến gần hơn, nhón người chạm đến cái túi tiền bên kia. Khoảnh khắc anh đã chộp được nó rồi và lôi nó khỏi túi quần người thanh niên thì thình lình một lực tay không hề nhẹ, nắm chặt lấy cổ tay anh.

Taehyung hốt hoảng nhìn người đang nằm đã mở mắt, bắt quả tang anh đang "ngó nghiêng" đồ của người ta, đôi mày anh nhíu lại thành đường khi cảm giác cổ tay mình như bị bẻ gãy, trực tiếp đối mặt với cái lườm bén ngót đầy cảnh giác kia.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com