Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c40

Một buổi sáng nọ, Taehyung nhìn thấy nhiều cây thông giả sớm được dựng lên dọc các nẻo đường thành phố và những gương mặt háo hức đón chờ một đêm trang hoàng cảnh sắc lung linh. Không quản trời lạnh, anh có dịp ghé qua khu chợ bình dân Namdaemun để tiện sắm sửa vài vật trang trí. Đúng là "bình dân", đồ trang trí ở đây không những đẹp và đa dạng mà còn rất rẻ, anh cảm thấy như một bà bội trợ cứ muốn hốt về tất cả rồi lại thận trọng chọn lựa những thứ cần thiết.

Trong vòng một buổi, phòng anh sặc mùi không khí của lễ hội. Một cây thông nhỏ ở gần cửa ra vào được trang trí bởi những chiếc tất, quả Noel, vòng nguyệt quế và vài thứ vật dụng cũ mà anh đã để lại từ mấy năm trước đó. Anh nhớ năm nào mình và Jimin đều tự tay làm rất nhiều món đồ Giáng Sinh đến nổi phải chất thành một cái thùng nhỏ. Anh cất kỹ chúng đến hiện tại, anh muốn trân trọng những gì của người bạn chí cốt của mình.

Và lâu dần cũng tạo thành nếp. Với cái cảm giác sốt ruột đến ngứa tay, anh bèn nảy ra một ý nghĩ cắt xếp hoa tuyết và dán lên cửa sổ. Dĩ nhiên, anh không làm một mình mà còn có sự giúp đỡ của JungKook.

"Nhìn anh làm này."

Taehyung nhìn JungKook, bảo cậu để ý đến thao tác của tay anh, anh tận tình phụ họa bằng lời mỗi khi hoàn thành một công đoạn và có niềm tin rằng cậu tiếp thu rất nhanh chóng.

Cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp, theo thói quen, anh nghêu ngao một bài hát tùy ý để xóa tan đi sự chán nản. Lâu lâu, anh háy mắt với cậu và cậu đáp lại anh bằng nét cười dịu dàng, trùng hợp đấy là những đoạn ca từ chứa đựng câu chữ hoặc ý nghĩa tình cảm sâu xa.

"Taehyung,"

Giữa những khúc ngân nga của anh, cậu thốt lên khi nhớ lại một chuyện, mắt vẫn không dời chuyển động trên khúc giấy.

"Tại sao anh không làm diễn viên?"

Anh ngước mắt, trông thấy cậu đăm chiêu nhìn anh. Anh không cảm nhận một sức ép nào trong giọng nói của cậu, như thể cậu không muốn ép anh phải nói ra nếu anh không muốn. Tần ngần thoáng hiện lên gương mặt, như dự đoán, câu hỏi làm người anh thững ra vài giây và bàn tay đang cắt xếp bất động.

"Giới giải trí khá phiền phức, anh sợ mình không đủ khả năng đứng trong ấy."

"Chỉ vậy thôi ư?"

"Ừm. Thường thì một nghệ sĩ phải có một chỗ dựa tai to nào đó làm hậu phương thì mới có cơ may bước vào với sự nghiệp êm đềm được. Còn anh thì không, anh quá nhỏ bé để đơn thân độc mã, sớm muộn gì anh cũng bị dìm không thương tiếc. Anh không muốn nghĩ bi quan nhưng sự thật nó rành rành ra mắt vậy rồi nên anh sẽ chọn một con đường khác, chẳng hạn như nhiếp ảnh. Cũng là thứ liên quan đến nghệ thuật, năm tháng gắn bó làm anh trở nên thấy thích với nó hơn và anh nghĩ anh sẽ sống với máy ảnh cả đời. Cho nên anh nghĩ mình cần một cuộc sống bình yên hơn bao giờ hết."

"Vậy nhưng em rất muốn biết, anh có còn cảm giác với giấc mơ ban đầu của anh không?"

"Tất nhiên là không rồi." Anh cười hềnh hệch để bao biện cho chút dối trá trong cảm xúc của mình.

"Thật?" JungKook nghiêng đầu khiến anh thật ngại khi phải đối diện trực tiếp với ánh mắt sáng chưng của cậu. Từ trước đến giờ, Taehyung khá kị trong chuyện tiết lộ thông tin về việc này, dĩ nhiên người biết đến cũng vô cùng ít. Và nếu nhỡ khi họ nhắc đến hoặc cho lời khuyên ngầm bảo anh nên suy nghĩ kĩ lại, anh sẽ chặn ngang trước khi để nó tiến xa hơn. Vì chắc chắn đêm đó dám cá là anh sẽ trằn trọc trên giường, suy nghĩ miên man vớ vẩn trong chút nuối tiếc cho xem. Và anh chả muốn như thế chút nào. Nhưng khi đối phương là JungKook, chả hiểu sao anh lại muốn bộc bạch tất cả với cậu dẫu cho cuộc nói chuyện này đã chạm tới điều "kị húy" của anh. Anh tự nói với bản thân rằng có lẽ vì quan hệ của họ khác với mối quan hệ xung quanh anh. Một thứ thân thiết hơn, gần gũi hơn và dễ khơi gợi cảm xúc hơn.

"Ừm... Hơi hơi thôi." Anh đành nói thật.

"Nếu em là anh," - Cậu nói - "thì em ngay lập tức tìm người giúp đỡ. Hoặc gây ấn tượng với những nhân vật tầm cỡ để được đề bạt. Trên đời này không thiếu cách, chỉ là anh không dám."

"Nhưng chắc chắn anh sẽ có cái gì đó đánh đổi. Họ đâu còn là "người thường"."

"Vì chả có cái gì trên đời là miễn phí." - Cậu nhún vai - "Đó là khác biệt của kẻ thống trị và kẻ bị trị. Kẻ thống trị là người ra giá, còn kẻ bị trị luôn là kẻ trả giá."

"Sao câu chuyện giống như đang bàn về giai cấp tư sản và vô sản rồi?"

"Chả phải thế sao?"

Taehyung bật cười, vội tảng lờ đi chuyện đang nói bằng cách khiến mình bận rộn hơn với những mảnh giấy màu. Chợt nhớ ra một chuyện, "À JungKook, đưa điện thoại em ra đi."

Anh cầm lấy điện thoại từ tay JungKook rồi lấy trong túi áo ra một thứ anh vừa mua khi ở khu chợ bình dân.

Một cái móc khóa điện thoại. Một đầu móc vào một góc của thiết bị, trong khi đầu kia gắn chặt vào một thứ có hình dạng tròn tròn, trắng trắng và thêm hai cái tai. Móc khóa hình đầu thỏ và giờ cậu mới để ý điện thoại của anh cũng gắn một cái móc khóa tương tự, nhưng lại là đầu hổ.

"Thấy sao nào?"

Anh quơ qua lại trước mặt cậu, nhe răng trông chờ phản ứng của cậu. Còn cậu thì chỉ có thể đáp lại anh bằng một cặp mắt lạ lùng, nheo mắt sang món quà tòng teng của anh như thể nó là một vật kỳ quặc nhất hành tinh.

"Bỏ nó ra đi."

"Sao? Sao bỏ? Nó đáng yêu quá mà." Anh cao giọng để phản bác lại cậu, nhưng thật chất có gì đó trêu chọc trong lời nói.

"Nhưng chúng nhìn quá trẻ con." JungKook nhíu mày. Sẽ thật hài hước khi người ta nghĩ một người thanh niên trông mạnh khỏe và trưởng thành như cậu lại mang tâm hồn hồn nhiên của một đứa trẻ yêu thích những thứ đáng yêu có thể làm chúng nhũn lòng.

"Trẻ con gì chứ. Cái này là giúp điện thoại của em bớt đơn điệu hơn thôi."

"Thế chẳng lẽ anh muốn điện thoại của em cần hoa và kim tuyến để nó lấp lánh à?" Cậu cười bất lực.

Taehyung cãi lại và cố thuyết phục JungKook. Nhưng dường như dù anh năn nỉ đến mấy thì sự kiên quyết của cậu vẫn không thay đổi. Cái tên nhóc này bộ không sợ anh bị tổn thương à, anh hậm hực nghĩ. Tuy nhiên sự cố chấp của anh cũng không hề thua kém cái tính cứng ngắc khó ưa của cậu, anh bàn với một một thỏa thuận rằng cậu chỉ cần giữ chúng cho đến khi qua sinh nhật anh là được, nó cũng không quá lâu vì chỉ còn năm ngày nữa thôi.

"Đi mà JungKook."

Giọng anh nhão ra, gương mặt khẩn khoản để chứng tỏ nó đáng thương, anh lay tay cậu và nhấn mạnh rằng chỉ còn năm ngày nữa là cậu sẽ tháo cái móc khóa thỏ con đáng yên ấy ra mặc dù anh cũng chả vui với điều khoản ấy chút nào. Sự so sánh giữa hai vật có chút khác biệt về tổng thể mới thú vị chứ, cả hai đều đồng ý với nhận định ấy rồi cơ mà.

Như thể không chịu nổi với kế quấy nhiễu của anh, cậu đành phải chấp nhận, làu bàu khó chịu.

Vô cùng hài lòng, anh búng ngón tay khi cuối cùng những bông hoa tuyết cũng đã cắt xếp xong. Giờ thì đến lúc chúng phải được trưng bày. Anh dùng keo chét lên mặt sau của từng món đồ tự làm và cùng cậu quỳ gối trên giường, cùng nhau dán từng cái chi chít khắp tấm kính.

Vô tình khi vớ được một thành phẩm bất chợt giữa đống giấy, xa lạ với hình dáng từ bàn tay mình làm ra, anh mắt tròn mắt dẹt và sau đó người anh run lên với một tràng cười ngặt nghẽo. Anh bò lăn ra giường, nắm chặt bông hoa ấy giơ thẳng trước mặt không ai khác là chính chủ của nó.

"Gì thế này?"

Càng nhìn lại mấy cánh hoa xiên vẹo, những lổ thủng dư thừa, một hình dạng dị hợm khác xa nguyên tác của nó càng khiến anh cười muốn vỡ tim. Bất chấp gương mặt đen sì của cậu, anh quyết định gõ trán cậu hệt hành động SeokJin thường làm với anh. "Đồ ngốc", anh ngồi dậy và lau nước mắt.

Mặt cậu thừ ra trước những hành động hiếm hoi mà trước giờ cậu nghĩ sẽ không ai dám làm thế với cậu, tay cậu xoa lấy nơi bị cốc trong lúc anh cười hắt khi nhìn thành phẩm của cậu, anh nhận ra không những chỉ có một và còn đến mấy cái nữa với hình dạng tương tự. Nhưng anh vẫn dán nó lên cửa sổ, dù sao thì chúng cũng mang vẻ khác biệt gì đó mặc dù nhìn chúng thôi anh cũng cảm thấy thị giác mình như bị cù lét rồi.

Giờ thì đến công việc cuối cùng, treo dây đèn ở ngoài cửa sổ. Nói thẳng tuột ra về hình ảnh của công việc là anh phải ngồi trên bệ cửa, thò nửa người ra ngoài và treo dây đèn lên hàng đinh đã được đóng sẵn từ mấy năm trước, ngay trên cùng của khung cửa sổ bên giường anh, dĩ nhiên phải có một người giữ lấy anh để tránh việc anh bị ngã xuống phía dưới. Anh phát giác ra rằng trước kia anh từng sôi nổi tới mức muốn bày trí mọi thứ khắp phòng anh sáng rừng rực như nguồn phát điện dồi dào, từ trong ra ngoài theo đúng nghĩa đen. Lúc ấy anh vô cùng ham vui. Có lẽ giờ cũng thế, nhưng biết kiềm chế hơn rồi. Anh đã nói về việc này với cậu một cách vô thức.

Taehyung ngồi trên bệ cửa, dặn JungKook giữ chặt lấy chân mình trước khi anh đưa tay ra sau để kéo tấm kính qua một bên, gió lạnh thốc vào sau lưng anh, gáy anh chợt căng cứng. Người anh ngã chút ra ngoài, tay cầm dây đèn với lên trên đầu và mắc chúng vào những cây đinh với thao tác gọn lẹ quen thuộc. Hoàn tất xong xuôi, từng cơn gió rượt nhau khiến mái tóc thổi bay và tạo nên âm thanh ù ù miên man bên tai làm anh bất giác nhìn xuống phía dưới. Anh thấy tế bào trong cơ thể như bị đứt đoạn, cơ thể anh run rẩy khủng khiếp. Từ cửa sổ anh nhìn xuống là dãy nhà một tầng với lớp ngói phủ đặc tuyết. Anh đoán rằng nếu bất cẩn té xuống thì chuyện sấp mặt sẽ là sớm muộn. Không phải vấn đề anh té từ độ cao nào vì tính ra khoảng cách giữa cửa sổ phòng anh với mái nhà bên dưới không đáng kể, vấn đề ở việc mái nhà dạng dốc và nguy cơ anh phi thẳng xuống dưới đất như đang trượt một ván cầu trên lớp tuyết trơn trượt mà không có bất kì đà chuẩn bị nào là điều hoàn toàn có khả năng.

"Điều này khá nguy hiểm đấy."

JungKook vẫn kẹp chặt hai đùi anh vào vòng tay mình ngay khi anh đóng chặt cửa sổ lại nếu không muốn bản thân bị chết cóng sớm. Taehyung rùng người vì dư âm của thời tiết khắc nghiệt và ngay lập tức anh cảm nhận được sự dịu dàng khi cậu không nói không rành áp lòng bàn tay ấm áp vào phần da ở cổ anh như muốn sưởi ấm lại mạch đập đã co lạnh.

"Thì tuổi trẻ mà, em trải qua nên cũng phải biết thôi. Anh thắc mắc không biết em đã từng sôi nổi và năng động như anh ngày nào chưa nhỉ?" Anh nghiêng đầu, vòng hai tay ra sau đầu cậu.

"Có lẽ đã từng nhưng đã quá lâu để em nhớ kĩ chính xác rằng nó là khi nào." Cậu dửng dưng đáp.

"..." - Lướt dọc con ngươi khắp khuôn mặt cậu, giọng anh kéo dài, không thể giấu được sự khấp khởi qua khuôn mặt tươi rói - "Anh mong chờ buổi triển lãm tối mai quá."

"Em biết. Anh cứ tự cười một mình khi tối qua cứ nhắc về nó. Em sẽ đi cùng anh như lời em hứa." Cậu vuốt mặt anh và đôi mắt âu yếm.

"Nhưng trước hết em phải đến chỗ làm đã."

Anh nhắc nhở khi liếc nhìn đồng hồ đã điểm chỉ gần chín. Hầu hết những công việc tư nhân không thuộc công chức nhà nước hoặc không thuộc tổ chức lớn như công ty thì sẽ không có chuyện nghĩ lễ ở đây nhưng họ sẽ được về sớm hơn mọi ngày để ăn lễ gì đó.

"Thế thì tạm biệt."

"Bye."

Anh khép hờ mắt đón nhận nụ hôn ngọt ngào như lời chào tạm biệt của cậu. Như thể nó đã trở thành nghi lễ quan trọng vào mỗi buổi sáng trước khi rời khỏi nơi thiêng liêng chỉ dành cho hai người.

****

Đã một thời gian làm phụ tá cho chủ kho hàng, có lẽ hình ảnh của JungKook tại đây đã vô tình thiết lập một địa vị mà không ai có thể chối cãi được. Bằng chứng là việc những lời xì xầm châm chọt sau lưng chả đáng để cậu lọt tai từ thói ganh ghét đã trở nên hạn chế nhưng chưa phải là biến mất hoàn toàn. Chí ít thì tất cả những công nhân đều phải nhìn cậu bằng cặp mắt kính trọng, ngang ngửa với ông chủ của họ. Và dĩ nhiên, cặp mắt ghê tởm trên gương mặt đường hoàng của ông Hwang vẫn luôn hau háu nhìn cậu. Dường như ông ta cũng nhận ra khoảng cách cậu đặt ra với ông và đôi mắt ý nhị cùng nụ cười phép tắc chính là sự cảnh cáo ông ta nếu dám bước qua giới hạn quá phận của mình. Vì thế ông ta đành cắn răng ngậm chặt sự thích thú của mình trong lòng và không bao giờ để lộ nó ra bất kì lần nào nữa, kể cả lời nói hoặc hành động vì chả ai đảm bảo được điều gì sẽ xảy ra sau đó.

Tất cả đều quá đơn điệu một màu khi làm một việc mà hoàn cảnh buộc cậu phải làm. Mọi thứ bắt đầu thành một thói quen, nhưng chúng không bao giờ là một phần của cuộc đời cậu, một tập hợp tiêu chuẩn quá mức nhàn hạ và dễ bị trị. Chính sự bình tĩnh và chờ đợi của cậu đều phục vụ cho một thời cơ chín mùi. Chỉ khi thời khắc ấy đến, cậu sẽ thoát khỏi và phá nát cái gọng kìm tẻ ngắt đã giam cầm cậu ở thế bị động.

JungKook bỏ sấp giấy xuống bàn để cầm lấy ly nước. Vị ấm nóng tràn lan lưỡi và cậu nhìn thấy một công nhân trung niên đang đi đến gần.

"Ông chủ vẫn chưa đến à?"

"Ông ấy không đến, tôi sẽ giám sát kho cả ngày hôm nay."

Khuôn mặt cậu không lúc nào là không bịt kín khẩu trang cùng với chiếc mũ vành trên đầu, chỉ chừa ra đôi mắt nhìn một lượt ông ta một cách dò hỏi.

"Chú có chuyện gì à?"

"À thật ra..."

"Chú cứ nói, đừng ngại." Cậu trấn an khi thấy sự ngập ngừng của ông.

"Thật ra vợ tôi vừa bị té cầu thang hồi sáng, giờ đã nhập viện. Chân bà ấy còn có chứng nhức khớp nữa. Con tôi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự nên chỉ còn tôi có thể chăm sóc bà ấy. Cho nên tôi có thể về ngay bây giờ được không? Dầu gì mai cũng là Giáng Sinh mà. Tôi sợ hiện giờ vợ tôi cần người giúp đỡ, bà ấy cũng đâu còn trẻ gì mấy, bệnh viện thì đâu phải trông bệnh nhân 24/24 được trừ những trường hợp nguy cấp chứ."

Sự thành khẩn trên gương mặt đen thủi chất phác của người công nhân cho cậu biết rằng ông không nói dối.

Cậu đáp, "Chú về đi."

"Thế còn ông chủ?"

"Tôi sẽ nói với ông ta sau, chú đừng bận tâm. Mong vợ chú sớm bình phục."

Người công nhân cúi đầu cảm ơn cậu cứ như đấy là một đặc ơn to lớn. Cậu nhấp thêm một ngụm nước, bâng quơ dõi theo bóng lưng ông gấp gáp đi khỏi sân với những bước chân dài thượt. Nhìn qua vành ly còn đọng lại hơi nước làm nhòe đi bóng người thẳng tắp đứng nép bên cánh cổng sắt to lớn, sự kính cẩn nọ thường ngày chợt khiến mắt cậu nheo đi và sắc lẹm trong cảnh giác.

NamJoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com