Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c47.

Taehyung ngồi phắt dậy như cái máy, đôi mắt mở trừng. Anh chắc chắn bản thân không phải mơ khi anh cấu mạnh ngón vào lòng bàn tay của mình. Đầu anh quay cuồng với những khả năng, tất cả đều hiện thành từng câu hỏi. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, anh chìm trong mối tơ vò của cảm xúc mà anh chưa định hình nổi. Hỗn hợp của sững sờ, của vui mừng, mong đợi, của thất vọng, đau đớn, tức tối. Và cả của lạ lẫm.

Cậu ngồi đó, ánh sáng yếu ớt hắt lại thứ âu phục sang trọng bao quanh cơ thể đẹp đẽ của cậu thay vì mấy bộ đồ phùng phình trong tủ áo của anh. Cậu trông thật điển trai, vốn dĩ luôn thế, nhưng giờ thì theo cách phong độ hơn với mái tóc vuốt ngược làm rơi vài lọn tóc trên khuôn trán xáng lạn thay vì mái tóc dài lòa xòa che gần hết mắt. Quanh người cậu thoảng hương thơm nhè nhẹ dễ ngửi của một loại nước hoa nhưng nó chả thể che lấp được cái mùi hương cơ thể đặc trưng mà cậu mới sở hữu được. Chỉ duy ánh nhìn dịu dàng của cậu là không thay đổi. Có điều hiện tại anh không biết thể hiện trong đôi mắt ấy là thật hay đang tiếp tục nương theo vở kịch nào đó? Anh im lặng quan sát cậu như cách cậu từ đầu chí cuối không rời mắt khỏi anh. Rõ ràng cả hai đều đặt đối phương vào trong tầm ngắm.

"Jeon JungKook?"

Taehyung nhíu mày nhắc lại, cả tên lẫn họ của cậu. Chỉ một thoáng ngạc nhiên thoảng qua gương mặt cậu rồi biến mất, cậu vẫn mỉm cười nhìn anh như thể cậu đã tiên liệu hết cả. Bỗng người anh gai lên sự lạ thường đâu đó quanh đây. Anh thấy cậu muốn với tay đến nơi mà cậu đã chạm vài phút trước, nhưng một sức mạnh vô hình thúc giục anh nắm chặt lấy cậu khi nó chỉ cách gương mặt anh một gang tay. Anh liếc cậu một cách dò xét, trong khi đó đôi mắt cậu tối sầm trên gương mặt kín bưng mất tăm đi nét cười nhẹ nhàng vì hành động từ chối của anh.

"Em đến đây làm gì?"

"Gặp anh."

"Gặp rồi đó. Giờ về đi." Taehyung không nghĩ rằng giọng nói mình có thể khô khốc thẳng thừng đến thế. Anh bóp chặt cổ tay JungKook hòng để cậu không thể chạm vào mình khi cậu càng muốn với lại gần anh lần nữa, và cậu hất mạnh tay anh ra, anh lại cố chống chế, bằng cả hai tay. Cái cảm giác tự hào về sự can đảm của bản thân nào sánh được cái cảm giác khi như bị cậu quyết tâm hạ gục. Bất giác hành động cả hai, sự kháng cự từ anh và sự muốn chiếm thế thượng phong từ cậu, lại hóa thành giằng co một cách quyết liệt. Anh không dám nhìn vào cậu vì lo sợ đấy là thứ rút đi lực bình sinh trong anh, cậu là tên nhóc hợm hĩnh và đáng sợ. Nhưng sức mạnh của cậu bao giờ cũng là anh ngạc nhiên, giờ thì cánh tay đau nhói vì bị cậu tóm ngược lại. Cậu ôm chặt lấy anh vào lòng và hạ môi xuống môi anh thật ngấu nghiến.

JungKook chưa bao giờ nhìn thấy Taehyung đáp trả mạnh mẽ như vậy. Anh vùng vẫy, đẩy cậu ra rồi đấm phình phịch vào tấm lưng cậu để thoát khỏi gọng kìm của cậu. Nhưng điều đó cũng chả hề hứng gì, chúng không làm cậu thôi bỏ cuộc để khiến anh khuất phục. Anh càng chống đối, tay cậu càng siết chặt để anh không thể tránh đi nụ hôn ghì chặt. Taehyung nghiến chặt răng, đôi môi mình bị đè nén khó chịu, anh chả thể thở dễ dàng được khi cậu đang ở đây, rất gần anh. Đôi con ngươi sắc xảo, sâu thăm thẳm một cách hút hồn lọt vào tròng mắt nheo lại của anh. Và cuối cùng khi sức lực kiệt quệ vì thất bại chống lại cậu, về tất cả, anh bỏ cuộc.

Những ngón tay dần buông lỏng trên tấm lưng vững chãi, không còn dùng dằng ép buộc, anh thở dài khi cậu hoàn thành công cuộc cạy răng anh ra, chiếc lưỡi của cậu nhanh gọn luồn vào khoang miệng ấm nóng của anh. Hai thứ ẩm ướt không hẹn quấn chặt lấy nhau từ tận cháy bỏng khi cậu càng ép chặt sau đầu anh. Người anh theo sức đẩy dần ngã ra, thân hình nọ hiện hữu rõ ràng phía trên anh, nụ hôn ẩm ướt tạm ngưng khi môi cậu lướt dọc dưới cằm  tới hõm cổ. Anh rên rỉ với cái cách cậu rãi lửa từng nơi thật khao khát như thể cậu thèm muốn anh biết nhường nào, lúc cậu nhẹ nhàng nhưng sao tha thiết, và lúc thì cậu mạnh bạo nhấm nháp đến nỗi anh cảm nhận được những vết hôn đang dần lằn lên trên làn da nóng bừng vì kích thích. Cậu cắn mạnh ngay hõm cổ anh một cách bực bội khiến anh thét lên đau đớn. Nhưng rồi cậu quay trở lại khuôn miệng hào hển hơi thở của anh để tìm kiếm chiếc lưỡi vẫn còn mời gọi của nó. Theo một bản năng sinh ra từ dục cảm, hai chân anh vô thức quấn chặt hông cậu, đón nhận sự âu yếm đê mê từ cậu. Suốt cả quá trình cậu đưa anh vào trạng thái mơ hồ của khát khao, thèm muốn và rồi chính những cảm xúc nguyên sơ ấy lại khiến anh thất vọng tràn trề về bản thân mình. Anh vô thức nhìn về phía xa xăm trên trần nhà, tay luồn vào tóc cậu. Anh lại chấp nhận để bản thân mình cho cậu thao túng. Mê mụ vì cậu. Mù quáng vì sự hấp dẫn khó cưỡng từ cậu. Lý trí anh muốn tống cậu ra khỏi chiếc giường, thậm chí căn phòng này nhưng cơ thể phản chủ nó. Anh nghĩ bản thân có thể dễ dàng gạt bỏ cậu như chính cách cậu gạt bỏ anh, công bằng quá rồi, nhưng anh chả thể làm được bởi lần nữa ánh mắt chứa đựng cảm xúc đầy tâm tư của cậu khi cậu dừng lại để nhìn anh, vuốt ve của cậu như thể đang nâng niu anh bất giác làm anh nhói lòng. Xin đừng dùng ánh mắt như thế nhìn anh. Anh giận cái cách cậu xoay chuyển anh vô cùng. Dù thế anh không thể xóa nhòa cậu khỏi tâm trí mình. Biết làm sao đây...,

Anh yêu cậu mất rồi.

Taehyung muốn nói điều đó trước ngay trước mặt JungKook, ngay bây giờ và để cậu ghi nhớ mãi mãi, cho cậu biết suy nghĩ của anh mang lúc này. Nhưng cậu sẽ hiểu chăng? Nói cho cậu biết rằng cậu quá thành công trong việc khiến người khác yêu cậu đến phát điên, và đau lòng vì cậu?

Chất lỏng ấm nóng chảy ra. Cậu lặng thinh ngắm nhìn, ngón tay cái lau đi thứ chất lỏng mà cậu không bao giờ muốn thấy lại trên đôi mắt xinh đẹp của người ấy. Chút mằn mặn hơi vướng kẽ môi khi cậu đặt môi trên mí mắt người ấy. Cậu không rời đi nhanh, vì đơn giản cậu đang cảm nhận, đang nhấm nháp mối bận tâm của người ấy.

"Anh không muốn em ở lại à?"

"Chả phải em mới là người muốn rời khỏi sao?"

"Không bao giờ."

Khoảnh khắc khi anh mở mắt cũng là lúc cậu dời môi mình. Không nói không rành, cậu vén áo len anh lên nhưng đã bị anh giữ lấy, anh toan mở miệng nói gì đó thì đã bị ngón tay nọ chặn lại. Cậu nghiêng đầu đầy ngụ ý, lần nữa dùng hấp lực từ đôi mắt điều khiển lý trí anh và điều ấy chưa bao giờ thất bại. Anh nuốt nước bọt, thật có khăn để cậu luồn tay kéo chiếc áo len của anh ra khỏi đầu, giật phăng chiếc quần vướng víu của anh. Cậu ngướn người dậy với tư thề quỳ trên giường, mỉm cười nhìn xuống phía dưới. Cơ thể anh lúc này hoàn toàn trần trụi, anh rùng mình không phải vì cái lạnh mà vì ánh mắt sáng quắc của cậu nổi bật trong không gian u uẩn vì thiếu ánh sáng, bất giác anh đưa tay chắn cơ thể và nhìn cậu bước xuống giường. Khai mở quần áo một cách chậm rãi, mắt cậu vẫn không rời anh một cách rực lửa. Cậu trèo lên giường, lần nữa bao phủ lấy anh bằng cơ thể rắn rỏi, những ngón tay vuốt ve gương mặt ẩn khuất nỗi muộn phiền mà trước đây cậu ít khi thấy. Khoảng cách giữa anh và cậu gần đến mức hơi thở được hòa làm một. Da thịt tiếp xúc càng trở nên mẫn cảm, cảm nhận những nơi nhấp nhô, những nơi bằng phẳng khiến đồng tử anh rúng động. Hơi thở anh dần khó khăn khi cảm nhận được biến chuyển phía dưới.Anh vuốt những lọn tóc đen phủ xuống vầng trán cậu, tầm nhìn anh chuyển hết lên lọn tóc đen hơi dính chút chất keo, mân mê nó. Cả hai đăm đắm nhìn nhau, như thể cả hai đều biết chỉ cần qua một ánh nhìn là có thể thấu được ý nghĩa đối phương. Giây phút cứ bồng trôi cho tới khi chờ đợi đạt mức giới hạn của sự tương thông, tích tụ lại thứ cảm xúc bùng nổ như nham thạch âm ỉ dâng mình khỏi miệng núi lửa, hai người rít một hơi sâu trước lúc bao lấy môi nhau một cách mãnh liệt. Từ lồng ngực cậu, anh cũng nhận ra lồng ngực mình đập từng hồi thúc giục cho màn dạo đầu và bụng anh một trận nhộn nhạo. Tay anh choàng chặt cổ cậu để nụ hôn luôn nóng bỏng theo sự đặc trưng của nó, để giữ vững người khi cậu nâng một chân anh lên. Người anh co rút vì sự cảm nhận rõ mồn một cái thứ cứng cáp, nóng hổi đầy kích thích đặt ngay cửa sau anh. Một cách dứt khoát, cậu đẩy thẳng vào anh khiến anh hụt hơi. Cậu không di chuyển liền, cậu thở dài tận hưởng cảm giác được anh khít khao bao lấy. Anh choáng váng với những lần ra vào quen thuộc nhưng cảm giác râm ran lạ thường cậu mang đến cho anh chưa bao giờ là nhàm chán. Luồn điện chạy khắp cơ thể căng cứng của anh từng đợt tích nhiệt. Anh bấu chặt lấy cánh tay cậu khi nhận ra tốc độ ngày một tăng của cậu, nó làm anh rạo rực trong biển lửa ham muốn.

"Gọi tên em đi."

Giọng cậu trầm đục vang bên tai anh, đấy là thói quen cậu muốn anh làm khi cả hai làm tình như thể một sự khẳng định bất diệt. Nhưng khác với những lần này anh không muốn làm theo cậu nói. Anh bặm chặt môi ngăn lời nói của mình, đồng thời ngăn đi những tiếng rên rỉ trong đê mê và quay mặt sang hướng khác một cách dỗi hờn. Nhận ra được điều đó, cậu nghiêm trọng nhìn anh đồng thời dừng lại mọi động tác để anh tự thoi thóp trong cơn cám dỗ của xác thịt. Một lúc sau, cậu dày vò anh khi hông cậu di chuyển, nhưng lần này đã chính thức thay thế bằng những cú thúc mạnh bạo đến phát cáu. Từng cú nhắm ngay tận sâu nhất trong anh. Mắt anh ngây ngất, miệng há hốc cảm nhận khoái cảm tình dục mạnh mẽ. Anh nắm chặt ga giường và rên lên những tiếng tê dại.

"Gọi tên em."

Cậu không ngừng nghỉ đâm xuyên ngay điểm nhạy cảm trên cơ thể từ lâu vốn thuộc về cậu, lặp lại yêu cầu với con người đang đờ đẫn vì mê đắm tột đỉnh. Anh mụ mị trong vô định, ánh mắt giờ đã chịu tìm lại hình bóng gương mặt cậu với cơn cuồng nhiệt kích tình làm anh điên lên, anh liếm môi hút chặt lấy.

"Đừng bắt em lặp lại."

Giọng JungKook rõ vẻ đe dọa, nghiến răng nâng cả hai chân anh lên vai, tách hai cánh mông anh ra và thâm nhập sâu hơn trước với tốc độ vũ bão đáng gờm như muốn xé nát anh, tiếng va chạm "bành bạch" vang to như không hồi dứt, anh run rẩy nắm vai cậu ngay lúc cậu thô bội nắm chặt lấy cái cương cứng đã phóng một lần của anh. Taehyung vẫn còn giận cậu nhưng chả thể nào từ chối khoái cảm mê loạn làm anh nấc lên từng tiếng thổn thức. Đam mê chảy xiết khiến thần kinh anh căng thẳng quá sức chịu đựng. Tĩnh mạch đập liên hoàn như muốn nứt vỡ. Hiện tại đây, không còn gì quan trọng ngoài cậu, không còn gì đáng để tâm ngoài cậu. Nếu anh không phải là người cậu yêu, thì anh phải là người duy nhất và đầu tiên được thì thào tên cậu, như thế này đây.

"JungKook, JungKook..."

Chiếc giường chuyển động dữ dội, anh nhận ra sự điên cuồng của cả hai từ lúc nào đã đẩy thân thể cả hai ép sát về phía đầu giường. Cảm thấy giới hạn đang gần kề, cậu cúi xuống và ghì chặt lấy môi anh một cách da diết, còn anh siết chặt lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu, nhướn mông đón nhận những cú thúc cuồng loạn cuối cùng trước khi cả hai lên đỉnh. Anh cảm thấy chất dịch đặc len lỏi giữa bụng hai người và còn lại thì lắp đầy anh hoàn toàn, cậu giần giật trong nơi nóng hổi co rút mãnh liệt của anh. Tiếng hổn hển và mùi hoan ái thấm đượm lên tất cả. Anh rùng mình khi cậu rút ra, lăn sang bên nhưng vẫn kéo anh vào trong lòng. Anh thở dốc chấp nhận những âu yếm từ cậu, những vuốt ve nơi mật thiết của anh.

"Đừng tiết lộ với bất kì ai," - Cậu nắm lấy bàn tay anh và lên tiếng - "về việc anh gặp em. Mối quan hệ giữa hai ta."

"Yên tâm, anh sẽ không trở thành mối phiền phức của em." Anh thở dốc và thản nhiên trả lời, nén đi sự buồn bã.

Cậu mỉm cười. "Em sẽ không ở đây nữa."

"Anh biết."

"Nhưng em sẽ còn quay lại."

"Để làm gì? Anh không biết mình nhiều giá trị lợi dụng thế cơ đấy."

Mắt cậu chợt tối sầm. Cậu chống tay nhìn xuống anh.

"Anh nói không đúng à?" Anh lạnh lùng nhìn cậu. Từ tận đâu đó trong anh, anh muốn cậu nói không, anh muốn cậu phủ nhận, chính xác hơn anh đang trông chờ câu nói "Em không lợi dụng anh". Nhưng thực tế cậu lại không, như thể cậu đang khẳng định một phần vậy, anh cay đắng nghĩ.

"..." - Cậu nói sau hồi dài im lặng - "Đừng nghĩ vớ vẩn như thế."

"Anh cũng không muốn nghĩ như thế." Anh thì thầm, "Anh nghĩ bản thân nên biết sớm hơn."

"Để làm gì?"

"Tống em ra khỏi cửa."

Anh nghe tiếng cười khẩy của JungKook, rồi cậu hôn lên trán anh và lại ôm anh vào lòng. Chân cả hai vô tình quấn vào nhau trong trạng thái vẫn khỏa thân. Anh nhớ lại từng kí ức đang chạy trong đầu. Thở dài một cách não nề, thì ra từ trước đến giờ bản thân vốn chưa bao giờ hiểu được người thanh niên này. Cậu là kẻ khó đoán.

Anh khẽ chạm vào lồng ngực rắn rỏi của cậu, di chuyển ngón tay khắp nơi rồi xoáy vòng nơi nổi cộm trên bề mặt nhẵn bóng. Anh lắng nghe nhịp tim cậu đập trước khi những câu từ từ một giai điệu bất chợt phát ra.

"Vì tất cả những gì trên người tôi, đều yêu những gì con người bạn sở hữu.
Yêu những đường nét trên người bạn, tất cả những khuyết điểm của bạn đối với tôi thật hoàn hảo.
Hãy trai cho tôi tất cả, và tôi cũng trao cho bạn tất cả.
Bạn là đích đến, bạn là đích đầu của tôi.
Chỉ cần có bạn, ngay cả khi thua cuộc tôi cũng cảm thấy như người chiến thắng..."

Anh im lặng lắng nghe cậu hát từ đầu chí cuối mà không nỡ ngắt ngang, ngón tay khẽ gõ từng nhịp trên khuôn ngực cậu. Anh nghĩ rằng một trong sở thích đầu tiên anh tìm ra giữa hai người là âm nhạc. Cả hai luôn tận hưởng vài lúc rãnh rỗi để nghêu ngao vài bài, không hiểu vì sao khoảnh khắc khi nghe cậu hát anh thấy thoải mái lạ thường. Anh nhắm mắt và cảm nhận nó. Không phải bài hát, mà là giọng ca của cậu. Ngọt ngào, mượt mà, sâu đậm và bằng cách gì đó, nó chạm đến trái tim anh. Anh luôn yêu những gì thuộc về cậu.

"Taehyung," - Ca từ cuối cùng chấm dứt, cậu luồn tay vào tóc rồi hạ nụ hôn xuống trán anh - "Chúng mừng sinh nhật."

Anh bật dậy trừng to mắt. Cảm xúc không tên dâng trào tới cuống họng anh làm anh phải nuốt xuống vì nghẹn. Chợt sống mũi anh cay cay nhưng quyết không để rơi một giọt lệ từ sự nhảy cảm nào, vì điều đó sẽ làm cậu đắc thắng. À, thì ra cậu không quên.

"Sinh nhật vui vẻ nhé Taehyung." Dường như cậu rất thích thú biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt anh nên cậu lặp lại thêm lần nữa. Có vẻ lần này có tác động hơn, anh ngã sập xuống ôm choàng người cậu. Cậu mỉm cười.

Lần nữa lắng nghe nhịp tim đập từ cậu, anh hôn miết lấy bàn tay cậu thay cho lời tâm tình. Anh bắt đầu phát hiện gói quà trên bàn làm việc. Anh sẽ không nói cho cậu biết, dù gói quà đó là gì, chẳng thứ nào quan trọng hơn cậu lúc này.

Sinh nhật năm nay có thể không vui vẻ, không tuyệt vời nhưng tuyệt đối sẽ là sinh nhật khiến Taehyung ghi nhớ mãi suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com