Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c52

"Đôi khi ta biết nó là cám dỗ, nhưng có những cám dỗ luôn giỏi khiến ta sẵn sàng quỵ lụy vào nó."
Câu nói này chưa bao giờ đúng hơn khi dành cho tọa lạc Casino Wings - một trong những casino lâu đời nhất của nước Hàn và là nơi mua vui giải trí cực đẳng cấp của giới siêu giàu. Nằm ngay tại con đường xu hướng Cheongdam, tọa lạc sừng sững như một lâu đài nguy nga của bậc vua chúa hùng mạnh thời Trung cổ. Với lối kiến trúc độc lạ được viền xung quanh các ánh đèn neon, pha trộn giữa nghệ thuật phóng khoáng phương tây nhưng vẫn mang gì đó nét đẹp của Á Đông, đêm đến là nơi rực rỡ của sòng bài Wings. Ngoài khu chính là các sòng bài casino, tọa lạc còn có chuỗi nhà hàng và khách sạn cao cấp, các cửa hàng thời trang, spa, hồ lớn, hộp đêm và cả các villa riêng dành cho những con bạc chấp nhận bỏ ra hàng chục triệu đô la để tận hưởng một đêm ở nơi mà họ cho rằng nó có thể đánh giá được sự giàu có của mình trước mắt công chúng. Nói đúng hơn, đây là một trong những khu phức hợp nghĩ dưỡng sòng bài lớn nhất Châu Á, sánh ngang với các đối thủ đáng gờm ở Macau. Mỗi tấc đất, mỗi công trình tại Wings đều đáng để người ta tôn vinh như được làm ra từ những thỏi vàng ròng. Những ánh đèn LED kích thích thị giác ngay từ đằng xa, thật khó tìm từ để diễn ta nét đẹp của nó. Cái đài phun nước yêu kiều thoáng bức tượng tiên cá được bao quanh bởi những tia nước sặc sỡ nhân tạo. Dù xuân hay đông, thu hay hạ, sân chính nơi đây đều in bóng đầy đủ những trang phục sang trọng của các ông thuơng gia, doanh nhân giàu có và cả các bậc mệnh phụ phu nhân. Không khí giữa trời tuyết và khi bước qua ngưỡng cửa tọa lạc mang đến cho họ hai thái cực cảm giác khác hẳn. Từ quầy tiếp tân dẫn lối vào sảnh chính chỉ qua một cánh cửa rộng lớn mà hai phục vụ nam luôn đứng chực chờ đón khách với nụ cười tươi tắn hai bên, ngay khi họ đẩy tấm ngăn với thế giới bên kia, tiếng ồn huyên náo và ánh sáng hắt lên những khuôn mặt quý phái giỏi ẩn náu đi những ham muốn, những thèm khát tự bao giờ đã ngấm ngầm trong máu. Sòng bài rộng thênh thang với quy mô 14.000 m² được lát thảm đỏ, kẻ qua người lại nườm nượp và hau háu trước các bàn đánh cược, hàng trăm chiếc máy xèng và chơi game được đặt ở cuối góc tường dành cho những du khách, những người chưa bị nhiễm máu đỏ đen để thử vận may. Sảnh chính của sòng bạc bao bọc bởi những tấm kính sáng choang thông tầng với các tầng trên qua cầu thang dẫn, những chiếc đèn trần sang trọng khổng lồ cao vun vút rung rinh từng sợi dây buông thõng như phát sáng nhằm tạo thêm mỹ quan luôn khiến cho du khách, thậm chí là những tay cự phách quen thuộc bao lần choáng ngợp và trầm trồ trước sự lồng lộn và chạm giới hạn ngưỡng xa hoa. Hành vi hút thuốc của khách vẫn được chấp nhận vì sòng bài có gắn hệ thống làm thông khí ở khắp nơi, nhưng không bao giờ cửa sổ sẽ được lắp đặt. Chỉ có như thế con bạc mới chuyên tâm vào những trò cá cược hứa hẹn sự kích thích tột cùng và tuyệt đối ngăn cách với thế giới bên ngoài. Không ngày. Không đêm. Không mối bận tâm. Không gia đình. Chỉ có phỉnh, bàn cá cược và những trò cá độ không hồi kết.
JungKook đứng trên một bậc cao hơn của sảnh, nơi dành cho cuộc trò chuyện hơn là giải trí, cậu chồm người tựa vào lan can, tay chống cằm nhìn xuống khung cảnh nhộn nhịp bên dưới. Chợt cậu nhoẻn miệng cười thích thú. Lắng nghe âm thanh hỗn tạp, từ tiếng cười lanh lảnh của các cô tiếp viên xinh đẹp trẻ trung đến những tiếng tung hô khi một tay chơi thắng lớn, cậu thích nhất tiếng viên bi chạy lách cách trên bàn roulette. Đừng tin vào thông tin rằng đấy là một trong những trò dễ thắng nhất casino. Bọn nghiệp dư luôn nói thế. Roulette hay xì dách hoặc bất kể những trò đỏ đen, không gì là tuyệt đối. Một trong các lí do khiến cậu hứng thú với cơ nghiệp casino Wings là vì không một thế lực nào có thể thao túng cuộc chơi, trừ phi có sự nhúng tay của trò bịp bợm, mà nó chỉ có thể xuất phát từ người của sòng bạc nhưng
rất ít khi xảy ra vì ngày nay những vị khách quý hóa của cậu đều rất thông minh và khôn ngoan, nào dễ gì để cho đám ranh dễ qua mặt được, ngoài ra sử dụng trò bợm thật không công bằng cho cuộc chơi lí thú như thế này nên dần dần các mánh khóe xảo trá bị cấm tuyệt ở Wings. Khách đến đây, họ chắc chắn sẽ được đối đãi như một Thượng Đế. Đồ ăn ngon, thức uống hảo hạng, tất tần tật thú vui xa xỉ và cả gái đẹp, họ sẽ được hưởng lạc và tôn trọng. Nhưng đừng hòng một tên khách nào giở trò tháu cáy. Nếu một khi họ bị phát hiện, dù là du khách hay khách VIP đều sẽ thẳng thừng bị tống cổ ngay trước mặt các quan khách khác, thậm chí là dùng vũ lực nếu họ vẫn cứng đầu cứng cổ. Việc đó cũng sẽ áp dụng tương tự đối với những kẻ khất nợ và không chịu trả nợ trong thẻ vay tiền tại sòng bạc. Có vay có trả là vấn đề danh dự, những kẻ không biết quý trọng danh dự của mình thì chả cần thiết phải tôn trọng họ.

Dù đúng hay không, JungKook cho rằng chỉ khi chơi cá cược, công bằng ít nhất vẫn tồn tại dựa trên luật chơi dù cho hi hữu những kẻ thừa nhận. Như cái tên Wings, thắng thì được bay cao, thua thì bị giẫm đạp, tất cả đều phụ thuộc vào vận may, thắng - thua đều thuộc phạm trù tương đối và cậu thích sự mạo hiểm trong phạm trù ấy. Chính sự tương đương cũng là một phần trong các cám dỗ ngọt ngào dễ dàng lôi cuốn những tay hiếu thắng và máu nóng. Lâu lâu cậu cũng nhập cuộc cùng các khách quen, nhiều lúc cậu thắng nhưng cũng đôi lúc cậu thua. Không thành vấn đề, thế mới thú vị chứ. Nhưng cậu luôn nắm vững bài học mà ba cậu đã truyền lại để không vượt quá tầm kiểm soát và biến thành một trong các con nghiện bạc.Đó là không chơi quá mười lần trong tháng, ba ngày trong tuần và ba giờ trong ngày.

"Này cậu Jeon."

Người đàn ông trong bộ âu phục thượng hạng đứng ở dưới gọi với lên, mái tóc bóng loáng keo khá đồng điệu với ánh màu sóng sánh trong ly rượu mà gã ta đưa lên, miệng nhấp nháy mời gọi, "Cậu chơi với tôi một lát không?"

JungKook hạ tay, "Xin lỗi anh, tôi nay tôi không có hứng."

"Một ván thôi."

"Anh có thể vào khu hộp đêm hay phòng VIP."

"Chậc." - Người đàn ông tặc lưỡi - "Chúng ta là bạn đấy đấy, nể mặt tôi chút không được à?"

"Để khi khác đi."

JungKook quay lại với dàn ghế bành phía sau, cậu nhận một ly vang yêu thích từ tay NamJoon ngay khi vừa dựa vào lớp bọc nhung mềm mại sau lưng. Gác tay còn lại lên lưng ghế, cậu bắt chéo chân và thoải mái nhâm nhi ly rượu. Sắc đỏ trong ly lóng lánh phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn trần chợt làm cậu nhớ đến một chuyện.

"Anh ấy dạo này thế nào rồi?" Cậu thong thả nhịp chân.

"Cậu ấy vẫn bình thường như mọi khi." - NamJoon thông báo thông qua người giám sát - "Gần đây cậu ấy vừa gặp lại bạn của mình."

"Bạn à?" Cậu lặp lại.

"Hình như là bạn đã lâu chưa gặp. Hai người còn ở chung phòng một đêm."

JungKook đặt cạch ly vang xuống bàn, bâng quơ gật đầu. Cậu giương mắt về phía cầu thang. Như cậu tiên liệu, ba người nọ đã đến và đang xông xáo từ bậc thang tiến lại gần, gương mặt ai nấy đều đằng đằng sát khi. Theo phản xạ lâu năm đã biết bao lần đối mặt với các tình thế tương tự và hơn thế, NamJoon nhanh lẹ đứng chắn ngang không cho ba người trước mắt tiến gần thêm nữa. Hắn thì thầm vừa đủ nghe:

"Nếu muốn nói gì thì mời các vị vào phòng riêng của ngài Jeon."

Chốc lát sau, cả năm người tách riêng ra khỏi tiếng huyên náo ở sòng bạc để ngồi trong một căn phòng rộng lớn và yên tĩnh, sự căng thẳng như làm không khí trong khu vực riêng tư lắng xuống đến độ nghe rõ tiếng thở phì phò đầy kích động. JungKook yên vị trên chiếc ghế chủ phòng, đứng bên cạnh là cận vệ NamJoon. Trái ngược với thái độ tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra của cậu, ba người đàn ông rõ gần vượt giới hạn ngưỡng tuổi trung niên đang tức tối ngồi ở hàng ghế tiếp khách ngay giữa phòng với gương mặt có thể choảng nhau bất cứ lúc nào.

"Ba người đến đây có chuyện gì không?" JungKook hỏi trước khi mời từng người chút nước.

"Cậu còn hỏi!" - Người lên tiếng đầu tiên, Thống đốc ngân hàng quốc gia - "Chuyện cậu làm với chúng tôi lẽ nào cậu còn không biết. Chúng tôi đến vì chuyện đó đây!"

"Trước đây ba cậu Kim Jong Kook đã cùng chúng tôi bàn bạc về dự án thuơng mại mới có trị giá 2 tỷ đô la, dự án đó là một mối sinh lời rất lớn trong tương lai và nó có thể hút khách du lịch để tăng ngoại tệ!" - Người lên tiếng thứ hai, Phó thị trưởng Seoul - "Thế mà cậu lại đột ngột rút vốn để đầu tư vào kế hoạch sửa sang tuyến phố Yajang tại quận đông Gwangjin, chưa kể nơi đấy thuộc ngoại vi thành phố và không hề mang lại cho chúng ta một chút lợi nhuận nào."

"Nhưng quan trọng hơn hết cậu không hề báo trước cho chúng tôi biết!" - Những tiếng quát tháo càng đẩy lên cao và âm ỉ khi cuộc chất vấn chuyển sang người thứ ba, chủ của một công ty đối tác lâu năm của Jeon-seong.

JungKook nhíu mày khó chịu vì lỗ tai mình không phút nào được nghĩ ngơi và phải ngồi đây hứng chịu cơn tam bành của ba lão già, cậu vẫn cố nở nụ cười xã giao.

"Chuyện gì cũng có lí do của nó, không phải khi không tôi tự ý làm vậy."

"Không cần biết chuyện gì, hôm nay cậu phải giải thích rõ ràng cho chúng tôi nghe!" Thống đốc ngân hàng đập mạnh tay xuống bàn trước khi chờ đợi cơn giận may ra một chút nguôi ngoai nếu được nghe lời biện minh thỏa đáng.

"Thế cho tôi hỏi Phó thị trưởng Lee, ngài là một trong những người đứng đầu và đại diện cho thành phố Seoul, không lẽ ngài chỉ quan tâm đến cái mã thường trực được gắn mác lên thành phố mà không quan tâm đến chất lượng cuộc sống toàn dân ở đấy? Trung tâm thành phố thuộc Seoul, mà khu vực ngoại vi cũng thuộc quản lí của đô thị tự quản Seoul, tất cả đều nên được cải tiến."

"Tôi biết. Nhưng khu vực ngoài rìa ấy chưa đến lúc phải sửa sang, tôi cũng không thể tự quyết định một mình được, còn phải thông qua Thị trưởng nữa." - Phó thị trưởng vặt lại - "Tôi không biết cậu thuyết phục người trong cơ quan địa phương phê duyệt như thế nào tới nỗi tôi là người cuối cùng biết, nhưng dự án thuơng mại buộc phải hoàn tất nhanh nhất có thể, nó đã tiến hành được một nửa rồi. Thay vì tập trung vào ba cái khu vực xa lắc lơ chưa biết ngày nào sẽ xuất hiện trên TV kia, ta hãy tập trung vào dự án có thể kiếm gấp bội tiền từ du khách nước ngoài. Đó cũng là một trong những việc làm giúp ích cho đất nước cơ mà."

"Tôi nên nói ngài tắc trách hay tầm nhìn hạn hẹp đây?" Lời nói mỉa mai của JungKook như muốn đốc tất cả phát điên.

"Và tôi nên nói cậu lo chuyện bao đồng hay suy nghĩ còn nông cạn mà cứ nghĩ mình giỏi?" - Thống đốc ngân hàng khích bác - "Tôi tự hỏi tại sao cậu lại quan tâm cái khu vực ngoại vi thành phố đến như vậy đến nổi lơ đi cả mối sinh lời khổng lồ trước mặt. Aissh chết tiệt thật! Đó là chuyện của cơ quan chức trách, cậu cần gì nhúng tay vào?" Ông ta đứng phắt dậy chống hai tay và chỉ vào mặt cậu. NamJoon liếc nhìn hành vi phách lối của lão già đang không để chút mặt mũi nào cho chủ của hắn.

JungKook nhìn chằm chằm vào Thống đốc ngân hàng một lúc lâu, "Đóng góp vào kế hoạch sửa sang đó chỉ là tấm bình phong thôi, cốt để tăng hình ảnh tốt đẹp trong mắt người dân, luôn giữ tiếng thơm cho bản thân là một lợi thế trong bất kì công việc nào. Dự án thuơng mại mới cần một thời gian dài nữa để hoàn thiện, trong khi chuyện cải tiến tuyến đường lại nhanh lẹ hơn, tại sao chúng ta không tìm cái nhanh hơn và hiệu quả hơn trong thời gian ngắn để làm? Tôi nghĩ ba tôi sẽ không trách việc làm hiện tại của tôi."

"Nói trắng ra," - Thống đốc ngân hàng lớn tiếng, kể từ ngày JungKook được bổ nhiệm thay thế Jeon JongKook luôn khiến ông ta không cách nào thừa nhận được. Với cái tư tưởng cực đoan cố hữu, ông ta nào chấp nhận được để một thằng ranh con cưỡi cổ mình, nội cái chuyện nó đứng trên đầu mình trong vài mối làm ăn bí mật lâu năm đã khiến ông ta ứa gan rồi - "Cậu đang giải quyết chuyện riêng chứ gì. Ai mà chả biết tình hình của tổ chức cậu lúc này, cố cùng quá còn gì, cậu đang cố vơ vớt vài thiện cảm từ đám dân ngoài kia như tia hy vọng cuối cùng thôi nên mới lật bài với chúng tôi bằng tất cả thủ đoạn. Nếu không thì cậu và người của cậu sớm muộn cũng giống như mấy gia đình khác thôi, ngồi chờ bóc lịch!"

Những thanh sắc cuối gầm lên rồi chợt tắt ngủm, kéo theo bầu không khí bỗng sống sượng và lạnh căng. Đâu phải chỉ mỗi Phó thị trưởng và Chủ tịch công ty nọ, chính Thống đốc ngân hàng cũng giật mình với lời lẽ quá trớn của bản thân. Cả ba người nhìn nhau rồi không hẹn đưa mắt nhìn về phía chủ tọa. Trái với thái độ hùng hổ và sưng sỉa ban nãy, từng người một giờ đây nhủn như cháo trong cơ thể bắt đầu nhộn nhạo vì bất an, riêng Thống đốc ngân hàng cố neo giữ cho hình tượng không quá mất mặt, ông ta trù trừ ngồi xuống ghế và ngăn tay không lau vài giọt mồ hôi rỉ rỉ nơi thái dương.

Mặt đen hơn cả than, JungKook lườm từng người. Thà cậu thét lớn để tỏ thái độ giận giữ trước những lời lẽ xúc phạm còn khiến bọn họ nhẹ nhõm hơn nhiều khi trước sau đều giữ vẻ mặt kín bưng cảm xúc. Cậu như kéo dài khoảng thì giờ thin lặng nhằm tra tấn thần kinh của ba lão già hách dịch. Chợt cậu ngã người về sau ghế , tay đan lại và hờ hững ngang vai, giọng điềm nhiên như thường.

"Tôi hay tin Thống đốc Kim và Phó thị trưởng Lee đang bị chính phủ đặt vào tròng về vụ biển thủ công quỹ gần đây."

Hai người nọ điếng cả hồn trước cái nhướn mày thách thức của JungKook. Sao cậu ta lại biết, cả hai viên chức đồng loạt nghĩ, tin tức chỉ tồn tại trong nội bộ Chính quyền chứ chưa bị tố lên các mặt báo, đấy cũng là lí do khiến bọn họ không biết xấu hổ để vác mặt đến đây chất vấn cậu. Giờ thì tìm cái lỗ chưa chắc đã đủ để cả hai chui hết cả đời.
JungKook nhoẻn cười không chút giấu giếm vì hai gương mặt đang đỏ như đít khỉ của hai viên quan, tưởng dễ chơi tôi chắc?

"Này là phải tự các ông giải quyết, tôi nghĩ các ông đã biết lí do rồi, tôi không thể nhúng tay và giúp các ông. Và tôi nghĩ đây là cơ hội để chúng ta tách ra." - JungKook nói thẳng - "Hai trong ba người đã bị Chính phủ nghi ngờ, cộng thêm tình trạng nhiễu nhương gần đây của Jeon-seong, mắt biết các người hay làm ăn kinh doanh với tôi nên nếu chúng ta còn hợp tác chắc chắn sẽ bị đám cảnh sát nhanh chóng tóm gáy."

"Vậy chả khác gì..." - Chủ tịch của công ty đối tác ngập ngừng - "...cậu trở mặt với chúng tôi?"

"Không phải." - JungKook cười cầu hòa - "Chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Tôi, Phó thị trưởng Lee, Thống đốc Kim áng chừng đều đã được vào sổ đỏ của Sở cảnh sát rồi. Song đám chức trách luôn rình chúng ta như rình mồi. Nên nhớ tên Baek JungShin là kẻ thù đáng gờm trong suốt mấy năm qua. Hạn chế giao du trong thời gian tới để chứng tỏ chúng ta cắt đứt mọi quan hệ và nhằm đánh lạc hướng bọn chính quyền. Đây là thời điểm để chúng ta ổn định lại thế lực của mình. Mọi người thấy phải không?"

Dù vẫn nhận ra vài điều còn lấn cấn trong vụ việc nhưng cả ba người kia đều không tìm được lí do để tiếp tức chất vấn. Nếu không, chắc chắn cậu sẽ còn trở mặt hơn, ai biết được bọn mafia này đang âm mưu những điều hết sức khủng khiếp gì? Bọn họ đồng ý dứt khỏi sự bảo vệ của pháp luật để hợp tác với thành phần nguy hiểm của xã hội thì họ đã chấp nhận cậy vào những con người giả trá ấy, tất cả chỉ vì tiền và danh vọng. Phó thị trưởng Lee và Thống đốc ngân hàng Kim chấp nhận trở thành những quan chức sâu bọ chỉ để có thêm quyền lực cho bản thân, họ nhận ra đối với bản thân chưa bao giờ là đủ. Chưa đủ tiền, chưa đủ quyền và chưa đủ sức để bảo vệ gia đình của mình. Cho nên họ đã tìm đến và kết giao với tổ chức Jeon-seong dù biết họ sẽ phải đánh đổi kha khá nhiều thứ. Và tốt hơn họ không nên chọc giận người của tổ chức Jeon-seong, nhất là thủ lĩnh đương nhiệm Jeon JungKook, bằng không chừng họ sẽ phải trả giá đắt.

"Mọi người thấy phải không?" JungKook mỉm cười lặp lại câu hỏi.

"Phải... Phải." Cả ba gật gù, nét cười gượng gạo trái ngược với ý nghĩa đồng thuận của câu trả lời.

"Các ông yên tâm. Chúng ta vẫn là bạn, sau khi tổ chức ổn định lại tôi sẽ hợp tác với các ông như thường. Thực tế cho thấy đôi ta vẫn cần tới nhau mà." - Cậu hài lòng đứng dậy - "OK. Vậy đã bàn xong. Ba vị có muốn giải khuây một chút không?"

"Tôi nhớ là còn chút chuyện, nên để khi khác nhé." Phó thị trưởng ý tứ từ chối.

"Tôi cũng thế, tôi phải cùng đối tác khác bàn chút chuyện."

Duy chỉ có Thống đốc ngân hàng mặt mày vẫn hầm hầm, đôi mắt không ngừng ghìm chặt JungKook như muốn xé xác cậu. Ông ta đứng bật dậy và đi thẳng ra khỏi phòng mà không một lời chào như khi ông ta đến. Tiếng cửa đóng rầm.

"À này Phó thị trưởng Lee."

Phó thị trưởng nhìn đồng bọn nhanh chân chuồn đi, để lại ông ta bơ vơ trong căn phòng sang trọng nhưng khiến ông ta không phút nào với đi nỗi bồn chồn bất an.

"Còn chuyện gì à?"

"Tôi nghe là ông cạch mặt với con gái của mình phải không?"

Phó thị trưởng bất ngờ. "Đúng vậy. Nó làm tôi mất mặt với mọi người." - Gương mặt lúc nào cũng len lét của ông ta chợt trở nên cáu gắt - "Nó là nỗi sỉ nhục của gia đình tôi. Coi như tôi không có đứa con gái như nó."

"Nhưng dầu gì cô ấy cũng là con của ông. Xích mích gì cũng được, gia đình rốt cuộc cũng không thể bỏ nhau." Giọng điệu quan tâm và đặc kịch của cậu càng khiến ông bất an hơn. Hôm nay cậu ta sao vậy, ông thầm bụng.

"Đây là địa chỉ của cô ấy, mau đưa cô ấy về nhà đi." Cậu nhớ đến sự xấc láo lẳng lơ của Lee Yang Ri, "Một cô gái ở ngoài một mình không tốt đâu, rất dễ sinh ra chuyện."

Đúng như cậu đoán, dù mạnh miệng đến đâu, Phó thị trưởng Lee cầm tờ giấy ghi địa chỉ của đứa con và lủi thủi ra khỏi phòng. Cánh cửa lần cuối đóng lại trút bỏ hết sự nhã nhặn xã giao, JungKook chỉ còn lại biểu cảm trơ khấc trên gương mặt lạnh tanh và đôi con ngươi sa sầm u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com