Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c58

"Taehyung này, hình như cậu gần hết sữa tắm rồi." Giọng Jimin lãng bãng vọng ra giữa tiếng nước xối sả trong phòng tắm. Cậu thường có thói quen tắm sáng bất kể thời tiết nào.

"Thế à? Để tớ mua sau."

Taehyung cẩn thận điều chỉnh lượng lửa để lòng đỏ trứng gà không quá chín sao cho có thể trộn với cơm là được. Anh khẽ quan sát Jimin khi cậu vừa bước ra từ phòng tắm không lâu sau đó. Có thể anh vượt bậc về chiều cao hơn cậu nhưng bù lại cậu lại có một thân hình khỏe khoắn và cực kì cân đối đối với đặc thù nghề nghiệp của cậu, thứ đòi hỏi về tình trạng thể chất để phục vụ cho chất lượng của công việc. Kim chi SeokJin mang về từ quê vẫn còn, không những anh mà cậu còn tấm tắc khen ngon khi bữa sáng được bày ra bàn. Một chút món cay nhiệt sửa ấm cho cơ thể giữa mùa đông sắp tan nhưng tiết trời vẫn cứ cứng đầu bịn rịn lấy cái lạnh khô tái khó chịu này cho đến tận tháng 5 thì mới kết thúc.

"Tớ kể cho cậu một tin, tớ đã được gặp một huyền thoại." Jimin nhấn mạnh với đôi mắt mở to đầy tự hào.

"Huyền thoại?" Ngậm miếng kim chi trong miệng, anh lặp lại vì câu nói không đầu đuôi của cậu.

"Một công tố huyền thoại. Trong nghề của tớ, ông ấy như một vị thần mà ai cũng sùng bái." - Hình ảnh của người đàn ông chững chạc từ cử chỉ cho đến nét mặt thể lồ lộ tự tin hiện rõ mồn một trước mắt cậu - "Chắc hẳn cậu cũng từng nghe đến công tố viên Baek JungShin rồi phải không?"

"Tớ... không biết." - Anh cười hơ hớ - "Chắc tại vì tớ ít coi tin về pháp luật hay xã hội. Nhưng nghe cậu kể thì dường như ngài công tố ấy là một nhân vật có sức mạnh ghê gớm rồi?"

"Không phải sức mạnh, mà là tài năng. Công tác và gắn bó với nghề cả nửa đời người rồi, ở ông dày dặn kinh nghiệm sống và chắc hẳn là bậc thầy tâm lí về tội phạm nên vụ điều tra nào mà ông tham gia đều giành chiến công hiển hách hết. Đột nhiên đống công việc ngập đầu tớ bấy lâu nay bỗng hóa như không vậy đó."

Taehyung buồn cười trước cách ca tụng của Jimin, anh ỡm ờ theo bạn vì dầu gì anh cũng chả am hiểu về thần tượng của cậu cho lắm. Nhưng anh tin chắc người mà cậu sùng bái là một người đáng cho người khác nể trọng và học tập, bởi anh tin bạn mình.

"Cậu cũng sẽ như thế thôi, cố gắng lên." Anh nắm chặt tay ra thế cổ vũ.

"Tớ đang thể hiện hết sức mình đây, tớ có được niềm tin và vị trí vững vàng trong đội rồi. Và rồi cậu xem, tớ sẽ trở thành cảnh sát ưu tú." Jimin dõng dạc như đang tuyên thệ với niềm tin tuyệt đối ở bản thân.

"Nhưng dạo này công việc rất nhiều sao, nhiều lúc tớ gọi cậu còn không được."

"À, đội tớ bắt đầu vào tổ phụ trách thu thập thông tin để lật tẩy một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp. Tuy tớ chỉ ngồi trước camera giám sát nhưng đối tượng lại là tên cầm đầu của tổ chức ấy nên không được chểnh mảng hay sơ sài dù chỉ một thoáng." - Jimin thở dài - "Song nắm thóp đám này không phải dễ, tổ chức này khác hẳn với các băng đảng khác, thậm chí cơ quan pháp luật còn không dám nhờn với đám ấy nếu không có căn cứ xác đáng."

"Lợi hại thế à?" Taehyung kinh ngạc và bắt đầu thu dọn khi bữa sáng nhanh chóng kết thúc.

"Ừm, tớ đặc biệt để mắt đến Jeon JungKook, dù chưa được một lần trình mặt nhưng tớ vẫn cảm thấy ở cái kẻ nhìn trông trẻ người non dạ nhưng thực chất là một con thú hoang mang sẵn trong người dấu ấn của kẻ máu lạnh. Hm, nguy hiểm đấy."

Taehyung trật tay làm rơi chiếc bát tanh mùi trứng và vụng về lượm lên trước sự chú ý của Jimin. Anh hít sâu để bình tĩnh và cố không thể hiện biểu cảm không nên có trước cậu. Anh không nghe nhầm chứ, cậu nhắc đến JungKook? Đích thị là Jeon JungKook rồi còn gì. Sao mà trùng hợp vậy chứ?

Anh mang đồ dơ vào bếp để rửa, song đó chỉ là cái cớ để chắc chắn rằng cậu sẽ không phát hiện bất kì thái độ khác thường nào của anh khi anh vòng vo cốt chỉ nắm bắt rõ hơn về tình hình JungKook bằng cách trò chuyện tỉ tê.

"Hình như tớ có nghe mang máng về họ Jeon."

"Chắc cậu biết casino Wings chứ gì? Cơ đồ của người nhà cậu ta đấy, những đàn anh đàn chị của thập niên 80. Lên làm chủ một tập đoàn lớn, trở thành người nắm quyền một sòng bài nổi danh của Châu Á và đặc biệt là trùm xã hội đen năm 22 tuổi, chuyện này không đơn giản đâu." Jimin nói.

"Đúng là không đơn giản. Ha ha..." - Anh thấy mình cười thật gượng gạo - "Mà tớ nhớ là cậu vừa nói đội của cậu vừa tham gia "tổ", vậy phải là một việc quan trọng mới tập hợp nhiều người thế đúng không?"

"Ừm. Tổ chức Jeon-seong đang là mục tiêu chính của chính quyền, và tất nhiên mọi lực lượng sẽ nhắm đến Jeon JungKook đầu tiên cũng như những thành viên quan trọng trong tổ chức ấy. Cậu biết không, đây là một tổ chức mafia khét tiếng, những phi vụ bất hợp pháp của chúng nhiều vô số kể và cũng tinh vi không kém nhờ vào kết cấu nội bộ vững chắc, có quyền lực có thể chi phối tất cả trong tay nên việc tìm ra các bằng chứng để khiến họ thúc thủ vô cùng khó khăn. Đấy là lí do vì sao các "tổ" được lập hẳn ra với một vai trò độc lập với những thông tin được bảo mật cực kì gắt gao và cùng hợp sức với các cơ quan chức năng khác."

Mặc dù không khí lạnh lẽo len lỏi vào mọi ngóc ngách trong căn phòng nhưng anh chả thể ngăn những mồ hôi hột ớn lạnh sau ót anh. Anh nuốt nước bọt cốt duy trì giọng điệu hiếu kì như đang đối mặt với một vấn đề hoàn toàn mới lạ với anh.

"Dày công như vậy chắc cũng đã thu thập được kha khá bằng chứng hữu ích rồi nhỉ? "

Jimin chống tay lên sàn nhìn vào bóng lưng của Taehyung, cậu khẽ nghiêng đầu. "Lần đầu tớ thấy cậu quan tâm đến vấn đề này đấy, vô cùng để ý là đằng khác."

Anh giật mình nhận ra bản thân dường như đã hỏi quá nhiều và cũng chưa chắc cậu sẽ tiết lộ cho anh vì những hồ sơ tội chứng trong ngành phá án đề cao tính bảo mật, những người không phận sự đều không được cập nhật bất kì dữ liệu can tội nào để tránh trường hợp nhiễu nhương nội bộ. Anh liến thoắng biện minh, "À... Tớ nghe anh Jin kể về họ nhiều lắm, dạo gần đây tổ chức Jeon gì đấy lên khắp mặt báo nên tớ có ấn tượng mạnh thôi. Tớ quên bén mất đặc thù công việc của cậu, xin lỗi nhé." Anh lộ vẻ ngờ nghệch gãi đầu.

"Nếu không có một địa chỉ nặc danh giúp đỡ, chưa chắc những thông tin làm tổ chức Jeon-seong ấy một phen điếng hồn ấy xuất hiện trên các mặt báo."

"Hửm?"

Cậu vỗ chỗ cạnh mình ám chỉ kêu anh lại gần. Điều giảm tốc độ của bước chân để nó không trở thành những bước chạy dài đầy gấp gáp, anh bình tĩnh ngồi xuống và đoán được cậu lại sắp tiết tộ mật tin "quốc gia" trên nét mặt lấm lét cẩn trọng như bao lần cậu huỵt toẹt một sự thật lẽ ra nên mãi mãi là bí mật cho đến ngày nó bị phanh phủi.

"Cách đây không lâu, một tài khoản nặc danh đã gửi các tệp tin ẩn chứa nhiều bằng chứng tố cáo hoạt động bất hợp pháp của nhà họ Jeon và nhờ hộp tin quan trọng ấy, sở cảnh sát mới tìm ra được vài đầu mối phi pháp của Jeon-seong. Chỉ là chưa tập hợp đủ các dữ kiện, căn cứ một cách trọn vẹn thôi."

"Bên cậu tin tưởng vào địa chỉ nặc danh đấy ư?"

"Ban đầu thì sở rất hoang mang, không biết những gì tài khoản này gửi có đúng sự thật không, song tất cả đã được chứng minh với kết quả của hiện tại. Có vẻ như tài khoản này muốn lật đổ tổ chức của Jeon JungKook, duy có điều tớ cũng không biết đó thật sự là mục đích chính của tài khoản ấy không. Tuy nhiên kẻ thù của kẻ thù là bạn, cơ quan điều tra vẫn rất cần các thông tin từ tài khoản này trong tương lai. Nghe đâu tài khoản này cũng đã cung cấp bằng chứng phạm tội của các gia đình tội phạm vừa bị bắt mới đây. Tất cả đều được lưu trữ trong kho dữ liệu mạng của sở cảnh sát hết rồi. Và cậu tin tớ đi, kho dữ liệu ấy còn bí mật giữ rất nhiều tội chứng khác của Jeon-seong nhưng chưa công bố ra, chỉ cần tài khoản nặc danh còn "hợp tác" với chính quyền thì đám ấy sớm tong."

Jimin nhếch mép đầy đắc chí. Taehyung luôn lo cho cái tính dễ dãi này của cậu khi đối với người thân thiết. Cậu có biết rằng lỡ ai đó rỉ nhỏ rồi làm lọt một tin tức mà cậu để lộ từ cơ quan thì chắc chắn cậu sẽ bị kỉ luật và thậm chí bị cách bỏ tư cách nghề nghiệp suốt đời. Nhưng cậu nói rằng anh là người duy nhất cậu dám nêu thẳng vấn đề công việc mà không sợ "gió sẽ thổi bí mật đi khắp khu rừng", bảy năm tình bạn đâu phải là con số để trưng cho thuận mắt và anh vô cùng biết ơn lòng tin của cậu. Nhưng khác với với thái độ xúc động vô bờ trước kia, giờ đây chính sự tín nhiệm của người bạn tri kỉ lại đem đến cho anh một sự bất an và bồn chồn vô định, anh lại không tài nào nhìn rõ hình hài của căn nguyên từ các cảm giác mơ hồ ấy. Jimin nói với anh, dù anh biết có biết về sự tồn tại của tài khoản nặc danh, kho dữ liệu mạng lưu chứa các bằng chứng mật thì đã sao? Để lấy được thông tin từ cơ sở ấy, anh phải giãi mã các mật khẩu đã được mã hóa với cả trăm kí tự, nhất là với cấu trúc phức tạp chỉ có người trong sở mới có thể tháo gỡ.

Nhưng thực chất, cậu đã phạm một sai lầm. Có một thứ mà cậu chưa biết được ở người bạn thân Taehyung của mình, vì đơn giản anh chưa từng tiết lộ cho một ai khác.

*****

Tại góc tường của một nhà hàng cao cấp đang diễn ra một buổi giao lưu thuơng mại, Thống Đốc Ngân hàng Kim và Chủ tịch Han đang thương lượng về một vấn đề có thể quyết định tương lai sau này của cả hai sau khi đám đông đã bớt chú ý đến họ.

"Tôi không thể chịu nổi cái thằng ranh con đó rồi, anh xem cách xử sự của nó kìa." Thống đốc Kim gằn mạnh từng tiếng, nước bọt trong mồm ông ta văng ra không chút ý tứ.

"Này nhỏ tiếng thôi, anh không sợ người của Jeon-seong quanh đây à." Chủ tịch Han nhắc nhở.

"Tôi nghi rằng thằng JungKook không còn tin tưởng chúng ta nữa rồi." Thống đốc hạ giọng.

"Tôi cũng nghĩ thế, tôi thấy có gì rất lạ ở cái đám ấy."

Chủ tịch Han nhíu mày nghi ngại. Đúng lúc ấy một cậu nhân viên phục vụ đi ngang và sơ ý làm đổ khay bánh trước mặt cả hai, cậu ta cuống quýt tay chân và lắp bắp xin lỗi trước lời trách mắng của khách mời.

"Làm gì mà vụng về thế." Thống đốc Kim đút tay vào túi, giễu cợt nhìn vào người phục vụ lụi khụi thu dọn dưới đất.
"Nhưng dầu gì ta cũng không tha thiết gì tổ chức ấy nữa, với cái tình hình hiện tại sớm muộn gì Jeon-seong cũng sẽ bị Baek JungShin xử lí, ta phải đảm bảo cho ta trước."

"Này, anh có chắc thằng JungKook không biết hai ta có dính dáng đến đường dây của Lee Chang Do không? Bên cạnh thằng oắt đó còn có lão cố vấn Bang Shihyuk không phải dạng vừa." Chủ tịch Han hạ giọng đến độ chỉ nghe thấy tiếng thì thầm nhẹ bẫng.

"Tôi nghĩ chắc chưa, bằng không ta được yên như giờ à?" - Thống đốc Kim kết luận - "Đám Jeon-seong luôn xử lí một cách nhanh gọn mà không báo trước, anh nghĩ xem chúng sẽ để cho ta sống nếu biết hai ta cấu kết với vợ chồng Lee Chang Do?"

"Cũng phải..."

"Nói chung vẫn cứ tỏ ra bình thường, giờ hai ta đã có bên Lee Chang Do chống lưng rồi đừng sợ."

Cả hai cạn ly cho một tương lai đảm bảo về tiền bạc và quyền lực vì quyết định sáng suốt của bản thân, cậu nhân viên phục vụ cũng đã thu dọn xong và đứng dậy rời khỏi. Dáng điệu cậu nhanh lẹ chứ không còn hậu đậu như trước để tách khỏi đám đông ồn ã, trở vào khu phụ nhưng kì lạ không dừng tại gian bếp, cậu ta đi liền một mạch ra cửa sau vắng vẻ của nhà hàng, thẩy cả mâm bánh vào thùng rác như vứt xó một thứ vô gia trị và nhanh như thoắt phóng lên chiếc xe đen bên đường. Chiếc xe lao vút vào màn đêm lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com