Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LT. 1 Nói

Chính nó vẫn luôn đợi ở đó, thứ cảm giác rùng mình của những nỗi sợ thuần tuý nhất đóng sâu vào những tâm trí luôn quay cuồng với thời gian, những linh hồn luôn phải gánh vác mọi tội lỗi, sự dai dẳng tiếp nối của nỗi oan nghiệt. Hãy giải thoát cho chúng...

...hãy cứ giữ lấy linh hồn của các người.

Trong căn phòng tối và bí bách, có hai người đối diện nhau, một người muốn được sáng tỏ, kẻ lại muốn chôn vùi hy vọng.

"Tôi...tôi chẳng biết gì cả! Đó là sự thực!" [Anatole]

Anatole Hugo - kẻ bị kết tội "phản bội" vẫn cứ chối cãi như thế, căn phòng ngột ngạt, bóng đèn sáng vo ve chỉ len lỏi những ánh mập mờ trong cái không khí bí bách ấy. Không một chút tự do, an toàn hay sự riêng tư cần thiết.

Đối diện cậu ta là một người hỏi cung, kẻ có phần nghiêm nghị của một kẻ cứng rắn với luật pháp của tổ chức và ánh mắt khắt khe cứ ghì chặt lên anh chàng này, không một sự khoan hồng hay dung túng nào cả. Chỉ có kẻ có tội hay vô tội. Nhưng hàng giờ đồng hồ trôi qua chẳng có bất cứ nghĩa lý gì về định nghĩa ở trên cả. Có hay không vô tội lại là cách nhìn nhận của chính hắn thôi.

"Anh chưa thể nói lên với tôi bất cứ điều gì cho thấy anh thực tế lại chẳng liên quan gì đến vụ việc này, thậm chí chính anh cũng là người chứng kiến tất cả điều đó xảy ra trước mắt khi anh cũng từ chính hiện trường trở về và khai báo, người mù cũng hiểu được điều đó thưa anh Hugo." [Người hỏi cung]

Người hỏi cung vẫn luôn giữ vững quan điểm, rõ ràng Anatole không thể nói gì hơn.

Người hỏi cung nói tiếp

"Cứ cho rằng anh chẳng thể biết gì lúc đó đi, nhưng tôi đã nói như vậy cả ngàn lần rồi, rõ ràng bản thân anh cũng hiểu bản chất của sự lạ kỳ khó lý giải trong vụ việc lần này...không ai có thể giải thích cho sự vô tội anh cả! Ngay cả tôi cũng chẳng phải Chúa mà biết anh có vô tội hay không. Nên cái tôi cần ở anh bây giờ là một lời khai thực sự, tôi luôn biết anh vẫn có gì đó giấu chúng tôi?" [Người hỏi cung]

"Vậy nếu anh cũng không biết thì tại sao Foundation lại kết tội tôi là hung thủ cơ chứ? Chỉ vì tôi là người sống sót duy nhất? Tại sao lại không tính đến trường hợp là kẻ khác, hắn đã lẩn trốn?" [Anatole]

Anatole vẫn im lặng, quan sát người hỏi cung lấy tập hồ sơ từ trong chiếc cặp tài liệu ra.

"Tôi nói rõ cho anh hay, Ở Munich, Đức, anh đã cùng cả đội sơ tán và vận chuyển cổ vật nằm trong nhiệm vụ của đội bảo tồn Lịch Sử trong sự việc cơn bão vừa qua tại Vienna. Theo lời khai của anh cả đội lại không sơ tán kịp và đã tan biến dưới tác động của "Cơn Bão", tuy nhiên chỉ có duy nhất mình anh là sống sót trở về cùng với thanh kiếm cổ vật. Vậy thì chuyện gì đã diễn ra với anh? Làm thế nào anh vẫn sống sót? Và nếu đúng như việc anh nói có kẻ khác gây ra chuyện này thì hắn cũng có thể đã tan biến dưới "Cơn Bão" theo đội của anh luôn rồi. Thậm chí khi điều tra lại chúng tôi cũng càng không thấy bất cứ sự hiện diện của tên Manus Vindictae hay kẻ khả nghi nào xung quanh tuyến đường di tản cả, chỉ có ANH và ĐỘI CỦA ANH mà thôi. Anh thử hỏi xem thậm chí ai lại có thể tác động lên "Cơn Bão" để rồi nó tới kịp lúc đội của anh không sơ tán kịp? Đừng có nói với tôi rằng đội của anh đã nhận lệnh trễ ở đây, rõ ràng khi báo về vẫn nhận được tin cả đội đã di tản đúng giờ mà không gặp trở ngại nào cả." [Người hỏi cung]

Người hỏi cung đọc thật to lên hai chữ "anh" và "đội của anh". Cho thấy rằng Anatole thực sự chỉ là người duy nhất liên quan. Nó càng là lý do để mọi tội lỗi đổ hết lên đầu anh...tuy nhiên họ đã bỏ qua những chi tiết quan trọng mà chẳng chính họ cũng chẳng hề nghĩ tới.

Anatole ngước lên nhìn người hỏi cung. Anh la lối.

"Tôi đã nói hết tất cả những gì tôi biết với các người, chẳng còn bất cứ điều gì cả, chẳng có gì cả! Và tôi không biết gì cả! Không gì hơn thế! Tôi không theo Manus Vindictae...đây rõ ràng là vu khống!" [Anatole]

Anatole có vẻ bức xúc, anh lớn giọng trước mặt người hỏi cung, đó là lần đầu tiên anh giận dữ đến thế, nó làm anh như trút gần hết đi những thứ nặng nề anh phải gánh vác trong tâm hồn, trong suy nghĩ. Nhưng người hỏi cung vẫn điềm tĩnh, nghiệp vụ không cho phép hắn ta mất bình tĩnh như kẻ "có tội" trước mắt.

"Chúng tôi đã có sự nghi ngờ rằng anh luôn giấu chúng tôi điều gì đó suốt ròng rã 1 tháng vừa rồi, thậm chí chúng tôi cũng nghi ngờ những hành động và một số biểu hiện khi anh còn làm Foundation suốt thời gian qua. Làm sao họ có thể chậm trễ? Làm sao anh lại có thể vẫn bình thường như hiện nay ư? Chẳng một ai có thể biết trừ chính người duy nhất ở đó, thời điểm đó, chỉ có anh và anh là người duy nhất sống sót." [Người hỏi cung]

Người hỏi cung nói tiếp.

"Đoán xem? Giờ anh là kẻ phản bội, Hugo ạ, chúng tôi nghi ngờ anh thông đồng với kẻ thù nhằm thực hiện hành vi phá hoại tổ chức, làm tổn hại nhân lực và hơn hết có thể là tội ngộ sát, sớm thôi tôi nghĩ anh sẽ có một bản án hoàn chỉnh để hội đồng bảo an (PAX House) thi hành. Việc của tôi tới đây là hết rồi, tạm biệt." [Người hỏi cung]

Anatole bất lực nghiến răng, điều này thực sự chẳng hề có trong dự tính và anh ấy cũng thực sự không thể hiểu chuyện gì đã diễn ra, tại sao lúc ấy anh lại chẳng bị làm sao? Tại sao họ lại sơ tán không kịp? Nhiều câu hỏi đã dằn vặt người khốn khổ ấy gần cả tháng trời.

"Nhưng tôi nghĩ với 4 năm phục vụ hẳn họ cũng cân nhắc giảm tội của anh đấy anh Hugo." [Người hỏi cung]

Một lời nói đầy mỉa mai, nó còn chẳng đáng để là một lời an ủi, là sự khinh thường đối với kẻ bất lực.

"Các người chỉ giảm tội cho trẻ con thôi!" [Anatole]

"Tùy anh thôi...chúc may mắn." [Người hỏi cung]

Foundation thậm chí cũng đã thử mọi cách để moi thông tin từ anh cũng như điều tra suốt thời gian qua cũng như lấp liếm sự việc bằng nhiều lý do nhằm xóa bỏ mọi thứ có thể ảnh hưởng đến thanh danh của họ. Đồng thời một bản án cũng đang được biên soạn dành cho anh để có một cái cớ chính đáng và nhằm giải quyết êm đềm mọi chuyện.

Sau cùng họ vẫn chẳng thể khai thác thêm bất cứ thông tin gì từ Anatole và vụ việc đã bị bỏ qua và gần như như đã chắc chắn như đinh đóng cột cho kết cục của nó. Anh bị giam giữ cho đến phiên tòa xét xử vào tuần sau với một kịch bản dường như đã được sắp xếp tỉ mỉ bởi bàn tay của quyền lực.

*Cạch*

Tiếng đóng dấu mạnh tay vang lên, đập thẳng vào hồ sơ nhân viên của Anatole với không một chút do dự như đang dẫm đạp lên tương lai của anh. Từ đây anh đã bị gạch tên ra khỏi danh sách thành viên và trở thành "kẻ thù" của Foundation. Những kẻ phản bội sẽ không hề được yên ổn khi dám đối đầu với tổ chức hùng mạnh này.

Trong phòng giam giữ của Foundation, chỉ có một người lẳng lặng ngồi đó, anh ấy đã ngồi sẵn đó để chờ phán xét cuối cùng, đến cái ngày mà chẳng biết số phận nghiệt ngã của anh sẽ đi tới đâu...

"Dẫu có thế nào thì được thôi, ít nhất tôi không phải kẻ nói dối, tôi chẳng phải tên phản bội các người, nhưng làm sao để ra khỏi nơi này đây? Phải bao lâu nữa thì tôi mới được thả ?!..." [Anatole]

"Trật tự, không thì nhịn đói!" [Quản ngục]

Anh càu nhàu đến ngao ngán rồi lại hướng mắt lên cửa sổ nhỏ của phòng giam nơi vẫn đang hiện hữu trước mắt anh như điều gì đó xa xăm lắm.

Cảm giác chán trường muốn thoát khỏi nơi tù tội giam giữ linh hồn vô định, xung quanh chỉ là bốn bức tường vô hồn với những khe cửa song sắt. Nơi đây nhiều kẻ đã từng bị vùi lấp đi tương lai, là nơi dập tắt đi bao nhiêu ngọn đèn hy vọng để những linh hồn khốn cùng nương tựa. Nhưng ngọn đèn hy vọng ấy liệu có sáng lên cho những kẻ đủ ngoan cố?

"Nhưng thực sự thì...đã bao lâu rồi tôi chưa thể suy nghĩ được gì nhiều hơn nhỉ?" [Anatole]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com