Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LT. 11 Đường dài

Ngay trong sáng hôm sau, khi mặt trời chỉ mới ló dạng, tiếng khóc của lũ trẻ đã vang vọng trong cái không gian vốn đầy ắp tiếng cười ấy, người chị cả thân thiết nhất của chúng đã rời đi và dĩ nhiên chúng nhớ cô rất nhiều. Cha Nicholas vừa phải chuẩn bị bữa sáng, vừa phải an ủi bọn trẻ, trong lòng cha vẫn chưa nguôi ngoa hẳn.

"Các con yên tâm, ta sẽ sớm đi đón chị của các con về thôi." [Nicholas]

Cha nói câu đó với bọn trẻ không chỉ là một lời an ủi đơn thuần, nó chất chứa những hi vọng của cha và tất cả bọn chúng trong đó. Bởi vì cha biết rằng họ không đơn độc bây giờ...

Anatole hôm qua vừa tỉnh dậy sau vết thương sâu, nay cũng đã lành hẳn. Đây là điều mà cha Nicholas cũng luôn thắc mắc, liệu nó có liên quan đến việc anh ta từng bị bắn nhưng không bị thương quá nặng nề?

Hiện giờ, anh đang ngắm nghía lại thanh kiếm ấy, rồi lại vung chém. Lúc này thì sau khi đã chu toàn cho bọn trẻ, cha Nicholas mới đến cạnh anh để xem thử.

"Cậu đang luyện kiếm sao?" [Nicholas]

"Vâng thưa cha, nhưng mà tôi cũng không hiểu nữa. Như tôi đã kể với cha thì lần trước tôi lại có thể chém chết con quái vật ấy, nhưng lần này tại sao lại không nhanh như lần ấy chứ?" [Anatole]

"Đây là một chuyện mà chính tôi còn chẳng biết nữa, tôi thì cũng không phải chuyên gia kiếm thuật lắm...nhưng tôi biết một số thứ về kiếm, có lẽ sẽ giúp chút ít cho cậu?" [Nicholas]

Anatole tỏ ra khá bất ngờ.

"Cha cũng có vẻ biết nhiều thứ hơn tôi tưởng đấy, cha nói tôi nghe xem nào?" [Anatole]

"Để xem nào...trước hết loại kiếm mà cậu dùng là kiếm dành cho kỵ binh, phải chứ? Loại kiếm cong này thường được sử dụng để chiến đấu trên lưng ngựa là chính. Vậy tức là khi chém cần một lực đẩy như đang phi ngựa, nó sẽ khiến cậu có thể dễ dàng hạ đối thủ chỉ với một lần lướt qua. Nên khi ở mặt đất, khó có thể đạt được điều kiện đó và cũng như với cân nặng này thì nó cũng giảm đáng kể độ linh hoạt khi giao chiến nữa..." [Nicholas]

"Chà, có vẻ khó khăn đó, thanh kiếm này đúng thật khó có thể giao chiến một cách linh hoạt. Vậy tại sao tôi lại có thể chém được cả một con quái vật trước đó nhỉ?" [Anatole]

"Ta nghĩ là bởi một cái gì đó đã đẩy cậu lên là tạo lực để chém mạnh chăng?" [Nicholas]

"Nếu vậy thì..." [Anatole]

Anh cắm một khúc gỗ xuống đất rồi đi ra xa, sau đó lại chạy thật nhanh tới và chém vào khúc gỗ. Khúc gỗ tất nhiên vẫn chẳng hề hấn gì lắm.

"Không, thế này dường như vẫn chưa đủ." [Anatole]

"Hay là anh thử chỉnh lại tư thế đã, đừng cầm hai tay, hãy sử dụng một tay thôi, và cũng thả lỏng cổ tay ra, đừng quá gồng. Ta nghĩ điều này tránh tốn sức hơn? Ta cũng chẳng nhớ nữa..." [Nicholas]

"Được rồi, để tôi thử lại." [Anatole]

Anh chuẩn bị như những gì cha đã nói, rồi một lần nữa lại đi ra xa và lao đến chém khúc gỗ. Lần này vết chém đã sâu hơn.

"Chà, có hiệu quả thật, nhưng như thế này vẫn chưa đủ nhanh nữa." [Anatole]

"Phải rồi, anh không thể hạ cô ta chỉ với điều này được...tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa." [Nicholas]

Trong khi cha đang phải suy nghĩ, anh lại nảy ra một ý định táo bạo. Anh khởi động chân như chuẩn bị bật nhảy.

Rồi anh lại bước ra xa, nhắm vào khúc gỗ. Bằng hết sức lực, anh chạy thật nhanh và nhanh, bật nhảy lên ở một khoảng cách khúc gỗ nửa mét...

Điều bất ngờ là khi bật nhảy, anh lại thấy mình nhảy có phần cao hơn bình thường, anh nhanh chóng lên thế chuẩn bị chém ngang, cầm một tay, thả lỏng cổ tay...một luồng sáng loé lên trên thanh kiếm như thể nó đã sắc bén hơn...

Trong khoảng vài giây ấy, khi vị cha xứ chỉ mới nhìn sang phía anh, khúc gỗ đã bị chém đôi một cách phẳng lì, Anatole đã đáp xuống đất, anh thở dốc.

"Cậu...làm sao cậu làm được?! Lạy chúa!" [Nicholas]

"Tôi không biết nữa thưa cha..." [Anatole]

Cả hai cùng đến xem xét khúc gỗ bị chém kia, anh liền kể lại.

"Tôi đã nghĩ rằng khi bật nhảy lên và chém từ trên xuống sẽ có lực hơn...và quả là như vậy, nhưng ngoài ra tôi lại có cảm giác như điện giật hay gì đó? Tôi đột nhiên nhảy cao hơn bình thường, thanh kiếm ấy lại loé sáng lên như thể nó có Arcanum vậy, rồi cứ thể tôi dùng chỉ 1 tay đã có thể chém..." [Anatole]

"Ta chẳng biết nữa, nhưng cậu có phải là một Arcanist không? Làm sao cậu lại có thể sử dụng thứ này được nhỉ?" [Nicholas]

"Tôi không biết nữa thưa cha, tôi vốn chẳng bao giờ được cho là có khả năng thi triển bí thuật, nhưng dẫu vậy thì Foundation cũng đã từng xác nhận là tôi có Arcanum, chỉ là cũng chẳng thực sự biết chính xác nó là thứ gì..." [Anatole]

"Không, Arcanum trong mỗi Arcanist không chỉ thông qua việc thi triển kĩ năng Arcane trực tiếp, mà là những Arcanist cũng có thể thi triển nó một cách gián tiếp hay có thể vô tình kích hoạt mà không chủ động chẳng hạn? [Nicholas]

"Vậy ý của cha là thông qua thanh kiếm này tôi có thể sử dụng kĩ năng Arcane của bản thân sao?" [Anatole]

Đây là một phát hiện mà chính Anatole còn phải nghi ngờ.

"Phải, kĩ năng Arcane của cậu có thể là liên quan gì đó đến việc kiểm soát hay gia tăng sức mạnh tiềm ẩn của những thứ cổ vật này chăng? Khi tiếp xúc với thanh kiếm này lâu anh có cảm thấy gì kì lạ luôn xảy đến không?" [Nicholas]

"Có thưa cha..." [Anatole]

Điều này khiến Anatole cũng phải nghi ngờ chính bản thân, một thứ mà anh chưa bao giờ biết đến là có tồn tại và nó lại chọn anh để tồn tại.

"Vậy thì cũng không phải bàn cãi nữa rồi, chính nó đã cho cậu cơ hội thể hiện sức mạnh tiềm ẩn của cậu...nếu có thể tận dụng thì nó sẽ rất hữu ích đó. Hãy luôn giữ lấy thanh kiếm nhé?" [Nicholas]

"Tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể xa rời nó được nữa rồi." [Anatole]

Nói rồi, cha Nicholas lại hỏi tiếp.

"Tuy nhiên nếu như vậy thì tôi cũng có chút thắc mắc..." [Nicholas]

"Cha cứ hỏi đi?" [Anatole]

"Cậu nhớ lần cậu bị bắn và cả lần cô ả Manus Vindictae bắn cậu một đòn chí tử không? Cậu không thắc mắc vì sao cậu vẫn còn sống sao?"

"Ồ, cha nhắc tôi mới nhớ? Ừ thì có lẽ do lúc đó tôi ăn may chăng?" [Anatole]

"Không đâu, ta không nghĩ lại ăn may đến vậy. Hai vết thương này đều là vào chỗ hiểm, tuy nhiên nó lại gây sát thương không quá nghiêm trọng, như thể có gì đó đã ngăn nó lại vậy...khi kiểm tra vết đạn bắn, ta thấy nó không quá sâu, lại còn khá nông để có thể dẽ dàng rút viên đạn ra. Còn phát hôm qua thì khi đó ở vết thương đúng là có rách một mảng và có máu chảy ra, tuy nhiên nó lại chỉ tới một vài lớp da nhất định rồi không còn nữa, như thể cơ thể cậu đã được hoá cứng ở bên trong lớp da vậy, nó như lớp "đá" cứng đủ chắc chắn để không cho bất cứ thứ gì đâm quá sâu...một kiểu theo bản năng chăng?...Còn về vụ cậu nhận phải đòn tấn công bằng Arcanum mạnh mẽ kia nhưng vẫn sống sót thì hẳn là vẫn giống như lúc bị đạn bắn chăng? Dẫu tôi thấy sát thương mà nó gây ra còn hơn thế nữa." [Nicholas]

"Ý cha là sao?" [Anatole]

"Điều này theo ta nghĩ là nó đã trở thành bản năng của cậu, như khi chạm vào nước sôi thì rút tay lại chẳng hạn. Điều này bắt nguồn từ nhiều thứ như việc cơ thể cậu đã định sẵn rằng thứ nóng thì không được chạm vào vậy. Để giải thích thì nó khá dài dòng, chủ yếu là tôi không chắc chắn lắm nhưng tôi có giả thuyết như thế này..." [Nicholas]

"Cha cứ nói tôi nghe xem? Tôi sẽ cố hiểu." [Anatole]

Anh mong chờ những điều mà cha sắp nói tới, và quả thực nó vô cùng quan trọng...

"Khả năng là cậu có thể cảm nhận được nguy hiểm đến gần cùng như khá nhạy bén với mọi thứ xung quanh, vì vậy trong cơ thể của cậu sẽ có một chức năng như cơ chế phòng bị vậy, nó khiến cơ thể cậu hoá cứng phần cơ thể sắp bị tác động đó một chút để giảm tải sát thương nhận vào như khi ta bất giác giơ tay lên đỡ đòn đánh hay nhắm mắt khi có bụi cát thổi qua vậy. Điều này ta nghĩ sâu xa hơn lại có thể lí giải bằng gen di truyền khi nó có thể đến từ tổ tiên của cậu vậy, có thể liên quan đến nhưng Arcanist có khả năng hoá cứng bản thân để ngăn chặn các tác động gây nguy hiểm chăng? Nếu nó cũng là kĩ năng Arcane của cậu thì nó hẳn phải thể hiện một cách mạnh mẽ hơn." [Nicholas]

"Đúng là nó hơi...khó chấp nhận thật." [Anatole]

"Phải..." [Nicholas]

"Mà trước giờ tôi tưởng mấy cha xứ có ai quan tâm đến mấy thứ theo kiểu khoa học này lắm đâu nhỉ? Rồi cả cách dùng kiếm nữa?" [Anatole]

"Phải vậy thôi, ta không thể chữa bệnh cho người khác bằng nước thánh hay rèn kiếm bằng thánh giá được. "Khoa học mà không có tôn giáo thì què quặt. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng. (Science without religion is lame, religion without science is blind)", Einstein đã từng nói vậy đấy." [Nicholas]

"Nhưng dẫu không thể chữa bệnh hay chiến đấu thì đức tin lại là thứ ban cho ta chỗ dựa tinh thần lớn lao nhất để chống chọi lại bệnh tật hay chiến đấu hết sức mình...ta không thể phát xét niềm tin của bất cứ ai được nhưng ta biết rõ người ta sẽ mạnh mẽ đến nhường nào khi còn giữ lại cho mình niềm tin ấy, và ta tin rằng cậu cũng sẽ luôn tin vào những lựa chọn của cậu" [Nicholas]

"Cha chỉ toàn đem lại cho tôi mấy thứ gây sốc thôi." [Anatole]

Anatole suy ngẫm một lúc.

"Ít ra thì nó không hề tệ chút nào." [Antole]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com