Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LT. 13 Không ai một mình




Khung cảnh hiện lên một hầm ngầm tối tăm và ẩm ướt, hầm mộ ở Paris đã có từ lâu và phần lớn trong số chúng vẫn chưa được khám phá hết. Nơi đây vốn được xây dựng để là nơi an nghỉ của cái chết vĩnh hằng, là nơi để họ tìm đến chốn an nghỉ cuối cùng, nhưng giờ đây lại sâu thẳm đến nỗi bàn tay của Chúa khó mà vươn đến, nhiều linh hồn khốn khổ vẫn chưa thể theo ngài đến chốn thiên đàng.

Trong những đường hầm tối tăm ấy chẳng lấy một lời cầu nguyện, chẳng có tiếng than khóc hay cười đùa của trẻ thơ, nhưng những người chết vẫn biết nói và sẽ luôn nói về những cái chết trong bóng tối . Ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu cứ lê bước trong nơi chật hẹp ấy, rồi khi đến một đoạn hầm, chúng đã dừng lại.

"Vậy tại sao các người lại đưa tôi đến nơi quái quỷ này?" [Emilie]

Cô bé vẫn còn hoang mang, có phần hơi ghê sợ, nơi này chính cô cũng chưa từng đặt chân đến bao giờ.

"Ngươi đã đưa cô bé đến rồi sao? Được rồi, ngươi lui đi." [Marguerite]

Tên tín đồ đi ra ngoài, để lại cô bé ở bên trong.

"Vậy các ngươi thực sự muốn gì ở ta? Ta tưởng các ngươi chỉ hứa giúp ta ra bên ngoài thôi mà?!" [Emilie]

Emilie dần mất bình tĩnh.

"Cô bé, cứ bình tĩnh lại đi, nơi này không đủ không khí để nói nhiều đến vậy đâu." [Marguerite]

"Vậy thì cuối cùng các người muốn gì ở tôi cơ chứ?" [Emilie]

"Bọn ta đúng là có dự tính sẽ cho cô tự do thật...nhưng ta nghĩ cha xứ và cái tên đó kiểu gì sẽ truy lùng bọn ta để tìm ra ngươi thôi, nên là ta chỉ muốn ngươi tạm thời ở đây đến khi nào chúng từ bỏ hy vọng. Sao nào? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn điều này sao?" [Marguerite]

Cô suy nghĩ một lúc, cũng chưa nói gì được gì cả.

"Tôi không biết nữa..." [Emilie]

Trên khuôn mặt Marguerite tỏ vẻ đắc chí, cô bé đã thể hiện đúng như suy đoán của ả, giờ đây chắc chắn rằng ả không muốn cô có thể thoát khỏi tay ả mà dễ dàng tẩu thoát. Ả muốn giữ cô cho đến ngày hiến tế...vì "đức mẹ" mà ả ta luôn xem trọng.

"Sao nào, nơi này có vẻ chật chội cho hai ta nhỉ? Thôi thì ta sẽ dẫn cô đến một nơi thoáng đãng hơn nhé?" [Marguerite]

Marguerite nắm lấy tay cô và dẫn cô đi, họ đi qua những đoạn hầm mộ chật hẹp, thỉnh thoảng vẫn có những bộ hài cốt rải rác trên đường đi, nó khiến Emilie cảm thấy khá sợ hãi...

"Nếu thấy sợ thì cứ nhắm mắt lại đi, ta vẫn đang dắt cô đi mà." [Marguerite]

Dần dần cô đã cảm nhận được ánh sáng đang chói chang và hơi ấp từ mặt trời, thở đều trong làn không khí trong lành. Cô đã rời khỏi cái nơi tối tăm đó, khi ánh sáng mới làm cô nhoè mắt, đã có những tiếng chim hót, tiếng cười nói của những người hăng say lao động.

"Ta nghĩ rằng đây mới là nơi thích hợp hơn để nói chuyện, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy thoải mái hơn." [Marguerite]

Cả hai sau đó được dẫn vào một quán ăn nhỏ và ngồi đó để trò chuyện. Emile vẫn còn tò mò lắm, cô nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, những điều đã lâu cô chưa từng thấy, cô chưa từng thấy nơi đông vui như vậy bao giờ, đến nỗi cô có thể đi lại khắp nơi này cả ngày mà không thể chán.

"Ngươi có vẻ thích thú mọi thứ ở đây nhỉ?" [Marguerite]

Lời nói của Marguerite khiến cô bỗng chốc định thần lại.

"Vậy rốt cuộc thì cô muốn gì ở tôi cơ chứ...?" [Emile]

"Để ta nói cho ngươi hay, không có gì trên đời là miễn phí cả đâu...cái gì cũng có cái giá của nó. Ta muốn gì ở ngươi sao? Ta muốn nói rõ rằng, ngươi, sẽ phải gia nhập theo bọn ta." [Marguerite]

"Tham gia với các người...?" [Emile]

Cô bé rõ ràng vẫn chưa hiểu được gì ở lời đề nghị này, Giáo Hội Khai Sáng là gì? Cô chưa từng nghe đến bao giờ.

"Phải, đó là cái giá của việc ta giúp ngươi thoát khỏi tên cha xứ kia...hãy đi bộ với ta một đoạn, ta sẽ giải thích cho ngươi, và ta cũng không thích phải ngồi đây lâu đâu." [Marguerite]

Ả ta đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, song vẫn thấy Emilie ngồi yên, cô ấy lại đang nhìn sang một hướng khác. Marguerite nhìn theo hướng đó.

"Hm...thật luôn à?!" [Marguerite]

"Làm ơn, cô có thể mua nó cho tôi được không...tôi không có tiền." [Emilie]

"Không, con ngốc ạ, ta không có nghĩa vụ đó." [Marguerite]

"Nhưng cha của tôi hay nói rằng hãy nhờ vả một cách lịch sự và không quá đáng thì bất cứ ai tốt bụng cũng sẽ giúp đỡ..." [Emilie]

"..." [Marguerite]

Cả hai dạo bước trên con đường mòn lát đá, nơi đây là một khu phố nằm ở ngoại ô của Paris. Nơi đây không ồn ào hay có những chiếc xe chạy trên đường như chốn đô thị phồn hoa, những hàng cây và hoa màu tạo một cảm giác gần gũi với thiên nhiên như một làng quê cũ đã có từ lâu đời, với những căn nhà vẫn sử dụng những loại gạch đá cũ. Nhưng ở đây thực chất lại là địa bàn trú ẩn của nhiều tín đồ của giáo hội khai sáng hay các thành viên của Manus Vindictae chi nhánh Paris. Họ vẫn sinh sống và lao động ở đây như người bình thường.

"Đây là địa bàn trú ẩn chính của bọn ta để trốn khỏi lũ người của Foundation. Chúng ta sẽ là những kẻ trung thành và làm theo lời chỉ dạy của đức mẹ Arcana...ngươi có nghe ta nói không đấy?" [Marguerite]

"Ó à (có mà)..." [Emilie]

Cô bé vẫn đang thưởng thức chiếc bánh Crêpes mà cô mới được nhận một cách ngon lành dẫu vẫn đang cố tiếp thu những gì Marguerite đang nói.

"Ôi trời, đáng ra ta không nên mua nó cho ngươi..." [Marguerite]

Ả ta cúi người xuống và dùng khăn nhẹ nhàng lau những mẫu bánh vương trên miệng của cô bé.

Cả hai đi dạo quanh một vòng của khu vực, nó dẫu cũng nằm cách xa thành phố và chưa thể nói lên quá nhiều thứ, nhưng đối với cô bé thì mọi thứ xung quanh lại rất xa lạ, cô ngắm những cành cây ngọn cỏ trên con đường lát đá, nhìn những ngôi nhà kì lạ mà cô chưa từng thấy bao giờ. Đến lúc này chính Marguerite còn chẳng thể ngăn được cô làm gì, ả ta cứ đi theo trông nom cô.

"Vậy đấy, đó là nơi bọn ta tụ họp lại để bàn bạc mọi thứ và tổ chức các nghi lễ, cô còn có câu hỏi gì nữa không?" [Marguerite]

'Thưa cô, đây là hoa gì vậy, tôi chưa từng thấy bao giờ?" [Emilie]

"Ngươi thật là phiền phức, nhưng thôi được rồi, đây là hoa cúc, hoa cúc Paris..." [Marguerite]

Marguerite thực tế như chỉ dành cả ngày hôm đấy chỉ để nói về những thứ xung quanh và giải đáp những thắc mắc của Emilie, thế nhưng lạ thay khi càng giải thích những điều đó cô ả lại chẳng lấy khó chịu một chút nào, vẫn tận tuỵ giải đáp mọi thứ dẫu đó chỉ là những thứ cơ bản nhất mà một đứa trẻ đáng ra phải được học hỏi. Và trong thâm tâm cô ả đã nghĩ rằng rõ ràng việc cô bé luôn thắc mắc nhiều thứ đến vậy có lẽ là trong một thời gian quá dài cô bé không được ra khỏi nhà thờ và dường như ả biết lỗi lầm đó là do chính giáo hội khai sáng gián tiếp gây ra, ả dường như đã hiểu được gì đó và cũng cảm thấy mình có trách nhiệm trong chuyện này...

Đến khi hoàng hôn dần buông xuống cũng là khi cả hai đã mệt lả, đều ngồi lại ở một chiếc ghế công cộng. Những ánh đèn dần được thắp sáng lên.

"Thưa cô..." [Emilie]

"Đủ rồi, ta không muốn phải giải thích thêm gì nữa đâu." [Marguerite]

"Không phải tôi muốn hỏi thêm đâu, chỉ là...cảm ơn cô, cả ngày hôm nay tôi biết rằng cô đã dành thời gian để giải thích mọi thứ cho tôi nghe, tôi biết rằng có thể cô không thích điều này chút nào nhưng cô đã khiến tôi rất vui và hạnh phúc...cảm ơn cô một lần nữa vì những điều đó nhé!" [Emilie]

Marguerite vẫn trưng ra bộ mặt vô cảm ấy, nhưng cô bé ấy không biết lời cảm ơn ấy lại là lời cảm ơn thứ hai trong cả cuộc đời này mà ả nhận được...

"Khỏi đi đồ phiền phức, ta thực sự mệt mỏi lắm rồi, dù vậy thì ta cũng sẽ công nhận lời cảm ơn đó..." [Marguerite]

"Mà...cô khiến tôi nhớ cha thật đó, ngày nhỏ tôi cũng chỉ ở quanh nhà thờ và hỏi cha về nhiều thứ như vậy, cha cũng đều là người nuôi dạy tôi, cha thật sự đúng là không thể nào lo cho tôi tất cả được vì còn những người anh chị em khác. Vậy mà hôm đó tôi đã suy nghĩ quá ích kỷ chăng? Có lẽ lúc đó tôi có thể giải thích mọi thứ với cha một cách đàng hoàng hơn thì có lẽ cha sẽ không buồn đến vậy đâu." [Emilie]

Emilie có chút buồn bã, khi suy nghĩ thấu đáo hơn thì cô cũng đã có thể hiểu cho cha của cô.

"Dù thế nào thì ngươi cũng bắt đầu nhớ hắn rồi chứ gì? Ngươi cứ mặc kệ đi, đến một lúc nào đó thì ta sẽ đưa ngươi về thăm lại hắn ta, được chứ? (sẽ không có lúc đó đâu)" [Marguerite]

"Nếu như vậy thì tôi cũng cảm ơn cô, một lúc nào đấy tôi sẽ gặp lại cha và kể lại những gì tôi đã nhìn thấy ở thế giới bên ngoài, chắc cha cũng vui lắm..." [Emilie]

Rồi cô lại ngước lên nhìn Marguerite.

"Vậy sau cùng cô có thể giải thích cho tôi về giáo hội khai sáng gì đó của cô được không...?" [Emilie]

Marguerite thở dài, có lẽ đây là điều mà Marguerite lại không mong muốn nhất, cô không biết phải che đậy những điều này đến khi nào nữa, với một người mà từ lúc nào cô đã xem là bạn...cô bé dẫu luôn tin vào những lời tốt đẹp nhưng liệu cô có chấp nhận những sự thật đen tối đang gặm nhấm những điều tốt đẹp ấy?

"Ngày mai ta sẽ nói rõ cho ngươi sau, ta còn nhiều việc phải làm lắm." [Marguerite]

Cô ta đứng dậy rồi quay lưng đi. Cô bé thấy vậy cũng tự đứng dậy đi theo.

"Vậy tôi sẽ đợi ngày mai vậy, cô hứa phải trả lời đó!" [Emilie]

"Mà tôi nhận thấy thì cô là một người tốt, nếu nơi tuyệt đẹp này lại là nơi ẩn náu của giáo hội thì hẳn chính nó cũng không phải điều gì xấu xa nhỉ? Tại sao cái tổ chức tên St.Pavlov nào đó lại truy đuổi các người cơ chứ?" [Emilie]

Marguerite dừng lại, cô quay lại rồi cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng của cô bé. Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Emilie đầy trìu mến.

"Ừ, trước mắt ngươi nghĩ sao cũng được..." [Marguerite]

Một cảm giác dâng trào trong trái tim vốn đã nguội lạnh bấy lâu của Marguerite, cô đã lừa bao nhiêu kẻ, giết bao nhiêu người nhưng tại sao cô lại cảm thấy hối hận đến thế? Cô đã sống trong những lời nói dối quá lâu nhưng chưa bao giờ cô lại cảm thấy một lời nói lại chân thành đến thế?

Đêm hôm đấy khi Emilie đã say giấc. Trong căn hầm tối tăm và lặng im ấy đã có một cuộc tranh cãi.

"Thưa ngài, dẫu thế nào thì đức mẹ vẫn cần người để hiến tế, nếu ngài không thể làm được điều đó thì bọn tôi sẽ phải làm thôi. Làm sao có thể để nó sống được?" [Tín đồ]

"Phải đó thưa giáo chủ..." [Tín đồ]

"Ta hiểu, không cần các ngươi phải nhắc lại!" [Marguerite]

Lời nói đanh thép ấy ấy khiến mọi thứ lại chìm trong yên lặng.

"Đến ngày ấy con bé phải chết. Ta sẽ không rút lại những gì mình đã nói." [Marguerite]

Sau đó cuộc họp đã được giải tán, không ý kiến nào được ra nữa.

Từ lúc nào giọt nước mắt đã lăn dài trên cái định mệnh khó đổi thay ấy. Dẫu thế nào thì nó cũng là giọt nước mắt đẹp nhất và chất chứa cái lương tâm cuối cùng của một con người luôn sống trong tội lỗi.

Chỉ mong ngày ấy sẽ trôi qua thật nhanh như thể nó chưa từng diễn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com