LT. 14 Kì lạ
1 ngày trước Chủ Nhật.
Khung cảnh của khu chợ ấy vẫn tấp nập như mọi ngày dẫu nó là một nơi nằm cách biệt so với chốn thành thị. Đây là nơi mà bàn tay của luật pháp không thể với đến khi các mặt hàng thường không bị đánh thuế hay bị chính phủ kiểm soát, dẫu vậy nên những mặt hàng ở đây thường là nhiều vô kể và cũng có thể từ nhiều nơi khác đến. Họ có thể bán bất cứ thứ gì có thể đưa ra. Nên ở đây thường được mệnh danh là "bán những thứ chưa từng tồn tại" để nói đến sự độc lạ mà chỉ riêng nơi này có được. Khu chợ này vốn từ lâu đã không có tên, nói lên sự bí ẩn đằng sau nó, vì mỗi người sẽ quy ước với nhau một cái tên để dễ nhận biết. Dẫu là một nơi vô luật lệ như vậy nhưng ở đây mọi thứ vẫn luôn vận hành trơn tru, không ăn cắp, không gây rối, tất cả khi bước vào đây đều luôn phải tuân thủ những điều này dẫu có là bất cứ ai đi chăng nữa, một sự yên ổn hiếm hoi trong hệ thống thế giới ngầm đầy phức tạp của Paris.
Khi cha Nicholas đang ở nhà thờ lo cho bọn trẻ, Anatole đã đến đây nhằm dò la tin tức. Anh thừa hiểu rằng một nơi như vậy cũng không hiếm có những tên Manus Vindictae lui đến. Chúng có thể trao đổi những mặt hàng cấm đến với những Arcanist khác ở tại cái nơi này, bởi nó quá an toàn khi chẳng phải sợ người của Foundation đến tìm.
"Này cậu kia! Qua lựa gian hàng của tôi đi! Hôm nay tôi có chút đồ ngon, cậu cứ đến xem thử?" [Người bán hàng]
Một người đàn ông trung niên gọi anh đến để chào hàng, khiến một số người khác quanh đó cũng đến. Có lẽ anh cũng nên lại xem.
"Đây, lô này mới nhập về đây, mà cũng không hẳn đâu, tôi chỉ mới nhặt được chúng thôi, nếu mấy cậu là Arcanist thì cứ thẩm định xem? Biết đâu mua về lại lời to đấy, mỗi cái 50 Sharp, đồng giá cả!" [Người bán hàng]
Dòng người kia thi nhau nhìn ngắm những món đồ được bày bán, họ thảo luận với nhau rất nhiều.
Anatole cũng liếc nhìn một chút trong đống hàng hoá ấy, anh đột nhiên phát hiện ra một thứ kỳ lạ...một mảnh của một chiếc mặt nạ? Vâng, chính xác đó là một nửa của một chiếc mặt nạ của Manus Vindictae.
"Ông chủ, ông nhặt được thứ này ở đâu vậy?!" [Anatole]
"Ta không biết! Ta nhặt được nó gần bìa rừng, thấy cũng tốt nên cứ bày ra thôi...này cậu kia!" [Người bán hàng]
Anatole suy nghĩ một lúc lâu.
"(Gần bìa rừng? Chẳng phải là gần chỗ nhà thờ của cha sao? Vậy chắc hẳn chủ nhân của chiếc mặt nạ ấy có liên quan đến vụ bắt cóc hôm đó chăng? Mình có nên mua nó không nhỉ?)" [Anatole]
Không đợi anh suy nghĩ, đã có một gã trùm mũ kì lạ, hắn ta chỉ tay vào mảnh mặt nạ ấy và liền hỏi ông chủ.
"Thưa ngài, tôi muốn lấy thứ này..." [???]
Trong khoảnh khắc khi hắn liếc nhìn qua phía anh đang đứng hướng tới ông chủ, anh thấy rõ hắn đang đeo trên mặt một nửa chiếc mặt nạ và hắn dường như cũng nhận ra anh...
Cả hai khựng lại một lúc, rồi hắn liền bỏ chạy.
"Này! Vậy cậu có mua không đấy?!" [Người bán hàng]
Khi người đàn ông quay lại nhìn thì mảnh mặt nạ trên gian hàng đã biến mất, thay vào đó là một túi tiền Sharp.
Anatole rượt đuổi theo hắn ra khỏi khu chợ, chạy thẳng vào trong rừng, với sức khoẻ chạy bộ của một điều tra viên lâu năm, không khó để anh bắt kịp và dồn hắn vào đường cùng.
"Ngươi không thể chạy trốn nữa đâu, song ta chỉ muốn hỏi ngươi vài câu thôi..." [Anatole]
"Tránh ra, ta không làm gì cả! Đừng!" [Tín đồ]
"Không, ta sẽ không hại người..." [Anatole]
"Đáng ra sau cú đó ngươi đã chết rồi kia chứ?! Ta không làm gì cả, đừng ám ta!" [Tín đồ]
Tên tín đồ rút vũ khí ra, một con dao găm và cả Arcanum của hắn ra để tấn công anh.
"Haizzz, lại mệt rồi đây..." [Anatole]
Anatole rút kiếm ra, anh nhanh chóng đỡ các đòn đâm của hắn. Cả hai đã đánh nhau một trận nảy lửa.
Sau cùng khi hắn đã sử dụng hết sức, Anatole vung một phát chém, hắn đã đỡ lại cú đó nhưng với áp lực quá lớn liền khiến hắn bất tỉnh.
"Ugh...đây là đâu..." [Tín đồ]
"Ngươi dậy trễ quá đấy, đã gần buổi chiều rồi." [Anatole]
Hắn cự quậy một lúc, nhận thấy mình đang bị trói tay và chân.
"Ahhhh, thả ta ra!" [Tín đồ]
"Trật tự đi, ta không muốn nhiều lời với ngươi đâu, ta chỉ muốn hỏi ngươi vài câu thôi." [Anatole]
"Ta không trả lời, ta không biết gì cả!" [Tín đồ]
"Ồ? Vậy bây giờ ngươi còn không biết gì nữa không?" [Anatole]
Anh lấy ra mảnh mặt nạ của hắn. Như thấy được vàng, hắn cố lao đến để chụp lấy, nhưng Anatole lại đưa nó ra xa khỏi tầm với của hắn.
"Nếu ngươi chịu hợp tác thì ta sẽ trả nó lại cho người, bằng không thì đừng hòng gặp lại thứ này nữa." [Anatole]
"Ta...thôi được rồi, cứ hỏi đi..." [Tín đồ]
Anatole tỏ vẻ đắc chí, anh cũng không lòng vòng mà hỏi luôn.
"Chủ Nhật tới các ngươi định tổ chức buổi hiến tế vào lúc nào? Chính xác làm cách nào để vào trong đó?" [Anatole]
Anh vừa hỏi vừa giơ mảnh mặt nạ trước mắt hắn. Rõ ràng câu trả lời của hắn sẽ không khác gì phản bội lại giáo phía, dường như hiểu được điều đó nên Anatole nói thêm.
"Khi có ai hỏi thì ta sẽ không khai ra ngươi đâu, nếu ngươi kín miệng thì vẫn bình an vô sự thôi, và ngươi có thể báo cho sếp của ngươi bất cứ thứ gì, ta sẽ không truy sát ngươi đâu." [Anatole]
Hắn do dự một lúc, nhưng rõ ràng sức hút của mảnh mặt nạ ấy là quá lớn, hắn đã không còn chịu đựng được nữa.
"Bọn ta sẽ tổ chức nó vào khoảng 11 hay 12 giờ đêm và kết thúc khi qua ngày mới...nơi diễn ra chỉ gần nhà thờ Đức Bà, đó là khi ngươi phải một căn nhà hoang gần đó, và ở đó ngươi có thể được dịch chuyển đến nơi tổ chức bằng Arcanum của giáo chủ, ta chỉ biết đến vậy thôi!" [Tín đồ]
Anatole lại rơi vào suy tư, anh suy nghĩ một lúc nhưng rồi cũng thoả hiệp.
"Thôi được rồi, vì ngươi đã thành thật nên ta không thể giữ ngươi để là gì nữa." [Anatole]
Anh lấy thanh kiếm ra và cắt dây trói cho hắn, rồi anh ném cho hắn mảnh mặt nạ kia.
"Bảo trọng..." [Anatole]
Nói rồi anh quay người rời đi. Tên đó lấy mảnh ấy lên và ghép lên lại khuôn mặt của hắn...thế nhưng có một chuyện mà Anatole không ngờ đến.
Khi gắn lại chiếc mặt nạ, hắn hét toáng lên khiến Anatole chú ý đến, anh quay lại nhìn thì không thể tưởng tượng được những gì anh đang thấy. Một dòng chất lỏng màu đen trồi lên và lênh láng khắp nơi hắn đang đứng, chất lỏng kì lạ đấy kéo hắn xuống, trong tiếng la hét đau đớn, hắn đã bị kéo vào và dần biến mất. Cái giá cho những kẻ phản bội.
Anh lặng người, không thể nói được câu nào, chỉ có thể tròn mắt nhìn hắn dần dần chìm xuống.
"Reposez en paix...cầu mong linh hồn ngươi được yên ổn..." [Anatole]
Anh vội quay đầu rời đi.
Đêm hôm ấy anh đã bàn bạc kỹ lưỡng mọi thứ với cha, ngày mai họ sẽ hành động. Đêm ấy cha cũng đã bảo ban những đứa trẻ ở nhà thờ thật kỹ lưỡng và dặn chúng mọi thứ, chuẩn bị đồ ăn cho chúng và chu toàn đến mọi thứ. Anatole cũng đã chuẩn bị tất cả, chỉ mong ngày mai đến thật nhanh để lên đường, cầu Chúa vạn sự sẽ bình an, đường đi sẽ thuận lợi, amen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com