Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LT. 15 Mở màn

Đã lâu rồi cha chưa đến Paris, có lẽ cha vẫn chưa hết choáng ngợp với những thứ diễn ra ở đây, thành phố ấy vẫn như thế từ trước đến nay, hoa lệ và hoành tráng như cái tên "kinh đô ánh sáng" rực rỡ của nó, đã chiều tối khi họ đến Paris. Anatole và Nicholas ngồi tại một tiệm Café gần nhà thờ Đức Bà.

"Tôi cũng từng đến đây một lần rồi cậu ạ, trong đó khá rộng rãi và nhiều người cũng hay lui đến nữa, quả nhiên qua thời gian nó vẫn như vậy..." [Nicholas]

'Tôi mừng là cha vẫn có dịp đến đó, tôi chưa đến nhà thờ này bao giờ nữa." [Anatole]

"Vậy thì tôi mong trong tương lai cậu có thể vào trong đó thăm quan được. Không đáng tiếc chút nào đâu." [Nicholas]

Anatole quan sát, và lắng nghe mọi thứ, anh cũng không biết căn nhà hoang kia ở đâu nữa, nhưng nếu ở đây thì cũng dễ tìm thôi, chỉ là nơi đây luôn đông đúc và nhiều căn nhà san sát nhau, rất khó để biết chính xác căn nhà kia nằm đâu quanh nhà thờ Đức Bà này.

"Ta nghĩ nếu nó nằm ở quanh khu này thì cậu nên đến hỏi ai đó xem?" [Nicholas]

Bỗng Anatole nghe được một cuộc trò chuyện trong quán.

"Anh biết cái căn nhà bỏ hoang ở Île de la Cité này không? Đến nay mấy tay xây dựng còn chưa giải tỏa nữa, chỗ đó tôi vốn muốn mua lại để xây nhà mới mà không hiểu sao họ cứ không dám cấp phép cho." [Khách trong quán]

"Trời ạ, cậu mua chỗ quái đấy làm gì? Bọn côn đồ quanh đó cứ hay tụ tập phá phách rồi mấy cái truyền thuyết đáng sợ chết khiếp đó nữa, có ai dám mua đâu, họ sợ cậu sống không nổi nên mới can ngăn đó, thôi thì tớ giới thiệu cho cậu mảnh đất khác..." [Khách trong quán]

"Xin lỗi các anh vì đã xen ngang giữa cuộc trò chuyện, cho tôi hỏi một chút được không thưa anh?" [Anatole]

"Vâng? Anh cứ hỏi đi?" [Khách trong quán]

"Cái căn nhà hoang mà anh nói nằm ở đâu vậy? Tôi chỉ là một người ưa khám phá nên muốn đến xem thử thôi." [Anatole]

"Nó nằm trên đường Ursins ấy, cứ đi trên đó là thấy rồi." [Khách trong quán]

"Cảm ơn, passe une bonne journée (chúc anh một ngày tốt lành)." [Anatole]

"Anh cũng vậy." [Khách trong quán]

Rồi anh trở về bàn của mình, một hơi kết thúc ly café đang dang dở, anh quay sang nói với cha.

"May mắn thay ta không mất nhiều thời gian để tìm nó rồi." [Anatole]

Anh cùng cha Nicholas ngay lập tức đến đường Ursins, quả nhiên trên con đường này có một căn nhà bị bỏ trống và cũng nằm không xa nhà thờ Đức Bà. Cả hai xem xét căn nhà một lúc lâu. Sau đó họ vào một quán ăn và bàn bạc điều gì đó.

9 giờ 57 phút.

Anatole và Nicholas lấy ra những chiếc áo choàng có mũ trùm đã chuẩn bị từ trước, cả hai nhanh chóng mặc vào khi đang ẩn nấp trong một hẻm tối gần đó.

"Cha hãy nhớ kĩ, cứ tự nhiên và cúi mặt xuống, đừng để chúng phát hiện." [Anatole]

"Ta hiểu rồi..." [Nicholas]

"Bonne chance (Chúc may mắn)." [Anatole]

"Que Dieu te bénisse (Chúa phù hộ anh)." [Nicholas]

Khoảng 10 giờ.

Có vài kẻ cũng mặc áo choàng trùm kín người bước vào căn nhà, Anatole và Nicholas lặng lẽ đi theo sau nhóm ấy. Vì ở cùng một vị trí khi dịch chuyển, nên khi làm phép dịch chuyển cũng sẽ dịch chuyển cả những người trong phạm vi ấy.

Cả hai cúi mặt như những kẻ khác để lẫn vào đám đông, ở đó là một tu viện bị bỏ hoang từ lâu, những tên tín đồ xếp hàng dài ở bên ngoài và đợi giáo chủ của chúng lên thuyết giảng và làm lễ.

Không ngoài dự đoán, Marguerite có mặt ở đây và cô đã dẫn Emilie lên bục. Anatole phải nắm chặt lấy tay Nicholas để tránh việc ông bị kích động và làm gì đó dại dột. Tất cả mọi người đều hướng mắt về cô.

"Thưa các anh chị em, chúng đã đã tề tựu đông đủ trong buổi lễ hôm nay! Trước hết tôi xin lấy làm tiếc cho sự ra đi của Lucas...." [Marguerite]

"(Ngươi còn dám ra vẻ tiếc thương cho đồng đội? Chẳng phải chính các người đã hại chết hắn sao?)" [Anatole]

"Và tiếc thay buổi hiến tế hôm nay ta cấp bách có 2 thông báo quan trọng..." [Marguerite]

Ả liếc sang nhìn Emilie.

"Đầu tiên, ta xin nói rằng cô bé này KHÔNG THỂ trở thành vật hiến tế được nữa!" [Marguerite]

Cả đám đông bàn tán xì xào, Anatole và Nicholas cũng lấy làm bất ngờ chưa hiểu đã có chuyện gì diễn ra.

"Nhưng các ngươi hãy yên tâm...ta đã tìm được vất tế khác tốt hơn nhiều con nhỏ này. Nhưng về thông báo thứ 2 thì...có hai con chuột đã lẻn vào đây để quấy phá...có giỏi thì hãy đến bắt ta đi?!" [Marguerite]

Cả Anatole và Nicholas như đã biết rằng mình đã bại lộ. Trong khi đám đông còn đang hoang mang thì hai người đã đẩy lên và lao về phía trước.

Marguerite bỏ mặc Emilie ở lại bên ngoài và đi vào bên trong nhà nguyện, Anatole liền đuổi theo thì bị một vài tên Manus Vindictae ngăn cản, anh bị ngăn cản lại và phải chiến đấu với chúng.

Emilie đột nhiên gục xuống trên bục, cha Nicholas chạy lại thì đột nhiên một luồn sức mạnh lớn toả ra từ cô bé, nó lớn đến mức khiến những kẻ tín đồ phải tránh ra xa và ngay lập tức khiến Nicholas bị văng ra.

Một nguồn sức mạnh Arcanum lớn toả ra từ cô bé, nó đã thay đổi ngoại hình và cả giọng nói, cơ thể cô dần biến đổi, những mảnh trắng xuất hiện xung quanh cơ thể cô, mắt cô sáng loá và lơ lửng trên không, một thứ sức mạnh kinh khủng đã được giải phóng ra và chiếm lấy cô bé, cô không thể nào kiểm soát được.

Đối diện Nicholas chính là người con gái mà ông hết mực yêu thương.

"TẠI SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG AI HIỂU CHO TÔI? TẠI SAO CHA LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY?!" [Emilie]

"Emilie, không như con nghĩ đâu! Hãy bình tĩnh lại đi!" [Nicholas]

Dường như lời nói của cha không còn nghĩa lý gì với con quái vật trước mắt này, nó vung một đòn đánh khiến ông bị quật ngã và bị thương.

Lúc này cha cũng biết rằng mình không biết phải làm gì được, ông chỉ có thể nhanh chóng chạy xung quanh để tránh bị nó tóm được. Nhưng trong một khoảng chắc khi nó chuẩn bị đánh trúng ông, ông đã vội đọc một lời cầu nguyện...

Và đột nhiên bằng một cách thần kì nào đó, đòn đánh của nó ngay lập tức bị chặn đứng, vết thương của cha cũng đã tự lành lại...

"Được rồi...có lẽ có Chúa mới biết chuyện gì đang diễn ra..." [Nicholas]

"Này, đừng quên tôi chứ?" [Anatole]

Những tên Manus Vindictae lúc nãy cũng bị sức mạnh của cô đẩy ra xa, Anatole đã lao đến dùng thanh kiếm của anh đỡ lại đòn đánh của nó. Cả hai người buộc phải chiến đấu với thứ này...

{Welp, hãy tưởng tượng ra một trận đánh boss trong Reverse: 1999}

Sau cùng, con quái vật ấy cũng bị đánh bại, Nicholas và Anatole chạy đến đỡ Emilie dậy, cả hai phát hiện trên cổ tay của cô có một vết tiêm. Anatole không thể ở đây lâu hơn được nữa, anh biết rõ ai đã gây ra chuyện này, liền chạy thẳng vào trong nhà nguyện và để lại cha ở bên ngoài.

"Thưa cha...con..." [Emilie]

"Emilie...con có làm sao không?! Ta xin lỗi, ta xin lỗi con rất nhiều! Ta thật tệ khi đã không thể lo cho con tất cả mọi thứ, giờ con cứ trách ta thế nào cũng được..." [Nicholas]

"Cha à...cha đừng khóc, con thực sự mới có lỗi với cha, con đã cãi lại cha và chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không biết cha cũng vất vả thế nào để nuôi con và các em khác nữa...con xin lỗi cha vì đã không hiểu cho cha..." [Emilie]

Giọng cô bé yếu dần đi, hơi ấm dần nguội lạnh...

"Này Emilie...không sao đâu con...từ khi đem con về cha đã rất yêu thương con, dù không phải là cha mẹ ruột nhưng cha yêu con hơn cả máu mủ ruột thịt, con là con của ta và cũng mãi mãi là người con ta yêu quý...sau cùng ta cũng muốn con được ra thế giới bên ngoài...nhưng ta không nghĩ là hậu quả lại thế này, là do ta..." [Nicholas]

"Xin cha đừng tự oán trách nữa, sau cùng con cũng hiểu rằng cha đã yêu thương con đến nhường nào...có cha bên cạnh thực sự là điều tuyệt nhất trên cuộc đời tẻ nhạt này khi con chỉ là một đứa mồ côi...nhưng con không còn có thể ở bên cha trên cuộc đời này được nữa...con xin lỗi, con thật ích kỷ phải không cha?..." [Emilie]

"Đừng nói thế...này...đừng nói thế Emilie, Emilie của cha! ĐỪNG! EMILIE...KHÔNG!!!! EMILIE!!! Emilie...con ơi..." [Nicholas]

Vị cha xứ chỉ có thể ôm chặt con gái vào lòng mà khóc, ngay lúc đấy trời đã đổ cơn mưa, như thể Chúa cũng than khóc cho ông vậy. Sau cùng cô bé đã được yên nghỉ trong vòng tay của người mình yêu thương nhất...cầu mong linh hồn của cô được yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com