LT. 16 Hạ màn
Anh chạy vào bên trong nhà nguyện mà không gặp phải sự cản trở nào, anh đi vào một lễ đường rộng lớn, ở đó đã được thắp sẵn nến và có hoa, kể cả những thứ chất lỏng kì lạ, nó đích thị là một nơi diễn ra lễ hiến tế của giáo hội Khai Sáng. Anh đề cao cảnh giác khi bước vào đây...và quả thực anh không hề sai.
Marguerite đã chờ sẵn ở đây, ả mang theo vũ khí là hai con dao găm quen thuộc, từ trên trần nhà lao xuống tấn công anh, anh dùng kiếm đỡ lại nhưng cánh tay trái đã bị chém trúng, máu rỉ ra, anh chỉ có thể sử dụng tay phải còn lại để chiến đấu.
"Thật bất ngờ, chúng ta lại gặp nhau rồi..." [Marguerite]
"Ngươi đã làm gì cô bé?!" [Anatole]
"Ngươi hấp tấp quá đó, trước hết ta không hiểu vì sao ngươi vẫn sống sót được qua đòn ấy..." [Marguerite]
"Ngươi có hỏi cũng vô ích thôi." [Anatole]
"Ngươi vẫn luôn cứng đầu như vậy..." [Marguerite]
Ả bắn những đòn bí thuật về phía anh, nhưng anh nhanh chóng dùng thanh kiếm chặn chúng lại.
"Ngươi tiến bộ hơn rồi đấy, nhưng liệu ngươi có thể làm ta bị thương được hay không thôi?" [Marguerite]
Ả lại tích tụ nhiều đòn đánh hơn, nhưng chưa kịp để ả kịp làm gì, anh lao vụt tới vung kiếm chém về phía ả nhiều nhát. Ả mất cảnh giác và làm rơi những con dao găm trên tay, ả đau đớn và phải lùi lại...
"Có lẽ mấy trò này không dùng với ngươi được nữa rồi..." [Marguerite]
Ả liền lấy trong người ra một chiếc kim tiêm chưa một loại hợp chất kì lạ. Dường như nhận ra điều gì đó, Anatole lao đến để ngăn ả lại nhưng đã không kịp...
Sau khi tiêm vào cổ tay, ả đột nhiên la hét dữ dội, cơ thể ả dần biến đổi thành một thứ...quái vật mà nếu ở đây có một hoạ sĩ thì anh ta dám chắc nó sẽ như những thứ được tạo ra bởi John Kenn vậy.
Con quái vật ấy khá quen thuộc, anh dám chắc rằng mình đã thấy thứ này ở đâu rồi...nhưng sau cùng sẽ không có sự khiếp sợ nào cả, chỉ có tiếng thở dài lặng lẽ. Thanh kiếm được giơ lên bằng cánh tay cuối cùng, cổ tay thả lỏng...thanh kiếm hướng về phía thứ tạo vật ấy...hít một hơi thật sâu...ánh mắt sắc lẹm ghì chặt vào con quái vật ấy...anh phải hạ nó một lần và mãi mãi...
{Đây là boss của event này và là Phase 2}
Trong một khoảnh khắc, khi con quái vật ấy tung ra một đòn nổ có sức ép lớn thổi bay cả nhà nguyện, như một phản xạ từ lâu, anh cúi người xuống, đôi bàn chân sẵn sàng vào tư thế bật nhảy.
...
Không có một âm thanh nào rõ ràng sau đó cả, thời gian như đã dừng lại...Anatole theo lực mạnh từ đòn nổ ấy nhảy cao hơn con quái vật, anh vào tư thế vung kiếm, thanh kiếm lúc đó đã sáng lên một thứ ánh sáng kì lạ và sáng bóng như thể mọi sức mạnh đã dồn vào cho đòn kết liễu này. Khi vung đòn chém, mọi thứ đã diễn ra quá chóng vánh...
...
Khi tỉnh dậy, một ảo giác kỳ lạ diễn ra trước mắt anh, một người phụ nữ bí ẩn trước mắt, anh chỉ nhớ lại rằng cô chỉ mỉm cười với anh.
"Con chưa chết đâu...dậy đi..." [???]
Giọng nói của người phụ nữ ấy vang lên rồi cô ta dần tan biến đi...sau đó là một cơn đau đớn đến thấu xương ập tới đến nửa tỉnh nửa mê rồi dần dần anh mới có thể tỉnh táo trở lại...
"Tôi tưởng hôm nay lại mất cậu rồi..." [Nicholas]
Vị cha xứ đỡ anh đứng dậy, chân của anh đã không còn cử động được nữa.
Khi đứng dậy, anh mới thấy rõ Marguerite đang nằm trên sàn với máu chảy rất nhiều, đang hấp hối bởi một nhát chém sâu, anh dùng thanh kiếm như một cái nạn và lảo đảo bước tới Marguerite, Nicholas cũng giúp anh đi đến.
Ngoài trời vẫn còn mưa, phần mái đã bị thổi bay bởi cú nổ ban nãy.
Trên người đầm đìa máu, anh quỳ xuống và nhẹ nhàng nâng Marguerite lên, nhận thấy ả vẫn còn thở một chút.
"Ngươi đã thắng rồi...ta đoán trước rằng sẽ có chuyện này diễn ra mà..." [Marguerite]
"Lúc đó ngươi đã tiêm cho con bé thứ đó sao...?" [Marguerite]
"Phải, ta nghĩ rằng ngươi cũng đoán được đó là gì rồi...nó là một thứ thuốc giúp giải phóng và kích thích Arcanum trong cơ thể của những Arcanist...có lẽ ngươi cũng đã thấy hiệu quả của nó rồi đó...một thành quả khác của Manus Vindictae..." [Marguerite]
"Nhưng tại sao ngươi lại làm như vậy với cô bé? Nó có tội tình gì đâu cơ chứ...?" [Anatole]
"Haha...cả ngươi và tên cha xứ kia đã tiếp xúc với nó lâu đến vậy mà không biết sao...ngươi đã thử nhìn qua bên phải khuôn mặt của nó chưa...?" [Marguerite]
"Bên phải...cái này..." [Anatole]
Anh đột nhiên nhận ra điều gì đó.
"Con bé đã mắc căn bệnh nan y ấy từ lâu rồi, lượng Arcanum trong người của nó dần to lớn khiến sức khoẻ dần bị suy kiệt kể cả trí nhớ lẫn thể chất...sớm muộn gì nó cũng sẽ dần chết trong đau đớn thôi...ta đã tiêm cho nó thứ đó để nó sẽ được chết một cách ít đau đớn hơn..."
Cha Nicholas khi nghe xong cũng chỉ biết lặng im, ông lại càng thương con gái mình đến không chịu nổi, chỉ gục ngã mà không nói nên lời...
"Dẫu thế nào thì...sau cùng ngươi đã không chọn hiến tế con bé đúng chứ?" [Anatole]
"Phải..." [Marguerite]
"Một quyết định có phần hơi nhân đạo với loại người như ngươi rồi...nhưng tại sao ngươi lại quyết định làm điều này?" [Anatole]
"Có lẽ...ta muốn chuộc lỗi chăng? Dẫu ta biết rằng cái chết của ta cũng không thể bù đắp lại những gì ta đã gây ra...nhưng ta không muốn phải sống như vầy nữa...ta đã làm kẻ xấu đủ lâu rồi, nghe thật hài hước nhỉ?" [Marguerite]
"Có lẽ ngươi đã chịu đựng nhiều thứ hơn ta tưởng đó...nhưng ta hiểu những gì mà ngươi nói là sự thật lòng. Ta tôn trọng quyết định sau cùng của ngươi, dẫu chăng ai có thể chấp nhận điều này nhưng ta sẽ là chấp nhận sự chuộc lỗi này." [Anatole]
"Haha...ta đang khóc...thật là..ta không thể ngừng khóc...thật thảm hại nhỉ? Nhìn kĩ lại ta thấy ngươi thật giống cô ấy..." [Marguerite]
"Khi cái chết ập đến, ngươi gần như đã có thể rũ bỏ mọi trách nhiệm rồi...hãy để ngươi là chính ngươi và điều đó không thảm hại chút nào. Ta sẽ luôn tôn trọng những người như ngươi." [Anatole]
"Cảm ơn ngươi vì đã thay ta chăm sóc Emilie trong những ngày cuối cùng của cuộc đời nó...vì đã thực hiện ước mơ của nó thay ta...ta tin chúa sẽ cứu rỗi linh hồn của ngươi..." [Nicholas]
"Cảm ơn các người...mong ngươi có thể thực hiện ước nguyện cuối cùng của ta...hãy dâng hiến ta cho đức mẹ." [Marguerite]
Rồi Anatole nhẹ nhàng bế cô ấy lên và đặt vào bệ hiến tế, anh đặt cô nằm gọn trên bàn, vuốt mắt cho cô và rồi châm lửa...kết thúc cuộc đời của một kẻ lừa dối cả cuộc đời đã ra đi trong thành thật. Lúc đó trời đã ửng sáng.
"Ngươi đã dành cả cuộc đời của mình để phụng sự lý tưởng và niềm tin mà ngươi trân quý bằng cả mạng sống, ta thật sự khâm phục những kẻ có gan như ngươi và sự tử tế cuối cùng này...Reposez en paix (Hãy yên nghỉ)." [Anatole]
Nhưng đức mẹ chỉ có thể lấy đi thân xác của cô...vì linh hồn của cô đã thuộc về tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com