Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LT. 17 Au Revoir

Hai người đàn ông đứng trước mộ Emelie, cả hai cũng chỉ mới tạm thời khắc một cái bia đá tạm bợ.

"Có lẽ ta nên tiết kiệm chút để mua cái khác tốt hơn." [Nicholas]

"Phải, thế này cũng chưa ổn lắm đâu." [Anatole]

Cha Nicholas chỉ có thể im lặng mà ngắm nhìn mộ của cô bé.

"Sau cùng thì cô ấy vẫn có thể tự do đi khắp nơi mà cô ấy muốn..." [Anatole]

"Cậu nói phải..." [Nicholas]

"Sau cùng thì chỉ mong cha vẫn còn khoẻ mạnh để chăm lo cho những đứa trẻ khác thôi." [Anatole]

"Tôi hiểu rằng cậu vẫn còn cả một hành trình trước mắt, có lẽ gặp được cậu đã là một vinh dự lớn rồi." [Nicholas]

"Thôi mà, tôi thấy mình chỉ toàn mang đến phiền phức cho cha thôi." [Anatole]

Cả hai cười nói cả sáng hôm ấy.

"Mà trước đó thì tôi đã nói rằng tới cả chúa cũng không cho phép cậu chết mà nhỉ...? Có lẽ câu đó của tôi cũng nói hơi quá thật, nhưng lúc đó tôi lại thấy nó càng đúng..." [Nicholas]

"Tới chúa cũng không cho phép tôi chết thì cũng phi lý thật...nhưng nếu cha đã nói vậy thì tôi nghĩ cũng có cơ sở cả." [Anatole]

"Mà cái cô Marguerite trước lúc ra đi cô ấy lại bảo cậu giống với "cô ấy"...tôi không biết là cậu trông giống một người cô ta từng quen chăng?" [Nicholas]

"Chính tôi cũng suy nghĩ mãi câu đó thôi...nhưng thật là tôi cũng chưa từng thấy ai giống mình bao giờ cả." [Anatole]

"Vậy sắp tới cậu có dự định sắp tới sẽ đi đâu chưa?" [Nicholas]

Anh nhún vai rồi cho tay vào túi áo.

"Chịu, có lẽ là đi đâu đó...thật xa chăng?" [Anatole]

Đột nhiên anh phát hiện trong túi có gì đó, anh lấy ra một bức thư.

"Tôi không nhớ rằng mình lại có thứ này đấy..." [Anatole]

Cả hai cùng xem xét kỹ bức thư, nó chính là một bức thư mời, được đóng bằng một dấu sáp đặc trưng mà chính Anatole cũng biết rằng...đó là một con dấu của Manus Vindictae.

Trên bức thư ấy có kí tên của Marguerite và muốn gửi đến một địa điểm ở...Argentina?

"Có vẻ kỳ lạ nhỉ? Trước khi chết cô ta đã đưa thứ này cho anh chăng?" [Nicholas]

"Có lẽ là vậy rồi, cô ta hẳn đã đút vào túi áo của tôi lúc nào đó." [Anatole]

"Mà bữa mấy nay ở chợ tôi cũng nghe người ta nói về chuyện vài tháng nữa Foundation chi nhánh toàn nước Pháp có một cuộc họp tại thành phố Bordeaux, có nhiều gương mặt quan trọng của Foundation ở đó nữa..." [Nicholas]

Anatole khá bất ngờ trước thông tin này.

"Cha nói thật chứ?" [Anatole]

"Ừ, là thật mà, cậu nên đọc báo thử xem?" [Nicholas]

Anh suy nghĩ một lúc rồi quay lại hỏi cha.

"Ngày trước cha từng nói là...làm gì cũng phải có đồng minh, đúng chứ?" [Anatole]

"Không sai, mà cậu định đến đó với ai sao?" [Nicholas]

"Có nhiều chuyện tôi muốn làm rõ nữa...và giờ tôi biết mình phải đi đâu rồi..." [Anatole]

"Dù có thế nào thì cũng chúc cậu thượng lộ bình an." [Nicholas]

"Vâng, cảm ơn cha vì suốt quãng thời gian qua...và tạm biệt cha, tôi mong có ngày chúng ta được gặp lại." [Anatole]

"Lần tới cậu giúp tôi sửa mái nhà thờ tiếp nhé?" [Nicholas]

Anh bật cười.

"Không có lần đó nữa đâu thưa cha...tạm biệt!" [Anatole]

Vị cha xứ nở một nụ cười hài lòng.

"Cậu luôn tôn trọng mọi người ngay cả kẻ thù của cậu và ta tin cậu sẽ luôn là người như vậy...một Jean Valjean của thế giới tàn khốc này..." [Nicholas]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com