Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LT. 3 Lắng nghe


Khu giam C, Trụ Sở Foundation, Paris, Pháp:

Anatole dường như vẫn chưa thể thoát khỏi những suy nghĩ về những điều đã diễn ra, vẫn còn mơ hồ lắm, chưa nghĩ ra được gì nhiều. Ít nhất là vẫn muốn thoát khỏi cái nơi giam cầm này, hẳn từng giờ cũng trôi qua lâu rồi. Đã bao giờ anh nghĩ rằng có ngày mình sẽ được rời khỏi cái nơi này, thoát khỏi cái công việc đầy ràng buộc mà Foundation đã trói lấy anh cả đời? Tuy nhiên "Cơn Bão" sẽ cuốn anh đi và liệu anh sẽ còn tồn tại trong những dòng chảy Lịch Sử? Ai sẽ ghi nhớ kẻ phản đồ?

Trong vô thức, ý chí tự do đã luôn có xuất phát điểm từ nguyên thủy khi tổ tiên chỉ mới chập chững đi những bước đầu tiên, bước đi lại thành đi nhanh, đi nhanh rồi lại chạy, loài người chạy từ thời này sang thời khác, từ nơi này sang nơi khác rồi lại nhảy vút lên những cành cây, ngọn núi. Chạy nhảy là bản chất mà bản chất đó lại xuất phát từ những khái niệm mơ hồ như sự khai phá, sự tò mò vô hạn để thôi thúc ai đó cứ đứng lên mà chạy, chạy thật xa để không ai bắt kịp, chạy thật xa để giữ lấy linh hồn khỏi những thứ vô hình muốn bắt lấy.

Anh vẫn luôn ấp ủ điều gì đó, điều mà đúng ra là tên hỏi cung gần như cũng thấy được, nó là một hi vọng thôi thúc anh suy nghĩ ra cách để thoát khỏi nơi này, anh không muốn bị cầm tù, anh chẳng có gì để mất cả, khuôn mặt ấy khắc lên nỗi quyết tâm sống còn. Cả đời anh còn nhiều nỗi niềm lắm, chưa được nếm trải thì còn lâu mới yên phận ở cái nơi mồ chôn này được!

Sau vài hôm quan sát và kiểm tra căn phòng, anh nhận thấy rằng khung cửa sổ có vẻ được gia cố không chắc chắn, hẳn là một cơ hội tốt. Đợi cho cai ngục vừa đi tuần xong và thay ca, anh bật nhảy và bám lên khung cửa, cố hết sức lay mạnh, quả nhiên khung sắt vẫn chưa được gia cố gần đây, anh ấy đã thấy được cơ hội nhưng dẫu vậy khung sắt vẫn còn cứng lắm, thế là phải nghĩ cách xem.

Khác với những tù nhân khác, anh bị nhốt vào phòng biệt giam, anh nắng chỉ thoát ra từ khe cửa, căn phòng hẹp 2 mét vuông ấy còn chẳng biết phải sống thế nào, không được ra ngoài sân hay đi đâu cả, chỉ ở đấy thôi, rồi tới ngày xét xử họ mới đưa anh đi mà anh biết chắc bản thân sẽ không hề được chút tự do nào, nếu chịu xét xử hẳn sẽ phải ở đây trong suốt phần đời còn lại.

Thế nên dẫu có thế nào anh vẫn cố gắng cậy khung cửa sắt bằng chiếc nĩa mà anh được cấp, nó là vật kim loại đủ cứng để anh cậy những phần đinh tán vốn đã hoen rỉ theo thời gian, căn phòng hẹp tưởng như gò bó lại là một lợi thế tuyệt vời khi anh dễ dàng dang hai chân ra để leo lên cao đến cửa sổ.

Ngoài ra những lính canh có vẻ cũng chẳng mấy bận tâm đến anh vì phòng biệt giam này hầu như theo tính toán cũng chẳng ai có thể thoát ra bao giờ và anh cũng chỉ là người tạm giam chờ xét xử nên vốn không được để ý tới như những tội nhân nghiêm trọng khác bị giam giữ lâu dài. Không có gì phải quan ngại. Điều này cho anh thấy cơ hội vượt ngục là rất cao nhưng thời gian cũng chỉ tính trên đầu ngón tay thôi. Phải khẩn trương lên.

Hai ngày trước buổi xét xử:

Anh đã có thể hoàn toàn mở được cửa sổ thế nhưng bấy giờ anh chưa thể trốn thoát ngay được, một phần vì những lính canh luôn túc trực 24/7, thậm chí là một hệ thống quan sát bao quát nổi tiếng khó ai thoát ra được. Những thứ này anh biết được qua một lần cộng tác với những chuyên gia của Zeno (Zeno Armaments Engineering & Technology Academy) trước kia.

Vậy nên anh đã tính toán để có một hướng đi ít phải đụng độ cai ngục nhất, lợi dụng khi ít ai để ý nhằm trốn ra bên ngoài kia dù chẳng biết ngoài kia chờ đón anh là gì, song quãng thời gian làm đặc vụ thực địa 2 năm đã cho anh một tốc độ phản ứng mà anh nghĩ là cũng nhanh hơn người thường đôi chút, nếu dùng hết sức bình sinh vẫn có thể chạy trốn được.

Một lợi thế mà anh cân nhắc đến để trốn thoát đó là: Sau cái chết của thủ lĩnh Manus Vindictae - Arcana, cả Foundation gần như trút bỏ được mọi gánh nặng bấy lâu nay. Vậy nên an ninh như đã được nới lỏng ra đôi chút, những tên cai ngục sẽ không còn phải ái ngại với những tên Manus Vindictae bị bắt về nữa, họ thường hộ tống chúng chỉ với một chiếc còng tay hay một sợi dây trói buộc không chặt và ít người đi theo. Thậm chí là ngược đãi hoặc làm trò răn đe trước các tù nhân khác, một điều gần như được cho phép bởi bất cứ cai ngục nào ở đây và cũng như trò giải trí của biết bao kẻ tù tội khác.

Họ tưởng rằng khi mất thủ lĩnh, Manus Vindictae sẽ tan rã? Sự thật là không, tất cả chúng vẫn đang âm thầm gây dựng lại tất cả, một lần nữa sẽ đe dọa lại Foundation và lấy lại sự khủng bố mà chúng đã từng gieo rắc khắp thế giới một lần nữa, chỉ là chưa phải lúc này...

Một ngày trước buổi xét xử:

"Nhanh chân lên! Bọn chậm chạp này!" [Cai ngục]

"ĐỨC MẸ ARCANA SẼ PHỤC SINH! ĐỨC MẸ SẼ PHỤC SINH! CÁC NGƯỜI SẼ PHẢI ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG CƠN THỊNH NỘ KHỦNG KHIẾP VÌ DÁM PHỈ BÁNG CHÚNG TAO!..." [Thành viên Manus]

"Chậc, bọn này thật lì lợm! Chúng mày ngoan cố đến vậy sao? Đã thế thì ông cho mày chết!" [Cai ngục]

"Ê tụi bây! Lại một tên Manus Vindictae đến nữa nè! Haha"

[Tù nhân]

"Mày đoán xem hắn sống được bao lâu ở đây? Hay là phát điên trong hôm nay thôi?" [Tù nhân]

Chúng reo hò trước cảnh đánh đập ấy. Kẻ thì buông lời lăng mạ, nguyền rủa, kẻ thì cười cợt. Một cảnh tượng chẳng hề hiếm thấy.

Những tiếng đánh đập vang lên len lỏi qua từng hành lang của khu giam giữ, nó như một lời đe dọa, lời đe dọa mà bất cứ kẻ cứng đầu nào dù là cứng nhất ở đây phải khắc thật sâu lên từng thớ thịt. Cái âm thanh la hét như một bài ca man rợ về sự bạo tàn không chút thương xót cho những kẻ chưa từng xem nhau là con người, chốn ngục tù là thế đấy.

Tiếng đánh đập dội tới tai Anatole, anh cũng ngước lên nhìn, nhìn những tên mà trước nay anh xem như kẻ thù đang phải chịu sự đau đớn bởi những gì mà hắn đã gây ra. Đáng lẽ ra anh cũng nên như những tù nhân khác, họ đều cười nhạo và phỉ báng hắn, còn anh lại không nghĩ như vậy. Bấy giờ anh với hắn cũng chẳng khác gì nhau, đều bị xem như kẻ thù của tổ chức, đều trong cái hoàn cảnh bí bách tù đày này. Nếu anh phản kháng thì kết cục cũng chẳng khác gì hắn là bao. Anh nhìn sự dãy dụa tuyệt vọng của hắn nhưng anh lại hiện lên trong lòng một chút ganh tị, hắn đã dành cả đời để phục vụ lí tưởng của hắn, hắn trung thành cho đến những giờ phút cuối cùng dẫu bạn bè hay kẻ thù của hắn đều là những tên độc ác chỉ đang lợi dụng hay làm hắn chịu cùng cực, đó là ý chí thép mà anh phải công nhận từ kẻ thù của anh, những kẻ mà anh đã đối mặt hàng trăm lần. Sau cùng anh vẫn thấy thương cảm, điều mà người ta luôn cấm kị với kẻ thù, anh thấy hắn như một nạn nhân của cái thời đại mới chết tiệt này, bị lợi dụng và sau cùng lại phải chịu kết cục thê thảm.

"Kẻ thù, dù không biết ngươi là ai, nhưng ta sẽ không để sự đau đớn của ngươi trở nên vô nghĩa, ngươi đã chịu đựng đủ lâu rồi, merci (cảm ơn)..." [Anatole]

Khi tất cả đang hướng mọi sự chú ý đến kẻ đang bị đánh đập ấy, không chậm trễ, anh đã nhanh chóng trèo lên gỡ lấy khung cửa, bẻ trật khớp cánh tay trái để có thể luồn qua vừa vặn rồi nhảy ra bên ngoài mà không ai phát hiện, xong anh liền nhanh chóng bẻ lại khớp tay.

Khi suốt cả tháng trời một ai đó được ra bên ngoài, dẫu chỉ là một khuôn viên nhỏ nằm trong trụ sở, nhưng nó là cây cỏ thật sự, là được phơi mình trong ánh nắng của mặt trời. Chói chang, ngọn cỏ mềm mại, bông hoa tươi thắm, cái cây xanh đầy lá. Sao cảnh quan mọi ngày vô vị ấy nay lại đẹp, đẹp đến nhường này cơ chứ? Như đã qua cái vùng ranh giới giữa chốn tối tăm vô vọng ấy với nơi tự do chân chính.

Anh chạy thật nhanh trên nền đất, dẫu còn chưa được tự do nhưng điều này luôn hấp dẫn anh đến lạ thường, nó thôi thúc anh phải thoát khỏi cái nơi này, cái nơi đã giam cầm anh gần như cả cuộc đời. Suốt cuộc đời là lần đầu tiên mà anh cảm thấy mình vui đến thế, sao niềm vui lại chỉ giản đơn tới vậy? Anh hạ quyết tâm với bản thân rằng chắc chắn anh sẽ thoát khỏi nơi này, sẽ đi thật xa để khỏi phải phụng sự bất cứ ai hay điều gì mà anh không muốn, vì anh là chính anh, linh hồn anh luôn là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com