Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LT. 4 Cảm nhận


May mắn thay, mọi thứ vẫn đang đổ dồn về tên Manus Vindictae kia, anh chạy thật nhanh để không bị phát hiện và đi ra được bên ngoài sảnh chính, ở đó là nơi làm việc của các nhân viên khác thuộc Foundation Paris. Đây là trụ sở chính mà anh đã từng làm việc bấy lâu ở đây, nó không quá xa lạ nhưng cũng trong khoảng 2 năm trở lại đây vì phải hoạt động ở nơi khác nên anh không còn ở đây nữa, thực sự mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Điều này giấy nên một lo ngại mới về hệ thống an ninh khi giờ đây có thể đã được cải thiện hơn.

Vẫn may mắn là anh đang mặc đồng phục của cũ của Foundation dẫu nó vẫn khá bốc mùi vì không được thay mới trong thời gian dài. Nhưng anh đã liều một phen khi đã trà trộn vào những nhân viên đang đi bộ trên sảnh chính rộng lớn.

Quả nhiên vẫn chẳng ai nghi ngờ gì, họ vẫn chưa biết một chút thông tin gì về người mới bị khai trừ, anh vẫn ung dung bước đi và qua mặt những nhân viên an ninh trong sảnh.

Thực tế những đặc vụ thực địa của Foundation luôn có những cái mùi đặc trưng như vậy, luôn phải đến nhiều địa điểm, lâu ngày không tắm rửa gì cả nên ai cũng quen rồi, cũng chẳng mấy ai phàn nàn. Thậm chí nó còn làm cho sự giả dạng lại càng hoàn hảo và khó bị phát hiện hơn.

Nhưng cửa ra bên ngoài lại được bảo an kỹ lưỡng hơn, khi ra vào phải cần có chiếc huy hiệu đặc trưng của Foundation, thứ mà anh đã bị tước đi trước khi giam giữ.

"(Có lẽ mình không thể dùng lối này được rồi)" [Anatole]

Dòng người thưa bớt đi, cũng vào giờ hành chính nên tất cả đang phải quay lại văn phòng. Anh cũng không nghĩ nhiều mà vẫn lẻn đi theo những người này, rồi anh rẽ vào một lối vắng khác, nó dẫn tới nhà kho.

Một nhân viên an ninh đang lại gần khiến anh bất đắc dĩ phải rẽ vào. Anh cũng có dự định rằng hẳn trong đó sẽ có thể tìm được thứ gì hữu ích.

Nơi đây vốn chỉ là nơi lưu trữ, nó chưa mọi thứ mà Foundation tại cơ sở này nghiên cứu và bảo tồn. Trong đó có không ít các hiện vật (Artifact) Lịch Sử có tính chất kỳ lạ của Arcanum bên trong nó.

Dĩ nhiên với một người từng làm trong việc nghiên cứu Lịch Sử như Anatole không hiếm khi anh cũng thường ghé vào đây.

Anh từ từ kéo cảnh cửa ra và đóng lại thật chặt. Đúng như suy đoán của anh thì hầu như sẽ chẳng ai vào đây vào giờ hành chính cũng như rằng khó có thể vào đây nếu thực sự chẳng có gì quan trọng. Dẫu vậy nơi này cũng không phải gọn gàng cho lắm, nhiều cổ vật chứa trong những thùng xốp hay quấn băng keo rồi chất thành đống ở đó sau khi đã nghiên cứu, nó chất thành những chồng cao khoảng 10m đến độ phải dùng bí thuật của những người chuyên trông coi nhà kho thì mới lấy ra được. Tất cả những thùng này đều được đánh số thứ tự, tên, thông tin và mã xác định một cách chu toàn.

Khi anh còn đang ngắm nhìn những cổ vật thì đột nhiên có tiếng mở cửa. Anh vội nấp sau một chiếc kệ đựng đồ. Có khoảng 2 nhân viên bước vào bên trong, một người cầm một thứ trông như một thanh kiếm đã được bao bọc trong tay.

"Thứ quái quỷ này, thực sự chẳng có gì đáng lo ngại cả, mày thấy đấy, nó có Arcanum cái quái gì cơ chứ? Tại nó mà tao lại bị đứt tay đây này!" [Nhân viên]

Tên kia ôm lấy bàn tay bị băng bó trông có vẻ đau đớn.

"Tao nghĩ tại sao lại không vứt quách nó vào nhà kho ngay từ đầu thì đã khỏi phải chật vật rồi." [Nhân viên]

Hắn ta đặt thanh kiếm một cách tạm bợ lên một cái kệ để đồ gần đó.

"Cứ để nó ở đây thôi, người quản kho chắc cũng sẽ bao bọc nó sau, việc của ta thế là hết." [Nhân viên]

"Ê mà, tao nhớ hình như con quản kho mới xin nghỉ việc tháng trước, ta vẫn chưa tuyển được người mới nữa, nghe bảo nhỏ này bị chấn thương tâm lý gì đấy..." [Nhân viên]

Người anh như đông cứng lại khi nghe tin này, anh chỉ chậm rãi lấy ra trong túi một chiếc huy hiệu cũ kĩ mà anh đã giấu rất kỹ trong người ra và ngắm nghía nó một lúc.

Hồi tưởng về khoảng 1 tháng trước:

Khi "Cơn Bão" ập đến, khi tất cả mọi thứ như ngưng đọng, một người đàn ông dẫu đang trong quá trình biến đổi của hội chứng cơn bão (Storm Syndrome) vẫn đưa tay ra trong vô thức, trên bàn tay đang mở có một huy hiệu nhỏ giống như đồ của trẻ con, nhưng Anatole hiểu rằng nó là một vật cực kỳ quan trọng đối với anh ấy giống như những người bạn đều thấu hiểu lẫn nhau. Trước khi cơ thể anh ta gần như sắp hoàn toàn biến đổi, Anatole đã nắm lấy chiếc huy hiệu trên tay, anh cất nó vào trong túi áo ở ngăn sâu nhất. Anh không khóc, không thể khóc được nữa, anh ngậm ngùi trong nỗi bất lực ấy. Anh không lạ lẫm với cái chết nhưng lần này nó lại gần đến vậy.

"Repose en paix mon ami (Hãy yên nghỉ nhé bạn của tôi)." [Anatole]

Hiện tại:

"(Cô ta đã nghỉ việc rồi sao? Chà, vậy thì khó rồi, chẳng biết 1 tháng qua cô ấy đã nhận được kỷ vật gì khác từ người anh quá cố nữa. Cho tao xin lỗi nhé Jean, hiện giờ thì vẫn chưa được rồi.)" [Nicolas]

Anh lại cất nó lại vào trong áo.

"Kệ, mà tao nghĩ giờ cũng cần phải làm gì nữa đâu, ta cũng đã đóng gói thanh kiếm này rồi mà, sau thì để thêm cái bảng đánh số là xong thôi" [Nhân viên]

"Ừ, vậy đi, khi nào bọn nhà nghiên cứu của Laplace qua muốn lấy thì chúng cứ việc" [Nhân viên]

Đột nhiên có tiếng loa báo động.

"Chú ý! Các nhân viên an ninh và những người có phận sự lập tức có mặt tại khu giam C! Xin nhắc lại, lập tức có mặt tại khu giam C. Những ai không có phận sự tuyệt đối ở yên tại vị trí hoặc di tản theo hướng dẫn của nhân viên an ninh, xin cảm ơn!" [Loa thông báo]

"Chuyện gì vậy nhỉ?" [Nhân viên]

Hai nhân viên lập tức rời khỏi nhà kho và đi ra bên ngoài.

Anatole bước ra, anh lại gần thanh kiếm đã đóng gói đó. Có lẽ đây là thứ khá hữu ích để tự vệ, anh cũng chỉ biết dùng kiếm mức cơ bản thôi nhưng thà có vũ khí còn hơn không.

"(Chà, bọn lười biếng kia thực sự còn đóng gói chẳng kĩ càng chút nào nữa, thậm chí còn quên cả đề bảng tên hay mã số, lần sau chúng quay lại cũng chẳng biết tìm ở đâu được)" [Anatole]

Anh dần mở những lớp giấy bao bọc cẩu thả ra, một hình ảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt...

"(Đây...đây là...?!)" [Anatole]

Một thanh kiếm hiện ra trước mắt, có nét quen thuộc và mang phần tinh xảo mạ một số hoạ tiết bằng vàng. Một thanh kiếm hấp dẫn người ta với cái vẻ hào nhoáng toát lên sự uy quyền và nghiêm trang như có thể mang nó làm vật trưng bày ở bất cứ cung điện sang trọng hay một bảo tàng tầm cỡ nào. Lớp vẻ ngoài ấy lại càng khiến người ta tò mò về thứ gì ẩn giấu đằng sau nó.

Anatole phải nhìn ngắm nó một lúc lâu, với người khác nó chỉ là một thanh kiếm đẹp và đầy bí ẩn, nhưng với anh nó lại còn là giá trị của thời gian, là chứng nhân của Lịch Sử. Nó đã trải qua bao nhiêu trận đánh? Nhuốm máu của biết bao nhiêu kẻ xấu số? Tất cả đều là từ những thứ mà anh yêu thích nhất chứ chẳng còn là vì công việc nữa. Nếu những kẻ khác đều ái ngại thì anh sẽ cứ vậy mà nhận lấy không chút do dự. Hơn hết nó chính là thành quả phải đánh đổi bằng tính mạng của những người đồng đội anh.

Khoảnh khắc khi anh nắm lấy chuôi kiếm, một thứ cảm giác kì lạ như điện giật truyền đi khắp người anh. Rồi anh từ từ nhấc nó lên, chậm rãi rút thanh kiếm ấy ra.

Lưỡi gươm sắc bén và sáng loáng, như thể nó chỉ mới được rèn ra vậy dẫu đã được xác nhận với niên đại gần 200 năm trước. Đặc điểm này gần như là rất hiếm đối với bất cứ món cổ vật nào nếu chúng không được bảo quản thật tốt qua quãng thời gian dài như vậy. Trọng lượng khoảng 2 kilogram lại càng khiến nó thiếu đi sự linh hoạt trong giao tranh vì vốn đây là kiếm dành cho kỵ binh trên lưng ngựa sử dụng. Tuy nhiên nó được thiết kế cho kỵ binh Dragoon, một đơn vị kỵ binh thời chiến tranh Napoleon (1803-1815) có thể vừa chiến đấu trên cả lưng ngựa lẫn trên bộ. Mang vẻ đẹp uy nghiêm nhưng cũng đầy khó khăn cho những người có thể chất bình thường có thể sử dụng.

Đột nhiên, một tiếng động lớn như thứ gì đó được ném đi và va đập rất mạnh vang lên. Tiếng người bên ngoài hô hào khiến Anatole chú ý, anh vội cầm lấy thanh kiếm và bước ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com