Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LT. 6 Con chiên giữa bầy sói

Anh chạy vào một ngôi làng nhỏ dường như đã bị bỏ hoang từ lâu, phía sau là những nhân viên của Foundation ráo riết truy đuổi. Trời cũng chập tối, anh cũng không còn chút sức lực nào nữa.

Anh chạy vội vào trong một căn nhà cũ kĩ gần đó, với lấy tấm ga vải trắng được xếp gọn gàng trên một chiếc chiếc bàn gỗ đã xuống cấp, anh nằm xuống tựa lưng vào một góc tường, xé mảnh vải ra quấn quanh người để cầm máu.

"Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! (Nhanh lên!) Cậu tìm ở bên kia đi! Hắn không chạy thoát được đâu!" [Nhân viên]

Một ngôi làng nhỏ đã bị bỏ hoang từ lâu ở ngoại ô Paris nay lại nhộn nhịp trở lại, chỉ là sự nhộn nhịp này cũng chẳng mấy vui vẻ chút nào.

Những nhân viên của Foundation đã theo dấu Anatole đến tận đây. Quả nhiên không sai chút nào, anh ấy đang lẩn trốn trong một căn nhà đã cũ nát trong ngôi làng đó.

Miếng vải lau trắng cũ mà anh lấy được là thứ duy nhất giúp anh cầm máu đến lúc này. Vết thương vẫn còn rất đau đớn nhưng anh cũng chẳng dám hét lên một tiếng nào.

Những nhân viên ấy trông như loài sói hung tợn đang cồn cào, bọn chúng lùng sục khắp nơi để phát giác mùi máu tanh của con mồi, bầy sói hung dữ của Calliandra sẽ không buông tha cho bất cứ con mồi nào.

Anatole hiểu rõ về kết cục của anh khi bị chúng tóm được, một cái chết nhân đạo. Rất nhanh gọn và không một lời khoan hồng. Những điều này lại dần đè nén lên anh đến ngột thở khi chúng dần rà soát đến căn nhà nhỏ cuối cùng. Tưởng như sẽ không thể sống sót lâu hơn nữa, anh rút thanh kiếm ra...

Giữa đàn sói hung tợn, lại hiện lên con cừu nhỏ vẫn ung dung tới, nó liền cất giọng.

"Mấy cậu là ai vậy?" [???]

Một vị cha xứ gần 30, ăn mặc đơn giản, tay không tấc sắt. Ông ta đối diện với những người có vũ trang, chẳng lấy làm gì là sợ hãi, ông vẫn điềm tĩnh hỏi những người nhân viên. Những kẻ với ánh nhìn đầy sát khí đều hướng mắt về phía ông ta. Sự xuất hiện của ông ấy cũng giấy lên nhiều nghi vấn cho những người nhân viên vì ở nơi hẻo lánh này lại xuất hiện một vị cha xứ.

Tuy nhiên họ vẫn đến hỏi.

"Thưa cha, cha có thấy một tên bị thương, cao tầm mét 70 đã đi qua đây không?" [Nhân viên]

"Các cậu tìm người như vậy sao? Ừ thì tôi cũng không thấy ai như vậy cả, tôi cũng ở đây khoảng vài tiếng trước ấy mà cũng không có thấy ai hết." [???]

Cha lại nói thêm.

"Với cả nếu mấy cậu muốn tìm người đang chạy trốn thì cũng không ai chạy vào đây đâu, cái làng này bị bỏ hoang lâu rồi và cũng không có gì quanh đây cả, vì vậy nên tôi hay tới đây để tháo dỡ mấy miếng của mấy nhà cũ về để sửa lại mái nhà thờ ấy thôi. Còn lại thì chẳng mấy ai tìm tới đâu, chắc là tên mấy cậu đang tìm hắn cũng chạy thoát ra phía ngoài cánh rừng rồi cũng nên ấy, bị thương thì lẩn quẩn ở đây rồi cũng chỉ có chết thôi." [???]

Nghe cha nói cũng có lý, bọn chúng cũng chẳng nán lại lâu thêm vì biết nếu dừng ở đây thì tên Anatole vẫn không thể sống sót được. Chúng liền thu dọn rồi chuẩn bị ra khỏi ngôi làng.

"Mà bắt bớ gì thì bắt, nếu hắn ta bị thương thì cứ hãy cứ cứu chữa cho hắn trước nhé!" [???]

Một tên trong nhóm ấy cười rồi đáp lại, nụ cười ấy nom chẳng có lấy một chút thiện cảm nào.

"Bọn tôi sẽ "cứu chữa" hắn thật tử tế , cha cứ yên tâm..."

[Nhân viên]

Rồi những kẻ khác cũng cười ồ lên theo, chúng dần khuất bóng khỏi ngôi làng. Những kẻ săn mồi dữ tợn ấy đã rời xa, chỉ còn lại một...không, hai người xa lạ ở đó.

Vị cha xứ nhìn những người kia rời đi chỉ biết cười trừ, ông ta thắp ngọn đèn dầu lên rồi dần bước tới căn nhà cũ đó. Tiếng thở dốc lại ngày một rõ hơn. Khi vừa bước tới chỗ cánh cửa, ông ta liền lên tiếng.

"Cậu cứ bỏ vũ khí xuống đi, họ rời đi rồi." [???]

Anatole bên trong cũng đã tra kiếm vào bao, một lúc sau thì vị cha xứ ấy bước vào và chạm mặt anh.

"Tôi thực sự cảm ơn cha, tôi không có gì để đền đáp cả." [Anatole]

"Chuyện đó để nói sau đi, cậu đang bị thương kìa, để ta đỡ cậu dậy đã rồi về nhà thờ của ta, ta cũng sẽ giúp cậu xử lý vết thương này." [???]

Nói rồi, cha liền khoác lấy vai anh và kéo anh dậy.

Trên đường đi họ cũng chẳng nói với nhau câu nào cả. Vị cha xứ đưa anh sâu vào trong làng rồi lại băng qua một cây câu nhỏ bắt qua một nhánh của sông Seine.

Một nhà thờ nhỏ dần hiện ra trước mắt, thì ra ẩn sâu trong khu rừng lại có một nhà thờ? Nó trông có phần khá cũ kĩ so với thời đại bây giờ, có lẽ là từ lâu rồi.

Vị cha xứ nhẹ nhàng đặt anh xuống một chiếc ghế, ông ta quay đầu vào bên trong rồi nói to.

"Các con ơi! Lấy giúp ta bộ sơ cứu, có người bị thương này!" [???]

Một cô gái tầm 16 tuổi bước ra, cô có phần bất ngờ trước vết thương của anh, rồi lại gần xem xét kỹ. Trong khi đó một vào đứa trẻ khác nhỏ tuổi hơn cũng ra ngoài, một trong số chúng mang theo bộ sơ cứu và đưa cho cha.

Ông ta cẩn thận gỡ miếng vải trắng ở vết thương ra, rồi lấy một chiếc khăn rồi đổ một ít cồn lên, lau quanh miệng vết thương.

"Trời ạ, đây là vết thương do đạn bắn đây mà, sao họ lại muốn giết cậu cơ chứ?!" [???]

"Chuyện dài lắm thưa cha..." [Anatole]

"Được rồi, ta đoán là cậu có thể chịu đau khá giỏi..." [???]

Vị cha xứ lấy một cái nhíp nhỏ, luồn vào trong vết thương và bắt phải một thứ gì đó cứng như kim loại, ông ấy nhẹ nhàng lấy ra.

Một viên đạn súng trường, nếu như vậy thì sức công phá của nó đủ để xuyên thủng cả người của anh chàng này, thế nhưng nó vẫn được giữ lại ở một độ sâu khá nông như thể nó còn chẳng bằng nổi một viên đạn súng lục.

Sau khi hoàn thành, vị cha xứ băng bó vết thương đàng hoàng hơn cho anh.

"Cảm ơn ông rất nhiều." [Anatole]

"Gặp người hoạn nạn thì phải cứu giúp thôi, ta không thể làm ngơ được." [???]


Cha nói tiếp.

"Vậy cậu đã làm gì mà họ lại đuổi theo vậy?" [???]

Ban đầu, anh vẫn tỏ ra do dự và đề phòng trước người lạ mặt này, thế nhưng anh thừa biết rằng những cảm xúc của ông là hoàn toàn thành thật, người này sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai bất kể họ là ai, có thể đây là một người tốt, thậm chí có thể hơn vậy.

Anh tường thuật lại mọi chuyện cho ông nghe. Sau khi nghe xong ông chỉ gật gù rồi nói.

"Chà, cậu quả là liều mạng thật, nếu hôm nay ta không có ở đó thì tôi cũng chẳng biết cậu có sống sót không nữa. Thật lấy làm tiếc cho những người đồng đội của cậu, mong linh hồn họ được an nghỉ." [???]

Vị cha xứ lại hỏi.

"Vậy cậu thực sự không biết vì sao bản thân lại sống sót trước sự cố đó sao?" [???]

"Mọi chuyện đột ngột quá, lúc đó chính tôi cũng không biết chuyện gì đã diễn ra thật." [Anatole]

"Trên đời này lắm chuyện kì diệu lắm, khó mà hiểu hết được đó. Thôi, cậu không sao là ổn rồi." [???]

"À mà, tôi quên giới thiệu, tôi là..." [Anatole]

"Không cần đâu." [???]

"Vì sao?" [Anatole]

Vị cha xứ hiền từ bỗng trở nên nghiêm túc, ông ta nhìn anh.

"Nếu lỡ không may ta có bị bắt thì ta cũng không biết tên của anh để khai với họ, phải chứ? Ta nghĩ cậu nên giữ kín danh tính của bản thân đã." [???]

Ông ta nói phải, nếu tự tiện khai tên thật rất dễ ảnh hưởng đến người khác và có khi cả chính anh, anh đã chưa lường được việc này, may mắn là có vị cha xứ ấy.

"Được rồi, vậy thì tôi nghĩ đến lượt cha có thể giới thiệu. Nếu sau này có gì tôi sẽ báo đáp cho cha..." [Anatole]

"Ta chỉ là một cha xứ đang phải nuôi nấng một bầy con thôi, cứ gọi bằng tên thánh của ta, Nicholas, là được rồi." [Nicholas]

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Tên gốc của người này là 'Nicolas' (Tên thánh Nicholas trong cách đọc/viết của Pháp). Đây cũng là một OC được tạo ra bởi @procooler5 và @stymenace trên server Discord của Reverse: 1999. Và dĩ nhiên đây là 1 collab không chính thức cũng như những sự kiện trong đây có liên quan đến người này. Và nhân vật này không có lore cụ thể được đưa ra bởi tác giả nên tôi vẫn có thể sáng tạo, miễn là công khai nó với tên tác giả.

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Được rồi cha Nicholas, vậy thì mọi chuyện tôi vừa nói phức tạp đến như vậy đó, tôi thì cũng không muốn liên lụy tới cha nên tôi cũng xin phép rời đi..." [Anatole]

Cha liền kéo tay anh lại.

"Bình tĩnh, ta biết là vết thương của cậu cũng không nặng lắm, nhưng tôi đoán hiện giờ họ vẫn đang truy lùng ráo riết cậu, nếu cậu ra mặt hiện tại thì họ sẽ có thể lùng ra sớm hơn cậu nghĩ đấy." [Nicholas]

Anatole thắc mắc.

"Sao cha biết?" [Anatole]

"Ta biết St.Pavlov Foundation là một tổ chức lớn, cậu cũng hiểu rằng tiềm lực của họ không hề tầm thường chút nào cả, cậu từng là người của họ hẳn là hiểu rõ điều đó hơn tôi mà nhỉ?" [Nicholas]

Anatole thở dài.

"Phải, cha nói đúng, tôi không thể hành động vội vã được..." [Anatole]

"Vậy nên cậu cứ ở đây vài hôm? Khi nào họ dần nơi lỏng thì hãy ra ngoài, ta sẽ sắp xếp chỗ ở đàng hoàng cho cậu, dẫu có thể hơi chật chội chút." [Nicholas]

"Không sao đâu thưa cha, tôi thì dễ lắm, sướng khổ gì cũng chịu được cả." [Anatole]

"Vâng, vậy là tốt rồi." [Nicholas]

Vị cha xứ định rời đi để lo cho bọn trẻ thì anh bất chợt hỏi.

"Tôi có chuyện muốn hỏi, phiền cha có thể trả lời ngay được không?" [Anatole]

"Sao? Cậu muốn hỏi điều gì?" [Nicholas]

"Tại sao lúc đầu khi thấy tôi đang trốn, cha không sợ họ sẽ phát hiện ra tôi và cả cha cũng sẽ bị liên lụy sao? [Anatole]

Vị cha xứ nở nụ cười thân thiện nhìn anh.


"Nếu mà sợ thì ta đã không giúp rồi chàng trai ạ." [Nicholas]

"Cha cũng liều như tôi nhỉ?" [Anatole]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com