những đêm muộn
thường những ngày cuối tháng , quán lâm rất hay đi về muộn . anh là giám đốc ở công ty nên có rất nhiều việc phải làm , có những hôm gần mười hai giờ đêm quán lâm mới về nhà . hôm ấy , đồng hồ điểm sắp mười hai giờ , lúc ấy t/b ngồi ngủ gật trên chiếc sofa , mắt nhắm mắt mở và đầu thì gật ga gật gù .
tiếng mở cửa phát ra , t/b choàng tỉnh dậy , thấy quán lâm đang xoay người để đóng cửa vào . quán lâm đầu tóc rối tung lên , quần áo xộc xệc , khuôn mặt hốc hác nhìn mà t/b thấy xót xa .
t/b chạy vội vào bếp pha cho quán lâm cốc trà gừng , định mang ra thì có một vòng tay siết chặt eo t/b . cốc trà trên tay t/b sóng sánh , mùi hương bạc hà của t/b làm quán lâm không muốn dứt t/b ra tí nào , cứ dụi đầu vào cổ cô tận hưởng mùi thơm ấy . trời đã mưa rồi , tiếng mưa cứ thế rơi lộp độp trên mái nhà và những hạt mưa cứ thế đập vào cửa sổ . t/b và quán lâm đi ra phòng khách ,
t/b thì đi kéo rèm ở cửa sổ , quán lâm thay quần áo và lại chạy xuống phòng khách nơi t/b đang để cốc trà gừng xuống mặt bàn . hai người ngồi cạnh nhau chẳng nói năng gì , chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng của tivi phát ra . quán lâm uống xong cốc trà gừng lại ôm cả người
t/b và gục đầu vào hõm cổ cô hít hà hương bạc hà ấy lần nữa , t/b cũng thả lỏng người mà tựa vào quán lâm .
giọng quán lâm khản đặc vang lên trong đêm tĩnh mịc :
" t/b , anh nhớ em rất nhiều "
t/b nghe xong đáp trả ngay :
" em cũng vậy , rất rất nhớ anh quán lâm à "
giọng t/b trong trẻo trả lời quán lâm , vì thế mà anh càng ôm cô chặt hơn . hai người ấy rất yêu nhau , phải nói là u mê nhau đến mức không thể rời xa nữa rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com