10.2 - Chuyện mất tích
Choi Wooje và Park Ruhan vì muốn học chung với các anh nên là đã học vượt một năm. So với Park Ruhan hay đi ngoại giao và có người yêu chăm lo cho thì Choi Wooje trong nhóm bé cả về tuổi lẫn tâm hồn. Thế nên mới được mọi người chiều chuộng, lo lắng như thế.
Đứa em này bình thường thì ngoan nhưng dính vào nghệ thuật là làm nhiều cái không ai lường trước được.
"Aishhh...sao Chớp không tìm được cảm hứng dị chòiiiii" - Choi Wooje sau một ngày lang thang khắp nơi đang ngồi mếu máo vừa xem ảnh vừa uống hot choco.
"Chớp nhớ cơm anh Hyukkyu nấu quá"
"Chớp nhớ cả anh hai ôm ngủ nữa"
"Chớp nhớ mọi người quá"
Choi Wooje đã đi bụi được năm ngày rồi, có lẽ do tâm tình không tốt nên em không tìm được cảm hứng gì cả.
Em bé chỉ có thể thu dọn đồ để về khách sạn thôi. Mai sẽ đến địa điểm khác thử vận may vậy.
Em mệt mỏi sau một ngày nên chỉ ăn qua loa rồi về khách sạn tắm rửa và chìm vào giấc lúc thời sự còn đang chiếu. Em làm mất má bư cả nhà nuôi rồi.
Hơn 3 giờ sáng em choàng tỉnh, không thể tiếp tục vào giấc khi tâm tư em còn đang bí bách vô cùng. Em quyết định thay đồ để đến địa điểm cuối cùng với hi vọng căng tràn - Vịnh SunCheon.
Cũng không uổng công em bé hi vọng. Ngay khi vừa đặt chân xuống là Choi Wooje biết mình sẽ giành cả ngày để ở đây.
Em rong đuổi khắp các lối đi, chụp rất nhiều những tấm ảnh đẹp, em tấm tắc khen một thiên nhiên xinh đẹp. Để rồi chợt khựng lại trước một khung cảnh, khi thiên nhiên không còn là xinh đẹp nhất đối với em nữa.
Người con trai đứng bên hồ cỏ lau trắng ngà đang nghiêm túc chụp lại khoảnh khắc ánh bình mình vừa ló dạng đã chọn ôm lấy hồ cỏ lau. Mang đến vẻ đẹp sương sớm trong vắt, ẩn chứa một nỗi lưu luyến, đau buồn nhưng lại ngập ẩn những hi vọng chờ ngày bung tỏa.
Người không lên tiếng, người không biết đến sự tồn tại của em. Cứ như vậy họ im lặng thu khoảnh khắc ngắn ngủi này vào tâm trí mà nhớ.
"Không muốn nói chút gì với anh sao"
Choi Wooje đang chú tâm vào những tấm ảnh vừa chụp được giật mình khi nghe có tiếng nói phát ra ngay cạnh mình.
"Sao anh mắt kính lại ở đây dị"
"Vậy không thể ở đây sao"
"Wooje có bảo thế đâu"
Em bé hơi phồng má chu môi với anh rồi. Sao lại hỏi ngược lại, Wooje đang hỏi anh mà.
"Đi bụi 5 ngày xong giờ xuất hiện ở đây. Em làm anh thấy bất ngờ đấy"
"Wooje không có đi bụi mà. Wooje đi làm việc mà"
"Việc lan tỏa sự đáng yêu hả"
"Sao anh cứ trêu Wooje thế. Wooje có thân với anh đâu"
"Vậy giờ Wooje cho anh làm thân đi"
"Các anh của Wooje bảo không được tùy tiện kết bạn"
"Chúng ta có gặp nhau rồi mà"
"Hoi Wooje không thích đâu. Anh cứ trêu Wooje ý"
"Vậy anh đền bù xong Wooje cho anh làm bạn nhé"
"Sao anh muốn làm bạn với Wooje thế ạ"
"Vì Wooje rất đáng yêu"
Có hơi đỏ mặt rồi. Choi Wooje nghe mọi người khen mình rất nhiều nhưng anh này nhìn Wooje lạ lắm xong còn khen nữa. Wooje ngại quá anh hai ơi.
"Nhưng mà Wooje không biết anh"
"Anh giới thiệu với Wooje. Anh là Moon Hyeonjoon, học lớp 10A2, ở trong CLB bóng rổ và là em của anh Kim Kwanghee. Như vậy đủ để làm quen Wooje chưa"
"Vậy Wooje cũng giới thiệu. Em là Choi Wooje, học lớp 10V, ở trong CLB Nghệ thuật, là em của anh Hyeonjoon, anh Sanghyeok, anh Hyukkyu, anh Wangho, anh Siwoo, anh Minseok và bạn Ruhan"
Em bé đáng yêu. Lúc nói chuyện chu miệng cũng rất đáng yêu. Có lừa bắt người được không nhỉ.
"Vậy giờ Moon Hyeonjoon là bạn của Choi Wooje đúng không"
"Wooje đồng ý ạ"
Moon Hyeonjoon chỉ là thấy em trắng tròn, đáng yêu, đúng gu của mình thôi. Anh không tính sẽ tiếp cận em hay gì, chỉ là rất thích nhìn thấy em bé này. Nay có cơ hội nên anh phải bắt lấy để làm thân ngày. Thằng khác thì cửa ở bên trái tự đi ra đi.
"Em Wooje làm gì ở đây"
"Wooje sắp đi thi nên đang đi tìm cảm hứng vẽ ạ"
"Em đã tìm được chưa"
"Wooje tìm được rồi. Anh Hyeonjoon có muốn xem không"
"Anh có. Wooje cho anh xem với nhé"
Choi Wooje chìa máy ảnh của mình ra cho Moon Hyeonjoon xem. Em bé đã đi qua rất nhiều địa điểm, tay nghề chụp ảnh cũng rát tốt. Máy ảnh giống như một cuốn nhật ký bằng hình ảnh của em vậy.
Moon Hyeonjoon thích nghệ thuật, cụ thể là chụp ảnh. Gần đây thấy buồn phiền vì không có tin tức của Choi Wooje nên mới đến đây để giải tỏa. Quyết định sáng suốt nhất trong 16 năm của anh đấy.
Cả hai đã chia sẻ với nhau rất nhiều điều, đúng hơn là em nói còn anh nghe. Moon Hyeonjoon còn đồng ý đi cùng em đến nhiều địa điểm nữa để tìm cảm hứng.
Chơi chán chơi mệt rồi thì anh khuyên em nên về nhà, mọi người đều đang lo lắng cho em. Choi Wooje cũng ngoan ngoãn quay về khách sạn dọn đồ rồi bắt xe về cùng anh. Trẻ nhỏ đang tuổi ăn lớn nên chưa đi được bao lâu đã dựa vai anh để ngủ ngon lành.
Moon Hyeonjoon nhìn em rồi cười, anh thấy Choi Wooje giống như mặt trời nhỏ. Làm bừng sáng cả ngày hôm nay.
Moon Hyeonjoon => Kim Kwanghee
___________________
16:05 - 26/09/2024
mintth_uw 🎐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com